Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay họ chuẩn bị cho buổi fansign-kí tặng fan. Việc của tôi vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là giặt giũ cả tấn đồ, dọn dẹp tàn cuộc cho họ.

- Có bưu phẩm.

Tôi: Vâng, tôi ra ngay.

- Kí nhận dùm, cảm ơn cô.

Tôi: Cảm ơn.

Thông thường bất cứ bưu phẩm gì gửi đến tôi đều phải xem trước cẩn thận rồi mới đưa lại cho họ. Hôm nay, bưu phẩm gửi riêng cho Suga. Tôi cũng nghĩ là bưu phẩm của fan tặng nên đã mở ra xem. Trong chiếc hộp được gói cẩn thận là những bức hình chụp chung của Suga và cô gái hôm đó tôi thấy trong điện thoại của Suga. Chẳng lẽ là bạn gái của anh ta. Có cả chiếc nhẫn y như chiếc trên tay Suga vẫn đeo và một cặp gấu bông nhỏ in tên hai người. Có lá thư rơi xuống khi tôi cầm con gấu. Cũng vì tò mò nhưng cũng vì nhiệm vụ tôi mở lá thư ra....

" Min Yoongi!
Em xin lỗi. Giờ đây em chẳng biết nói ngoài xin lỗi anh. Em đã yêu người khác, nói đúng hơn người đó cho em hạnh phúc nhiều hơn anh. Tương lai của em không thể chờ vào sự nỗi tiếng của anh,thời gian dành cho em cũng không , ngay cả sinh nhật em anh cũng không mặt. Anh biết ngày hôm đó em như thế nào không? Em chờ đợi anh trong vọng còn anh lúc đó đang bên fan của mình , tình cảm anh dành cho em tình cảm ? Những lúc em cần anh , anh đâu? Còn anh ấy, bên em mọi lúc, gia cảnh anh ấy cũng tốt hơn. Em không muốn ghen tuông với những người con gái bên cạnh anh nữa, em xin lỗi. Mình chia tay anh nhé! Những món đồ này trả lại anh. Quên em đi.
Park Minyeong! "

Đọc xong lá thư tôi phần nào hiểu được tâm trạng của cô gái ấy nhưng cũng thông cảm cho Suga, đây là niềm đam mê của anh ấy mà. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại muốn đối xử nhẹ nhàng và gọi Suga một tiếng oppa. Có lẽ tôi nhìn ra được nỗi niềm của anh. Chắc anh sốc lắm khi đọc lá thư này. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Họ đã về, tôi bỏ mọi thứ vào hộp rồi đưa cho Suga, thấy tên người gửi "Park Minyeong" anh ta tỏ rỏ thái độ tức giận với tôi.

SG: Ai mượn cô mở ra xem vậy?

Tôi: Trước giờ tôi vẫn mở ra kiểm tra bên trong có gì rồi mới chuyển lại cho các anh mà.

SG: Nhưng bất cứ thứ gì của tôi cô phải hỏi ý kiến tôi chứ

Tôi: Sao lại hung dữ với toi chứ, tôi làm gì sai sao?

SG: Đọc lén thư của người khác, xem những thứ bí mật của người khác cô làm vậy là đúng sao?

Tôi: Anh đi mà nói với CEO ấy, là CEO bảo tôi bất cứ thứ gì gửi đến đây tôi đều phải kiểm tra cẩn thận...

SG: Không cần, đồ gì gửi cho tôi cứ để đấy cho tôi. Hiểu chưa

Anh ta hôm nay sao lại khó khăn đến thế chứ. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì đã bỏ lên phòng. Tâm trạng của tôi hôm nay cũng không vui, chẳng hiểu tại sao khi đọc xong lá thư ,xem những tấm hình đó tôi có cảm giác buồn và nhói ở tim. Tâm trạng không tốt lại còn phải xử lý đống đồ của bọn họ , không chịu được nữa chỉ muốn bùng nổ.

Tôi: Kim Tae Hyung *quát to*

V: Giật cả mình, sao nay cậu lơnd tiếng vậy, gọi tớ có gì sao?

Tôi: Cậu bao nhiêu tuổi rồi cả giày , vớ , áo khoác cũng không biết chổ để vậy hả? Dẹp ngay cho tôi....

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tôi lớn tiếng lại còn sai họ làm việc.

Tôi: Rapmon anh cũng thế, lớn rồi làm gương đi. Đồ dơ phải để trong sọt riêng chứ, anh còn vức lung tung đừng mong em đem chúng đi giặt.

Trông tôi lúc này oai kinh. Chỉ cần nhìn không cần nói thêm gì thì họ cũng tự hiểu, tự đem đồ của mình để ngăn nắp, phải chi ngày nào cũng vậy. Tôi cũng không hẳn đứng yên sai bảo họ, nhưng chỉ phụ mỗi bé Kook maknae của tôi thôi. Ai nỡ để út vàng làm cơ chứ. Bọn họ có phần ganh tị nhưng ánh mắt viên đạn của tôi khiến họ chỉ biết tuân lệnh. Đến giờ ăn, ai cũng có mặt chỉ thiếu mỗi Suga tôi thừa biết lúc này anh ta như thế nào. Cũng thấy mình có lỗi vì đã đọc lá thư đó nên tôi lên phòng xin lỗi anh ta. Nhưng rồi chỉ nhận lại sự im lặng, cửa phòng đóng chặt tôi có gọi thế nào cũng không lên tiếng.

Jin: Em cứ xuống đi, tính em ấy là vậy đó. Hết giận ngay thôi mà.

Tôi: Dạ

JK: Noona đừng buồn, noona có làm gì sai đâu?

JM: Kook nói đúng đó.

Ai cũng cho là tôi không làm gì sai, nhưng tôi lại thấy ái náy vô cùng. Làm sao đây? Nhưng tại sao lại phải nghĩ cho anh ta trong khi tôi luôn bị anh ta ức hiếp. Đúng là đồ ngốc. Tôi vỗ đầu mình rồi bước xuống với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro