Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm điện thoại còn chưa kịp báo thức thì...

*cốc cốc*

JHope: Eun Woo....

Eun Woo: JHope oppa...có chuyện gì vậy ạ?

JHope: Hôm nay anh không có lịch trình...anh muốn hẹn em ra ngoài chơi.

Eun Woo: *mở cửa* Nhưng em không được tùy tiện ra ngoài đâu ạ.

JHope: Không sao đâu, chúng ta cẩn thận là được.

Eun Woo: Jin oppa biết sẽ la đó.

JHope: Không sao đâu mà. Nha~~~~~

Eun Woo: Ưm... được rồi, nhưng chỉ đi một lát thôi đó...

JHope: Yeah~~~~ vậy anh đi chuẩn bị.

Eun Woo: Em phải làm bữa sáng cho mọi người đã.

JHope: Oh...

****

Đang loay hoay dưới bếp thì Jin đột ngột bước vào.

Jin: Để anh phụ em.

Eun Woo: Dạ không sao đâu..em làm được mà.

Jin: Để anh phụ mà...

Xong bữa sáng, tôi lật đật lên phòng chuẩn bị ra ngoài cùng JHope. Thật sự tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ đơn giản là vì anh ấy không có lịch trình nên muốn ra ngoài xã stress sao bao ngày làm việc mệt mỏi.

Jin: Em định đi đâu sao?

Eun Woo: Dạ...em ra ngoài với JHope oppa.

Jimin + V: *trợn mắt* Mwo?????

JHope: Hôm nay anh mày rảnh rỗi nên mời Eun Woo đi chơi. Sao? Ghen à?

V: Hyung ăn gian đúng không?

Jimin: Hôm nay cả đám đều nghĩ mà.

JHope: Ờ thì...nói tóm lại là Eun Woo đã đồng ý đi với anh rồi.

Jimin và V săn tay áo nhưng JHope đã kịp kéo tay tôi chạy ra ngoài không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc.

V: *hét lên* Hyung mà về đây là chết với em.

****
JHope đưa tôi đến bãi cỏ xanh mướt. Nơi đây rất đẹp, tận hưởng làn gió mát dưới tán cây xanh thật sự rất thoải mái.

JHope: Em thấy thế nào?

Eun Woo: Dạ..nơi đây thật sự rất đẹp.

JHope: Vậy....sau này...anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây.

Eun Woo: Thường xuyên???

JHope: Ừm...bất cứ khi nào em muốn.

Tôi chỉ mĩm cười rồi ngước mặt lên nhìn những đám mây trắng xóa đang nhẹ nhàng di chuyển. Bất chợt JHope chạm nhẹ lên tay tôi theo phản xạ tôi rút tay lại mặt đỏ ửng, tim đập loạn nhịp.

JHope: Anh...anh xin lỗi...*gãi đầu* mây đẹp quá ha?

Tôi lại mĩm cười cho câu nói ngây ngô của anh. JHope chạy đến bên kia đường mua 2 que kem vị socola, hương vị tôi thích.

Eun Woo: Sao anh biết em thích socola?

JHope: Bất cứ thứ gì...chỉ cần em thích anh đều biết.

Eun Woo: JHope oppa tâm lý gê...

JHope: Ăn xong chúng ta đi chỗ khác nha.

Eun Woo: Oppa...chúng ta đi cũng lâu rồi...em nghĩ chúng ta nên về thôi.

JHope: Còn sớm mà...

Eun Woo: Nè...anh đã hứa chỉ đi một lát thôi mà.

JHope: Được rồi...anh đưa em về.

Vừa về đến nhà đã thấy V và Jimin nằm lăn lóc trên sofa.

V: Eun Woo!!!

Jimin: Eun Woo...cậu về rồi...

V: JHope hyung có làm gì cậu không?

Jimin: 2 người đã đi đâu?

V: Tớ lo cho cậu lắm đấy...

JHope: Nè...2 đứa nghĩ đi đâu vậy?

Eun Woo: Bộ chưa uống thuốc hả? Tránh ra ...

V: Eun Woo...

Jimin: Nè...cậu nghe tớ nói..

Tôi nói đùa với V và Jimin rồi bỏ lên phòng. Đi ngang phòng của Rapmon thì thấy Rapmon, Jin và Jungkook đang chơi cờ, vậy là Suga đang ở phòng một mình...cũng không biết anh ấy đã ăn uống gì chưa, tôi định bước vào nhưng hiểu tính anh ấy nên thôi. Chợt Suga bước ra từ phòng làm việc, trông anh ấy có vẽ rất mệt.

Eun Woo: Suga oppa....anh có sao không? Trông anh không được khỏe..

Suga: Anh không sao? Anh về phòng nghĩ một lát sẽ khỏe ngay thôi.

Eun Woo: Dạ...anh nhớ ngủ một lát

Suga: Anh biết rồi.

Thấy cửa phòng làm việc không đóng, tôi bước đến...vừa kéo cánh cửa lại thì thấy có lọ thuốc trên bàn, nghĩ là Suga quên uống nên tôi đã vào xem thử. Không thể tin được....anh ấy sử dụng thuốc chống buồn ngủ, có cả thuốc đau đầu...anh ấy bắt đầu sử dụng chúng khi nào?? Có lẽ anh ấy muốn luyện tập nhiều hơn, sáng tác nhiều hơn những bài hát hay nhất tâm huyết nhất dành cho ARMY, vì anh ấy yêu ARMY đến thế mà. Cái tên ngốc này, tuy tánh tình khó khăn, cọc cằn nhưng lại vô cùng tình cảm....để chắc chắn suy nghĩ của tôi không sai, tôi đã tìm Rapmon để hỏi rõ.

Eun Woo: Rapmon oppa...em muốn hỏi anh chuyện này.

Rapmon: Là chuyện gì vậy?

Eun Woo: Đây là thuốc của Suga, anh ấy đã sử dụng chúng bao lâu rồi?

Rapmon: Thuốc??? Suga hyung là người gét mùi thuốc nhất mà sao hyung ấy lại dùng thuốc.

Eun Woo: Vậy là anh ấy đã giấu tất cả chúng ta.

Jimin: Thật ra....tớ đã nhiều lần nhìn thấy anh ấy uống thuốc nhưng cứ nghĩ là thuốc đau dạ dày.

Eun Woo: Jimin...

Rapmon: Thật ra đó là thuốc gì?

Eun Woo: Đây là thuốc chống buồn ngủ...có lẽ anh ấy muốn ngăn chặn cơn buồn ngủ để làm việc.

Jimin: Hyung ấy thật là...Eun Woo...cậu đi đâu vậy?

Tôi chạy ra ngoài mua thuốc vitamin có hình dạng giống thuốc của Suga uống về đổi thuốc cho ấy. Những ngày sau tôi vẫn thấy Suga dùng nhưng có lẽ anh ấy không nhận ra thuốc đã bị tráo đổi. Uống thuốc nhiều quả thực không tốt chút nào cho dù đó là vitamin, nhưng ít ra uống vitamin nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro