Chap 6 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook: Eun Woo noona...Suga hyung lại bị đau dạ dày, trông hyung ấy có vẻ đau lắm noona giúp em với mọi người đều không có ở nhà em không biết phải làm gì hết.

Eun Woo: Không sao đâu, em đừng lo...noona sẽ chăm sóc Suga. Em nghĩ ngơi sớm đi.

Jungkook: Em sẽ phụ noona.

Tôi và Jungkook đến chỗ Suga, anh ấy đang ôm bụng cắn chặt môi có lẽ đang rất đau.

Eun Woo: Suga oppa...anh không sao chứ, mồ hôi đổ nhiều quá hay em đưa anh đến bệnh viện nha. À mà thuốc anh để đâu, phải uống thuốc giảm đau trước đã.

Suga: Anh không sao.....không cần đến....bệnh...viện...

Vừa dứt lời Suga đã ngất. Jungkook đã cõng Suga ra xe đến bệnh viện, may là anh ấy chỉ bị đau dạ dày nhẹ, cứ lo vết phẩu thuật bị nhiễm trùng hay lại tái phát....tối đó tôi đã ngồi suốt đêm bên cạnh anh ấy, Jungkook có lẽ mệt nên đã tựa vào tường ngủ. Chợt nhớ lại tôi có hẹn với Jimin, nhìn lên đồng hồ cũng đã qua 12 giờ rồi chắc cậu ấy không thấy tôi đến cũng đã về phòng. Chợt Suga tỉnh dậy, tôi vội vã buông tay anh ấy ra.

Suga: Em về nghĩ ngơi đi, anh không sao đâu.

Eun Woo: Em không thể để anh một mình được.

Suga: Em....Em và Jimin....đang hẹn hò hả?

Tôi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi cả 2 cùng im lặng cho đến khi mọi người đến.

Jin: Suga...em không sao chứ?

Suga: Em không sao.

Rapmon: Jungkook.....thằng bé này....sao lại ngủ ở đây được chứ?

JHope: Hyung không uống thuốc đúng giờ phải không?

Suga: Không phải. Mà hyung không sao đâu, mọi người đưa Jungkook về nhà đi. Em ấy cần được nghĩ ngơi.

V: Eun Woo...tớ có chuyện muốn nói.

Eun Woo: oh...

Tôi theo V ra ngoài. Trông cậu ấy có vẻ nghiêm túc, cũng không biết có chuyện gì nữa.

V: Cậu yêu Suga hyung đúng không?

Eun Woo: Tớ....

V: Cậu về nhà đi...Jimin....nó đang đợi cậu đó.

Eun Woo: Ji...Jimin cậu ấy....

Nước mắt tôi bắt đầu rơi tự do trên gò má, tôi vội vã chạy về nhà, vừa chạy vừa lau nhanh nước mắt. Đã hơn 12 giờ đêm rồi Jimin thật sự vẫn đứng đấy sao? Tại sao cậu ấy lại ngốc đến như vậy? Tôi có đáng để cậu ấy phải chờ đợi không? Đến nhà tôi đi thẳng lên sân thượng nhìn thấy Jimin vẫn đứng đấy quay lưng về phía tôi, tôi khẽ bước đến...

Jimin: Suga...hyung ấy không sao chứ?

Eun Woo: Su...Suga...anh ấy ổn...

Jimin: Cả Eun Woo cũng ổn đúng không?

Eun Woo: Jimin...tớ xin lỗi...tớ....

Jimin: Cậu không cần phải xin lỗi..tớ biết mình ở đâu trong tim cậu. Và...tớ sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của Suga hyung...

Eun Woo: Cậu đừng nói vậy. Tớ...tớ chỉ là...Jimin à...tớ không biết phải nói sao nữa, nhưng...

Jimin: Tớ hiểu mà. Tớ đã bảo sẽ đợi cậu quên được Suga hyung thì nhất định sẽ đợi.

Eun Woo: Jimin...đã hơn 12 giờ rồi không thấy tớ đến cậu phải về chứ? Tại sao còn đứng đây?

Tôi không kìm nén được mà khóc nấc. Jimin quay lại, không thể tin được cậu ấy cũng sắp khóc, màn nước trong suốt chỉ cần một cái chớp mắt sẽ rơi xuống.

Jimin: Tớ có thể về mà không gặp Eun Woo sao? Lỡ Eun Woo đến mà không gặp tớ thì sao?

Eun Woo: Jimin...cậu là đồ ngốc.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy Jimin. Cậu ấy vuốt nhẹ tóc tôi rồi cũng vòng tay ôm lấy.

Jimin: Tớ yêu cậu.

Eun Woo: Tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu, rõ ràng là trong lòng đã yêu người khác mà vẫn chấp nhận tình yêu của cậu, tớ không tốt, tớ...

Jimin: Cậu hối hận khi chọn tớ.

Eun Woo: Không. Tớ không hối hận.

Jimin: Eun Woo à~~~ hãy ở bên cạnh tớ...làm tớ đau khổ cũng được...chỉ xin cậu đừng rời xa tớ.

Eun Woo: Jimin....

Jimin: Tớ không biết tớ có thể làm cậu quên được Suga hyung hay không? Nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Âm nhạc là cuộc sống của tớ còn Eun Woo là trái tim của tớ, làm sao sống nếu không có trái tim.

Eun Woo: Jimin ngốc. Tại sao lại yêu tớ như vậy chứ?

Tôi khóc nhiều hơn trong vòng tay Jimin. Cậu ấy dần buông tay lau nhẹ nước mắt đang thi nhau chảy trên gương mặt tôi.

Jimin: Eun Woo của tớ đừng khóc nữa. Tớ không giận cậu vì quan tâm Suga hyung hơn tớ, chỉ cần Eun Woo luôn bên cạnh tớ là được.

Eun Woo: Tớ không biết cậu sẽ yêu tớ đến khi nào, nhưng hiện tại tớ là bạn gái của cậu. Là bạn gái của Park Jimin...chỉ một mình Park Jimin.

Jimin: Tớ yêu cậu sẽ không có điểm dừng biết không?

Jimin bất chợt hôn lên môi tôi, tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt đang rơi từ đôi mắt ấy. Cậu ấy đã khóc.

Jimin: Nắm tay tớ...chúng ta đến thăm Suga hyung.

Eun Woo: Ưm...

Tôi cùng Jimin đến gặp Suga, trông anh ấy có vẻ khá hơn rồi.

Suga: Nè...2 người có cần nắm tay nhau trước mặt tôi không vậy?

Jimin: Không nắm lỡ hyung thay đổi ý định cướp mất Eun Woo của em rồi sao.

Suga: Cái thằng này...lo mà chăm sóc Eun Woo đi.

Jimin: Em biết mà.

Suga: Eun Woo...chúc em hạnh phúc...

Eun Woo: Cảm ơn anh.

Sau khi Suga xuất viện, cả nhóm vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi lại vui vẻ đùa với nhau như những người thân trong gia đình vậy.

Jimin: Nghe nói tuần sau chúng ta không có lịch trình...em và Eun Woo sẽ đi du lịch...

Rapmon: Hai đứa đánh lẽ à?

Jin: Để người ta bồi đấp tình cảm đi...

Jungkook: Hai người đi vui vẻ...nhớ mua quà cho em.

V: Bọn này cũng muốn quà.......
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro