Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh, trở năm người đi trên con đường dài đến bệnh viện gần nhất. Ngoài trời bắt đầu lấm tấm những cơn mưa nhỏ, rồi to dần to dần thành những đợt mưa tầm tả. Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, hai quản lý liền nhanh chóng dìu Jungkook vào phía bên trong. Hyejin cũng bước xuống nhưng cô không giúp, cô chỉ đứng một bên che dù cho bọn họ mà không nói gì. Khi thấy ba người thanh niên vất vả dìu nhau đi vào thì đội ngũ bác sĩ cũng tới giúp đỡ. Jungkook ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người đều đứng ở bên trong chờ đợi và lo lắng cầu mong, cả chị Yuri cũng đi vào bên trong, chỉ còn mình Hyejin ở bên ngoài bệnh viện che ô đứng đấy.

Hyejin đừng thật lâu nhìn vào bên trong, cô không muốn đi vào đó một chút nào. Vì nó sẽ gợi cho cô những kí ức không tốt. Từ khi cái sự việc ấy xảy ra, Hyejin không một lần nào bước chân vào bệnh viện. Những lần nóng sốt hay những thứ bệnh nhẹ, cô đều mời bác sĩ tư nhân đến khám. Trừ những trường hợp đặc biệt lắm cô mới bước vào trong đó thôi. Có lẽ từ sự việc đó, đã để lại một bóng ma rất lớn trong tâm Hyejin, làm cho cô không thể nào quên được điều đó. Vậy cô có nên vô hay không? Vô hay không vô?

Hyejin đứng sững người như trời trồng tại đó, tự đấu tranh tư tưởng trong đầu, đến nổi có một nhóm người vội vã chạy ngang, cô cũng chả phản ứng gì. Khi nhìn thấy đoàn người vừa nảy đang rất vội vàng, cô liền biết họ có liên quan đến cậu con trai kia. Hyejin đưa mắt hiếu kì nhìn bọn họ mà không khỏi tò mò.

Ngay lúc đó, Yuri đang đi hướng ngược lại đoàn người kia, đến trước mặt Hyejin mà nói:

- Chúng ta về thôi. Thủ tục nhập viện chị đã giúp họ làm xong rồi. Mau chóng về thôi kẻo anh trai em lại lo lắng...

- A... Ân... Chúng ta đi thôi... - Hyejin bừng thần lại đáp. Khi xoay người rời đi, Hyejin vẫn quay đầu, nhìn về phía bệnh viện lần nữa rồi mới bước lên xe. Cô đang trông chờ về một điều gì? Trong tận sâu trong cô là đang mong đợi một điều gì đó chăng? Hyejin nhíu mày, lắc lắc đầu thật mạnh để cố quên đi những những suy nghĩ vẩn vơ ấy, quay bước đi thật nhanh về phía xe.

Yuri nảy giờ vẫn luôn để ý đến tình hình của Hyejin, thấy Hyejin thất thần Yuri liền lo lắng quan tâm hỏi:

- Sao thế Hyejin? Lại nghĩ đến những chuyện không vui à?

- A.. Em ổn mà. Chị đừng lo. - Hyejin đáp.

- Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi. - Yuri vẫn còn rất nghi ngờ về điều Hyejin nói nhưng rồi Yuri cũng bỏ qua. Bởi lẽ chuyện cá nhân của Hyejin, Hyejin không muốn cho Yuri biết thì không sao, Yuri hiểu đó điều, Yuri đành im lặng lái xe chậm rãi rời khỏi bệnh viện.

Trong lúc đó, tại phòng khám...

Sau khi nghe tin Jungkook nhập viện, mọi người trong BTS đều nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy Minwoo và Junho ngồi ở trước phòng cấp cứu BTS liền vội vã chạy qua.

- Thằng bé sao rồi anh? - Jin lo lắng hỏi.

- Thằng bé không sao rồi. May mà được đưa vào kịp lúc, bác sĩ nói chỉ là làm việc quá sức mệt mỏi dẫn đến ngất đi mà thôi. Mấy đứa an tâm đi - Junho lên tiếng trấn an mọi người.

Lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Minwoo đưa mắt nhìn xung quanh không thấy dáng người bé nhỏ kia đâu. Anh quên mất là mình quên cảm ơn cô gái kia mất rồi. Con người ta bỏ công giúp đỡ mình mà mình lại chưa có một lời cảm ơn nào đến với người ta thiệt đúng là thiếu trách nhiệm mà.

- Đúng rồi khi nãy chạy đến đây, tụi em có thấy cô gái nào không? Cô ấy cao đến mang tai anh và gần bằng Yoongi đấy. - Minwoo hỏi

- Em không nhớ... - Jin lắc đầu

- Ưm... Hình như là có một người như vậy... - Jimin nói.

- Em thấy ư? Cô bé đó đâu? - Minwoo nắm chặt tay Jimin thúc giục.

- Lúc nảy khi vào, em có thấy một cô gái đứng che dù trước bệnh viện... Nhìn cô ta có vẻ muốn vào lắm nhưng lại chần chừ không vào. - Jimin hồi tưởng nói.

- Mà có chuyện gì sao anh? - V lấy làm lạ hỏi.

- A thì cô bé đó là người cho tụi anh đi nhờ xe đến bệnh viện đấy. - Minwoo gãi đầu lúng túng nói. - Nếu không có cô bé đó thì không biết tụi anh khi nào mới đến được đây nữa. Mà tụi anh lại chưa nói lời cảm ơn đến cô bé ấy nên...

- Sao? Là cô bé đó sao? Wow thật không ngờ đấy. - J-hope cảm thán nói.

- Em có nghe chuyện kể về cô bé ấy rồi. Để em đi cùng anh. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến với cô bé ấy. - RM nói

- Hảo. Đi thôi. - Minwoo nói.

RM và Minwoo đi đến trước cửa bệnh viện nhưng lại không còn thấy người ở đấy nữa. Minwoo không khỏi chán nản. RM vỗ vai động viện anh rồi cả đi về phòng của Jungkook.

Jin là người phát hiện ra họ trở lại đầu tiên, Jin tiến lên hỏi:

- Sao rồi gặp được cô bé đó chưa?

- Haizzz... Chúng ta đến muộn rồi. Người đã đi mất rồi. - RM chán nản nói.

- Vậy sao? Tiếc thật đấy. - Jin nói.

- Thôi coi như là chúng ta không có duyên với cô bé ấy đi. Đi mau vào xem thử Jungkook thế nào rồi. - Minwoo nói.

- Ân. - Cả hai đồng thanh.

Jungkook lúc này cũng mới tỉnh lại, thấy Minwoo và RM liền nở nụ cười.

- Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi. - Minwoo quan tâm hỏi.

- Rất tốt ạ. Mà anh Minwoo cái kia... - Jungkook lúng túng nói.

- Cô bé kia sao? Người ta đã đi rồi. - Minwoo nói.

- Vậy sao? - Jungkook chán nản nói. Kể cả cái tên cậu cũng không biết được nữa.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Em vẫn còn rất yếu lắm đấy. - Jin săn sóc nói.

- Ân. - Jungkook ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Jungkook nghĩ nghĩ về tình huống ngày hôm nay mệt mỏi trở mình rồi thiếp đi.

Trở lại với nhân vật chính của chúng ta...

Sau nhiều chuyện xảy ra, Hyejin kêu Yuri chở cô về nhà của mình tại Hannam The Hill. Tưởng chừng thế là xong nhưng nào ngờ Yuri lại ngỏ ý ở lại chơi nhà cô một chút. Sau 2 tiếng đồng hồ, lăn lê bò lết tại nhà Hyejin, Yuri cũng thỏa mãn ra về đã vậy còn hẹn mai sau sẽ lại đến. Hyejin gắng gượng cười cười, đưa Yuri ra khỏi cửa ý định không tiễn.

Cuối cùng cũng đuổi được người, Hyejin uể oải, lết cái thân vào nhà tắm, ngăm mình trong bồn tắm mà thư giãn. Hyejin ngâm mình trong nước phát ra một tiếng kêu thoải mái, nhưng khi cô nghĩ tới những điều vừa xảy ra hôm nay thì không khỏi chột dạ. Lúc này nếu không nhầm thì trong điện thoại của cô, có 1 - 2 cái mail vừa được gửi đến. Nghĩ lại thì may mà lúc đó, Hyejin kịp thời thú tội với phía bên nếu không hậu quả như thế nào thì cô cũng không dám nghĩ tới...

  Hyejin thoát khỏi bồn tắm, mặc quần áo ngủ mà đi ra. Cô xuống bếp tự nấu cho mình một tô mì quảng, lấp đầy cái bụng đói của mình. Hyejin vừa ăn vừa bật laptop lên soạn thảo một bản báo cáo thật dài, thật chỉnh chu rồi gửi đi cho bên kia. Chưa dừng lại ở đó, Hyejin liền lên mạng truy cập vào những công ty đang cần tuyển nhân viên ngắn hạn, với mục đích rất đơn giản. Cô cần một công việc. Một công việc có thể che dấu đi thân phận của cô hiện tại.

Khi biết Hyejin có ý định sang Hàn, phía trên của FBI đã giao nhiệm vụ giao cho cô đến Hàn Quốc là cùng với phía cảnh sát bên đây kết hợp điều tra một tổ chức ma túy mà FBI đã ngấm ngầm theo dõi từ lâu. Và bên phía cảnh sát Seoul cũng đã biết cô đã đến, nhưng vì sợ làm lộ thân phận của cô nên họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua đường thư điện tử. Trừ phi trường hợp quan trọng hay đi làm nhiệm vụ Hyejin mới xuất hiện.

Cứ tưởng khi về Hàn, Hyejin sẽ được nghỉ dưỡng thoải mái, có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ. Ai dè cô phải đi làm ba cái nhiệm vụ này. Còn đâu là kì nghỉ của Hyejin - cô nữa chứ. Cô hận a.

Haizzz... Dù bất mãn nhưng cô cũng phải chịu a. Ai kêu cô lại chọn cái nghề này làm chi.

Hyejin chán nản tắt laptop lăn đùng ra giường đánh một giấc thật dài, thật sâu, thật lâu cho đến sáng.

------------

Đây chính là lý do vì sao mình ra chap chậm mọi người ạ....

....


Ai khóc nổi đau này... 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro