Chương 5: làm quen với tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hí hửng nhảy chân sáo trên hành lang của công ty thì bỗng nhiên va phải Kai

Kai: Có chuyện gì vui lắm à, sao đi đứng không nhìn đường gì hết vậy?

Mae Yeong: A, chào đàn anh ạ, đúng là em có chuyện rất vui, em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn

Kai: À không có gì, chào nhé

Mae Yeong: A đàn anh, em trả số tiền lần trước

Kai: Không cần đâu, hôm khác trả cũng được.

Mae Yeong: Vâng

Cô nói rồi xoay người chạy đi, vẫn là tật cũ, mỗi khi xấu hổ là tai cô lại đỏ bừng lên.

Mae Yeong: Alo chị Chaewon ơi, mọi người đang tổ chức tiệc ở đâu vậy, có cần em phụ không

Chaewon: Tụi chị tổ chực tiệc ở trên sân thượng của công ty, nếu không biết đường thì nhờ người nào đó chỉ nha cô nương

Mae Yeong: Ok, em tới liền

Cúp máy, Mae Yeong nhanh chân chạy ra thang máy, bấm thẳng lên tầng thượng.

Kai: Ồ lại gặp bạn ở đây, xem ra chúng ta cũng có duyên.

Mae Yeong: Dạ nếu có duyên thì chúng mình làm quen nha tiền bối.

Kai: Ừm bạn giới thiệu trước đi

Mae Yeong: Vânggg, em là Mai Anh, tên tiếng hàn là Mae Yeong, em đến từ Việt Nam ạ.

Kai: Ồ Việt Nam, mà sao bạn cứ xưng là em vậy? Nói tôi nghe xem, bạn bao nhiêu tuổi.

Mae Yeong: Em 15 tuổi ạ, em sinh năm 2009.

Kai: Gì cơ? ôi em làm tôi cảm thấy mình già đấy.

Mae Yeong: Em xin lỗi, em không cố ý ạ, nhưng mà đàn anh có tham buổi tiệc của bọn em không ạ, tổ chức ở trên sân thượng của công ty á.

Kai: Ồ buổi tiệc chúc mừng debut gì đấy đúng không, tất nhiên anh sẽ tham gia rồi, anh được giám đốc thông báo mà.

Mae Yeong: Vậy em đi chuẩn bị trước

Cô đi lên sân thượng, ngồi xuống một chỗ trống rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. Thú thật thì từ lúc làm thực tập sinh tới giờ cô chưa hề xoá tài khoản facebook mà chỉ khoá nó đi rồi xoá ứng dụng, bởi vì một người cô rất thích.

Nguyễn Hoàng Minh, một chàng trai cô rất thích và cô đã theo dõi từ cuối năm 2021 đến giờ, cô vẫn nhớ anh ta có nụ cười đẹp ra làm sao.

Lần đầu tiên gặp nhau chính là ở một học viện bóng đá của anh ấy, lúc đó cô chỉ đi xem em trai mình đá, tình cờ sao lại gặp anh ấy ở đó. Sau lần đó cô đã không còn gặp lại anh nữa.

Một lúc sau mọi người đều đã đến chung vui cùng các cô, tối nay chính là bữa tiệc giải trí cuối cùng, sau khi debut chắc chắn sẽ rất bận rộn.

Sáng hôm sau cô đã mượn một bộ váy dễ thương của chị Kamou để đi buổi fansign của Astro.

Choi Kamou: Ya, Mae Young à. Em thế này không sợ lúc debut sẽ bị phát hiện sao?

Mae Young vừa chỉnh cái mũ trên đầu vừa trả lời.
"Em trùm kĩ lắm, không nhận ra được đâu"y

Nói rồi cô xách cái túi bên cạnh theo cạch một mạch ra ngoài. Các chị của cô thấy thế thì cũng bó tay.

Tại nơi diễn ra fansign, cô đã đeo khẩu trang và đội một cái mũ để tránh sau này bị phát hiện. May mà hôm nay cô đến sớm nếu không đã phải xếp một hàng dài ở tận phía dưới kia.

Cửa vừa mở ra, cô đã đi nhanh vào cố gắng tìm một vị trí gần các anh nhất có thể. Cứ ngỡ trùm kín mít thế này sẽ chẳng ai nhận ra tuy nhiên do cô quá khả nghi nên các bạn fan ở đó và anh vệ sĩ đều đề phòng và yêu cầu cô bỏ chiếc mũ xuống.

Nhận thấy tình hình căng hơn dây đàn nên cô chẳng dại gì mà không làm theo. Đôi tay thon thả của cô tháo chiếc mũ cùng chiếc khẩu trang xuống khiến ai ở đó đều phải trầm trồ.

Fangirl1: Woa bạn xinh thật đấy, rất dễ thương.

Mae Young: Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Fanboy1: Bạn xinh thế này có phải là người nổi tiếng của nước khác không? Mình thấy bạn nói tiếng Hàn tuy giỏi nhưng vẫn nhìn ra.

Mae Young: Mình chỉ sang đây đi fansign của các anh thôi, mọi người đúng chú ý mình quá. Buổi fansign vẫn đang tiếp tục kìa.

Sau đó rồi cũng đêm lợi cô, người đầu tiên cô gặp đó chính là Jin Jin, cô đã cười nói vui vẻ với các thành viên ở đó. Người cuối cùng cô gặp đó chính là nam thần của lòng cô, Cha Eun Woo.

Mae Young: Woa! Eun Woo oppa đẹp trai quá, em thật sự không tin bản thân có thể gặp anh ở đây luôn.

Cha Eun Woo: Sao em lại nghĩ thế?

Mae Young: Em đến từ Việt Nam đó ạ, trước kia chỉ có thể thấy anh qua màn hình điện thoại, bây giờ lại có thể gặp ngoài đời khiến em có chút kích động. Oppa đẹp trai thật

Cha Eun Woo: Cảm ơn em nhiều nhé, em cũng rất dễ thương đó, em tên gì nhỉ?

Mae Young: Em tên Mae Young ạ

Cha Eun Woo: Em sinh năm bao nhiêu nè

Mae Young: Nae 2009 ạ

Cha Eun Woo: Em nói gì cơ? Ôi thật á, em rất là bé đấy.

Anh chàng kế bên cũng nghe thấy năm sinh của cô liền bất ngờ. Mọi người gần đó cũng bất ngờ không kém.

Mae Young: Oppa à, em muốn so tay với anh.

Cha Eun Woo liền cười một cái rồi gật đầu đồng ý. Tay của cô nhỏ hơn tay anh tận một đốt rưỡi.

Cha Eun Woo: Woa tay em nhỏ thật, aigoo dễ thương thật.

Cô được khen thì ngượng chín mặt.

Cha Eun Woo: Em muốn anh ghi gì vào đây?

Mae Young: Nae anh có thể ghi là "Chúc Mae Young đáng yêu thật thành công trên con đường sắp tới".

Cha Eun Woo: Đây của em, chúc em may mắn nhé.

Mae Young: Oppa à, đây là lần đầu cũng là lần cuối em đến đây, lần sau em không thể tới đây được nữa.

Cha Eun Woo: Thật buồn đấy, nhưng ai cũng có việc riêng mà đúng chứ? Đừng buồn nhé.

Lúc này nhân viên ra hiệu đã hết giờ, cô luyến tiếc chào tạm biệt anh ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro