Chapter 1: Jeon Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul nay trời thật nhiều mây, không gian không ồn ào như mọi ngày, thành phố như chìm lịm theo tiếng bước chân trên lá của tôi.

Trời bắt đầu có sấm sét, bầu trời xẹt ngang như trái tim tôi. Tiếng gió gào thét rít bên tai...thật buồn cười!! Trông giống như đang thương hại tôi vậy, ông trời cũng đang thương hại cho chính bản thân tôi!!

Tôi mang bên ngoài vỏ bọc cứng rắn nhưng bên trong lại là con người nhạy cảm. Mang trong mình sự kiên cường, mạnh mẽ, sống luôn có ý chí, học tập tốt. Nhưng dù mạnh mẽ tới đâu, vững vàng thế nào...tôi cũng chỉ là thằng nhãi 16 tuổi đầu, 16 tuổi không hơn không kém!!

Vì vật chất tâm đã bị rắc bẩn. Tại sao cả gia đình cũng bỏ rơi tôi???

Suy nghĩ ngớ ngẩn hiện lên trong đầu, tôi lại tự cười cho số phận của mình. Gia đình tôi ai cũng là người thích mua vui, thích danh lợi, thích cái giàu có,... Vì những thứ này chắc hẳn phải hơn một thằng con trai như tôi.
~~~ Vài giờ trước ~~~
- Hủy hôn??? Tại sao chứ??? - YoungJi khó hiểu nhìn tôi, cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên
- Tôi nghĩ...chúng ta không có tình yêu. Cô biết đấy...gia đình tôi và gia đình cô ép hôn chúng ta chỉ mang lại danh lợi cho họ, công ty thêm lớn mạnh. Tôi không muốn bản thân là công cụ kiếm tiền - Tôi nhìn vào mắt YoungJi mà thẳng thắn
- Điều đó hoàn toàn tốt cho đôi bên. Huống chi em yêu anh, Ju.....
- Làm người phải có cái tự tôi! Cô năm nay mới 15 tuổi, tôi thì 16...vốn dĩ tình yêu là gì cũng không biết. Tình yêu?? Cô nói xem nó là gì?
YoungJi im bặt, không dám nói. Cô ấy còn non lắm, đừng để gia đình áp đặt! Làm con người của mình không phải tốt hơn sao??
- Về phần gia đình tôi sẽ lo, gắng học hành đi!!!!
Nói một câu tôi liền vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi quán cafe, bắt một chiếc taxi tôi liền trở về nhà. Chính xác hơn là nơi không hạnh phúc.

Tâm lí sẵn sàng...bước vô cánh cửa ấy lần này sẽ ra sao???

- Súc sinh!! Vác mặt về đây làm gì??
Tôi cười nhạt...quen rồi!!! Đã quá quen rồi!!!
- Chỉ là gom đồ thôi!
Thì gom đồ...nhưng thật ra chỉ lấy cái điện thoại tôi bỏ tiền túi ra mua và cái sổ tiết kiệm có số tiền kha khá trong đó rồi đi xuống lầu

- Đi đi, rồi mày đừng vác mặt quay lại. Con gái tập đoàn lớn mà chê! Mày ngu lắm con - Ba tôi cất giọng khàn khàn của bia rượu, thuốc lá,... Thật Kinh Tởm!!! Mỗi chữ thật kinh tởm!!

- Anh Jung Kang...đó mới là người ba cần!

Quăng lại một câu tôi liền rời đi..
~~~ End ~~~
Mở cuốn sổ ra số tiền bên trong cũng đủ để thuê phòng trọ nhỏ, sách vở mới... Tôi muốn làm chính bản thân mình và không phụ thuộc

Người ta hay nói tôi là một thằng nhóc tuyệt vời, một thằng nhóc tình cảm có trái tim sâu lắng, nhẹ nhàng, thấu hiểu và hiểu biết. Trên đời này cái bi thương sau tình yêu chính là sự mất mát... Cái thứ đáng sợ khi đang đứng giữa hạnh phúc lại bị kéo xuống chôn vùi giữa bi thương. Thật đáng sợ!!!

Bản nhạc Butterfly vang lên nó kéo tôi về hiện tại. Bản nhạc đượm buồn như tâm hồn của tôi vậy. Thật sâu lắng và tình cảm....
- Alo!!
/ Cậu đang ở đâu?? /
- Tớ không sao!
/ TỚ HỎI CẬU ĐANG Ở ĐÂU?? /
- Jimin à! Tớ thật không sao !
/ Cậu có coi Jimin này là bạn không? /
- ...........Phố 112, tớ đang đứng đối diện quán cafe Beautiful...
/ Đứng yên đó!!! /
*rụp*

Cậu ấy là Jimin, Park Jimin. Rất dễ thương, tôi hay xoa đầu cậu ta và gọi cậu là "em" vì cậu ấy thật lùn mặc dù tháng của cậu ấy lớn hơn tôi. Làm như vậy vì...Jimin là bạn thân của tôi.

Bạn thân...cậu ấy giúp tôi thật nhiều thật, nhưng tôi lại không muốn làm phiền Jimin !!! Nhưng cậu ấy lại là bạn tôi.
Jimin mồ côi từ nhỏ, tuy thiếu tình thương cha mẹ nhưng lại may mắn hơn tôi vì cậu ấy có một người em rất dễ thương... Như vậy cũng tốt!!! Còn có người quan tâm bầu bạn chứ không như tôi

Cả đường phố vắng tanh...sắp mưa rồi! Tôi ngồi vào góc ghế đá mà quận tròn lại. Đây chính là con người yếu đuối của tôi, cảm thấy bản thân thật lẻ loi, trống rỗng, buồn tủi bao trùm. Nhưng tôi phải mạnh mẽ...tôi là ai??? Là Jeon Jung Kook!!

- JungKook...hộc...!!!
- Jimin!!!!

Không nói không rằng Jimin nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi... Rồi mệt quá nên tôi đã gục ngã sau bước chân của cậu ấy.. Bóng tối liền bao trùm!!!
---------------- End Chap -------------------
#Dii
Thấy sao 😂😂
Ủng hộ cho tí động lực :)))
18/03/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro