Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Cuộc đời đã đẩy ta đi thật xa cớ sao lại kéo ta quay về.
Phải chăng lần trở về này.... là khởi nguồn cho những tháng ngày sóng gió》

[ Chuyến bay từ Willing Ton _ Newzealand sẽ hạ cánh xuống sân bay Incheon trong vài phút nữa, xin quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, thắt dây an toàn vào cho đến khi máy bay hạ cánh]

[Ting tong.... ting tong... tin tin tong...]

" Con nghe đây ạ ".

" Jungkook, sao bây giờ mới nghe máy. Đã xuống máy bay chưa, người của ta chờ ở sân bay 3 tiếng rồi vẫn không thấy ?".

" Người của bác? . . . 3 tiếng.. ..". Jungkook đần người ra mất mấy giây mới chợt nhớ ra bác có dặn sẽ cho người đến đón cậu.

" Lúc mới đến con phấn khích quá nên lên thẳng xe buýt sân bay lượn vài vòng thành phố...". - Jungkook cười cười, quả thật do háo hức quá nên cậu mới quên.

" Bây giờ con đang ở đâu ? ". - Kim Namjoon nghiến răng làm bộ cười theo.

" Con đang ở . . . ở . . . Ở đâu vậy cô?. . . À, cô chủ quán nói đây là phố ẩm thực Singdang-dong ".

" Yên đấy, ta cho người đến đón !".
Nói xong câu đấy, Namjoon liền cúp máy và không bình luận gì thêm. Đơn giản vì không còn gì để nói, ông đã cạn lời với cậu nhóc này rồi. Vừa mới về nước đã chạy lung tung, mừng là cậu còn chưa lạc sang Campuchia....

Trên xe buýt, cậu trai trẻ mua vé bằng dolar với nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh thoát và mái tóc đen bồng bềnh ngồi nhìn dòng người tấp nập qua ô cửa sổ. Nhìn mãi, nhìn mãi vẫn không mỏi mắt, nhìn miết tới khi bác tài xế đuổi xuống mới thôi.
Sau gần 2 tiếng ngồi không biết bỏng mông là gì thì xe cũng đến trạm cuối. Vừa mới bước xuống, mùi tteok-bookki thơm phức đã đập vào mũi cậu. Kệ, no bụng rồi tính tiếp. Cậu quyết định đi dạo vài vòng phố Singdang-dong ( Khu ẩm thực nổi tiếng ở HQ).
Các cô chủ quán ở đây rất nhiệt tình mời, thế nên Jungkook cũng rất nhiệt tình ăn. Hầu như món nào cậu cũng nếm qua, bụng no không nói nên lời thì nghe tiếng chuông điện thoại. Là bác Namjoon, bác ấy bảo đợi người đến đón, không biết mất bao lâu nữa, thôi thì trong thời gian ấy cứ tiếp tục . . . ăn.

Namjoon là bạn thân của ba mẹ Jungkook. Sau ngày ba mẹ cậu qua đời, ông đưa Jungkook đến nhà ông bà ngoại cậu ở New Zealand. Nói là đưa đi thực chất lòng cũng không đành, nhưng tất cả đều vì sự an toàn của cậu. Namjoon xem Kookie như con trai, tuy bận rộn nhưng tháng nào ông cũng gọi điện thăm hỏi, thi thoảng lại gác chút công việc bay sang Châu Âu thăm cháu.

#########

30 Phút sau, chiếc Ferrari 812 dừng bên góc phố. Một cậu thanh niên với dáng người to cao, mặc quần tây áo sơ mi đen toát lên vẻ lịch thiệp bước xuống xe.
Thế nhưng sắc mặt cũng đen hệt như cái áo. Xung quanh anh tỏa ra một hắc khí ghê rợn, đôi mắt đỏ au thoáng thấy tia lửa điện. Chẳng biết ai ngu dại chọc phải con người này.
Nhưng phải công nhận, cho dù khuôn mặt có phần hung tợn thì vẫn rất đẹp trai, người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Phía sau anh là 2 tên vệ sĩ to cao. Sau cái hất tay, 2 tên này bắt đầu lục tung khu phố như đang tìm đồ thất lạc. Anh ta cũng rảo bước khắp nơi, chỉ dừng lại khi nghe tiếng người quát to.

" Cậu kia, tôi đã bảo quán tôi làm ăn nhỏ, không nhận tiền này. Không có tiền thì nói thẳng ra đi, tính quỵt chứ gì !!..". - Người phụ nữ bán jajang meong gắt lên.

" Dạ không, cháu mới từ nước ngoài về chưa kịp đổi tiền. Hay cô chờ cháu đem tiền đi đổi, lát cháu quay lại....". Cậu vừa mới xuống máy bay, chỉ có một ít dolar US nên bây giờ phải dùng đến dolar của  Newzealand, không ngờ lại xảy ra cớ sự này.

" Cậu nghĩ tôi là con nít à, còn lạ gì cái trò ăn no rồi phủi mông". - Người đàn bà cắt lời, gân xanh trên khuôn mặt hiện rõ từng đường.

" Hai đứa đâu, lục soát người nó xem có thứ gì đáng giá ".

" Aaa, đừng... "

2 Tên kia còn chưa chạm vào người cậu thì đã tròn mắt ra nhìn. Người đàn bà đứng đơ người, nhưng vẫn cảm nhận được một xấp tiền dúi vào tay mình.

" Như vậy đã đủ ? ". - Kim Taehuyng với vẻ mặt lạnh lùng, đặt xấp tiền mệnh giá lớn nhất vào tay bà.

Bà ta khẽ gật đầu, 2 tên đệ tử kia cũng lui về phía sau. Chỉ ăn một ít mỳ mà lại trả nhiều tiền đến thế, xem ra cậu ta là người rất giàu có,  nhưng cái làm họ sững sờ không chỉ là xấp tiền, mà còn là vẻ đẹp siêu thực của chàng trai kia. Ngũ quan hoàn mỹ, khí sắc hơn người, từng đường từng nét hiện rõ như tượng tạc.

" Cậu là người từ New Zealand ?". - Đôi mày Taehyung chău lại nhìn cậu.
Ấy vậy mà Jungkook là ngẫn người ra không biết người xa lạ kia là ai, sao lại ra tay giúp mình. Nhưng ... anh ta biết cậu mới về nước?

" Phải " .

" Đi theo tôi". Thái độ anh vô cùng lạnh lùng, hắc khí cứ vậy quanh khiến người ta cảm thấy rợn khắp người. Nếu không phải vì vẻ ngoài vô cùng đẹp trai thì có lẽ không ai dám nhìn về phía anh.

Jungkook gật gật đầu đi theo. Lẽ ra phải biết ơn vì anh ta đã giúp cậu giải vây. Nhưng dùng cách như thế này có phô trương quá không? Cộng thêm cái vẻ mặt hầm hầm như đang tìm cún đi lạc, làm cậu có phần cảm thấy bực bội.

Chiếc Ferrari 812 lướt nhanh trên xa lộ. Cậu ngồi ghế sau cùng với một tên vệ sĩ, hướng mắt ra cửa kính. Seoul lên đèn quả thật đặc biệt, như được khoác thêm chiếc áo neon lấp lánh. Khác xa với nơi cậu sống, bốn bề là màu xanh, có cả đàn cừu trăm nghìn con. Thế nhưng một khi mặt trời lịm xuống, màu xanh ấy sẽ hóa bức màn đen bao trùm mọi thứ, khiến con người ta cảm thấy hiu quạnh đến tột cùng.

Từ lúc rời quán anh ta cứ im lặng, không hé nửa lời ... làm cậu bứt rứt, buộc phải bắt chuyện trước.

" Anh là người bác Namjoon bảo đến à".

" . . . . "

" Anh là gì của bác ấy".

" . . . . ". - Đáp trả lại cậu chỉ là sự im lặng.

. 'Cái tên trơ trẽn khinh người này từ đâu chui ra thế này. Lỗ tai hắn bị thối rồi hay sao?! '. Lửa giận trong cậu bắt đầu hừng hực. Thật không thể chỉ nhìn người qua vẻ bề ngoài, anh ta đúng là có vấn đề về cư xử.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một dinh thự ven thành phố. Thoạt nhìn cũng thấy rõ vẻ xa hoa. Xung quanh là tường rào với những dây tầm gửi xanh rờn, phía chính giữa là 2 cánh cổng sắt cao ngút trời được chạm khắc tỉ mỉ. Nhưng điều làm người ta thản thốt hơn đó chính là bức họa phía sau cánh cổng ấy. Một lối đi lát gạch thẳng tắp từ cổng dẫn tới tòa dinh thự nguy nga. Hai bên là vườn cây được thiết kế công phu. Vì trời tối, không khí mang một tầng sương mờ làm cho khung cảnh nơi đây hệt như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

" Còn không mau?! " - Người phía trước ngoảnh lại lườm cậu.

Jungkook thôi không nhìn ngó xung quanh, theo sau anh vào nhà.

Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây, với tông màu trầm và ánh sáng dịu dàng. Người hầu đứng xếp hàng hai bên cúi đầu cung kính chào 2 người.

" Jungkook hả con, vẫn trắng trẻo đẹp trai như ngày nào". - Người phụ nữ từ phía xa với nụ cười tươi rói cất tiếng.

" Chào bác Seokjin, còn bác đúng là nét xuân mãi không phai" - Jungkook hướng mắt về Seokjin.

Vừa mới dứt câu, hai người đã ôm chầm lấy nhau.

" Cái thằng nhóc này, bỏ xứ đi lâu như vậy!!?" - Seokjin vỗ vỗ vào vai Jungkook, đôi mắt bà bắt đầu rưng rưng. Tuy là đã lâu không gặp nhưng tình cảm của hai người quả thật rất tốt. Mẹ của Jungkook và bà trước kia cũng là chỗ chị em thân thiết.

" Vừa mới về tới hai người đã đóng cảnh cố nhân tương phùng!? " - Namjoon ở phía xa cũng cười gật gù.

¤¤¤¤¤¤¤

Trở về sau 12 năm, mọi thứ trước mắt quá đỗi xa lạ. Xa lạ cũng phải, vì sau tai nạn năm đó, cậu được Namjoon đẩy đi ra nước ngoài tránh bọn người kia diệt cỏ tận gốc. Còn Namjoon, khi lo liệu ổn thỏa mọi việc của Jeon gia, ông quyết định chuyển hướng kinh doanh, tập trung vào thị trường chứng khoán và xuất nhập khẩu. Có lẽ nhờ ơn bạn cõi trên, ông càng đầu tư càng phát triển, xây dựng Kim thị trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu Châu Á.

《 Đời người có biết bao nhiêu cái 12 năm. Nhưng 12 năm của tuổi thơ và thanh xuân thì chỉ có một! 》

《 "Tôi" của ngày hôm nay là sự trưởng thành của "tôi" hôm qua, và cũng là bài học quý báu của "tôi" sau này. 》

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

" Jungkook à, con ở phòng của Jong In đi. Ta đã cho người sắp xếp lại phòng này cho con. Các phòng trống ta đều dùng làm kho để đồ rồi.." - Namjoon vừa đi vừa nói. Ông có sở thích sưu tầm đồ cổ, lôi hết các phòng trống ra làm khu trưng bày... mà cũng chẳng phải trưng bày, cổ vật mười mấy năm qua ông thu về phải nói là chất đổ đống trong nhà này thì đúng hơn.

" Thế còn anh ấy"

" Thằng đấy dọn ra ở riêng cũng gần 1 năm rồi. Mặc kệ nó, cứ nhắc tới là ta sôi máu" - Mặt Namjoon bắt đầu đỏ bừng lên, đôi mày chau lại trông vô cùng khó coi.

" Ơ.. hai cha con bác lại chuyện gì nữa đây? " - Jungkook lắc đầu cười cười. Nhưng vì khuôn mặt đỏ bừng của Namjoon có dấu hiệu bốc lửa cháy xém, thế nên cậu cũng ráng mà kiềm chế.

Namjoon không nói gì, tay mở núm cửa đẩy cậu nhóc con vào.

" Muộn rồi, ngủ đi cho đời nó khỏe cháu ạ! ".

" Đúng thật tẩu vi thượng kế, thôi bác về ôm bác Seokjin ngủ đi. Cháu không hỏi gì nữa đâu." - Jungkook cười tươi rói như hoa mùa xuân, xua tay tiễn bác về phòng.

Căn phòng lạnh lẽo xa lạ này, Jungkook cơ hồ không quen. Xung quanh chẳng cần nhìn cũng biết toàn là đồ đắt tiền. Cậu không rõ rốt cuộc mình đang lạc về phương nào. Một ngày trước xung quanh cậu là cánh đồng Tulip tím hồng, một ngày sau xung quanh cậu phải chăng là bão tố.!?

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

( 2 days before)

" Taehuyng, con còn nhớ Chanbaek chứ" - Namjoon gặn hỏi.

"Vâng!" - Tae ngạc nhiên.

" Ngày xưa ta và họ tình thâm nghĩa nặng, không ngờ chỉ vì tai nạn năm đó mà họ đã bỏ ta ra đi . . ." - Ánh mắt Namjoon bắt đầu nhòe dần.

" Sao ba đột nhiên nhắc tới . . ." - Tae ngờ nghệch.

" Ta muốn đón Jungkook trở về".

" . . . ."

" Ta đặt vé rồi, 2 ngày sau. Nhưng hôm đó ta bận hội nghị cổ đông. Con ra sân bay đón Kookie nhé! " - Namjoon mỉm cười vì ông tin chắc rằng anh sẽ không từ chối.

" Con biết rồi" - Hơi thở anh bắt đầu trở nên nặng trĩu.

(' Đi lâu như vậy ... về làm chi!.. Đồ con thỏ bếu!! ')

《 Đời người có biết bao nhiêu 12 năm. Nhưng 12 năm của tuổi thơ và thanh xuân thì chỉ có một! 》

《 Mảnh ghép của tuổi thơ đã vỡ, mảnh ghép của thanh xuân thì mơ hồ. Trở về rồi thì lắp nó lại hộ tôi ~ Chào cậu! Jeon Jungkook 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro