Chương 3: Lương duyên hay Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở Kim gia mấy hôm, có vẻ cậu đã mòn mắt với người làm. Bởi vì hàng ngày ngoài Seokjin ra thì cậu tiếp xúc với người làm là chủ yếu. Namjoon bận công việc nên thường xuyên đi sớm về tối. Còn Kim Taehyung thì chẳng biết bốc hơi đi đâu. Có lẽ do hôm đó bị cậu cho leo cây nên bây giờ hắn mới trốn cậu như trốn tà cũng nên?

Thứ 2 đầu tuần, Jungkook nhập học tại đại học Bigstar chuyên ngành thiết kế mĩ thuật. Bigstar là một trường đại học ở trung tâm Seoul với chất lượng đào tạo hàng đầu tại HQ, đồng thời cũng thuộc hàng top trên thế giới. Nhờ vào profile và bài kiểm tra năng lực ấn tượng, thêm vào đó là mối quan hệ với Kim Thị nên cho dù có nhập học trễ hơn 1 tháng thì cậu vẫn có thể thông qua.

Jungkook tay cầm tờ sơ đồ trường, tay cầm thời khóa biểu nhìn qua nhìn lại. Mọi thứ thật sự quá rối rem, lịch học quá rối, cộng thêm khả năng tiếng Hàn hao hụt theo năm tháng thì có lẽ cậu đang gặp một cái eo khó gỡ.

Tính già hóa non, sáng nay cậu còn tấc bậc dậy sớm chuẩn bị, vậy mà bây giờ phải mất gần 90 phút cậu mới có thể tìm ra phòng học. Năm nhất đại học chỉ toàn những môn đại cương nên cậu phải học ở giảng đường lớn, cả trăm người chen chúc trong một căn phòng, đi đến cửa nhìn thoáng qua chỉ thấy toàn đầu người với đầu người. Bigstar cũng đến là kỳ lạ, cơ sở vật chất tốt như vậy sao lại đi nhồi nhét người chật cứng như món thịt đông thế này.

Jungkook khẽ gật đầu chào giảng viên rồi tiến về một chỗ trống gần cửa sổ. Logic học là cái môn quái quỉ gì, chỉ toàn là đạo lý với đạo lý thôi, tiết học đầu tiên này với cậu cơ hồ không thấm. Thế nhưng mọi người trông có vẻ vô cùng nghiêm túc tập trung, ai cũng im lặng nghe giảng ngoại trừ có mấy tiếng giống như mèo kêu sau lưng cậu.

"JK"

"JK..."

" JK" - Giọng nói thều thào, tha thiết chờ mong cái quay đầu của Jungkook.

" JÂY KÂY !!..." - Bắt đầu mất kiên nhẫn

" JEON JUNGKOOK" - Jungkook giựt bắn mình với chất giọng cá heo kia rồi quay đầu lại nhìn.

' Có duyên sẽ gặp', câu nói vu vơ vớ vẩn thế mà lại thành sự thật. Park Jimin lẽ nào cũng là sinh viên trường này, đúng thật là quả đất tròn! . . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

" Không dẫn 'người xưa' theo à" - Giọng nói vang lên trong phòng đọc khu A.

" Thần kinh?... Người xưa cái gì !?" - Kim Taehyung với nét mặt thư thái ngồi vắt chân đọc sách chưa được bao lâu thì có người đến chọc điên.

" Chẳng phải hôm nay là ngày đầu cậu ta đến trường sao, chí ít cũng phải dắt đi thăm quan đây đó. Bigstar rộng như vậy, có khi đi lạc cũng nên. . ." - Giọng nói ôn tồn nhưng mang hàm ý dụ dỗ.

" . . . . " - Tuy nhiên đối tượng không dễ sa lưới.

" Thôi vậy để tôi đi xem sao, mười mấy năm rồi không gặp, không biết mặt mũi trông có đần như xưa. . ." - Thanh niên cười nham nhở toan quay lưng bước đi.

" JUNG HOSEOK !... cậu bớt lo bao đồng đi " - Taehuyng lườm xéo thiếu gia họ Jung

Tên Hoseok này lâu lâu lại uống nhầm thuốc nhây. Làm bạn mười mấy năm với Taehyung, có chuyện gì của Taehyung mà anh ta không biết, có khi còn hiểu rõ hơn cả đương sự. Vậy mà vẫn cứ nhây, một người nhây một người phũ, cuốn sách cũ lật đi lật lại cũng chỉ có từng ấy trang.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤

" Jungkook à, khi nãy không nghe tôi gọi sao" - nét mặt Jimin thoáng chút hờn

" Hờ hờ . . . Tại tôi bất ngờ quá a" - Jungkook cười duyên đến híp cả mắt

"Thật không ngờ chúng ta lại chung trường. Cậu học ngành gì vậy?. Nhà cậu ở đâu?... Sao cả tháng rồi bây giờ mới đi học?.... .."

" Tôi mới về HQ tuần trước"

" Cậu học ngành gì?"

" Thiết kế mỹ thuật"

" Ơ lớp K940901 phải không. . . Đúng thật chúng ta có duyên. . . Không chừng sau ngày làm người một nhà cũng nên ..." - Jimin nhìn vào thẻ sv của Jungkook nét mặt càng ngày càng hưng phấn

" Ếy. . . Gì vậy pa . . . Người một nhà cái quái gì?" - Jeon ngây ngô nhưng vẫn hiểu ra câu nói của Jimin mười phần thì có đến tám phần nguy hiểm.

" Tôi với cậu học chung lớp chuyên ngành đó . . . :)))" - Jimin đắc ý

" Hay là cậu bám đuôi tôi !? " - Đầu óc Jimin thay đổi như chong chóng

" Cậu tào lao?. . . Thầy vào lớp rồi kìa"

" Để tôi khuân đồ tới ngồi chung hem"

" Tùy." - Ánh mắt Jungkook bắt đầu phóng ra tia lửa điện

Jungkook ngồi thả tầm mắt qua khung cửa sổ. Tháng 4 rồi, cây cối như khoác lên mình tấm áo mới, phía dưới sân, một hàng phong đang thay lá chuyển sắc xanh mơn mởn. Xa xa là dãy nhà với những bức tường dây leo mang đậm nét cổ kính hệt như kiến trúc ở Newzealand. Cậu chợt nhận ra mình cũng có tâm hồn mơ mộng và lãng mạn đấy chứ, nhưng rồi 3s sau cậu lại cảm thấy buồn ọe vì cái suy nghĩ tự luyến vừa rồi.
Bất giác cậu trông thấy một bóng lưng cô độc đứng dưới gốc phong. Không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên một cảm giác, dáng người cao to vững chãi kia thật sự rất quen thuộc. Đã nhìn thấy ở đâu rồi? Tối hôm đó..... Kim gia?
Kim Taehyung! Lẽ nào là anh ta. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào. . .

"Ya. . . . Ngắm trai đủ chưa" - Jimin hét lên rồi cũng thò đầu ra cửa sổ.

" Cũng biết lựa quá ... Tân nam vương trường mình đấy!"

" Thật sao, hắn ta cũng chịu tham gia mấy cuộc thi như vậy à?" - Jungkook lấy làm lạ, một người kiêu ngạo và lạnh lùng như anh sao lại có thể tham gia những cuộc thi như vậy, để người ta đem nhan sắc mình ra chia năm xẻ bảy mà xăm soi.

" Không đâu, đó là cuộc vote trên mạng của hội sinh viên, hắn đứng no.1 nên hiển nhiên trở thành Nam vương"

" . . . ." - Jungkook không nói gì, mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Bóng lưng kia quả thật rất quyến rũ, nhưng đến khi cậu biết đó là Taehyung thì cho dù hắn có đứng đấy gặm lá cây thì cậu cũng cảm thấy không có hứng ngắm nữa.

" Tớ cũng không hiểu sao mọi người lại phát cuồng hắn như vậy. Mặt mũi thì nhìn cũng ổn cơ mà tính cách hơi có vấn đề"

Jungkook dùng ánh mắt ngờ hoặc hướng về phía Jimin - " Sao cậu biết tính cách của hắn"

" Khoa. . . À không, lớp của hắn học chung với lớp chúng ta hơn phân nửa số môn". Quả thật như vậy, lần đầu gặp Taehyung thì Park Jimin cũng đã nhận nhầm anh là một người lịch thiệp và tuấn mỹ nhưng càng về sau nét lạnh lùng của anh lại càng hiện rõ.

" Thật sao?" - Jungshock há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Gặp nhau ở nhà còn chưa đủ hay sao? Đến trường mà vẫn nhìn thấy anh ta, là lương duyên hay nghiệt duyên, không biết ông trời muốn gì nữa?... và câu trả lời cho câu hỏi ấy chỉ có thể là
'Muốn thế giới của cậu kể từ bây giờ tràn ngập bóng hình anh'

《 Có những điều cứ ngỡ là xấu nhưng chưa hẳn là xấu.
Rồi sẽ có một ngày lá phong đỏ úa lìa cành
..... Rồi một ngày khác từ cây phong trơ trọi ấy mọc ra những tầng lá mới, tươi xanh hơn, tràn trề nhựa sống hơn...
Đừng vội kết luận điều gì bởi có những mối lương duyên thoạt nhìn cứ ngỡ nghiệt duyên, nhưng rồi một ngày bất giác ta chợt nhận ra đó là thiên duyên tiền định. 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro