Chương 9: Mảnh kí ức ~~ tan tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《 " Tiểu Tae... cậu mau lại đây!" - Âm giọng thánh thót của một cậu bé khoảng tầm 6 tuổi cất lên
Ngay sau đó lại có một cậu bé khác chạy đến bên cạnh, cậu ấy có dáng người cao, nước da trầm và gương mặt thanh thoát.

" Cậu nhìn xem. . . Có cá mập đằng kia kìa!" - Cậu nhóc trắng trẻo ngồi trên bãi cát tay hướng ra biển mà nói

" Hâm à... đấy là cánh buồm"

"Sao trông bé thế..."

" Bé vì nó ở xa, cậu xem... mặt trời cũng bé thế kia.." - Taehyung giơ bàn tay che trọn mặt trời đỏ lúc chiều tà, ánh mặt trời ướp hương biển cả len lỏi qua kẽ tay

" Cái gì ở xa thì cũng trở nên bé nhỏ sao..?"

Tae ngạc nhiên quay sang nhìn, nhìn vào đôi mắt tròn xoe long lanh ấy.

" Ờ.. " - Phải rồi, cái gì ở xa đều trông bé nhỏ, đó là định luật xa gần, không thể nào chối cãi được

" Vậy sau này, Kookie... .... ưm.. Châu Âu.." - Cậu nhóc nhỏ cứ ậm ừ, âm thanh khẽ phát ra nơi cuống họng

" Này ... hai đứa không thích thịt nướng à?" - Bun Baekhyun từ phía xa vẫy vẫy tay, 2 cậu nhóc liền ríu rít chạy lại, bé con thì vẫn mãi là bé con, không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của món thịt nướng.

Baekhyun và Jin đã lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại này từ rất lâu. Thật hiếm khi mọi người có thể gác lại những bộn bề công việc, cùng nhau tận hưởng dư vị biển mùa hè. Gió biển ban đêm mang theo hơi lạnh lồng lộng phủ lên từng tất da thịt, nhưng trái tim bốn người họ lại ấm áp, rạo rực đến lạ thường.
Trong khi 2 nhóc con đang say giấc trong lều, cả 4 người Namjin và Chanbaek lại ngồi quay mặt về phía biển cả mà nhâm nhi chén rượu ôn lại những ngày tháng thanh xuân....

Quá khứ thật tươi đẹp! Hiện tại cũng thật tươi đẹp! Vậy còn tương lai thì sao?Họ nào đâu biết rằng, đấy là lần cuối họ có thể ngồi cùng nhau mà ung dung, bỏ mặc mọi sự ở trên đời

Tại sao ư....
..... Vì chẳng bao lâu sau, bão tố dần dần kéo tới....

Đấy cũng chính là mẩu ký ức bé nhỏ nhạt nhòa còn sót lại trong tâm trí Taehyung. Nhưng chỉ mỗi anh thôi, vì với Jungkook tất cả quá khứ đều đã tan tác không còn lấy một mảnh vụn... 》

" Thật vậy sao.. tên họ Jung thối tha! Cầu cho cả thế giới rút tiền ngân hàng 1 lượt, Jung gia kiệt quệ phá sản ..." - Buổi học hôm sau, thân thể Park Jimin trông có vẻ đã ổn nhưng nét mặt lại không ổn chút nào.

" Dù sao thì chúng ta cũng có lỗi trước, đấu với họ không phải là cách hay..... chi bằng bỏ qua cho nhẹ đời..." - Jungkook ôn tồn khuyên nhủ cậu bạn hỏa khí rợn trời kia.

" Cũng phải..."
" Nhưng không... tớ uất không chịu được... "

Nhìn vẻ mặt uất ức, cau có của cậu bạn Jungkook vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Biết phải làm sao khi họ là những người không thể đụng tới...

...

Buổi tối hôm nay là ngày chào đón hội viên mới của câu lạc bộ thể thao, hầu như mọi thành viên cũ mới đều có mặt đông đủ. Hai cô bé mặc trang phục cổ động phát cho Jungkook và Jimin tấm phiếu. Phiếu này dùng để đăng ký phân đội theo từng môn thể thao mà họ mong muốn.

Cả nhà thi đấu người đông như tổ kiến, tưởng như sắp vỡ ra tới nơi. Âm thanh tru réo, nhốn nháo khắp khán đài. Jungkook và Jimin ngồi ở dãy ghế thứ 3 ngẩn người nhìn cái lò bát quái sắp vỡ trận này.

" Quái lạ! chỉ là clb của trường thôi sao lại đông như vậy?" - Jungkook ghé sát vào tai Jimin hỏi

" Tớ nghĩ cả trường đến đây chứ clb gì"

Tiếng ồn ào kia chỉ dừng lại khi trên loa phát ra tiếng của một bạn nữ
" Xin chào các bạn, sau những ngày tựu trường tất bật, giờ đây mọi người đã quen với đh Bigstar chưa? Trên chặng đường sau này, " đức, trí, tuệ, mỹ" chưa hẳn là đủ, ta cần phải rèn luyện thể dục thể thao để có được ..... "

Bài phát biểu mang tính đại trà nhưng lại làm khuấy đảo không khí nhà thi đấu. Tiếp sau đó là tiết múa cổ động của đội balê, kết hợp balê truyền thống vào giai điệu cổ động vui tươi, ý tưởng có vẻ hay đấy... nhưng ai kia?

" Là Lee Hyerin sao?" - Cũng phải, một cô gái xinh đẹp tài năng thì hoàn toàn hợp với balê. " Cô ta múa balê à?"

" Không múa thì đứng đấy làm gì?" Jimin cốc tay vào trán JK. " Cậu bị người đẹp hớp hồn rồi à? Tiếc rằng hoa đã có chủ rồi nha"

"Không!. Chỉ là trông cô ta có chút thân quen" - Jungkook vẫn giữ tầm mắt hướng về cô gái ấy.

" Chẳng phải cậu sống ở Newzealand"

" Tiếp đến là phần đặc sắc nhất của ngày hôm nay...". Cô bé MC kia lại cất giọng. Tiếp đến là phần mà mọi người mong chờ nhất, tất cả đều đứng dậy hưởng ứng, tiếng hò hét ngày càng mãnh liệt hơn.

' Thi bóng rổ sao? Lễ chào mừng của clb thể thao có khác'

" Jungkook à, nhìn kìa!" - Park Jimin giật giật áo cậu rồi chỉ tay về phía những cầu thủ trên sân.

Chính là hắn! Thì ra là 2 người đó! Trên khán đài có vài tiếng thét lên
"Kim Taehyung , Kim Taehyung!"
" Kim Nam vương.....!"

' Tại sao anh ta lại thi bóng rổ, là thành viên của clb sao?'
Tiếng hò reo rất to, đa phần là giọng nữ. Đến bây giờ thì cậu đã hiểu ra tại sao trên khán đài lại đông người như vậy.

Những đường bóng nhanh như tia chớp, đội áo đỏ của Taehyung và Hoseok đã đưa bóng vào rổ. Đối thủ cũng tỏ ra không kém cạnh, càng bóng qua người để gỡ hòa. Đội áo xanh kia đa phần là thành viên cũ của clb, có người còn hay đi thi đấu các giải bóng rổ, kinh nghiệm đầy mình, nhưng đội áo đỏ lại vô cùng có khí chất.
Hai bên cứ như vậy, giằng co từng điểm một. Người xem ngồi trên khán đài chẳng rõ là đang cổ vũ cho ai, vì cả 2 bên đều thi đấu xuất sắc... chốc chốc lại thấy họ ồ lên, chốc chốc lại reo hò, có lúc còn lặng đến thót tim. Đúng thật là một trận đấu mã nhãn, đội xanh tung bóng, sau đó đội đỏ liền đáp trả.
Thế trận giằng co như vắt kiệt sức lực của cầu thủ, áo trên người họ đều thấm đẫm mồ hôi, nhưng thể thao là thế, thắng thua chỉ có một.
Ở những giây cuối cùng khi đội xanh đang dẫn trước 2 điểm, Hoseok làm động tác giả rồi đoạt được bóng từ tay đối phương ... vì thời gian không cho phép nên chẳng thể chần chừ thêm một giây nào nữa, anh liền đẩy bóng qua cho Taehyung.
Kim Taehyung chẳng cần lia mắt về phía Hoseok mà vẫn đón được bóng, vì cơ bản họ đã trải qua mười mấy năm bên nhau và quá hiểu ý đối phương.
Có được bóng trên tay cũng là lúc còn lại 3s , Taehyung liền nhanh tay tung một cú ném ở vòng xa. Những ai có mặt ở đấy đều chỉ biết lặng người nhìn theo đường đi của trái bóng. Lực ném vừa phải làm quỹ đạo quả bóng đi theo một đường cong đẹp mắt rồi chui tọt vào lưới.

"Vào rồi!"
" Kim Taehyung.. Kim Tae... .. "
Tiếng hò reo, huýt sáo vang dội khắp nơi. Thời gian thi đấu đã hết, đội đỏ chiến thắng ở những giây cuối cùng nhờ vào cú ném 3 điểm vòng ngoài đầy ngoạn mục của Kim Taehyung. Mọi ánh mắt đều hướng về phía anh, cả ánh mất của cậu cũng vậy.

Trong một giây, thậm chí chỉ một khắc nào đó cậu cảm thấy lồng ngực mình trở nên rạo rực... chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Kim Taehyung như bây giờ, một Taehyung đeo băng đô trên trán, một Taehyung mồ hôi đầm đìa nhưng nụ cười lại rạng rỡ trên môi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro