Jungkook liếc xéo Jimin , cậu lại tức giận , thật sự Jimin đã rất giỏi trong việc chọc giận người khác . Trong vài phút mà máu cứ lên tới não Jungkook , thân nhiệt thay đổi liên tục , khiến cậu chóng mặt . Jungkook không thể nào làm ngơ được . Jungkook siết lấy tay Jimin , hằn giọng mà nói :
- Em không thích anh qua nhà tên đó .
- Đó là chuyện của cậu , tôi ko quan tâm . Tôi không muốn sống nhịn nhục như thế này mãi . Tôi cũng có cuộc sống riêng , tôi muốn tự do . Cậu hiểu chứ ? - Ánh mắt lạnh lùng ấy lại xuất hiện .
Jungkook buông tay Jimin ra , cậu nhận ra một điều . Cuộc sống hiện tại của Jimin , Jungkook thực sự không còn ý nghĩa gì nữa . Jungkook câm lặng , cúi gầm mặt xuống đất :" Anh ấy sẽ không tha thứ cho mình ..."
Ông Park bất chợt lên tiếng :
- Ta không đồng ý !
Hoseok lẫn Jungkook xoay sang nhìn ông , Jimin đã quá hiểu tính , anh cũng thừa biết câu trả lời nên đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với con người đầy lí lẽ này . Ông Park tiếp tục nói :
- Nếu con qua nhà người khác , cha sẽ cho người tìm tung tích của nó và thủ tiêu .
Hoseok , Jungkook không tin vào mắt mình . Ông Park mà mọi người đồn đại là tài giỏi , ăn nói cẩn thận , khéo léo và là người biết điều đã quay ngoắt đi sau câu nói lúc nãy . Nhưng họ lại không mảy ngạc nhiên , tất nhiên là vì đã họ đã quen biết cũng hơn 15 năm . Tuy nhiên lần này , ông nói hơi mạnh miệng .
Hoseok lặng nhìn ông Park , quan sát ông đến từng chi tiết nhỏ nhất . Jungkook cố gắng không cho ông Park có manh động với Jimin .
Jimin lấy vali dạng vừa , bỏ vài bộ đồ và những vật dụng cần thiết rồi cùng xách cặp lên :
- Tôi biết ông sẽ không đồng ý , nhưng tôi vẫn muốn đấy . Ông sẽ làm gì tôi ? Nghĩa vụ làm cha , ông còn làm không nỗi thì ông tính dạy đời ai ?
"CHÁT" một cái bạt tay vào gò má bên phải của Jimin , Jimin sờ lên vết đỏ , rưng rưng nước mắt . Không hề nghĩ rằng sẽ có vụ này . Anh không kiềm được , tức giận quát lớn :
- Đánh đi , đánh mạnh lên , đánh cho thoả lòng ông .
Ông Park bị thách thức như vậy , với cái tính ngang bướng từ cha truyền cho con . Ông giơ cánh tay thật cao , làm như những gì Jimin nói nhưng Hoseok ngăn lại , chụp lấy tay ông hạ xuống , vẻ mặt đầy nghiêm trọng :
- Ông Park , từ từ mà nói chuyện !
Jungkook sờ lên má Jimin nhưng bị anh gạt ra , Jungkook quặng đau . Ánh mắt vô hồn nhìn Jungkook , giọng ngẹn lại :
- Đừng chạm vào tôi !
Ông Park nhìn Jungkook , lo lắng :" Nếu như nó bỏ cuộc hôn nhân , công ty sẽ mất trắng , thằng con trời đánh ." Ông liền xoay sang Jungkook , vỗ lưng cậu :
- Ta sẽ thuyết phục nó cưới con .
Jungkook không nói gì cũng không nhìn ông , như người mất hồn , thẩn thờ ra về . Jungkook bước đến cửa , quay lưng về phía Jimin :
- Em quyết định rồi ... Em sẽ cướp anh từ tay hắn , em sẽ chịu mọi hậu quả . Miễn anh bên em thôi !
- Đừng mơ viễn vong nữa ! - Jimin không nhìn Jungkook , mắt buồn .
Jungkook bước đi nhẹ nhàng nhưng tiếng bước chân nghe sao não nề , Hoseok muốn đi cùng với Jungkook nhưng anh lại càng không thể để Jimin ở một mình với ông Park , anh biết hiện giờ ông Park đang rất giận , có thể ra tay với Jimin bất cứ lúc nào . Jungkook bây giờ chắc cần yên tĩnh một mình .
Ông Park nhìn chằm chằm vào Jimin , Jimin trợn mắt . Không khí xung quanh giờ thật ngột ngạt . Bỗng ông Park nói nhẹ nhàng với Jimin :
- Hãy cưới Jungkook !
- Không thích !
- Nó có gì không tốt ? Đẹp trai , nhà giàu , tính tình lại tốt , hơn nữa Jungkook cũng yêu con !
- Nhưng tôi không yêu cậu ta !
- Vậy con yêu cái thằng tên Taehyung phải không ?
- ... Phải ! - Jimin ngập ngừng .
- Được , đi theo nó đi ! Và đừng quay về đây nữa ! Sau này , không tiền thì đừng kiếm cha .
- Ông có năn nỉ hay bố thí , tôi cũng chả cần !
- Nói được thì làm được
- Tôi là ai chứ ? Ông xem thường tôi đến vậy sao ? Tôi sẽ cho ông thấy , không có ông , tôi sống vẫn tốt , thậm chí là tốt hơn !
Ông Park không nói gì thêm , bước ra ngoài . Hoseok nhìn sang Jimin , giọng buồn thiu :
- Giờ em tính sao ?
- Qua nhà Taehyung !
- Em biết hả ?
- Mới hồi trưa thôi ! Nhờ anh chở qua đó ! Cũng không xa lắm !
- Ừ ! - Hoseok cầm vali phụ Jimin rồi ra ngoài .
Jimin theo sau Hoseok , anh dừng lại , quay lại nhìn căn phòng xinh đẹp này . Sau này , anh sẽ không được nhìn thấy nó nữa rồi , anh liền tắt đèn , nói thầm trong miệng :" Xin lỗi , là ông ép tôi vào đường cùng , CHA !
Xe của Hoseok đậu ngay lề đường trước cửa ra vào của một căn nhà nhỏ , Jimin không chần chừ bước xuống xe :
- Cảm ơn anh , anh về với Jungkook được rồi , em không phiền anh nữa .
- Em ở đây ổn chứ ? Căn nhà khá nhỏ , em sống vậy không sao chứ ? - Hoseok lo lắng từ tốn hỏi .
- Được mà , đừng lo cho em . Anh mau về đi , Jungkook đợi anh đấy ! - Jimin cười gượng nhìn anh .
- Em vốn dĩ còn thương nó , tại sao lại đối xử với nó như vậy ? Nó đau lắm đó Jimin à ! - Nỗi lòng người làm anh đã bùng nổ .
- Em không muốn Jungkook phải ôm mối tình này mà đau khổ , thà đau ngắn còn hơn đau dài . - Giọng thều thào , cố gắng nói . Jimin thực sự đã quá mệt mỏi rồi .
- Anh thấy lần này nó quyết tâm lắm đó !
- Em sẽ giải quyết được , anh đừng lo . - Jimin mỉm cười :" Giả tạo thật đấy Jimin à , mày vốn dĩ đâu có như vậy ."
Hoseok thấy Jimin có vẻ ổn , anh chỉ gật đầu rồi phóng xe thật nhanh , về với Jungkook .
Jimin đứng trước cửa , ngước nhìn lên cao :
- Mình mặt dày thật , kêu người ta đánh cậu ấy , sỉ nhục trước bao nhiêu người , lại từ chối sự giúp đỡ của cậu ta . Giờ phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta . Park Jimin à mày thảm hại quá đi . - Jimin cứ mãi than vãn , trách cứ bản thân mãi .
Một lúc tịnh tâm thật lâu , Jimin thở phào , nhấn chuông . Taehyung nhanh chóng bước ra , anh vô cùng ngạc nhiên , giãn cả con ngưi , không biết mơ hay thật nhưng anh trong lòng cảm thấy rất vui :
- Sao cậu lại đây ?
- Tôi là người yêu của cậu , đến ở cùng người yêu cũng không được sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro