Vừa gạc chống xuống , Taehyung đã cảm nhận sự u ám và ảm đạm quanh đây . Hoseok tay khư khư cầm điện thoại , trước mắt anh nó không hề lạ lùng vì anh cũng đã đoán được , nơi Jungkook và Jimin đang ở , chính là nhà của ông Park .
______
Trong hầm kho cũ , Jungkook vẫn đang chờ tin của Taehyung và Hoseok . Lúc này Jimin mở mắt ra , sau đầu hơi đau . Anh nhức mỏi , mình mảy ê ẩm , Jimin ôm sau đầu , tỏ ra khó chịu . Jungkook xoay qua nhìn , liền đỡ Jimin ngồi thẳng người để đỡ đau nhức . Jimin cắn răng chịu đựng , nhíu mày lại :
- Jungkook , chúng ta đang ở đâu vậy ?
- Em nghĩ đây chắc là cái kho cũ . - Giọng nói mệt nhọc trả lời .
- Chúng ta ở đây bao lâu rồi ?
- Một ngày .
Bỗng Jimin sựt nhớ đến Taehyung , anh lập tức lấy điện thoại ra , cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Taehyung . Jimin lo lắng , liền gọi cho Taehyung nhưng Jungkook đã kịp lên tiếng :
- Em đã báo cho họ biết rồi . Có lẽ Hoseok hyung cùng Taehyung đang trên đường .
Jimin thở phào nhẹ nhõm , anh nhìn Jungkook , vô cùng hối lỗi :
- Kookie , anh xin lỗi , liên lụy đến em rồi .
- Em thừa biết chuyện này sẽ xảy ra chỉ không ngờ ông Park hành động quá sớm .
- Sao em biết được ? - Jimin tò mò hỏi .
- Lúc anh ở trong toilet , em đã nghe hết không sót một chữ .
Jimin im lặng , anh ngước nhìn lên trần nhà , lại thở ngắn thở dài . Anh mỉm cười nhẹ , hàng nước nhỏ lăn dài trên má anh :
- Ba anh ... Ông ta hết thuốc chữa rồi . Anh hiểu ông ấy từng rất cố gắng để vượt qua cái khó khăn để được sung sướng . Anh hiểu cái cảm giác khi bị người khác lợi dụng rồi chà đạp xuống dốc . Ông ta được ông Jeon giúp đỡ , lúc đầu ông ta rất biết ơn ông Jeon vì đã cứu lấy công ty . Nhưng rồi , cái tính tham lam của ông cũng bộc phát . Ông ta cũng như những người khác , lợi dụng họ rồi đạp họ xuống không phanh ... Jungkook , anh xin lỗi . Anh biết nhưng anh không thông báo cho em hay Hoseok biết . Vì anh còn tin tưởng ông ấy sẽ rút lui ... Nhưng ông ta càng lúc càng lún sâu hơn ...
Jungkook quàng vai Jimin , giọng nói đầy dịu dàng :
- Anh đừng khóc , Taehyung không thích thế đâu .
Jimin úp mặt vào lòng ngực Jungkook mà khóc . Người mà mình kêu là ba , là người đã dạy mình những điều tốt , giờ lại làm điều ngược lại . Jimin rất buồn và thất vọng , anh là người con bất hiếu . Phận làm con , là người hiểu biết nhiều nhưng lại không đủ sức để kéo ông ra khỏi dòng chữ "tội lỗi" . Jungkook vỗ lưng Jimin , nghe tiếng anh khóc mà cậu đứt ruột . Jungkook không biết làm gì hơn , mặc cho anh khóc . Jimin buông Jungkook ra , hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại . Jungkook vuốt má anh , mỉm cười trìu mến :
- Anh không sao chứ ?
- Anh không sao , cảm ơn em .
- Bình thường thôi .
Bỗng họ nghe tiếng bíp bíp , Jungkook xoay sau lưng nhìn . Cậu hoảng hốt :
- Chết , điện thoại em sắp hết pin rồi.
- Điện thoại anh . - Jimin giơ ra đưa Jungkook .
- Điện thoại anh còn pin không ?
- Còn 87% .
- Chắc đủ xài . - Jungkook giựt lấy một cách mạnh bạo . - Em sẽ gọi cho Taehyung và giữ liên lạc với anh ta để anh ta có thể tìm ra mình nhanh hơn .
- Ừ . Nhưng anh muốn nói chuyện Taehyung .
Jungkook gật đầu , cậu nhanh chóng gọi cho Taehyung và đưa điện thoại cho Jimin . Khi bên đầu dây bắt máy , Jimin vui mừng :
- Taehyung !
- Jimin ! Em có sao không ? - Giọng nói đầy lo lắng .
- Em không sao , anh đang ở đâu , em sợ lắm ! - Jimin mếu máo , mừng còn không kịp .
- Đừng lo , anh sẽ tìm thấy em . Giờ em để ý xung quanh có gì đặc biệt không ? - Taehyung gấp gáp hỏi .
Jimin nhìn một lượt rồi lắc đầu trong vô vọng :
- Không !
- Không sao , em hãy giữ yên điện thoại nha , tụi anh đang ở nhà em . Anh sẽ đến ngay .
- Em đợi anh ... - Nói rồi Jimin đặt điện thoại vào túi quần .
_____
Hoseok thở hồng hộc nhìn sang Taehyung :
- Này , Jimin nói sao ?
- Nơi em ấy đang ở không gì đặc biệt , đơn giản là trong kho . - Taehyung tức giận nói .
NamJoon ở sau Taehyung liền bịt miệng Taehyung . Taehyung hoảng hốt :
- Gì vậy ?
- Có người . - NamJoon nói khẽ .
Hoseok liền cúi đầu xuống ,che miệng lại . Thấy hai tên to con này rất khả nghi nên cả ba cùng đi theo . Đúng , hai tên đó đứng trước cửa hầm kho , canh chừng . Biết chắc Jimin và Jungkook đang ở trong đó , Taehyung lẫn Hoseok đều rất hồi hộp muốn xông đến cho một trận rồi cứu Jimin , Jungkook . Nhưng may có NamJoon bên cạnh để nhắc nhở hai người họ đừng manh động vội .
___
Jimin liếc nhìn Jungkook , anh hết sợ hãi qua đến chán nản :
- Nè , ra mở cửa đi . Cửa này làm bằng sắt , hyung không đẩy nỗi .
- Anh có phải đàn ông không đó ? Nghĩ sao kêu người nhỏ tuổi hơn mình mở cửa chứ . - Jungkook nổi giận .
- Ở đây ai lớn nhất ? Kêu thì em làm đi , sức anh yếu lắm ! - Jimin phủi tay đi .
Jungkook nhướng người ngồi dậy , hếch mũi :
- Đúng là chỉ có thể nằm dưới thôi . - Cậu chửi thầm .
Jimin nghe được , tức giận lườm cậu :
- Vừa nói gì đó ?
- Không gì ! - Jungkook không quan tâm , đến gần cửa .
Jungkook vừa mở ra , ló đầu ra nhìn , vì cửa làm bằng sắt nên khi mở sẽ phát ra tiếng động . Cửa vừa mở ra , nghe tiếng "cạch" rất lớn , hai tên đó nhìn chằm chằm vào Jungkook . Jungkook nhanh chóng , phóng ra nhanh như cắt . Một mình đánh hai tên , Taehyung và NamJoon lẫn Hoseok bồn chồn , lo lắng muốn xông ra nhưng đợi thời điểm thích hợp hơn . Jungkook vì quá mệt nên dễ kiệt sức , lúc này Jimin bước ra đá một cú vào một tên gần đó . Jungkook liền dịnh vai Jimin thở dốc :
- Anh chống cự nổi không ?
- Anh mệt và chóng mặt nãy giờ rồi . Thôi thì tới được đâu hay tới đó , cũng có hai tên thôi mà .
Khi Jimin xuất hiện , Taehyung thực sự muốn chạy ra ôm lấy em ấy , bảo vệ em khỏi hai tên ch* chết đó . Nhưng Hoseok ngăn lại , anh lắc đầu , nói nhỏ :
- Suga đang gửi tin cho tôi về bản hợp đồng , đừng manh động .
Nghe nói vậy , Taehyung càng lo hơn , anh tức giận không nói được gì .
Jimin rồi cũng đuối , anh khom người , tên kia lập tức đó đá thật mạnh vào người Jimin , khiến Jimin văng vào bên trong . Jungkook hoảng hốt , chạy vào đỡ Jimin :
- Jimin hyung !!!
Hai tên kia cười lớn , bước vào trong , đóng cửa lại . Tên thứ nhất cười nham nhở , mồ hôi chảy đầy người vì đánh nhau với Jimin và Jungkook . Hắn thở nặng nhọc nhìn Jimin bằng con mắt đầy kinh tởm . Jungkook thấy được nhào đến đánh túi bụi không ngừng hét lớn :
- Con mẹ nó tụi bây thử động vào người anh ấy xem , tao liều mạng với tụi bây .
Tên đó đẩy Jungkook ra , cậu bị đâm vào tường , đau đớn nhưng vẫn ôm lấy Jimin . Jimin kiệt sức , lăn đùng ra xỉu . Jungkook hoảng sợ , hét lên :
- Jimin hyung !!!
- Mày nhìn xem , mỹ nhân dưng đến tận tay mà không thưởng thức thì uổng lắm ! - Tên này nhìn sang tên khác nói .
- Thằng khốn nạn ! - Jungkook cắn chặt răng mà hét lớn .
- Cứ làm đi , ông ta không biết đâu .
- Được .
Hai tên đó nhìn nhau , cười thoả mãn . Jungkook ôm chặt Jimin không buông , tên kia khó chịu đá thật mạnh vào đầu Jungkook , Jungkook ngất đi .
Một tên đá Jungkook ra khỏi người Jimin . Cả hai tên nhìn chằm chằm vào Jimin , không hiểu sao bản thân là đàn ông nhưng nhìn Jimin nằm đó , vẻ đẹp trong sáng hiện lên , trông rất thánh thiện . Một tên ngồi chòm hõm cạnh Jimin , vuốt má anh . Jimin lớ mớ gọi tên Taehyung . Không chần chừ , tên ngồi gần đó mạnh bạo xé áo anh ra , tên khác thì nhanh chóng tụt quần anh nhưng chưa kịp cởi thì tiếng mở cửa lại phát ra . Theo phản xạ , cả hai xoay qua nhìn , Taehyung lao đến đánh cả hai tên đến chảy máu đầu . NamJoon lo sợ Taehyung sẽ gây án mạng , kéo anh ra . Taehyung thật sự rất tức giận , mạnh bạo dậm mạnh vào chỗ hiểm của hai tên kia . Hoseok chạy bên , ôm lấy Jungkook và Jimin , hét lớn :
- Mau gọi xe cứu thương .
NamJoon nhanh chóng làm theo lời Hoseok . Taehyung đến ôm Jimin vào lòng :
- Jimin , em tỉnh lại đi ! Anh đây , Taetae của em đây .
Jimin loáng thoáng nghe tên Taehyung , cậu hơi mở mắt , mỉm cười nhìn Taehyung :
- Anh đến thật rồi .
- Đừng lo , anh đảm bảo em sẽ an toàn .
- ... Em tin anh mà... - Nói rồi Jimin ngất đi .
Taehyung không đợi được , liền ẵm Jimin chạy đến bệnh viện . NamJoon cũng nôn chạy theo Taehyung , Hoseok ngồi đó vẫn ôm lấy Jungkook , anh biết Jungkook bị thương nhưng không nặng bằng Jimin , anh lay cậu dậy , Jungkook vẫn nằm đó . Khoảng 10p sau xe tới , lúc đó cậu cũng bật dậy . Jungkook ôm sau đầu đau đớn :
- Hyung ... Sao anh lại ở đây ? Jimin hyung sao rồi anh ? - Jungkook lác dác nhìn xung quanh .
Hoseok rất muốn mắng Jungkook nhưng nhìn em mình ngây thơ hỏi vậy , anh chỉ ôm vào lòng rồi đỡ Jungkook đứng dậy , vỏn vẹn một câu rồi ra xe cứu thương :
- Sau này có chuyện gì phải bàn bạc với mọi người , không tự ý làm một mình nữa .
Jungkook cúi gầm mặt , giọng buồn thiu và hối lỗi :
- Em hiểu rồi , em xin lỗi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro