Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng của chủ tịch Jeon tại L.A

Bóng đêm bao trùm cả bầu trời , tại nơi ấy , tiếng gió vi vu , cơn lạnh dồn dập khiến nơi đây thêm u muội và ảm đạm hơn . Chỉ có tiếng xệt xoạt của cây bút đang viết trên bản văn kiện kia là ồn ào nhất . Chủ tịch Jeon đặt bút xuống , vắt chéo chân , nhìn người đang đứng đối diện mình nở nụ cười đầy ma quái , ông nhíu mày , giọng gắt gỏng :

- Không biết điều gì đã khiến cho chủ tịch Park đích thân đến đây ?

Ông Park đứng ngây ngông , giả vờ làm người tốt :

- Tôi tính qua đây để bàn chuyện hôn nhân của con trai chúng ta mà .

- Chuyện này ông cũng có thể nói qua điện thoại không nhất thiết là đến đây . - Ông Jeon nghiêm nghị nhìn ông Park .

- Sẵn tiện ký hợp đồng với công ty xXx. - Ông Park cười cười nói nói .

Ông Jeon nhếch môi cười , nhìn ông Park bằng con mắt đầy khinh bỉ :

- Được tôi mua lại công ty để ông giữ lại danh chủ tịch Park , ông cũng khá rồi nhỉ , ký hợp đồng với nước ngoài luôn. - Câu nói đầy châm chọc .

Ông Park tức giận nhưng kiềm chế lại , ông vội cười lớn :

- Bởi thế tôi mới đây để biết ơn ông . - Nói rồi ông đưa trước mặt ông Jeon một chai rượu Loại Vintage Dalmore . - Tôi biết ông có tâm hồn với các loại rượu đắt tiền nên đã mua chai này để tặng ông .

Ông Jeon không ngần ngại nhận , lấy ly nhỏ gần đó , híp mắt lại nhìn chằm chằm vào ông Park :

- Ông không phiền chứ ?

- À không , giờ nó đã là của ông , ông muốn làm gì thì tùy ông . - Ông Park mỉm cười .

Ông Jeon nhanh chóng rót ra ly uống , ông từ từ nhẹ nhàng uống chầm chậm để thưởng thức hương vị đậm đà của nó . Ông Jeon "khà" một tiếng thật lớn , nhíu mày lại . Rồi nhìn sang ông Park cười vui vẻ vì nhận một món quà ông cực thích :

- Quá ngon .

- Ông quá khen . Thôi thì tôi đi trước , không phiền ông nữa . - Ông Park cúi đầu chào ra bước ra khỏi phòng .

Sau cánh cửa , ông Park nở nụ cười nham hiểm , ánh mắt tàn ác hiện lên trông rõ rệt . Sau 5p , ông lại trở vào phòng , nhìn con người đang ngủ say đó mà cười hả hê :" Không ngờ thuốc ngủ hiệu ứng nhanh thật . " Ông nhanh chóng đi đến chỗ ông Jeon , lấy một tờ giấy trong cặp ra với hàng chư to đùng Hợp Đồng Chuyển Nhượng Công Ty Jeon rồi lăn tay ông Jeon vào trong tờ giấy đó , sẵn tiện tìm hợp đồng Hôn Nhân , ông Park lục trong ngăn kéo , tìm thấy , không cần xem gì nữa nhanh chóng xé và bỏ vào thùng rác . Nghĩ mọi thứ mình đã làn hoàn thành để chiếm đoạt công ty Jeon , ông Park nhanh chóng ra về .

Đêm đó thực sự là một đêm dài của ông Jeon .

_______________

Bên cạnh đó , Suga đang làm việc tốc hành , tìm mọi ngóc ngách trong nhà ông Park mong muốn tìm máy quay quay lại sự việc hành vi tội ác của ông Park nhưng tìm mãi vẫn không thấy . Trước khi về , anh đặt thiết bị nghe lén đặt ở phòng khách , phòng ngủ và phòng làm việc của ông ta . Suga nhanh chóng rời khỏi chỗ đó trong im lặng .

Về đến nhà , anh nằm dài ngả lưng ra ghế sofa thở dài . Tự dưng một cái bóng đen thình lình xuất hiện trước mặt anh . Suga giật mình ngồi dậy với con mắt đầy ngỡ ngàng :

- Cậu làm gì ở nhà tôi ?

Hoseok vươn hai tay rồi thở mạnh , chăm chăm nhìn Suga :

- À không , không có Jungkook với Mẫn ở nhà , tôi cô đơn quá nên qua nhà anh ngủ tạm một đêm .

- Mẫn muốn qua đây còn khó còn cậu là gì mà tôi phải cho ở ? - Suga bưng cái mặt lạnh băng với cái ánh mắt vô hồn nhìn Hoseok .

- Tôi là người yêu của anh. - Hoseok tự hào nói .

- Cái gì ? - Suga hét lớn , mặt bỗng đỏ lên - Ăn nói cho cẩn thận nha , ai là người cậu chứ ?

Hoseok bật cười , khoanh tay trước ngực , tỏ vẻ ta đây :

- Không biết ai nói với tôi là nếu tôi không quay về sẽ không nói yêu tôi đồng nghĩa với việc nếu tôi quay về thì sẽ nói yêu tôi . Không tỏ tình , chính thức làm người yêu thế mà không chịu à ?

Suga nhớ ra , Hoseok nhắc lại làm cho Suga càng xấu hổ hơn , đôi má ửng hồng khiến anh trong xinh xắn hơn , Suga liền chối :

- Hồi nào chứ ? Không chứng cứ , đừng có nhận bậy bạ .

Hoseok giả làm người đáng thương , tội nghiệp , giọng run run:

- Nhận bậy ? Không có đâu , tôi có dấu chứng nhận Suga là của tôi mà.- Hoseok bắt đầu diễn sâu , quằn quéo .

Suga cau mày lại , khó chịu , bất động trước cách diễn sâu của Hoseok . Hoseok cười nham hiểm. , chồm ôm lấy Suga khiến anh hoảng hốt không làm được , đầu óc bấn loạn . Hoseok chộp lấy cơ hội , mút lên cổ trắng nõn của Suga làm dấu hôn . Suga bị cái mút đó làm cho thức tỉnh , đẩy Hoseok ra thật mạnh , vừa giận vừa vui lại vừa mắc cỡ :

- Cậu làm gì đó cái tên chết bầm ?

- Làm dấu chứng nhận anh là người của tôi , sau này không được lén phén với tên khác đó. - Hoseok bĩu môi , nói với cái khuôn mặt đầy ngây thơ .

Suga không nói được câu nào , giận bật run người :" Mình hôm nay sao yếu thế thế này ?' Hoseok quàng vai ôm lấy thân nhỏ bé của Suga , ôn nhu nói :

- Sau này tôi sẽ là người chăm sóc anh .

Hưởng ứng được hơi ấm áp lạ thường của Hoseok , Suga vui vẻ nhận lấy , cười tủm tỉm :

- Thì có ai nói tôi sẽ chăm sóc cậu đâu.

Hoseok ôm chặt Suga ra ghế sofa , nằm phịch xuống để Suga nằm trên người mình , thở nhẹ phả vào mặt Suga khiến anh đỏ mặt xoay qua chỗ khác . Hoseok ôm chặt lấy con người đó tựa như không bao giờ buông ra . Suga miệng lí nhí nói với gương mặt đỏ gấc đó :

- Tôi yêu cậu ...

Hoseok nghe , anh vuốt nhẹ nhàng tóc Suga :

- Tôi cũng yêu anh ...

Lại thêm một tình yêu được chớm nở , rất mộc mạc và giản dị va rất dễ thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro