Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi căn tin , đợi một hồi lâu thì NamJoon với Jin xuất hiện , anh chỉ biết thở dài với 2 người này . Nhưng rồi mới phát hiện nãy giờ ko thấy Jimin , NamJoon vừa đặt bàn toạ ngồi xuống thì Taehyung đứng phắt dậy . NamJoon kéo anh xuống , quát lớn :

- Đi đâu nữa ? Gần hết tiết nghỉ trưa rồi , ăn lẹ rồi còn vào lớp .

- Tao đi kiếm Jimin .

- Không cần mày đi kiếm ! Đó đâu phải việc của mày ! - NamJoon liếc nhìn Taehyung .

- Đó ko phải việc của tao nhưng tao muốn làm thì tao làm , ko cần mày lên tiếng ! - Taehyung đứng thẳng người , bước ra khỏi bàn ăn , tâm trạng ko hề thoải mái .

- Hôm nay mày lạ thật đó Taetae , mày với thằng đó yêu nhau hay sao mà lo cho nó dữ vậy hả ? Bộ mày chết khi thiếu nó hả ? - NamJoon ko kiềm được cơn giận , quát nạt Taehyung .

Taehyung liếc nhìn NamJoon , nghiến chặt răng . NamJoon nói đúng , anh ko nhất thiết làm vậy nhưng ko hiểu sao tâm trạng anh rất tồi tệ , cảm thấy ko thoải mái khi ko bên cạnh Jimin . Jin vội đánh lên đầu NamJoon , cộc cằn :

- Ko đến lượt phiên cậu quản chuyện của Taehyung .

NamJoon ôm sau đầu , mặt nũng nịu nhìn Jin :

- Sao cậu đánh tớ ? Đau lắm đó !

- Chuyện của cậu thì cậu lo đi đi , còn hắn để tớ lo ! - Jin nhìn Taehyung , nói chuyện dịu dàng .

-Vậy làm phiền cậu rồi ! - Dứt câu Taehyung chạy ra khỏi căn tin thật nhanh .

Chuông đã vang hồi lên , nhưng Taehyung cứ tiếp tục chạy ( Dashi run run run =]] ) . Chạy đến 1 nơi anh nghĩ có thể Jimin đang ở đó .

Là phòng trà , ko suy nghĩ nhiều Taehyung chạy thẳng vào bên trong . Bước vào phòng , màu cam chói loá kia ko thể nào ko nhận ra được , anh định chạy đến thì 1 người đàn ông mặc vest đen ngồi cạnh Jimin , trông có vẻ thân thiết . Taehyung thở dốc vì chạy quá sức , thấy mình thật ngu ngốc khi đi kiếm cậu mà ko biết tại sao . Đành ngậm ngùi quay về .

Đi trên đường , anh cảm thấy sao hôm nay con đường thật dài , đi hoài ko đến nơi . Taehyung thấy hôm nay thật sự bản thân mình rất lạ , anh lại tức giận . Từ khi Jimin ngồi cạnh anh thì hành xử của anh rất kì lạ . Chỉ vì cái mục đích làm bạn với Jimin mà bây giờ vô số câu hỏi nhồi nhét vào đầu anh :" Taehyung à mày đang nghĩ quái gì vậy ?"

Tại phòng trà , Jimin trĩu mày , uống hết ly này đến ly khác . Hoseok ngồi cạnh cũng bất giác lên tiếng :

- Jimin ! Em tính uống như vậy hoài sao ?

- Anh cũng biết chuyện gì rồi đấy ! - Jimin hằn giọng , nói .

Hoseok thở dài , tựa lưng vào sofa :

- Tuy anh là anh của Jungkook , anh cũng biết Jungkook nó thích em nhưng anh cũng ko muốn làm khó 2 đứa . 

- Em cũng biết vậy , chỉ là do ba em thôi ! - Mỗi lần nhắc đến ông ấy là Jimin lại bực .

- Anh nghĩ chuyện này cũng ko làm em giận đến nỗi này đâu , em cũng biết chuyện này dù sao cũng sẽ xảy ra mà . Nói thật đi , chuyện gì làm em giận vậy ? - Hoseok liếc nhìn Jimin , đa nghi .

Jimin nắm chặt tay lại , nghiến răng :

- Jimin em từ trước đến giờ chưa một ai dám nói nặng hay trách móc . Vậy mà ngày hôm nay có một người dám chỉnh em , cách cậu ta nói như em là kẻ có lỗi vậy .

Hoseok bật cười lớn :

- Haha... Chỉ vậy thôi sao ? Em trẻ con quá rồi đó ! ... Nhưng mà chẳng phải em nói là em sẽ ko kết bạn với ai sao ? Cậu thanh niên em nói là ai vậy ? - Hoseok thắc mắc hỏi .

- Một người bạn mới làm quen hôm qua !

- Mới quen biết từ hôm qua mà đã chỉnh em sao ? - Hoseok ngạc nhiên .

- Phải đó , anh cũng ko ngờ đúng ko ? Em đáng ra ko nên tin loại người đó . - Càng nói Jimin càng tức .

Jimin có cảm giác lúc đó Taehyung đang chạm vào lòng tự trọng của cậu . Tất nhiên sẽ giận rồi , người ta là con nhà có tiếng mà , đụng chạm là mệt lắm .

Hoseok mỉm cười , xoa đầu Jimin :

- Anh thích cậu ta rồi đó , ai thế ?

- Anh sao thế ? Người ta chỉnh em mà anh thích , anh có xem em là Park Jimin ko đó ?! - Jimin há hốc mồm nhìn Hoseok .

- Em đó , đừng có hễ chút là giận , ko dễ thương đâu .

- Em thích thế đấy thì sao nào ? Lúc nào người ta cũng nghe lời em , em vì kính trọng anh nên mới ngoan với anh thôi đấy !

- Em đúng là con mèo ngang bướng . Ko biết thằng Jungkook thích em chỗ nào nữa ? - Hoseok trề môi , chọc ghẹo Jimin .

- Này này anh quá đáng rồi đấy nhá ! - Jimin đánh lên vai Hoseok .

Jimin nhớ tới chuyện tối hôm qua liền " méc " Hoseok :

- Anh Hoseok !

- Gì nữa nhóc ?

- Hôm qua Jungkook vào phòng em đấy !

- Thì sao ? - Hoseok uống 1 ngụm vodka Stroka - Lúc nhỏ anh với Jungkook cũng hay vào phòng em thôi .

- Anh biết thằng em trai anh đã làm gì em ko ? - Jimin khoanh tay trước ngực nhìn Hoseok .

- Làm gì ? Nó chạy vào phòng tắm la hét rồi trốn dưới gầm giường như lúc nhỏ hả ? - Nhớ đến kỉ niệm vui ấy , Hoseok bất chợt cười hiền hậu .

- Nó cưỡng hôn em !

- Cái gì ?! - Hoseok ngạc nhiên nhìn Jimin - Đừng gạt anh đó !

- Nụ hôn đầu của em mà em gạt anh làm gì ? Em cũng ko có rảnh hơi mà khơi khơi bịa chuyện đó ra để gạt anh . - Jimin cũng chả quan tâm mấy vụ này nhưng Jungkook làm vậy là rất quá đáng .

- Nó nào giờ đâu có như vậy ! - Hoseok khẳng định điều đó , cau mày lại nhìn Jimin .

- Anh đi mà hỏi Jungkook ấy , giờ em đi về . Trễ mắc công ông ta lại kiếm cớ mắng em . - Jimin xách cặp lên vai , đặt 50.000 won xuống bàn .

Hoseok liền cầm tờ 50.000 won nhét vào túi quần Jimin , khó chịu :

- Để anh trả !

- Ko cần phiền vậy đâu anh ! Đây cũng đâu phải tiền em ! - Jimin lại đặt lên bàn .

Hoseok nắm tay Jimin lại , nghiêm túc nhìn Jimin mà nghiêm nghị :

- Jimin , em muốn nói ông ta sao cũng được nhưng dù sao ông ấy cũng là cha em , em ko tôn trọng ông ta cũng nên tôn trọng tiền bạc . Ko phải ai cũng có tiền đâu em .

Jimin nhét lại vào túi , quơ tay :

- Rồi em hiểu rồi ! Việc ở đây nhờ anh , em về trước !

- Ừ !





-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro