Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí ngột ngạt này , Jimin không thở nổi được trước ánh mắt đầy mưu mao của ông Park . Jimin chỉnh cổ áo lại , ho tằn hắng :

- E hem . - Jimin thở mạnh - Tôi đã đưa usb cho nhà Jeon , ông lo mạng sống của mình đi . - Nói rồi , Jimin tiến thẳng ra khỏi cửa .

Hai tên kia chặn cửa lại , cười nham nhở nhìn cậu . Jimin nhếch môi cười , quay sang ông Park :

- Ông cũng tàn nhẫn thật , dám dùng người gần như sắp cưỡng hiếp tôi để chặn đường tôi ?

Ông Park giật thót tim , lườm hai tên ấy :

- Thật sao ? 

- Không tin , ông có thể hỏi họ .

Không nói nhiều gì thêm , ông nhanh chóng rút súng ra , bắn thẳng vào đầu , chết tức khắc dưới chân Jimin . Jimin đập nhẹ lên đầu một tên , cảnh báo :

- Chủ nào tớ đó , ông lo cho cái mạng già của ông đi . Đừng nói tôi không báo trước .

Jimin nhanh chóng ra khỏi nơi đó , thì nước mắt bỗng rơi . Cậu chùi đi , thở dộc tự trấn an bản thân :" Jimin à mày cứng rắn lắm mà , đừng rơi nước mắt vì một người không đáng chứ ." Nhưng càng nghĩ tới ông Park , Jimin càng đau lòng hơn , không người con nào lại muốn cha mình bị người khác buộc tội cả . Cậu dường như đã mất bình tĩnh , nước mắt chảy dài trên má cậu . Jimin khựng người lại , nhà Jeon đã tới , trực chờ sẵn ở trước nhà cậu , cứ như cơn bão đang ập tới , bao vây lấy cậu không một lối thoát . Thấp thoáng thấy bóng dáng của Taehyung đang chạy đến mình , chân cậu nhấc không nổi nữa chỉ đứng đấy chờ Taehyung ôm chầm lấy mình . Jimin cười nhạo bản thân :" Mày đã khác xưa rồi Jimin . Mày đâu có yếu đuối đến vậy ... "

Taehyung chạy đến , ôm chặt Jimin đang lã chã rơi nước mắt , anh không khỏi lo lắng , vuốt má cậu :

- Em sao vậy Jimin ? Ông ta làm gì em hả ?

Jimin cứ lắc đầu mãi , không nói gì . Khi mọi người đến gần , ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào căn nhà đó . Đầu gối trở nên nặng đi , Jimin quỳ xuống đất . Taehyung hoảng hốt ôm Jimin đứng dậy nhưng cậu đẩy ra , khóc thét lên :

- Tôi xin mọi người hãy cho cha tôi một con đường sống được không ? Tôi biết ông ấy gây ra nhiều tổn hại đến mọi người , mẹ tôi đã mất rồi , tôi chỉ có người cha này thôi . Tôi chưa báo hiếu với ông ấy , lại còn cứng đầu , hay tranh chấp , tôi còn nhiều điều chưa làm xứng đáng với người con đối với cha tôi ...

Điều đó đã lọt vào mắt của một người ...

Mọi người , ai cũng thương tiếc cho Jimin nhưng ông Jeon thì không . Ông kiên quyết vào nhà làm cho ra lẽ , Hoseok kéo tay ông lại , giọng buồn thiu :

- Hay là ... - Chưa kịp nói xong ông Jeon liền nhảy vào .

- Không , công ty chúng ta đã tổn thất quá nhiều do mất hợp đồng với các công ty khác . Ta đã giúp ông ta một lần , còn dám chuốc thuốc ta , kí vào hợp đồng chuyển nhượng công ty cho ông ta . Cậu nói xem ta có nên bỏ qua không ? - Ông Jeon gầm lên , mắt đỏ hoe .

Jimin ngước nhìn ông Jeon , nước mắt vẫn còn đọng lại trong khoé mắt cậu . Jimin dụi đi , Taehyung đỡ dậy nhưng cậu lại đẩy ra :

- Anh đừng đỡ em nữa ! Em muốn quỳ ở đây , cho đến khi chủ tịch Jeon tha cho cha em thôi .

Taehyung không kiềm được tức giận , quát lớn vào mặt Jimin làm cậu giật mình :

- Em thôi đi ! Em thương cha ... Được , anh công nhận nhưng nếu em cứ tiếp tục khoang nhượng cho ông ấy , liệu ông ta có hiểu không hay tiếp tục làm những hành vi sai trái đó ?

Jimin cúi gầm mặt , mắt đỏ lên trông thấy , trông thật đáng thương . Taehyung đỡ Jimin dậy thêm một lần nữa , Jimin ngượng ngùng đứng lên , ôm chặt lấy Taehyung :

- Em hối hận lắm ! Suốt thời gian đó em không nên cứng đầu để đối đầu với cha , em vừa giận vừa thương ... Em phải làm sao đây Taehyung ? - Cậu khóc nức nở , nước mắt một lần nữa tuôn ra .

Ông Park cũng từ trong nhà bước ra , đứng trước mặt nhà Jeon , cúi đầu 90° đầy hối lỗi :

- Cho tôi xin lỗi .

Jimin nghe được giọng nói của cha mình , liền nín khóc , xoay qua nhìn ông nhưng vẫn ôm chặt lấy Taehyung . Ông Park ngẩn đầu lên nhìn con trai mình , ông không biết mình hối hận có muộn màng hay chưa nhưng thấy cảnh con mình quỳ xuống chân người khác xin tha tội cho mình , ông đau lắm . Người làm cha như ông rất tồi , rất tệ . Ông thơ thẩn giữa trời , vội mỉm cười hạnh phúc nhìn Jimin :

- Con thật sự đã trưởng thành rồi Jimin ... Cha tự hào về con , cha thật sự không đáng để con cầu xin họ.

Jimin không nói gì , cũng không chạy lại ôm ông . Ông Jeon liếc nhìn ông Park , cười khinh :

- Nè ông bạn , sợ ở tù nên ra thú tội trước à ?

Hoseok nổi cáu lên khi cha mình còn nhởn nhơ , hành tội người khác trước cảnh hai cha con Jimin như đang vụt vỡ từng chút một . Ông Park nhàn nhã , trả lời :

- Không , chỉ là tôi không nỡ nhìn con trai mình quỳ xuống cầu xin người khác .

Suga đứng lặng một hồi lâu , anh dịnh vai Hoseok , hơi nghiêng ngả , cười nhạt nhẽo :

- Hừ , ông đợi con mình quỳ trước mặt người khác rồi mới hối hận , ông có cảm thấy nó quá muộn rồi không ? Ông có thấy mình nhục nhã khi con mình cầu xin người khác thay mình ? Ông không phải là con người ... - Suga nhìn Jimin , anh đau nhói .

Tuy Suga ít nói chuyện với Jimin nhưng anh thương cậu lắm , đứa nhóc ngây thơ , dễ thương . Tuy có hơi bướng bỉnh chút xíu nhưng anh biết bên trong cậu rất tốt . Chỉ là dùng vẻ bề ngoài để đánh lừa con mắt người đời thôi .

Ông Park liền quỳ xuống trước mặt Jimin , ông khóc thút thít :

- Jimin ... Cha xin lỗi ...

Jimin mếu máo , buông Taehyung vội đỡ ông dậy . Jimin nhìn ông một hồi lâu rồi ôm chặt lấy ông :

- Con xin lỗi ...

Cảnh tượng đau lòng người , tình cha con họ như đã được gắn kết lại nhưng lại bị một mũi tên nhỏ đâm khoét . Ông Jeon liền xô ông Park xuống đất , rút súng ra từ trong túi quần . Jimin hoảng hốt đứng trước mặt ông , ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào ông Jeon :

- Ông không được bắn cha tôi , cha tôi chỉ đắc tội với ông chứ không hề muốn lấy mạng ai trong gia đình ông . Ông đừng làm càn .

Ông Jeon trợn mắt lên , đẩy Jimin thật mạnh ra khỏi . Taehyung nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu đồng thời đá một cú vào tay ông Jeon . Tay đau thốn , ông thả ra , cây súng rớt xuống dưới đất . Ông Jeon nhanh chóng chạy đến lấy nhưng Hoseok đã chụp kịp trước ông . Cậu cực kì giận dữ trước hành động dại dột , mất kiểm soát của ông Jeon . Anh hét lớn :

- Mấy người thôi đi !

Mọi người bây giờ đều nhìn chằm chằm vào Hoseok , Hoseok liếc sang ông Park , giọng cực lãnh đạm :

- Đưa tất cả các hợp đồng liên quan đến gia đình tôi ngay .

Ông Park lấp bấp lo sợ :

- Trên ... trên phòng ... làm việc của tôi ...

- Suga , phiền anh lên lấy dùm tôi .

Suga gật đầu , nhanh chóng chạy vào trong nhà . Hoseok rồi quay sang Jimin , ánh mắt vừa thương xót cậu vừa tức chết vì cậu :

- Cái này ... coi như cha em đã bồi thường cho gia đình anh . - Nói xong Hoseok bắn vào vai ông Park một cái " đùng " thật lớn , dòng máu tươi chảy ra áo . Jimin cắn chặt môi dưới , không nói gì .

Hoseok liền quay sang đến ông Jeon , nét mặt đã thay đổi bất ngờ , anh tháo đạn ra quăng cây súng vào người ông , kiêu ngạo nói :

- Đừng làm chuyện dại dột ! Nếu ông thực sự xem đây là gia đình ông thì đừng làm hại đến người khác nữa . Bản thân ông là  chủ tịch Jeon đó , kiềm chế hành vi của mình lại đi .

Nói xong , Hoseok rút gọn đi đến bãi xe ra về . Suga cũng ra tới , đi theo Hoseok . Taehyung đỡ Jimin , Jimin đỡ ông Park đứng dậy . Ông Jeon gồng mình , gượng ngồi dậy . Bỗng bàn tay hồng hào của ông Park xuất hiện , giơ ra trước mặt ông Jeon , tuy rất đau ở vai , máu cứ tuôn ra nhưng ông vẫn mỉm cười hiền hậu :

- Đứng dậy nào !

Ông Jeon hiểu ông Park đã thật sự biết hối lỗi , bắt lấy cái tay đó , đứng dậy hoàng chỉnh . Hai người đàn ông , hai người chủ tịch , mặt đối mặt . Ông Jeon nhếch môi cười :

- Cảm ơn ông bạn già !

Ông Park gãi sau đầu , mặt đỏ bừng :

- Xin lỗi ông cũng cảm ơn ông đã giúp tôi . Tôi suốt đời này cũng không trả nổi .

Ông Jeon chỉ cười rồi trở về xe .

Và những chuyện khác , nó không đáng lo ngại nữa ...

______________________

3 tháng sau :

- Jiminie à , sắp đến giờ đi học rồi , dậy đi . - Tiếng Taehyung vang vọng khắp nhà , ấy mà tên ngủ như chết đó không chịu nhúc nhích nói chi thức dậy .

Ông Park tựa lưng vào ghế thư thả đọc báo :

- Con lên lầu kêu nó luôn đi Taehyung .

- Dạ .

Ấy là sau đêm ồn ào đó , ông Park được vào viện , chấp nhận Taehyung làm bạn trai Jimin . Sau khi ra viện , mối quan hệ làm ăn lẫn quan hệ gia đình ngày càng mật thiết hơn . Ông Jeon cũng rút kinh nghiệm cho bản thân , phải quan tâm gia đình nhiều hơn , tình cảm gia đình là trên hết . Cũng không lâu sau đó Hoseok và Suga của chúng ta đám cưới , được tổ chức linh đình tại nhà hàng 5 sao và đang hưởng tuần trăng mật ở Paris 2 tháng hơn , vừa xả trees vừa vun đắp tình cảm .

Jimin và Taehyung chuẩn bị ra khỏi trường , chuẩn bị làm ông Park bà Park đoai =]] .

Hiện tại hôm nay là bữa cuối đi học , Taehyung tính dẫn Jimin đi hẹn hò mà cậu ta đang say ngủ như chết , không động tĩnh . Ngày càng Taehyung có nhiều chiêu chọc Jimin dậy và dường như đây là chiêu xài nhiều nhất . Taehyung mò vào giường Jimin , vuốt ve cái ti xinh xắn của Jimin   , Jimin bật dậy đánh thẳng vào đầu Taehyung , mặt đỏ bừng :

- Anh đừng giở trò đồi bại với em nữa được không ?

- Nếu em chịu khó dậy sớm một bữa . Nhanh nào , học xong rồi  đi hẹn hò nà .

Vừa nghe hai từ "hẹn hò" vừa thốt ra , Jimin nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi xách tay Taehyung theo . Cứ như cặp đôi mới cưới vậy ...

Cũng tại lễ đường này , hai người họ đang nắm chặt tay nhau không rời , nhìn xuống các vị quan khách đang cười vui vẻ nhìn họ . Jimin hạnh phúc cọ mũi với Taehyung :

- Taetae ah !

- Huh ? - Taehyung mở to mắt nhìn người con trai đáng yêu của mình .

- Anh thấy em có thực sự thay đổi rất nhiều không ? - Gương mặt bầu bĩnh , tròn xoe hai mắt nhìn anh , không khác gì mèo con .

- Không ! - Anh mỉm cười nhìn cậu - Nhưng anh chính là người đã cảm hóa mèo con như em . - Rồi trao nụ hôn cháy bỏng ấy dưới sự vỗ tay hàng loạt của nhiều người . Thật là một tình cảm đẹp .

The End ...

* Mình sẽ cho ra 2 chap ngoại truyện một là Mẫn x Jungkook và HopeGa nghen . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình Kamsamita ^^~ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro