Buổi sáng bình minh đẹp rạng rỡ , chiếu vào bên trong căn nhà của Jungkook . Ở phía sau bếp có người đang nở nụ cười ngọt ngào khi đang nấu bữa sáng cho Jungkook - người đang ngủ nướng trên lầu , không ai khác ngoài Chí Mẫn .
Cậu hí hửng , vui vẻ hát bài Fun Boys . Giọng hát trong trẻo vang vọng khắp nhà , bài hát cũng rất vui tai làm cho nơi đây tràn ngập màu xanh tươi sinh động , Mẫn đang ngân nga câu hát :
- Wo wo wo wo ~~~ WÓ !!! - Một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy Mẫn , khiến cậu giật mình la toáng lên .
Mẫn xoay qua nhìn thì người ấy đang cười hạnh phúc , khen không ngớt :
- Wow , Mẫn nhà ta nấu ăn mùi thơm quá ta , nhìn ngon đấy . Ai mà lấy cậu , chắc kiếp trước tu dưỡng dữ lắm mới lấy được một người dễ thương , đáng yêu như vậy . - Ra là Jungkook , anh đặt cằm lên đôi vai nhỏ bé của cậu .
Mẫn vừa vui vừa hờn , nảy vai lên :
- Nói vậy cậu không lấy tớ à ?
Jungkook , nựng má Mẫn , hôn lên vành tai Mẫn , giọng ngọt lịm :
- Cưới hay không , cái này phải đợi thời gian . Tớ chỉ biết bây giờ người tớ yêu là Phác Chí Mẫn .
Mẫn nghe được , miệng cười tủm tỉm . Jungkook tháo tạp dề ra trong khi Mẫn còn đang làm . Jungkook hỏi :
- Chừng nào mới được "ăn" đây ? - Jungkook cố tình nhấn mạnh từ "ăn" .
- Xong rồi nè ! - Mẫn nói mà không hề nghi ngờ gì câu nói của Jungkook .
Mẫn vừa dứt câu , xoay qua tính kêu Jungkook thì đã bị anh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia . Mẫn giật bắn người , đẩy nhẹ Jungkook ra . Anh nhíu mày , hôn cậu sâu hơn . Tách cánh môi ra , đưa lưỡi vào trong khoang miệng Mẫn , luồn lách mọi ngóc ngách . Được một lúc thì Jungkook buông ra , Mẫn thở dốc lấy lại oxi , mặt vẫn đỏ như gấc . Jungkook vội cười tươi , vuốt má cậu :
- Sáng sớm đã "ăn" ngon như vậy thì chắc tối "ăn" ngon dữ nữa . - Jungkook chọc ghẹo .
Mẫn cắn chặt môi dưới , giận dỗi . " Hứ " một tiếng rồi bưng bữa sáng ra bàn , Jungkook lẽo đẽo đi theo . Ngồi vào bàn ăn , cả hai vui vẻ ăn rất ngon miệng , Jungkook cứ khen ngon hết món này đến món khác làm Mẫn nuốt không trôi chỉ muốn cười mãi thôi , hạnh phúc quá mà !
Mẫn nhìn lên đồng hồ đã quá 7h , hơi ngạc nhiên hỏi Jungkook :
- Bộ cậu không đi học à ?
- Có nhưng không muốn đi . - Jungkook trả lời nhưng vẫn cắm cúi ăn .
- Sao không đi học ? Đi đi trễ rồi đó ! - Mẫn lo lắng , đứng lên tính lên lầu lấy đồ cho Jungkook thay nhưng Jungkook ngăn lại .
- Được rồi Mẫn Mẫn ! - Jungkook đứng dậy kéo tay Mẫn về bàn .
Mẫn vẫn còn ngu ngơ , hỏi :
- Sao thế ?
- Tớ không nhất thiết phải đi , tớ có Suga hyung kèm học rồi . Với lại để cậu ở nhà một mình thì không nỡ . - Jungkook ngắm nhìn Mẫn , mỉm cười dịu dàng .
Mẫn xấu hổ , trề môi :
- Nói gì đó , làm như tớ là con nít lên ba vậy !
- Chẳng phải vậy sao ? - Jungkook cười tươi như hoa , lộ hai cái răng thỏ xinh xinh .
Mẫn lại giận dỗi , không thèm ăn nữa , khoanh tay lại :
- Giận cậu rồi !
- Ôi trời cưng ghê hà , bày đặt giận với dỗi nữa chứ ! - Jungkook vẫn tiếp tục trêu ghẹo Mẫn , nhéo má Mẫn .
Mẫn nhíu mày lại , xoa lên chỗ hồi nãy Jungkook mới nhéo :
- Đau chết đi được . - Giọng cậu gắt gỏng .
Jungkook tưởng Mẫn đau thật , chạy sang Mẫn , lo lắng . Anh dịnh hai bên má , xoa đều :
- Có sao không ? Còn đau không ? Tớ xin lỗi , tớ tưởng tớ nhéo nhẹ !
Coi cái người kia đang lo lắng cho cậu , Mẫn cười tít mắt , chịu không được xoa đầu Jungkook :
- Đau có tí xíu à , làm gì như trời sập vậy ?
Jungkook thở phào nhẹ nhõm :
- Làm hết hồn !
- Lo lắm sao ? - Mẫn nhướng mày hỏi .
Jungkook tự dưng xấu hổ , đứng dậy chống hông , ra sức chối :
- Gì chứ ? Tớ là người yêu cậu mà , quan tâm là chuyện bình thường thôi , lạ lắm à ?
Mẫn cười khoái chí :
- Tại lần đầu tớ thấy cậu lo cho tớ như vậy nên có chút vui thôi mà , làm gì ghê vậy ?
Jungkook cúi người xuống , áp sát mặt Mẫn , vuốt sau đầu cậu :
- Hôm nay tớ ở nhà chơi với cậu , chịu không ?
Mẫn gật đầu lia lịa , cười không ngớt . Jungkook được đà , nhanh chóng chồm tới hôn Mẫn , đúng lúc Mẫn đang mở miệng nên anh dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Mẫn . Tiếng hôn chút chít phát ra có chút lớn , Mẫn say đắm , đê mê với nụ hôn ấy . Từ khi quen Jungkook , những nụ hôn này rât nhẹ nhàng và ấm áp không như lúc ban đầu nữa . Jungkook rời đôi môi quyến rũ ấy , trườn xuống cổ Mẫn , đặt một dấu hôn ở đấy . Anh cười ranh ma , cắn nhẹ lên dấu hôn đó . Mẫn đau điếng người , dịnh vai Jungkook , run run nói :
- Sao lại cắn tớ ?
Jungkook hôn " chụt " lên môi Mẫn :
- Làm dấu cậu là của tớ .
Mẫn ngượng ngùng , cúi gầm mặt , lí nhí nói :
- Chẳng phải từ đầu tớ đã là của cậu rồi sao ?
Jungkook cười thoả mãn , ôm con người nhỏ bé đáng yêu ấy vào lòng . Tim anh đang đập rất nhanh , Mẫn có thể nghe thấy được , ngây ngô ngước nhìn Jungkook , nói :
- Tim cậu đập nhanh quá đấy Kookie !
- Là tại cậu đó !
Mẫn nghe được những lời dịu ngọt như vậy , không kiềm lòng mà dúi đầu vào lòng ngực to lớn của Jungkook để ngọ ngậy . Jungkook xoa đầu Mẫn , hôn lên đỉnh đầu :
- Lại là mùi cafe đắng !
- Sao vậy , khó chịu à ? - Mẫn ngước nhìn Jungkook , hỏi .
- Không , chỉ là ... tớ thích ngửi mùi của cậu thôi ! - Jungkook có hơi ngại khi nói vậy , cảm thấy có chút hơi biến thái .
- Sao lại thích ngửi mùi của tớ ? Nó có gì đặc biệt đâu ?
- Nó không đặc biệt nhưng nhờ nó là của cậu nên mùi cafe đắng đó trở nên đặc biệt .
- Của tớ nên đặc biệt ? Cậu nói khó hiểu quá Kookie ! - Mẫn khó chịu , chui ra khỏi lòng ngực Jungkook .
Jungkook nắm lấy tay Mẫn , sờ lên má mình :
- Cậu ngốc thật đó , đã nói rõ vậy mà vẫn không hiểu ! - Jungkook ghé sát tai Mẫn , thỏ thẻ - Cậu là người đặc biệt đối với tớ , cho nên những gì thuộc về cậu đều đặc biệt , hiểu chưa Mẫn ngốc ?
Mẫn "hứ" một tiếng , hất mặt đi để giấu đi nụ cười sung sướng đó . Jungkook một lần nữa ôm lấy Mẫn , dường như muốn rời xa Mẫn nửa bước cũng hơi khó , vì Jungkook đã quá yêu Mẫn rồi . Yêu cái con người dễ thương kia , tính tình như trẻ con đến độ cưng không chịu được . Cũng do mùi hương cafe đắng kia đã gắn kết Mẫn và Jungkook , vị thì đắng thật đấy nhưng tình cảm thì ngọt như mứt .
THE END !!! * Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình . ^^~ Thank you very much ♥ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro