Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện thì thấy Hosoek lẫn Yoongi, nhưng lại không thấy 3 người kia đâu thì hỏi Yoongi

-Jungkook, NamJoon với Jin đâu?

-Tôi...tôi không kiểm soát được nê..n.... -Yoongi nói ngập ngừng trong miệng

-......-Taehyung đau lòng, một người là người anh yêu, một người là em trai anh, hai người còn lại mặc dù không cùng máu mủ ruột thịt nhưng họ đã giúp anh giải cứu người anh yêu. Giờ họ phải nằm trong kia_ phòng cấp cứu đầy mùi thuốc sát trùng.

Bảng vừa chuyển sang màu xanh, cả ba người không hẹn nhau mà đứng dậy, lo lắng có, sợ hãi có, nhưng cũng chung một suy nghĩ "Họ như thế nào rồi?". Vị bác sĩ ôn nhu trả lời:

-Họ đã qua con nguy kịch, bệnh nhân Jungkook bị chém ngay ngực cũng may không quá sâu, nên tim không có vấn đề gì, bệnh nhân Jin và NamJoon bị vết chém khá sâu nhưng không dính những cơ quan khác nên không có vấn đề gì. Mọi người có thể vào thăm khi bệnh nhân chuyển sang phòng hồi sức.

Vị bác sĩ đi ra, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Còn Taehyung, anh cũng bớt một chút lo lắng nhưng còn Jimin, anh vẫn không thể nào mà nhẹ hẳn lòng được. Cầu mong rằng cậu vẫn được bình an. Không phụ lòng anh, bảng được chuyển sang màu xanh, một vị bác sĩ bước ra. Khẽ nói:

-Bệnh nhân mất khá nhiều máu nên còn rất yếu, phần má bị rạch ảnh hưởng đến nhan sắc. Ngay bây giờ, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.

Cả bốn người đều được chuyển vô chung một phòng, đầy đủ tiện nghi -> phòng cao cấp của bệnh viện. Hosoek và Yoongi bước vào trước, Taehyung chậm rãi theo sau. Yoongi ôm chầm lấy Jungkook, nước mắt anh rơi lã chã

-May quá

-Em không sao đâu mà - Cậu nhe răng cười

-Ngốc này -Yoongi cóc yêu

-Ahừm..... Chưa chết -Jin ho "nhẹ"

Yoongi đỏ mặt quay đi, Jin vờ:

-Tui cũng bị mấy người làm cho nhập viện như ai kia, mà ai kia bị có một chút, chưa chết mà khóc bù lu bù loa. Uổng công chăm sóc mấy người từ nhỏ đến giờ. Gặp được người yêu bỏ luôn thằng anh này luôn, khổ tôi ghê ~~

-Anh Jinnnn, NamJoon cho em xin lỗi về những gì đã làm - Yoongi hối lỗi nói nhỏ dần

-Em vẫn chưa kiểm soát được sao tự tiện mà sử dụng -NamJoon nghiêm túc

-Em muốn cứu Jimin càng nhanh càng tốt - Yoongi nói xong nhìn qua Jimin vẫn đang hôn mê. Taehyung lại gần, cầm tay cậu lên,cậu giờ băng bó khắp người. Nhìn mà tim anh đau nhói. Bỗng nhiên ngón tay cậu động đậy, Taehyung nói nhỏ nhẹ:

-Jimin

Cậu mở mắt dậy, người đầu tiên cậu muốn thấy nhất đó là Taehyung. Nước mặt cậu rơi ra, quay mặt vô vách tường không muốn cho anh thấy. Taehyung kéo nhẹ cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi, tôi xin lỗi

-Tôi muốn nghỉ ngơi - Cậu khẽ lắc đầu, đẩy Taehyung ra, úp mặt vô tường nhắm hờ mắt lại. Mọi người ai nhìn cậu cũng lo lắng, chắc chắn cậu rất sợ nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Mọi người ai cũng đều mệt nên về hết, Taehyung muốn ở lại nhưng Jimin không cho bắt anh về nhà. Tối hôm đó, cả 4 người chung phòng. Jin, NamJoon hay Jungkook hỏi han cậu cũng đều bảo là không sao. Hết cách, cả 3 cùng đi ngủ. Đến khi cả 3 người ngủ say, lúc này Jimin bật khóc nức nở, những sợ hãi, những đau đớn mà cậu dồn nén. Cậu khóc rất nhiều, cậu sợ hãi nhưng lại không cho mọi người biết. Cậu ôm đầu mình mong muốn xóa đi những kí ức đó. Cậu khóc đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cả ba người đều được xuất viện vì vết thương cũng không còn nghiêm trọng. Jimin còn quá yếu nên vẫn chưa được xuất viện.

Bây giờ trong phòng chỉ còn mình cậu, nỗi kí ức sợ hãi của cậu lại ùa về, một lần nữa cậu lại khóc. Taehyung ở ngoài thấy hết tất cả, cậu đau lòng, siết chặt tay lại thành nắm đấm. Nhưng rồi lại dãn ra bước vào phòng, để hủ cháo lên bàn, ôm cậu vào lòng. Cậu định đẩy ra nhưng Taehyung kịp nói:

-Khóc đi, đừng giấu nữa, cậu hẳn là rất sợ

-Hức.....hức......tại..sao...o chứ....tại....sa..o..... Anh lại đế....n....hức...trễ......nh...ư vậy...hức....tô...i......sợ.......lắ....m - Cậu òa khóc như một đứa trẻ, tay không ngừng đánh Taehyung.

-Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi -Taehyung đau lòng

-Anh có biết là tôi rất sợ, rất sợ phải đối diện với việc hắn giết anh. Không hiểu sao nó đau lắm, so với việc bị rạch khắp người thì chẳng có chút gì làm tôi đau. Nhưng tại sao chứ, tại sao tôi lại cảm thấy đau khi hắn bảo giết anh. Tại sao khi bị bắt thì người đầu tiên tôi nghĩ là anh. Tại sao? Tại sao chứ?..... -Jimin nói hết nỗi lòng của mình

-Có lẽ em thích tôi - Taehyung bất ngờ rồi sau đó mỉm cười

-Đi ra đi đồ tự cao -Jimin bực bội, nước mắt vẫn rơi đuổi Taehyung ra

-Xin lỗi -Taehyung lại một lần nữa ôm Jimin vào lòng

-Đi ra -Jimin lẫy

-Anh yêu em - Taehyung thì thầm vào tai cậu

-.....-Cậu không nói gì, đỏ mặt, đẩy Taehyung ra chùm chăn kín đầu không dám nhìn anh. Taehyung cười thầm. Kéo chăn ra, nói :

-Dậy ăn đi rồi muốn chùm gì thì chùm

-Không muốn ăn- Giờ mặt cậu đang cực kì đỏ, nếu mở chăn ra thì có mà ngượng chết

-Không ăn cũng phải ăn, mau lên -Taehyung hối, kéo chăn ra. Đỡ Jimin dậy mà đưa hủ cháo cho cậu. Jimin cầm hủ cháo bằng tay trái, đặt xuống bàn, dùng tay trái mà múc ăn. Vì tay phải cậu bị rạch khá sâu và dài nên không thể gập tay hay cầm vật nặng được. Múc từng muỗng cháo đầy vất vả, đổ tới đổ lui. Taehyung thấy vậy bưng hủ cháo đút cậu ăn:

-Để đó đút cho

-Thôi tôi tự ăn được - Jimin từ chối

-Cậu muốn tôi đút hay để tôi.....-Taehyung ngập ngừng làm Jimin đỏ ửng mặt lên. Tự động ngồi yên cho anh đút. Jimin như con mèo ấy, mới ăn một chút thì cậu lại bảo no không muốn ăn nữa. Taehyung bắt cậu phải ăn cho hết nhưng cậu bướng không chịu nghe, anh đành phải đậy lại mà cất đi. Jimin buồn chán nằm trên giường bệnh, Taehyung đi ra ngoài mua một chút đồ.

Jimin mò túi áo khoát của Taehyung thì lấy được cái điện thoại của anh. Điện thoại của anh được cài mật khẩu chặt chẽ. Jimin mò quài không ra, nhập chơi ngày sinh của mình vào. Cậu bất ngờ, cái điện thoại được mở ra như cậu mong muốn. Jimin lục, phá hết ứng dụng này đến ứng dụng khác. Lên facebook của Taehyung mà phá.

Thì cậu phát hiện ra một người con gái nhắn tin cho Taehyung: "Taehyung, em muốn cùng anh làm lại từ đầu có được không? Anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Quay về bên em đi, chúng ta làm lại từ đâù". Jimin đọc xong thì không nói nhiều tắt tất cả ứng dụng, khóa máy lại bỏ lên bàn, chùm chăn mà ngủ.

Cậu buồn lắm nhưng cậu không muốn khóc, vì hiện tại cậu rất mệt. Giấu cảm xúc vào lòng, khẽ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------
End chap 12
Mọi người vote truyện giúp mình nha đừng quên vote cho BTS nữa nha. Mùa thi chúc các bạn thi tốt !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro