Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC: TÔI LÀ GÌ TRONG TIM ANH

CHƯƠNG 1: Chạm Mặt
Hôm nay là ngày đầu tiên Jimin đi học tại trường mới, do được nhận học bổng nên cậu mới có thể vào được ngôi trường chỉ dành riêng cho người giàu này. Hít một hơi thật sâu jimin từ từ tiến vào trường Bighit, ngôi trường từ nay cậu sẽ phải gắn bó hết năm học này.
Nhưng chỉ bước được vài bước Jimin đã cảm thấy muốn té xỉu khi mà các học sinh nữ của trường này khi xô đẩy cậu để có thể chen ra phía ngoài cổng mà ngắm nhìn người nào đó.
- Taehyung oppa kìa tụi mày! - NS1
- Ôi sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ! - NS2
- Có cả Yoongi oppa nữa kìa! ôi trời ơi tui chết mất! - NS3
bla bla bla
Cả sân trường nhộn nhịp lên hẳn khi có sự xuất hiện của bọn họ, không quá quan tâm đến điều đó Jimin sãi bước tiếp tục đi tìm lớp nhưng chưa được vài bước chân cậu bị vấp phải cái gì đó khiến cậu ngã người về phía trước. Tưởng chừng mặt mình sẽ phải tiếp xúc thân mật với mặt đất nhưng đợi mãi vẫn không có chuyện gì xãy ra, Jimin mở to đôi mắt tìm kiếm lý do vì sao mình không có cảm giác gì cả thì trước mắt cậu một chàng trai với nụ cười ấm áp đang đỡ lấy thân hình đang lao về phía trước của mình. Ngượng ngùng đứng dậy khỏi người chàng trai ấy Jimin đỏ mặt lí nhí hướng anh cảm ơn :
- Cảm ơn anh đã giúp tôi.
- Cậu không sao là tốt rồi. - Hướng Jimin mĩm cười Namjoon nhẹ nhàng nói. - Park Jimin sao! tên của cậu rất đẹp đấy! - Nhìn bảng tên trước ngực Jimin Namjoon khẽ cười nói.
Nghe Namjoon nói vậy Jimin càng cảm thấy ngượng hơn. Đang lúc không biết gì thì một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này :
- Namjoon, có chuyện gì vậy?! - Taehyung đập vào vai Namjoon hỏi.
- À không có gì đâu. - Namjoon mĩm cười nói.
Bởi vì cúi đầu nên Jimin không nhìn thấy mặt của Taehyung nhưng giọng nói của anh thì lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Jimin ngẩng đầu lên để xem người đó là ai thì ngay lập tức Jimin cảm thấy trái tim ngừng đập. Hai mắt cậu mở to hết cở, đôi môi có chút tái đi khẽ mấp máy như muốn nói ra điều gì nhưng không tài nào nói được. Thấy Jimin cứ nhìn chằm chằm mình Taehyung có chút khó chịu, khoác lấy vai Namjoon anh lôi cậu xềnh xệch về lớp học bỏ lại Jimin vẫn đang còn đứng chôn chân ở đó. Trước khi bị lôi đi Namjoon chỉ kịp bỏ lại lời tạm biệt, cậu không thể nói gì hơn khi Taehyung cứ lôi cậu đi một mạch như vậy được.
Nhìn theo bóng dáng anh khuất dần nơi cầu thang Jimin cảm thấy tim mình đau nhói. Trái đất này cũng tròn thật, đã bảo là sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa nhưng giờ lại gặp nhau ở đây. Liệu đây có phải là định mệnh, nhưng anh cũng không còn nhớ cậu là ai nữa rồi. Có lẽ đó mới là tốt nhất, cứ để mọi thứ trở về điểm xuất phát của nó thôi.
Nhìn đám con gái nhìn mình như hổ rình mồi Jimin không khỏi cảm khái " sức hút của anh vô cùng lớn mà!". Giấu nước mắt vào trong jimin tiến về lớp học, nơi mà cậu có thể thường xuyên nhìn thấy anh và đó cũng là nơi trái tim cậu lại một lần nữa đập lỡ nhịp một lần nữa. Nhưng người khiến trái tim ấy lỗi nhịp liệu có phải là anh hay là một người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro