1. Sakaguchi Ango x OC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bài viết dàng tặng cho một người bạn của mình, cũng là nhân ngày sinh nhật bé OC nhà bạn í. Nếu mọi người không thích thì có thể lướt qua nha.

-------------------------------------------------------------------

LIỆU CÓ THỂ TIẾP TỤC NẮM LẤY TAY ANH?

Hiyata tỉnh dậy sau một đêm bận rộn trên bàn làm việc bị giấy tờ phủ lấp. Cô mệt mỏi ngồi dậy, gắng gượng mở đôi mắt bé tí ra nhưng chỉ để lộ được một phần con ngươi màu rượu đang lấp ló những ngôi sao của tia nắng vàng. Cô vươn vai, ngáp một cái rõ dài rồi sau đó lại đứng dậy, bước từng bước một đi đến phía cửa sổ lớn. Vừa đặt đôi chân nhỏ nhắn của mình xuống, cô vừa đưa tay dụi dụi con mắt phải. Dáng vẻ lúc này có đôi chút giống với một chú mèo con còn đang ngái ngủ.

Cô mèo con ấy đưa bàn tay em bé ra, kéo tấm rèm màu nâu vàng sang một bên, từng giọt nắng cứ thế chảy vào mắt cô, từng ngôi sao vàng lấp lánh ấy dường như nở bung ra trước ánh mặt trời chói lọi. Cô đưa mắt ngắm nhìn con phố tràn ngập sắc nắng, ngắm nhìn những con người nhỏ bé bước đi trên những khoảng trời riêng.

"Liệu cái sự bình yên này sẽ tiếp tục hay là biến mất đây?" cô thì thầm về một sự thật hiển nhiên mà ai cũng nhận ra khi sống trong thành phố này.

Chợt một bóng hình quen thuộc lướt qua tầm nhìn cô. Một người con trai với mái tóc ngắn sẫm màu và đôi mắt kiên định giấu đằng sau chiếc kính gọng tròn. Dáng người cao ấy và cả lớp thủy tinh màu hổ phách đó luôn khiến cho cô mê mẩn khi nhìn vào anh ấy.

Tách

Âm thanh chụp ảnh từ điện thoại vang lên, một tấm ảnh được vẽ ngay ra trên màn hình. Hiyata tiếp tục ngắm nghía khuôn mặt như muốn hút trọn ánh nhìn của cô và lại thì thầm những câu nói mơ hồ, mông lung. Cô mỉm cười, đó là một nụ cười mãn nguyện, tựa như giành được một chiến lợi phẩm rất có giá trị vậy.

Đói rồi.

Một tách cacao nóng cùng một bát mì Ramen có vẻ rất phù hợp cho tiết trời ảm đạm lúc này nhỉ?

Có lẽ vì đã quá lâu Hiyata mới rời khỏi căn phòng chật hẹp này mà cũng có thể là vì tâm trạng cô bây giờ đang ở một tầng mây nào đó trên bầu trời cao kia, vậy nên cô không gọi cho cái con người cô xem là giàu có ấy.

Hiyata lấy cái áo len mỏng ở một góc phòng xuống và phủi đi những mảng bụi trắng đóng dày trên áo rồi thay cho áo blouse trắng.

Cô mở cửa và cứ thế chen vào dòng người trên phố.

Cô thích thú bước đi trên con đường quen thuộc, một con đường cô đã đi qua hàng trăm lần. Hiyata như một con chim non vui sướng khi được hưởng khoảng thời gian tự do ngắn ngủi bên ngoài lồng chim.

Cô ghé vào một quán ăn và mua cho mình một cái hamburger, thêm cả một ly cà phê nóng rồi rải bước đi đến một công viên gần biển.

Cô dựa người vào thành ghế đá, bắt đầu tận hưởng bữa sáng của mình và cả khung cảnh bình yên này.

Mặt biển tĩnh lặng, lấp lánh những ánh sao như từ màn đêm rơi xuống.

Tiếng sóng biển rì rào trườn vào bờ.

Một cảm giác thoải mái, sự thư giãn mà đã lâu cô chưa được cảm nhận cứ thế bao trùm lấy cô.

Cô có lẽ đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi nếu không có ai gõ nhẹ vào đầu.

- Ailurus! Không định ăn sao? Ngồi ngẩn người làm gì vậy? Cà phê nguội hết rồi kìa - Ango vừa tháo chiếc găng tay trắng còn lại ra vừa nói.

- Ủa Tanuki? Anh còn có thời gian để đến đây à? Em cứ nghĩ anh phải bận lắm cơ.

- Tất nhiên là anh rất bận rồi. Chẳng qua có một vụ án ở gần đây mới được xử lý xong mà thôi - Ango ngồi xuống bên cạnh Hiyata rồi lại tiếp tục nói - Sao hôm nay không gọi cho anh vậy? Để anh mua đồ ăn tới cho, chứ ăn mấy thứ này mãi cũng không tốt cho sức khỏe đâu.

- Haha... Cũng có phải ngày nào em cũng ăn nó đâu - Cô bật cười nhẹ, tiếng cười khúc khích nghe như tiếng kêu nghịch ngợm của chú chuột nhỏ.

Sau một khoảng thời gian có vẻ khá dài, hai người ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn đường chân trời, cô lại nhớ về lần đầu tiên cả hai gọi nhau bằng những biệt danh ấy.

"Hiyata này, đã bao nhiêu ngày em chưa ngủ vậy? Phải biết chăm sóc cho sức khỏe của mình chứ" Ango tay cầm một xấp tài liệu bước đến gần cô.

"Anh nói thì nghe hay lắm đấy, chẳng phải anh cũng như vậy đó sao?" Hiyata với đôi mắt dường như sắp đóng lại, lại mở miệng nói tiếp "Anh trông như con gấu trúc ấy."

"Em thì giống tanuki."

"Anh mới là tanuki ấy."

"Vậy em là gấu trúc đỏ."

"Ailurus?"

"Ừm, trông giống quá còn gì?" Ango đột nhiên phì cười, anh nắm một tay lại rồi che trước miệng.

"Ý anh là sao hả Tanuki?" Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vào anh.

"Haha... Trông dễ thương thế mà" Tiếng cười cứ thế mỗi lúc một to hơn.

Hiyata lúc này vừa ăn xong bữa sáng, cô cảm nhận được khuôn mặt mình đang dần nóng lên. Cô đưa hai tay che đi đôi má đỏ bừng của mình, không muốn cho người con trai ngồi bên cạnh trông thấy. Cô liếc mắt qua nhìn dáng vẻ của anh rồi lại quay mặt đi. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Cô lúng túng đứng dậy, xoay người đối diện với anh mà gượng cười:

- Hah! Cũng đã muộn rồi. Đến giờ làm việc rồi. Hmm... Em sẽ quay về phòng, và bắt đầu nghiên cứu chế tạo vũ khí mới.

Cô vừa định quay lưng rời đi thì một bàn tay giữ cô lại.

Ango ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn Hiyata đang đỏ bừng mặt.

Ánh mắt anh có chút kỳ lạ, như muốn níu giữ cô lại. Tại sao lại nhìn cô với ánh mắt ấy? Trong đôi mắt đằng sau lớp kính ấy đang ẩn chứa điều gì vậy? Anh đang nghĩ về điều gì ngay lúc này?

- Đi đâu không? Dù sao cũng là cuối tuần rồi - Anh đứng dậy, tay vẫn còn nắm lấy tay Hiyata.

Cô ngẩng đầu theo động tác đứng lên của Ango rồi giật mình trước câu hỏi của anh:

- Hể? Không phải là anh bận lắm sao?

- Không bận - Anh trả lời gần như là ngay lập tức.

Nhìn thấy cô có chút do dự, anh liền nói tiếp:

- Sao vậy? Bình thường hay đòi anh đưa đi lắm mà? Hay là... - Anh ấy ngừng một lát rồi lại nói ngay - Không muốn đi với anh nữa?

Anh dường như trở nên buồn hơn, tựa một chú mèo đen xị mặt khi nghĩ rằng chủ nhân không còn cần đến nó nữa, mà bình thường khuôn mặt nó chẳng bộc lộ cảm xúc gì.

- Eh!? Không... Không phải. Chỉ là... ngạc nhiên chút thôi - Cô lắp bắp, cố mở miệng nói từng chữ một, lúng túng không biết phải giải thích như thế nào cho người con trai trước mặt hiểu được điều mà cô muốn nói.

Ango như đã nhận được câu trả lời vừa ý, liền bật cười nhẹ. Hiyata thì càng lúc càng bối rối hơn, cảm giác rằng mọi việc diễn ra trước mắt dần trở nên khó hiểu hơn.

Anh mỉm cười - một nụ cười rất hạnh phúc, vui vẻ, cũng rất nhẹ nhàng, một nụ cười mà cô chưa từng thấy qua - và rồi kéo tay cô đi:

- Ta đi nhé?

Anh ấy đưa cô đến một quán ăn, bảo rằng một chiếc bánh hamburger sẽ không bao giờ là đủ cho một ngày như hôm nay.

Ango không nói cụ thể là đi đâu mà ảnh chỉ mập mờ như vậy, làm cho Hiyata cứ cảm thấy tò mò mãi thôi. Cô háo hức, mong chờ đến lúc anh dẫn cô đi.

Đó là nơi nào nhỉ? Lúc nào thì đi? Cách đây có xa lắm không? Ở trung tâm thành phố? Hay ở ngoại thành?....

_________________________

Nằm trên chiếc giường êm ái, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên thân hình cô qua cửa sổ lớn. Cô đưa mắt, liếc nhìn bầu trời đêm đầy sao ấy rồi lại nhắm mắt, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Ango dẫn cô đi đến rất nhiều nơi, từ những nơi náo nhiệt đến những nơi yên bình, từ công viên trò chơi ở ngay trung tâm thành phố đến những công viên với nhiều ghế đá sắp quanh hồ, từ nhà hàng này đến quán ăn khác, từ trung tâm thành phố đến vùng quê thanh bình.

Cái cảm giác phấn khích ấy vẫn còn lưu lại nơi lồng ngực cô. Từng tế bào trên cơ thể đang run lên vì vui sướng.

Mới nãy thôi, cô còn được đôi bàn tay to lớn và ấm áp ấy nắm lấy. Hơi ấm cứ thế truyền qua tay cô và dường như nó còn truyền đến tận khuôn mặt cô. Trái tim cô cũng vì thế mà đập liên hồi, nhịp đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ấy trên bàn tay mình.

Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Thật muốn "đóng băng" ngay tại thời điểm ấy.

"Ango ơi, Ango à. Em trẻ con, em ích kỷ. Liệu anh có tiếp tục để em nắm lấy đôi bàn tay kia?" Hiyata ngân nga câu hát một cách đầy hạnh phúc, giai điệu cứ thế hòa vào trong không khí.

_________________________

Một buổi sáng thanh bình,

Một khung cảnh nhẹ nhàng, tĩnh lặng.

Hai chúng ta, chỉ mình anh và em ở đây

Lại một lần nữa, nhau tận hưởng khoảng thời gian này

Nè, có phải anh đang nghĩ giống em không?

Việc chúng ta gặp nhau, là do sợi chỉ đỏ đã buộc ta lại với nhau?

Và cả việc chúng ta ở đây, giữa những hàng cây xanh,

Cũng là do bánh răng định mệnh đã quay vòng, đúng không?

Mặt hồ lấp lánh những hạt cát vàng của chiếc đồng hồ cát

Thật khiến em nhớ đến ngày hôm đó.

"Anh sẽ luôn để em nắm tay anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro