Part 1 : Kể chuyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mori và Yukichi thảo luận đôi chút về chiến dịch đánh bại Guild thì cũng đã đến khuya. Atsushi đang ngồi im trên ghế Sofa của phòng hành chính thì bỗng nảy ra ý tưởng. Cậu nói với mọi thành viên đang ở trong đó :
- Mọi người này, ai muốn chơi trò 100_câu_chuyện_ma hay không ?
Dazai gật đầu tán thành :
- Được đó, hẹn nhau 15 phút nữa ở phòng làm việc của Mori nhé. Nhớ đem theo chăn gối đấy ;)
( Au: Mang theo chăn gối làm gì vậy cha nội ? )
15 phút sau...
Tại phòng làm việc của Mori, mọi người đã xuất hiện đông đủ. Mỗi người đem theo một cái chăn bà một cái gối. Dazai nằm yên vị bên cạnh Chuuya ( sau một hồi cãi nhau và chửi rủa) một cách thoải mái, Atsushi định nằm bên Kyouka nhưng bị Akutagawa lôi ra chỗ hắn nằm ( Au : có ý gì với Cọp-kun vậy? Khai ra mau ! ; Akutagawa : * Poker Face * ) nên phải lẽo đẽo đi theo một cách bất đắc dĩ . Kunikida nằm gần chỗ cúp đèn nên cậu đứng dậy để tắt. Kouyou thắp một ngọn nến to bự chàng ở giữa nhà. Kenji cầm cây đèn pin để chuẩn bị cho việc kể chuyện. Sau khi xong xuôi mọi việc, Elise-chan lên tiếng:
- Nào, trò chơi 100_câu_chuyện_ma chính thức bắt đầu!
Atsushi cầm cây đèn pin chìa lên trước mặt. Cậu kể :
- Câu chuyện này xảy ra khi tôi mới được 8 tuổi khi ở trong cô nhi viện...
- Khi tôi đang đi bộ tới nhà kho để lấy đồ mà viện trưởng yêu cầu thì thấy mông cô bé mặc áo trắng đang đứng khóc ở cây liễu gần đó. Tôi cứ nghĩ là người mới đến nên tôi lại gần và hỏi xem có giúp được gì không...
Naomi háo hức :
- Sao nữa, kể tiếp đi Atsushi-kun .
Atsushi cứng họng, cậu nuốt nước bọt rồi kể tiếp :
- Tôi lại gần rồi hỏi cô bé:" Tối rồi em ra đâym ? Về đi kẻo viện trưởng mắng đó "... cô bé ngừng khóc và ngước mặt lên nhìn tôi.... Tôi nhìn mặt cô bé xong chạy bán sống bán chết ra khỏi chỗ đó.
Yosano hỏi :
- Vậy khuôn mặt cô bé như thế nào ?
Atsushi hét lên :
- Đó là một khuôn mặt nát bét dính đầy máu! Hốc mắt của cô bé đó sâu hoằm trùng trùng nhìn tôi! Á á á .....
Kể xong Atsushi buông cây đèn rồi ôm chầm lấy Akutagawa cho đỡ sợ. Akutagawa ửng đỏ mặt rồi vỗ vai Atsushi. Yosano cầm cây đèn rồi chĩa lên mặt :
- Lượt tôi đúng không ?
- Câu chuyện này xảy ra ở bệnh viện mà tôi làm trước kia... Cái đêm tôi chuẩn bị đi về tôi có nhiệm vụ kiểm tra lại một lượt tử thi mai bàn giao cho cảnh sát...
- Tôi đi xung quanh để xem mọi thứ thì không thấy có cái gì bất ổn cả. Tôi tắt điện rồi đi về. Khi ra tới gần cửa bệnh viện tôi phát hiện mình quên điện thoại ở trong phòng xác đó. Tôi quay lại phòng để lấy. Khi tôi bật điện lên trước mắt tôi là một cái xác bị rạch nội tạng hết. Tôi hoảng hồn định báo cho giám đốc thì chỉ trong một tích tắc, cái xác đã biến mất...
- Á á á á ............. - Cọp- kun rống lên rồi chui vào trong chăn. Chỗ cậu nằm run lên bần bật. Kyouka hỏi:
- Anh Atsushi sợ ma à ?
Yosano chốt lại một câu :
- Hết chuyện. Tới lượt anh đó, Ranpo. Mà anh ta ngủ rồi nên tới lượt... Elise
Elise nói :
- Vâng. Lượt em nhé~
Cô nhóc rọi đèn lên mặt rồi trầm giọng xuống:
- Đây là một câu chuyện ma có thật cách đây 4 năm trước ở Mafia Cảng...
- Lúc tối, em đi chơi lung tung ở trong tòa hành chính lúc ban đêm thì lúc đi qua văn phòng của Chuuya Nii-san thì nghe thấy một tiếng động rất lớn...
Kunikida nói :
- Tiếng gì vậy ?
Elise nói :
- Đó là tiếng rên rỉ , đồ đạc rơi và tiếng nói... Em định bước vào xem thì nghe thấy tiếng hét chói tai trong đó nên em sợ quá chạy đi...
Elise kể khúc đó xong Chuuya sút một nhát vào bụng Dazai rồi nói :
- Đồ khốn, lộ rồi kìa mà bảo là sẽ không sao đâu. Thằng chó chết bằm kia !!!!
Dazai nói :
- Ta đã làm nhẹ nhàng hết cỡ rồi nhưng vì ngươi dâm đãng quá nên ta không kiềm chế được~ Lần sau ta làm nữa nhé ~ Chuu Chuu ~
Chuuya đứng dậy rượt Dazai chạy ra ngoài cửa. Mọi người nhìn nhau rồi một số người cười một cách quái dị . Ngoài trời, gió phụ họa thêm cho đậm chất " kinh dị " của cậu chuyện.

------------ The end ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro