6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Im JungMin? Mụ ta đến đây làm gì cơ chứ?- Mark nhăn mặt.
- Em không biết, nhưng chắc có liên quan đến mấy con hồ ly ở gần chúng ta.
- Phải rồi.- Anh nói.
JinYoung lo lắng:
- Giờ sao đây hyung?
- Chờ thôi.- Mark nhún vai.- Hyung không tin 4 tinh hoa nhà họ Tuan lại không đấu nổi một con hồ ly.
- Em mong là thế.
- Điều trước mắt bây giờ, chúng ta phải tìm cách đối phó với 3 anh em nhà kia đã. Bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục hành động.
- Nhưng mục tiêu tiếp theo là ai?
- Em không biết, chúng ta phải thật cẩn thận. Và vẫn phải canh chừng YoungJae, em thấy anh ấy bắt đầu trở nên kì lạ rồi.
Mark xoa xoa trán, sau đó rít lên nho nhỏ:
- Mọi chuyện đang ngày càng tệ đi rồi.
- Đừng lo quá, hyung ah. Bọn em sẽ giúp đỡ hyung.
- Cảm ơn 2 đứa.- Anh mỉm cười, sau đó khẽ hất cây đũa phép màu trắng của mình. Mấy mảnh vỡ nhanh chóng biến mất.
--------------------------------------------------------------------
- Hyung sao vậy? JB có chuyện gì sao?
YoungJae rời mắt khỏi JB, quay sang cười với em trai mình:
- Không có gì. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên xuống canteen ăn trưa đã.
BamBam nói:
- Hyung xuống trước đi, em sẽ đi gọi Mark hyung và JinYoung.
- Ừ, tạm biệt nhóc nhé.
- Vâng.- Cậu nhóc gật đầu, quay người rời đi.- Hẹn gặp hyung dưới nhà ăn.

Mark chán nản nhìn YoungJae đang ngẩn ngơ, sau đó lại liếc sang ánh mắt kiểu:"Em đã bảo rồi." của BamBam:
- YoungJae, em mau ăn đi chứ! Sắp vào tiết 1 buổi chiều rồi.
- Nae hyung.- Cậu mỉm cười, cắn lấy một miếng bánh mì lớn rồi lại thần người ra.
- Hyung, có chyện gì sao?- JinYoung hỏi.- Dạo gần đây hyung hay nhìn chằm chằm vào JB. Anh ta làm sao ạ?
Mark tuy không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng BamBam biết anh đang căng thẳng. Trong một số trường hợp, thật may mắn khi phù thủy thông thái có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Cậu nhóc xoa xoa tay Mark một cách nhẹ nhàng rồi ngẩng mặt lên nhìn YoungJae:
- Hyung.
- À thì, cũng không có gì.- Cậu nhún vai.- Chỉ là, hyung nghĩ, hyung bị thu hút bởi cậu ta. Em biết đấy, cậu ta đẹp trai và rất nổi bật với cái nốt ruồi trên mắt đó.
- Chúng ta không thể thích bọn họ được YoungJae, cậu ta là hồ ly, em là phù thủy. Sẽ rất nguy hiểm nếu em vướng vào vòng tình ái với kẻ thù.- Mark nói.- Em biết điều đó mà. Mẹ đã dạy chúng ta ngay cả trước khi chúng ta biết nói.
- Em biết, hyung.- YoungJae gật đầu.
- Được rồi, em nên ăn đi. Chúng ta sẽ muộn giờ mất.
BamBam nhíu mày khi nhìn thấy bóng người vừa bỏ đi, cậu nhóc đứng dậy, vứt gói giấy trên tay vào thùng rác:
- Em đi trước, mọi người cứ từ từ nhé.
Sau khi nhận được sự cho phép của Mark, cậu nhanh chóng chạy ra cửa phòng ăn. Không khó để nhận ra, trên kính cửa còn vương mùi thông khô nhàn nhạt.
----------------------------------------------------------------
- Hyung, hyung.- YuGyeom kêu lên trước khi chạy vào lớp học.
- YuGyeom, bình tĩnh, đừng có quá khích.- JB nhăn mặt.- Anh mày không có chạy đâu.
- Em vừa nghe anh em nhà kia nói chuyện. Một chuyện rất đáng để phấn khích nha.
Jackson rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết trên tay, ngước lên nhìn em trai mình.
- Gì thế?- Hắn tò mò.
- YoungJae bị thu hút, bởi JB hyung. Em nghĩ tình dược công hiệu rồi đó.
Jackson nói:
- Tốt quá, JB hyung, hyung không vui sao? Sao sắc mặt lại xấu thế?
- Tất nhiên là vui chứ.- JB gượng cười, rồi lại trở về với biểu cảm không mấy tốt của mình.
- Hyung, chắc chắn là có chuyện phải không?- YuGyeom dò hỏi.
- Được rồi, có.- Hắn thở dài.- Hyung nghĩ tình dược có tác dụng phản lại.
- Nghĩa là...- Jackson tiếp lời.- Hyung cũng bị thu hút bởi YoungJae.
- Ừ, hyung nghĩ hyung đang thích cậu ta.
- Em không biết em có nên nói hay không.-Jackson nghiêng đầu.- Nhưng em cũng thích Mark.
- Cái gì cơ Jackson?- JB ngạc nhiên.- Từ khi nào.
- Từ hôm 4 anh em cậu ta qua nhà chúng ta và ở lại. Em nghĩ em thích cậu ta, hoàn toàn thích, không phải do tình dược.
YuGyeom kinh hãi kêu lên:
- 2 anh điên rồi, hồ ly sao có thể yêu phù thủy được?
- Anh không nghĩ mình cần phải trốn tránh tình cảm như vậy.- JB nói.- Luật do chúng ta viết ra thì chúng ta cũng có quyền phá bỏ nó.
- Không đời nào, thật điên rồ.- Cậu em út vẫn chưa thôi trợn mắt.
- Em mới điên ấy...- Jackson làu bàu rồi chợt khựng lại.
  Khoan đã...điên?
Hắn xuất lực đánh vào lưng YuGyeom, đưa ánh mắt kì quái nhìn viên ngọc xanh vừa rơi ra khỏi miệng em trai mình:
- Gyeomie, em cũng thích BamBam mà phải không?
- Em...
- Không cần phải sợ, đây là tình cảm mà. Em không cần phải trốn tránh nó, cứ để nó tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro