8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là dở hơi thật.- Mark ngả ngớn nhìn YoungJae.

- Dở hơi???

- Cái trò chơi ấy đấy, sự thật hay thử thách nhưng hóa ra lại thành chỗ bày tỏ tình cảm.
Young Jae nhún vai:

- Nhưng mà hyung cũng phải đồng ý là hyung thích Jackson còn gì???

- Hyung đoán là BamBam đã nhìn thấy gì đó, em biết mà, khả năng tiên tri của phù thủy thông thái ấy.- Mark nói.- Nếu không thằng nhóc sẽ không hỏi JB câu đó đâu.

Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vị hyung đáng kính của mình một cách kỳ quái.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JB gõ gõ ngón tay lên bàn, quyển sách tuy rằng đang được mở nhưng không hề được chủ nhân của nó sờ đến. 

- Cậu có vẻ thích ngắm YoungJae nhỉ???- Mark, người vẫn không ngẩng đầu lên nghe giảng từ đầu giờ, khẽ hỏi.

- Cậu không ngủ à?

- Ừ.

- Tôi nghĩ cậu ngủ rồi chứ.- Hắn nói.

- Không.- Anh mỉm cười.- Cậu nên nói rằng cậu thích nó khi BamBam hỏi chứ.
JB lắc đầu:

- Không, tôi không thích cậu ta. Mà nếu có thì điều kiện cũng không cho phép.

- Gì chứ? Cậu cũng đâu phải người nổi tiếng mà sợ bị soi mói?- Mark cợt nhả.
Hắn nhếch mép:

- Đùa hay đấy Mark. Nhưng đừng bao giờ đùa cợt với những thứ anh không hiểu về nó

- Tôi hiểu nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy JaeBum.- Anh gục đầu xuống bàn và cuộc trò chuyện kết thúc. Ít ra thì đó là dấu hiệu kết thúc. JB thở dài rồi cầm bút vạch vài đường lên trang giấy trắng. Bất giác, hắn lại đưa mắt nhìn về phía YoungJae, cậu ta dường như cũng không chú ý gì tới bài giảng của giáo viên, tuy rằng bút vẫn di chuyển trên trang vở nhưng mắt cậu ta còn chẳng thèm nhìn vào vở.

"Reng...Reng". Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, nhanh chóng vực lại tinh thần cho những con người đang ngồi trong phòng học với cái bụng đói meo. JB chẳng phải con người, thậm chí còn chẳng cần ăn cơm, nhưng vẫn còn tốt hơn là ngồi mài đũng quần trên ghế thêm ít phút nữa. Hắn tiến đến chỗ YoungJae:

- Tôi có chuyện muốn nói, cậu đi cùng tôi được không?

YoungJae hơi ngần ngừ một lát, nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu đi theo JB, len lén liếc nhìn người đi phía trước nhưng chẳng thấy gì ngoài lưng áo đồng phục trắng và mái tóc vuốt gọn ra sau. Hắn dẫn cậu đi lên tầng thượng của trường, cái nơi gần như chẳng có mấy ai tới. Có lẽ chính vì thế mà khi hắn đẩy cánh cửa sắt ra thì nó lại cọ sát với nền gạch tạo thành một thứ âm thanh ghê người.

- Cậu muốn nói chuyện gì???- YoungJae hỏi.

JB khẽ nhíu mày suy nghĩ, tựa như đang cố nghĩ cách trả lời cho câu hỏi của cậu:

- Thực ra, tôi không biết liệu cậu có nghĩ tôi điên không nữa, ý tôi là sau khi tôi nói ấy.

- Có thể có, có thể không.- Cậu nhún vai.- Cậu gọi tôi ra mà.

- Cũng khá là lâu rồi, từ cái lần đầu tiên mà chúng tôi mời anh em các cậu đến nhà ấy.- Hắn nói.- Tôi cũng không biết tôi có còn bình thường hay không nữa. Thật là...

- JB...

- YoungJae, tôi nghĩ là tôi thích cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro