Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Con trai...sau này, dù có thế nào cũng đừng yêu hồ ly.
- Mẹ, con sẽ không yêu hồ ly.
- Cẩn thận, đừng để bản thân vướng vào vòng tình ái cấm kỵ, nếu không...
- Mẹ, tại sao?
- Tạm biệt con, con trai.
- Mẹ đừng đi..."
- Mẹ.- Choi YoungJae ngồi bật dậy, mái tóc màu nâu rối tung, vài sợi tóc con dính bết vào trán vì mồ hôi.
- Hyung. - Một cậu nhóc với mái tóc đen đứng ở cửa, gương mặt non nớt lộ ra nét sợ sệt.
- Em vẫn chưa ngủ được sao?- Cậu bước xuống chiếc giường gỗ, tiến đến gần cậu nhóc con.
- Tiếng sấm lớn quá nên cả em và JinYoung đều không ngủ được, JinYoung đi tìm Mark hyung rồi.
- Vậy sao? Chúng ta qua chỗ Mark hyung rồi về ngủ nhé!- YoungJae chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi dắt tay BamBam đến phòng khách.
Mark đang ngồi trên ghế bành, lưng dựa vào thành ghế, tay còn cầm một ly rượu.
- Hyung lại uống rượu à?- Cậu chán nản đi đến cạnh anh.
- Ừ, hyung hơi mệt.- Anh nói.- Chúng ta nói chuyện một chút đi.
- Vâng.- Cậu gật đầu, phất tay ra hiệu cho BamBam chạy ra chỗ khác.
Chỉ còn lại 2 người, Mark lúc này mới dò hỏi:
- Mẹ lại về báo mộng cho em phải không?
- Đúng vậy, không hiểu sao người luôn cản báo chúng ta rằng không nên yêu hồ ly. Không phải phù thủy và hồ ly là kẻ thù của nhau sao?- Choi YoungJae nhăn mặt.
- Người cũng chẳng bao giờ nói lý do.- Anh bực bội hớp một ngụm rượu, chất lỏng màu trắng đục cay nồng trôi tuột vào cổ họng khiến nó nóng rát.
- Hyung, có khi nào chúng ta...
- Im miệng.- Anh gầm lên rồi ném chai rượu trên tay xuống đất, khiến hai đứa nhóc run lên vì sợ.- Chúng ta sẽ không bao giờ yêu lũ cáo thành tinh đó, em hiểu chưa? Đừng bao giờ nhắc đến thứ tình cảm đáng ghê tởm đó trước mặt hyung.
- Em xin lỗi.- Cậu cúi mặt. Vị hyung này, tuy bản chất tốt bụng nhưng rất dễ bị nóng giận.
- Được rồi, tối nay đến đây thôi. Chúng ta đi ngủ vậy.- Anh đứng dậy.- Hyung đưa JinYoung về phòng, em cũng mau dỗ BamBam đi ngủ đi.
- Em biết rồi.
Mark vẫy tay với JinYoung, chờ thằng nhóc tóc màu đen cao hơn kia chạy tới rồi búng tay cái "chóc". Cả 2 cùng biến mất như thể tan vào không khí.
Choi YoungJae phất tay, những mảnh vỡ dưới đất bay lên, hợp lại như cũ rồi trở về vị trí trên bàn trà, như thể chưa từng bị Mark ném đi.
- Chúng ta đi ngủ thôi BamBam, mai phải đến trường từ sớm đó.
--------------------------------------------------------------------
- Dậy mau BamBam, JinYoung.- YoungJae hét lên, tay đập ầm ầm vào cửa gỗ.
- Hyung...em buồn ngủ lắm mà.
- Dậy mau, chúng ta phải đến trường mà, nhớ không?
- Tại sao lại phải đến trường chứ? Em đã gần 200 tuổi đầu rồi, sao có thể đến trường để con người dạy bảo chứ?
- Không nói nhiều. Dậy, hoặc anh mày cắt bữa sáng.- Cậu cau mày đi sang phòng Mark nằm ở cuối hành lang. YoungJae lúc này nhẹ nhàng hơn một chút.- Hyung, dậy ăn sáng đi hyung.
- Hyung biết rồi, em đi trước đi.
***
- Cả lớp, hôm nay chúng ta có 4 học sinh mới.- Cô giáo Lee gõ gõ cái thước kẻ sắt.- Các em tự giới thiệu đi.
Mark hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Tôi là Mark Tuan, đây là YoungJae, đằng đó là BamBam và JinYoung. Chúng tôi là anh em ruột. Mong sau này sẽ được các cậu giúp đỡ.
- Vì Mark và YoungJae đều từ Mỹ về nên sẽ học xuống một lớp, mong các em sẽ giúp đỡ 2 bạn.
- Ô, lại một gia đình nữa à?- Một nữ sinh ngạc nhiên.
- Ừ nhỉ, lại còn là anh em.
- Các em có thể xuống mấy bàn còn trống kia ngồi.
Mark chọn lấy chiếc ghế sát cửa sổ, ngồi cùng bàn với anh là một cậu trai với gương mặt sắc cạnh nam tính, đôi mắt híp với 2 cái nốt ruồi phía đuôi mắt khiến cậu ta trông khá là điển trai.
- Xin chào.- Cậu ta chìa tay ra.- Tôi là JaeBum, nhưng mà tôi thích được gọi là JB hơn.
- JB.- Anh nở một nụ cười xã giao.
- Như mọi người đã nói, còn có 1 gia đình nữa. Là anh em chúng tôi, tôi là anh cả. Thằng nhóc nhìn trông bất cần đời bên kia là Jackson, còn thằng nhóc tóc đỏ là YuGyeom.
Mark gật nhẹ đầu, anh cảm thấy hơi bất an, tim đập nhanh hơn một chút. Mark nắm lấy ống tay áo, nơi chiếc đũa phép đang sáng lên và hơi rung rung. Đũa phép vốn chỉ sáng lên khi nó tiếp xúc với hồ ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro