Nữ trang 「R18」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước khi đọc: Có tình tiết mặc nữ trang, có chút 18+ đoạn sau, ai không thích xin lưu ý nha.

Anh Dữ cục súc mỏ hỗn X em Hạo mỏ cũng hỗn không kém.

(Lần đầu dịch h nó lạ lắm, đọc thì không sao mà dịch nó cứ bị ngại🫣)

——————————————————————————

Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong sau khi phát sóng nhiệt độ vẫn giữ ở mức khá cao chưa hạ. Vì vậy, đạo diễn đã đặc biệt mời các diễn viên đến một bữa tiệc liên hoan để ăn mừng. Nhưng không ngờ đến lại là....

Bên trong căn phòng riêng, bao trùm toàn bộ không gian là sự im lặng một cách kì lạ, có lẽ là vì bộ phim đã được quay vào năm trước nên dàn diễn viên chính đã lâu không gặp, có chút xa lạ với nhau. Để đánh tan cục diện gượng gạo này, đạo diễn lên tiếng nói với mọi người: "Chúng ta chơi game đi." Người đầu tiên đón ý nói hùa là Hạ Chi Quang.

"Được đấy, em rất thích chơi game, vậy giờ chơi gì?"

"Khụ, vì muốn mọi người hoà nhập với nhau hơn vì vậy nên chơi chúng ta chơi ' Thật hay Thách ' đi." Đạo diễn vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người, bọn họ cũng không thể khước từ rồi cả đám cũng lần lượt đồng ý chơi game.

Hà Dữ lấy một chai rượu rỗng đặt ở trung tâm bàn ăn, gương mặt hớn hở nói: "Cái chai này chỉ vào ai thì người đó chính là người may mắn." Nói xong hắn bắt đầu xoay tròn chai rượu. Mọi người ai nấy đều hồi hộp thầm cầu nguyện cho thứ ấy sẽ không xoay về phía mình.

"Vãi!!! Không phải chứ, vận mệnh hôm nay của tôi sao lại xui xẻo như thế chứ!!!" Bạch Chú tuyệt vọng hô lên một tiếng, mọi người nhìn thấy anh đau khổ như vậy đều không nhịn được mà bật cười, bầu không khí trong phòng trong tích tắc không còn gượng gạo nữa.

"Bạch Chú, anh mau chấp nhận sự thật đi cho rồi. Thật hay Thách, anh chọn cái nào? Nói chứ nếu là đàn ông đích thực thì anh nên chọn Thách đi." Hạ Chi Quang ở một bên hưng phấn nói. Bạch Chú trợn mắt nhìn y, sau đó một bộ không còn gì luyến tiếc, lau nước mắt nói: "Tôi chọn Thách."

"Vậy anh chọn một người ngẫu nhiên, sau đó ôm công chúa chạy quanh bàn một vòng."

"Không phải chứ! Em muốn giết người à!" Bạch Chú ngay lập tức từ ghế nhảy bật lên, đạo diễn ở một bên vì muốn náo động bầu không khí mà tuyệt tình đi thẳng vào vấn đề: "Bạch Chú à, cậu đã nghĩ ra muốn chọn ai chưa?" Bạch Chú quan sát mọi người với vẻ mặt ác ý, sau đó duỗi tay chỉ thẳng vào Hầu Minh Hạo còn đang ngồi gặm chân gà bên kia. "Chọn tiểu Hầu đi." Nói xong Hầu Minh Hạo mới chậm rì rì ngẩng đầu nhìn lên, chiếc chân gà trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống suýt chút nữa phun ra ngoài, một mặt biểu tình không thể tin được, nghĩ ngờ hỏi lại: "Chọn em á?" "Đúng đó, chọn em." Bạch Chú đi đến bên cạnh Hầu Minh Hạo, dùng sức bế bổng cậu lên. Trên mặt của mọi người ai nấy đều bày ra một vẻ ăn dưa nhiều chuyện. Hầu Minh Hạo cảm thấy mình bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, xấu hổ đến hai má có chút nóng bừng, liền quay đầu đi vùi vào cổ Bạch Chú, giống như đang sà vào lồng ngực anh.

"Mau mau, ván tiếp theo."

"Úi giời, lần này là Hà Dữ nha."

"Uhm....em chọn Thật."

"Hà Dữ, cậu có phải không biết chơi không hả, cậu xem thử vừa nãy anh trông ngầu như thế nào, giờ cậu chọn như vậy là sao hả" Bạch Chú ở một bên bất ngờ kinh ngạc gọi lớn. "Tôi chính là không biết chơi đấy." Hà Dữ tức giận không thèm nhìn Bạch Chú lấy một lần. Trong lòng nghĩ, anh dựa vào cái gì mà vừa nãy bế Tiểu Hầu của tôi chứ, tôi đây còn chưa được bế. Lúc này đạo diễn bước ra hoà giải, mỉm cười hỏi: "Được được được, vậy thì bây giờ tôi hỏi cậu. Trong quá trình quay phim, cậu có bao giờ nhập vai quá sâu vào cảnh quay sau đó động lòng với một diễn viên nào đó không?" Vấn đề vừa được đưa ra, mọi người đều bị sửng sốt rồi. Không ngờ đến đạo diễn lại chơi lớn đến như vậy, ánh mắt mọi người đều bắt đầu lia đến hướng hắn, đang mong mỏi có thể hỏi ra được tin tức sốt dẻo nào đó.

"Đúng là từng có." Câu nói Hà Dữ vừa thốt ra liền khiến cả phòng kinh ngạc, mọi người ngửi được mùi vị của dưa lớn đã rất hưng phấn, sao có thể tha cho hắn được? Hạ Chi Quang vẫn không biết xấu hổ tiếp tục đuổi theo Hà Dữ hỏi cho ra lẽ: "Yo yo yo, là ai mà may mắn được lọt vào mắt xanh của Dữ ca đây ta?" , "Này này, đây là vấn đề tiếp theo rồi." Hà Dữ nhướng mày đáp trả lại, sau đó hắn dán chặt tầm mắt vào Hầu Minh Hạo. Lúc này Hầu Minh Hạo còn đang chuyên tâm gặm chân gà, Hà Dữ thầm nghĩ ngon đến thế sao, xem ra sau này phải nỗ lực chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ rồi.

Sau vài vòng chơi, người thua cũng đã khá nhiều, lúc này Hà Dữ ở bên cạnh hô ứng: "Tiểu Hầu được đấy, không thua một ván nào." Hầu Minh Hạo ngẩng đầu nhìn đến Hà Dữ, tự mãn nói: "Tất nhiên, tôi có thể trở thành MVP của toàn bộ trò chơi." Kiêu hãnh hất cằm đầy dễ thương. Không biết là ai nói chơi thêm một ván cuối cùng rồi chúng ta liền nghỉ game. Khi đó Hầu Minh Hạo vẫn còn đang dương dương tự đắc, không ngờ giây tiếp theo cái chai lại xoay thẳng về phía chính mình. Hầu Minh Hạo trong nháy mắt biến sắc, làm một nét mặt khóc lóc, ai oán than thở. Bên trong phòng riêng phát ra một loạt những tràn cười đầy vui vẻ.

"Hahahahahahaha, không biết vừa nãy ai tự xưng mình là MVP toàn bộ trò chơi ta? Hahahaha"

"Chọn Thật quá nhạt nhẽo rồi, tiểu Hầu là đàn ông đích thực chọn Thách đi."

"Tiểu Hầu so với Hà Dữ chắc chắn là biết chơi hơn."

Nghe được những lời này, Hầu Minh Hạo có cảm giác như đầu mình chuẩn bị nổ tung ra rồi, cậu chậm chạp nhỏ giọng nói: "Được được, vậy em chọn Thách." Hai mắt Hà Dữ trong phút chốc sáng lên, cuối cùng hắn cũng bắt gặp được cơ hội "Vậy tôi nhắc lại chuyện này chút, trước kia lướt douyin có xem được một video Tiểu Hầu mặc nữ trang, không biết Hầu lão sư có thể tái hiện lại một lần nữa được không?" Hà Dữ ngượng ngùng sờ sờ mũi nói. Hầu Minh Hạo vừa nghĩ đến muốn mở miệng từ chối thì đã bị cắt ngang, "Được lắm Dữ ca, vẫn là anh độc ác nhất." Hạ Chi Quang vui vẻ vừa vỗ vai vừa giơ ngón tay cái lên với Hà Dữ. Hầu Minh Hạo toàn thân nóng bừng, tai và cổ đều sớm nhuộm một màu đỏ tươi, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Cuối bữa tiệc mọi người cũng uống thêm chút rượu, bữa liên hoan lần này đến đây là kết thúc.

"Cái đó, hay là để tôi chở Tiểu Hầu đi, em ấy hình như uống hơi nhiều." Nói xong, Hà Dữ đỡ Hầu Minh Hạo ra khỏi phòng riêng. Nhìn thấy hai má Hầu Minh Hạo đỏ bừng cũng nghĩ là uống quá nhiều, mọi người cũng không suy nghĩ gì nhiều, cùng nhau tạm biệt hai người. Hà Dữ đưa Hầu Minh Hạo lên xe riêng của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng như quả anh đào của cậu, nhỏ nhắn mềm mại mọng nước, trong lòng có một suy nghĩ không hay. Hà Dữ lắc lắc đầu, tự tát mình mấy cái để duy trì sự tỉnh táo của mình. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được biến thành súc sinh. Có thể là do rượu cồn đã xông thẳng đến trí óc, cộng thêm việc ngồi trên xe không khí ngột ngạt, Hầu Minh Hạo nôn mửa khắp người. Điều này khiến Hà Dữ sợ đến ngu người luôn rồi, hắn nhanh chóng cưỡng ép Hầu Minh Hạo uống chút nước rồi bảo tài xế lái đến khách sạn gần nhất.

Sau khi vào phòng, Hà Dữ ném Hầu Minh Hạo lên giường, nhìn đến người trước mặt, lại nhìn vào bản thân, chạm vào có cảm giác dính dính, tất cả đều là do Hầu Minh Hạo nôn ra. Hà Dữ nở một nụ cười ba phần bất lực, bảy phần sủng ái mà nhìn cậu đang say bí tỉ ngủ ngon trên giường.

Hắn lấy bộ quần áo nữ đã sớm chuẩn bị sẵn ra, nhân lúc Hầu Minh Hạo vẫn còn đang say quắc cần câu mà nhanh chóng lau chùi một lát thân thể Hầu Minh Hạo. Sau đó liền giúp cậu thay nữ trang lên. Hà Dữ đưa tay sờ mó mặt Hầu Minh Hạo một hồi lâu, theo đó một câu cảm thán được phát ra: "Quả nhiên a, so với con gái còn muốn đẹp hơn vạn phần." Thuận tay cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên 'tách tách' liền tù tì vài chục tấm hình với đủ các góc đa dạng khác nhau. Sau một hồi lâu chụp 7749 tấm, hắn đột nhiên cảm thấy thân dưới mình xuất hiện cảm giác dị thường nào đó. Não của Hà Dữ giống như một cây đàn guitar bị đứt dây, dây thần kinh 'phựt' một tiếng. Hắn vậy mà lại xem Hầu Minh Hạo mặc quần áo nữ, xem đến 'cứng' luôn rồi.

Hắn quay người đi vào phòng tắm, muốn tắm nước lạnh để giữ bản thân bình tĩnh lại. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng lại. Hà Dữ bước ra ngoài, phần thân dưới chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, phần thân trên trần truồng, từng giọt nước quyến rũ lăn dài xuống dưới theo đường cong cơ thể, cuối cùng biến mất ở mép khăn tắm, là một cảnh đẹp ý vui rất bổ mắt. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Hầu Minh Hạo mặc đồ nữ, gương mặt nửa tỉnh nửa mê ngồi ngốc trên giường. Trên mặt nhiễm đầy một mảng đỏ hồng, tuy mắt có chút không mở ra được nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ cái người trước mặt, như là như có như không mà câu dẫn đối phương.

Hà Dữ vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dương vật vừa mới hạ xuống không bao lâu lại có chút không nhịn nổi muốn ngóc đầu lên. Hầu Minh Hạo cố gắng mở to hai mắt nhìn rõ người trước mắt, ngay lập tức đỏ bừng toàn mặt, cũng tỉnh rượu được mấy phần, ngượng ngùng đến nói vấp: "Hà...Hà Dữ! Anh có thể mặc quần áo đoàng hoàng vào trước được không hả?" Âm thanh thật mềm mại êm tai, trong mắt Hà Dữ giống như là đang làm nũng, trái tim đều mềm nhũn thành một vũng nước. Toang rồi, bị cần câu của Hầu Minh Hạo câu trúng rồi, cậu nhỏ nửa mềm của Hà Dữ lại thêm mấy phần sinh khí mà cứng lên.

"Hầu Minh Hạo, em có biết bây giờ em đang quyến rũ đến mức nào không?" Hà Dữ nhếch mép cười nhìn chăm chăm vào Hầu Minh Hạo đang ngồi ngơ ngác trên giường. Cậu vẫn còn đang không hiểu Hà Dữ có ý gì, Hầu Minh Hạo đứng lên, vừa hay phía trước là một chiếc gương dài, đập vào mắt cậu là bản thân mình trong gương đang mặc lên một chiếc váy dự tiệc cúp ngực đen tuyền quyến rũ. Phía sau lưng có khoá kéo lên xuống, đôi chân thon dài đeo một đôi tất lưới đen ôm sát vào mông. Trong chớp mắt lý trí cậu liền thanh tỉnh hoàn toàn, bây giờ trong đầu chỉ nảy ra một suy nghĩ muốn đánh chết Hà Dữ.

"Anh cái đồ tiểu nhân! Anh dám nhân lúc tôi đang say mà lén lút mặc quần áo nữ cho tôi. Xem xem hôm nay tôi có đánh chết anh không!" Hà Dữ xem cái miệng nhỏ đáng iu đang nói liên phanh không ngừng của Hầu Minh Hạo, bật cười một tiếng, tiến lại gần bên cạnh giường. Dùng miệng mình lấp kín cái miệng nhỏ xinh của cậu, Hầu Minh Hạo sững sờ trợn to hai mắt, không thể tin được vội vàng duỗi tay muốn đẩy hắn ra. Hành động ấy trong mắt Hà Dữ chính là đang thả thính, hắn càng hôn càng dùng lực nhiều hơn, đầu lưỡi lướt qua hàm răng đều đặn có ý đồ muốn cạy mở khoang miệng Hầu Minh Hạo, đi vào sâu bên trong. Tùy tiện khuấy đảo, liếm mút, đầu lưỡi duỗi sâu vào câu dẫn, quấn quýt với chiếc lưỡi đỏ mọng của cậu. Hầu Minh Hạo bị hôn đến có chút thở không thông, tay đập đập vào ngực hắn có ý muốn buông ra. Phải qua lâu sau đó Hà Dữ mới thoả mãn buông tha cho đôi môi mọng nước đã bị hắn dày vò đến sưng đỏ lên ấy, trước khi rời đi còn lưu luyến cắn một phát vào môi dưới Hầu Minh Hạo.

Vừa buông nhau ra cậu nhanh chóng thở dốc lấy lại không khí mới bị Hà Dữ cướp, ngay sau đó liền tuôn một tràn mấy lời mắng chửi khó nghe: "Mẹ anh đó Hà Dữ! Hôm nay lão tử nhất định phải giết anh. Tôi con mẹ nó là một thẳng nam, anh thế mà lại cùng lão tử trao đổi nước bọt. Có biết hai từ xấu hổ viết như thế nào không hả?" Hầu Minh Hạo càng mắng càng tục, càng mắng càng tức. Hà Dữ ở một bên đứng nghe những lời ấy cũng không thấy có gì là khó chịu, chỉ đứng im lặng mỉm cười sủng nịnh nhìn đôi môi xinh xinh của cậu đang hoạt động hết công suất. Hầu Minh Hạo bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút sợ hãi, quay người muốn rời khỏi nhưng lại bị móng vuốt của hắn nhanh gọn tóm lấy ôm vào trong lòng.

Hầu Minh Hạo bị hắn kéo như vậy, cơn lửa trong lòng còn chưa dập tắt được lại bắt đầu bùng nổ mạnh hơn: "Hà Dữ, anh có xong chưa...." Câu nói còn kịp phát ra hết đã bị Hà Dữ ngắt lời: "Em muốn mặc bộ quần áo này ra ngoài sao? Nếu em thực sự dám mặc nó ra ngoài thì phải chuẩn bị tinh thần ngồi trên hot search dài dài nha Tiểu Hầu." Hầu Minh Hạo nghe vậy thì ngẫm lại lời hắn nói cũng có lý, một phần cũng là vì mình thua game nên mới phải mặc đồ nữ, nhưng cậu vẫn có chút không phục nói: "Vậy anh nói bây giờ phải làm sao đây, tóm lại là không thể cùng anh ngủ một giấc được."

"Ngủ cùng nhau thì có sao chứ? Cả hai đều là đàn ông thì sợ cái gì, hay là....tự trong lòng em có quỷ hả?"

"Ai sợ chứ, tôi chỉ là lo lắng ban đêm anh lại có ý đồ bất chính nào đó đối với tôi thôi." Nói xong, hai cánh tay Hầu Minh Hạo đan xen vào nhau, bọc mình lại như con bạch tuột bạo vệ trước ngực. Hà Dữ bị bộ dáng đáng yêu của cậu chọc đến bật cười, cưng chiều nói: "Ây, em nói như vậy khiến tôi thực sự muốn làm chuyện xấu xa nào đó đối với em đấy, Hạo Hạo." Hà Dữ càng nói càng dán sát vào thân thể cậu, trong lòng không có ý tốt mỉm cười: "Tôi vừa bị em mắng một tràn đau lòng đến trái tim cũng rỉ ra mấy giọt máu rồi, em nói xem chuyện này phải bù đắp như thế nào đây, hửm?" Hầu Minh Hạo trừng mắt nhìn hắn, không tin nỗi Hà Dữ có thể nói ra những lời ngang ngược ấy, cậu càng nghe càng cảm giác như lỗ tai mình sắp bị ô nhiễm luôn rồi.

"Anh đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, chuyện nhà anh anh đi hỏi tôi làm gì?" Hầu Minh Hạo tức giận đến bật cười, đáp trả lại hắn. Hà Dữ đứng im không lên tiếng nhìn cậu, đưa tay mạnh bạo kéo thẳng cậu về phía mình. Mặt Hầu Minh Hạo đập nhẹ vào lồng ngực hắn, cậu cũng cảm nhận được lửa nóng toàn thân của hắn đang hừng hực bùng lên, đặc biệt là phần thân dưới.

Hầu Minh Hạo cả người cũng dần dần nóng lên, sợ hãi đến nói lắp: "Ca....anh đừng kích động nha, bình tĩnh, bình tĩnh lại" Hai tay cậu chắp lại tỏ ý van xin.

"Hạo Hạo, tiểu Dữ của tôi không cử động mà, vẫn đứng yên đây." Hà Dữ nhìn thấy hành động ngốc nghếch đáng iu của cậu không nhịn được trêu chọc lại vài câu. Hầu Minh Hạo nghe thấy những lời hạ lưu Hà Dữ phát ra, xấu hổ tay cuộn thành nắm đấm đấm nhẹ vào bả vai của hắn, trông giống như một con mèo nhỏ đang giận dỗi.

"Hạo Hạo nhanh nhanh lại giúp ca ca của em hạ hoả đi. Tôi mẹ nó sắp nhịn đến nổ tung rồi, tốt xấu gì cũng là huynh đệ tốt cùng chung chí hướng với nhau, em nỡ để ca ca mình khó chịu như vậy sao?" Nói xong còn không quên giả vờ làm động tác lau nước mắt, bĩu môi giả khóc.

Hầu Minh Hạo bị dáng vẻ giả vờ ấy của hắn làm cho cạn lời, bất lực hỏi hắn: "Tôi làm sao phải giúp anh? Tự anh không có tay hả?" Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Hầu Minh Hạo Hà Dữ cũng không chọc cậu nữa. Xoay người đè lên người cậu, một tay nắm chặt cổ tay, tay còn lại bóp cằm cậu nâng lên, dán sát vào tai nói: "Tay thì có đấy, nhưng nó bây giờ không cần dùng cho tôi nữa mà là cho em dùng." Hầu Minh Hạo khó hiểu mặt ngơ ngác, không hiểu Hà Dữ có ý gì, tay bị nắm đau dãy dụa: "Anh trước tiên thả tay tôi...a" Vừa nói được nửa câu đột nhiên cơn đau từ thân dưới đã truyền lên trên. Không biết từ khi nào những ngón tay hư hỏng của Hà Dữ đã mò thẳng xuống khám phá hạ thân cậu. Đầu ngón tay nhẹ lướt qua những vùng nhạy cảm, sau đó lần mò vào vuốt ve bộ phận sinh dục đang nóng hổi của cậu. Những ngón tay rắn chắc rõ ràng các khớp của hắn đang cầm cậu nhỏ của cậu mà lên xuống, nắm bóp, ve vãn. Không bao lâu sau dương vật đỏ hồng của cậu cũng theo động tác vuốt ve của Hà Dữ mà dần dần ngóc đầu dậy. Toàn thân Hầu Minh Hạo vô lực dựa vào thân hắn, vừa thở dốc vừa mắng chửi ba đời tổ tông nhà hắn. Phản ứng vui sướng từ bên dưới truyền lên đánh thẳng vào đại não cậu, Hầu Minh Hạo tự cảm thụ được phản ứng của mình không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, co chân muốn đẩy Hà Dữ ra chỗ khác. Nhưng lại để Hà Dữ nhanh tay bắt lấy được, hắn một tay đẩy cậu ngồi lên giường, cúi xuống bắt đầu dùng miệng liếm bộ phận sinh dục của Hầu Minh Hạo. Cậu bị hành động đột ngột ấy của hắn phát ra một tiếng thở dài thoải mái, quả nhiên vẫn là đàn ông hiểu đàn ông nhất.

Cùng với biên độ co giật ngày càng nhanh hơn, Hà Dữ cũng càng ra sức liếm mút nhiệt tình hơn. Không lâu sau trước mắt Hầu Minh Hạo loé lên một tia ánh sáng trắng, tay nắm chặt tóc hắn, thân hình thon chắc phủ lên một màu hồng phấn xinh đẹp cong lên như con tôm luộc, 'phụt' một tiếng tịch dịch từng giọt từng giọt bắn thẳng vào trong miệng Hà Dữ. Hắn rút ra ngoài nhổ tinh dịch nhớp nháp bên trong ra, ngước mắt lên nhìn Hầu Minh Hạo còn đang thở dốc: "Em sướng rồi có phải cũng nên tới lượt tôi rồi đúng không?" Còn không đợi Hầu Minh Hạo phản ứng lại lời nói, tay hắn không biết từ lúc nào đã lần mò xuống được cái lỗ bí ẩn ấy. Lỗ nhỏ chưa bao giờ bị khai phá còn rất chặt chẽ, chỗ nhạy cảm vừa bị lướt qua đã khẽ run lên. Ngón tay thon dài rắn chắc của Hà Dữ vừa đưa vào đã làm Hầu Minh Hạo giật mình toàn thân run rẩy.

"Bảo bảo đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà." Giọng nói của Hà Dữ trầm khàn, nghe ra có vẻ như hắn đã nhẫn nhịn đến cực điểm sắp chịu không nổi rồi. Lỗ nhỏ cậu dần thích nghi được mà thả lỏng ra, nhân cơ hội này Hà Dữ tiếp tục đưa thêm vào đến ngón thứ hai....thứ ba. Các ngón tay vào được bên trong không ngừng khuấy động, ngón tay cong lên gãi nhẹ vào nội bích nhạy cảm, ướt át. Tay còn lại cũng không rãnh rỗi mò ra sau lưng kéo khoá kéo xuống, tuột chiếc váy thẳng xuống dưới eo, da thịt trắng hồng lộ ra câu dẫn tâm trí con người. Hai khoả thù du vừa tiếp xúc với không khí lạnh đã mẫn cảm cứng lên, hắn thò tay bóp lấy nụ bên phải mà ngắt nhéo đến đỏ ửng, bên còn lại thì được khoang miệng ấm nóng của hắn chăm sóc tận tình.

"A...Hà..Dữ..đau.." Phía trên cậu đau đớn mơ màng nhăn mặt, miệng phát ra vài tiếng nỉ non mềm mại, xen lẫn vào đó là một ít khoái cảm nhỏ nhoi. Đợi đến khi quá trình mở rộng gần như hoàn tất, hắn rút những ngón tay nãy giờ đã ngâm đến mềm trong tiểu huyệt ra ngoài. Mò lên trên tìm đến môi cậu mút liếm như chó con đang quấn quýt với chủ của mình. Tay duỗi xuống cầm dương vật cứng ngắc nóng hổi của mình mà chống lên lỗ nhỏ mềm mại ướt đẫm của cậu. Sau đó còn có ý trêu chọc Hầu Minh Hạo mà vẽ vài vòng quanh tiểu huyệt rồi chà xát qua lại đến khi đỏ ửng lên.

Hà Dữ thuộc loại người dễ ra mồ hôi, lúc này mồ hôi của hắn từng giọt từng giọt quyến rũ theo cơ thể lăn dần xuống đến khi mất hút ở đâu đó, đây quả là một cảnh tượng ngon miệng để dưỡng mắt. Hầu Minh Hạo ngơ ngác nhìn hắn không chớp mắt, không thể không nói vóc dáng Hà Dữ quả thực rất đẹp. Vai rộng eo thon, tỉ lệ người cân đối, cơ bắp vừa đủ không khiến người khác sợ hãi, còn có hai đường nhân ngư xinh đẹp kéo dài xuống xương chậu tạo thành chữ V. Rất gợi cảm, rất câu dẫn người khác, cậu mới nhìn xíu đã muốn cong luôn rồi. Hà Dữ không vui nhìn dáng vẻ đang lơ đãng của con mèo nhỏ bên dưới, cầm tiểu Dữ dồn sức tàn nhẫn chen vào lỗ nhỏ mềm mại của Hầu Minh Hạo.

"Ưm...không muốn...rút..ra ngoài.." Hầu Minh Hạo đang lơ đãng ngắm nhìn Hà Dữ đột nhiên cảm giác được thân dưới mình bị xé toạc ra, nhận được đau đớn làm cho nước mắt sinh lí của cậu không nhịn được mà chảy ra ngoài, bên dưới cũng thuận theo tự nhiên mà thít chặt lại.

"Tiểu Hầu thả lỏng, đừng kẹp chặt như thế. Em con mẹ nó muốn kẹp chết lão tử à" Không chỉ Hầu Minh Hạo đau mà Hà Dữ bị kẹp chặt cũng đau sắp không được. Sau khi hắn âu yếm, kích thích các điểm nhạy cảm của cậu để phân tán sự chú ý giúp cậu thả lỏng ra thì Hà Dữ cũng bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, trừu động khám phá bên trong cậu. Miệng cũng không rãnh rỗi mà mò đến hai đầu nhũ cậu gặm liếm mút, gặm phá để lại xung quanh mấy vết răng ửng đỏ. Một tay đưa xuống giúp cậu vuốt ve tiểu Hạo đang khóc lóc cô đơn, tay còn lại cũng tìm đến một bên núm kia mà an ủi.

Bên dưới cũng áp dụng phương pháp chín nông một sâu mà đào sâu khám phá cơ thể cậu. Côn thịt được cậu hút sâu vào bên trong, vách thịt mềm mại nóng bỏng ướt át bao lấy gân xanh gồ ghề khiến da đầu hắn tê dại. Hầu Minh Hạo bị thao nãy giờ cũng bắt đầu có được chút khoái cảm, gương mặt bị làm đến chảy đầy nước mắt, nhìn vào cảnh này khiến ai cũng muốn bắt nạt, trêu chọc cậu đến khóc. Khi mở miệng ra chỉ toàn tiếng rên rỉ cao thấp mềm mại, ngọt ngào: "A..ưm..Hà Dữ..hức.. đau..ưm.." Chiếc váy trên người từ lâu đã bị kéo xuống giữa hõm eo, da thịt trắng nõn nửa kín nửa hở lộ ra ngoài, cảnh đẹp ý vui. Bên trên phủ đầy vết liếm cắn nổi bật trên làn da mịn màng ấy, bây giờ mỗi tấc trên người cậu đều như đang câu dẫn tâm hắn, càng khiến Hà Dữ muốn âu yếm cậu nhiều hơn.

"Ahh...đêm nay tôi biến thành súc sinh rồi. Hầu Minh Hạo, em mẹ nó câu chết lão tử rồi." Nói xong liền bắt đầu điên cuồng tấn công vào điểm nhạy cảm mới phát hiện ra của cậu. Âm thanh của tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng va đập xác thịt xen lẫn vào nhau vang vọng bên trong căn phòng khiến ai vô tình nghe được cũng không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt.

Hầu Minh Hạo nghe xong mặt như muốn đốt cháy, vươn tay lấy gối che mặt lại. Hà Dữ không quan tâm đến sống chết của cậu cứ liên tục mạnh mẽ thúc đẩy, nghiền mài, tựa hồ như muốn đâm xuyên cậu. Không biết đã qua bao lâu nhưng tốc độ đâm chọc của Hà Dữ quá nhanh, nhanh đến mức Hầu Minh Hạo không chịu được nước mắt giàn giụa, miệng nhỏ hét lên xin tha: "Nhẹ...nhẹ chút..ưm...đau quá..huhu..." Cậu thực sự cảm thấy rất đau, nhưng vẫn có chút khoái cảm xen lẫn bên trong. Thể lực Hà Dữ quá tốt rồi, đã làm mấy chục phút nhưng vẫn chưa bắn lần nào còn cậu thì đã hai lần rồi. Lâu đến mức Hầu Minh Hạo cảm tưởng như eo mình có thể gãy bất cứ lúc nào, cậu sắp kiệt sức chết rồi.

Qua thêm gần chục phút, sau hơn mấy trăm lần rút ra đút vào, cày cấy nghiền ép cực độ bên trong thì cuối cùng Hà Dữ cũng đến giới hạn. Hắn rùng mình bắn thẳng vào trong vách tường nóng hổi của cậu, để y nguyên mà hưởng thụ sự co bóp dịu dàng ấy. Hầu Minh Hạo bị hắn bắn vào điểm nhạy cảm sướng đến không nhịn được nghênh tiếp đợt cao trào lần thứ ba trong đêm. Hà Dữ đổ gục lên người cậu, hai người cùng nhau thở hổn hển lấy lại sức lực, nhịp thở cả hai đồng điệu hoà vào nhau.

Thân thể Hầu Minh Hạo vẫn không ngừng run rẩy, co giật. Thấy vậy, mỏ Hà Dữ không ngậm im được mở miệng trêu chọc: "Thế nào? Sướng không?" Hầu Minh Hạo căn bản không còn sức lực trả lời hắn, cũng không thèm trả lời. Hắn vui vẻ nhìn cậu, đột nhiên bày tỏ lòng mình: "Tiểu Hầu, em làm bạn trai tôi đi được không? Nếu được thì thao em khóc, còn nếu không được thì thao em chết. Thế nào hả?"

Một câu tỏ tình hết sức điên rồ thốt ra, cũng được thốt ra trong tình cảnh cực kỳ điên khùng.

Nhưng Hầu Minh Hạo lại cảm thấy rất thú vị, cũng có chút cảm động vui vẻ từ sâu bên trong trái tim mình. Thực ra cậu từ khi còn quay phim cũng có nhiều khi rung động khi nhìn thấy ánh mắt của Hà Dữ dành cho mình. Không, nói đúng hơn là của Diệp Đỉnh Chi dành cho Bách Lý Đông Quân. Mặc dù nhiều lần rung động thoáng qua nhưng cậu cũng mặc kệ, không để ý nhiều, suy nghĩ đến có lẽ là vì mình đang ở trong thân phận của Bách Lý Đông Quân. Cậu cho rằng đó cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời không đáng để tâm nên cứ thế chôn sâu vào trong đáy lòng mình. Nhưng cho đến khi phim đã quay xong, cậu cũng đã thoát ly khỏi Bách Lý Đông Quân, nhưng khi thỉnh thoảng gặp lại Hà Dữ ở sân bóng, những cảm xúc dị thường ấy lại bắt đầu nhen nhóm dần lên. Đến tận lúc này khi cậu nghe được lời tỏ tình có phần hạ lưu của hắn cảm thấy có chút vui vẻ. Dù cậu không biết cảm xúc ấy sau này sẽ ra sao nhưng trước hết bây giờ cứ cho nó một cơ hội để thể hiện ra ngoài đi. Cũng là cho mình một cơ hội để gần gũi, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hầu Minh Hạo bật cười nhìn thẳng vào mắt hắn đanh đá trả lời lại:

"Ai lại như anh mà tỏ tình vào lúc này chứ. Nhưng thôi nếu anh đã ngỏ lời thì tôi cũng không từ chối."

"Tôi đồng ý, nhưng còn phải dựa vào biểu hiện của anh sau này thế nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro