Chap 2 Đoạn 1: Không Đợi Sang Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này dự định chỉ có 1 phần duy nhất mà ko thể, e vẫn phải cắt làm 2. Chap này em viết về khoảng thời gian Lục Dịch ra khỏi Chiếu Ngục. Tại đây lão Lục lại gặp thêm 1 tình địch nữa, chính vì thế lần này lão quyết định hốt luôn và ngay tiểu tâm can của lão về, tránh để lâu ngày lắm kẻ dòm ngó .Bao ngọt, bao phê nha quý zị 🤣🤣🤣 chap này e xin tự ý đặt tên cho Kim Hạ, tên thật họ Hạ ấy ạ, mọi người ai ko thích thì bỏ qua cho e nha. Ngoài ra, thực sự để viết nên ngoại truyện này e đã dành rất nh tâm sức, từ đoạn 5 của chap 1, e đã phải tham khảo rất nh tư liệu phong kiến Trung quốc, các chức quan và vùng đất, hay thậm chí trang phục được nhắc đến trong truyện đều được mô tả và nói đến tương đối chính xác với vai vế mỗi nhân vật chứ ko phải e viết linh tinh đâu. Ngoài ra để đặt tên cho nhân vật mới hay tên Chap, tên đoạn cũng thực sự đau đầu, e phải uống hoạt huyết dưỡng não luôn á 🙄🙄🙄. Vì vừa viết vừa tìm hiểu nên ko thể viết nhanh hơn được, mọi người thông cảm nhé.)

Chap 2: Kết hôn
Đoạn 1: Không đợi sang xuân

Sau khi rời khỏi Chiếu ngục, Lục Dịch ngay lập tức được thăng chức trở thành Chỉ huy sứ của Cẩm y vệ, chức vụ trước đây của cha hắn, và được trả lại Lục phủ. Hắn hiện giờ đang ở Bắc trấn ty phủ sắp xếp lại công việc. Nhiều vụ án chưa được điều tra đã bị dồn lại, giờ cần sắp xếp lại lần lượt thứ tự trước sau, mức độ nặng nhẹ để mà dần dần xử lý.
Nhìn những bông hoa tuyết bay bay trên trời, Lục Dịch ko khỏi thầm cảm thán, hắn cảm thấy những bông hoa tuyết này thật đẹp. Trước đây là do hắn chưa để ý tới, hay là khoảng thời gian ở trong chiếu ngục đã khiến hắn yêu mến hơn tất cả mọi thứ ở bên ngoài này. Ngước nhìn lên bầu trời sáng trong với những bông tuyết bay bay ấy, Lục Dịch nhắm đôi mắt, hít 1 hơi thật sâu. Thật tuyệt, thời gian Lục Dịch ở bên trong chiếu ngục đôi lúc đã thật sự tuyệt vọng nghĩ rằng sẽ ko còn có ngày thể trở về như ngày hôm nay. Nếu như ko phải có nàng, chắc chắn hắn sẽ ko thể ra khỏi đó: " Ta đã nghĩ rằng sẽ dùng cả 1 đời này để trả hết ân oán nợ nần cho nàng, nhưng lại ko thể ngờ nàng nguyện 1 đời cố chấp vì ta. Cuộc đời ta rốt cuộc vẫn mãi mãi nợ nàng".
Nghĩ đến Kim Hạ, trong lòng hắn nổi lên bao nhiêu cảm xúc, là yêu thương, là hối tiếc, là hối lỗi, là xót xa. Lục Dịch đã trăm ngàn lần tưởng tượng ra hình ảnh tiểu cô nương bé nhỏ của hắn chạy vạy khắp nơi mượn bạc, nhờ vả để giúp hắn nhanh chóng được ra khỏi ngục. Nàng còn nói nàng nhất định chờ hắn, giờ nàng đã dùng hết toàn bộ số tiền hồi môn rồi nên ko thể gả đi đâu được nữa, hắn nhất định phải ra ngoài rồi cùng nàng kết hôn, thế mới là công đạo nàng muốn. Nếu thực sự hắn ko thể ra khỏi ngục, hay Hoàng thượng quyết định xử trảm hắn thì liệu có phải nàng sẽ thủ tiết đến già ko. Nghĩ tới như vậy trong lòng thật chua xót, hắn nhất định cả đời này sẽ hảo hảo yêu thương chu toàn cho nàng, nhất định là thế, dù có kiếp sau hay kiếp sau nữa vẫn nguyện bên nàng ko chia ly. Nếu có thể quay về ngày ấy, hắn nhất định sẽ yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rời khỏi Bắc trấn ty phủ, Lục Dịch ko quay về Lục phủ mà tới thẳng nhà Kim Hạ. Sau khi ra khỏi chiếu ngục, Viên Kim ngoại đã cho hắn hàng ngày được tới đó ăn cơm. Bà nói rằng, hắn giờ đây chỉ còn có 1 thân 1 mình sẽ rất cô đơn, buồn chán, dù sao ở nhà cũng chỉ có 2 mẹ con Kim Hạ, bảo hắn qua đây ăn cùng bữa cơm cho vui. Hắn vui vẻ nhận lời ngay lập tức, đã bao lâu kể từ khi mẹ hắn mất, hắn đã ko được ăn 1 bữa cơm gia đình nào. Vì thế từ ngày được qua đây ăn cơm, bữa cơm nào hắn cũng rưng rưng nước mắt.
Hắn quỳ xuống, nắm lấy bàn tay Viên Kim ngoại mà nói: "Bá mẫu, đa tạ người trong thời gian ta ở chiếu ngục người đã ủng hộ, cho phép Kim Hạ giúp ta. Đa tạ người trong lúc đó ko ghét bỏ ta. Đa tạ người đã luôn chăm sóc cho Kim Hạ, luôn yêu thương nàng . Đa tạ người đã tốt với ta như vậy".
Hắn quỳ xuống dập đầu 3 cái. Quả thực, nếu ko có bà chắc chắn ko có Kim Hạ của bây giờ, càng ko thể có hắn của lúc này.
Hắn đã dự định qua xuân sẽ tổ chức 1 đám cưới thật linh đình để rước nàng về phủ, nhưng ko biết vì sau lại cảm thấy mùa đông năm nay lại dài như vậy. Nếu được hắn muốn tổ chức hôn lễ ngay lập tức, hắn thấy chờ đợi là 1 điều gì đó thật đáng ghét.

Kim Hạ từ sau khi hắn trở về thì càng ngày càng vui vẻ, hàng ngày sau khi rời khỏi Lục Phiến môn nàng sẽ về thẳng nhà, nhanh nhanh chóng chóng phụ giúp Viên mẫu nấu cơm. Nàng nói muốn nấu ăn ngon hơn, biết làm nhiều món hơn, ban đầu Viên mẫu còn hơi làm lạ nghĩ rằng nàng chắc chỉ được mấy ngày mà thôi, ko ngờ nàng lại chuyên tâm thật sự. Bà thầm cảm thán sức mạnh của tình yêu đã khiến đứa con gái nghịch ngợm này của bà trở nên dịu dàng thục nữ như vậy, giờ còn biết nấu ăn, thêu thùa.

Hôm nay ở Lục Phiến môn có 1 nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện, đó là Giám sát ngự sử đài đại nhân đứng đầu ở Đô sát viện tới kiểm tra, giám sát những vụ án đã và đang điều tra. Nghe nói người này vừa mới nhậm chức, còn rất trẻ. Đây cũng chỉ là hình thức mà thôi, bình thường sẽ chỉ có 1 viên quan giám sát nho nhỏ tới, ko hiểu sao lần này lại làm phiền tới người đứng đầu Đô sát viện, có lẽ mới nhậm chức nên đi ra oai chăng. ( Cho các bạn chưa biết Đô sát viện là gì này. Đô sát viện là cơ quan giám sát tối cao, đây là cơ quan độc lập trực thuộc sự điều hành trực tiếp của vua và ko phụ thuộc vào bất kì cơ quan nào. Là 1 cơ quan đặc biệt chuyên làm công việc giám sát triều đình, can gián nhà vua. Chức vụ này to hơn nhiều so với Cẩm y vệ nha. Đây là thông tin chuẩn nha 🤣🤣🤣 )
Điều này khiến cả Lục Phiến môn mấy ngày nay náo loạn, vừa phải kiểm tra lại toàn bộ sổ sách vừa phải dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi ngóc ngách trong phủ.
Kim Hạ mấy ngày nay bận đến mức ko ngóc đầu lên nổi. Đêm qua mãi muộn mới xong việc ra về, sáng nay lại phải dậy sớm nữa, thật mệt mỏi. Đứng mãi mỏi cả chân mà vị đại nhân cao cao tại thượng kia vẫn chưa tới. Đang than thở thì 1 người chạy vào, báo tin Giám sát ngự sử đại nhân đã tới. Tất cả nhao nhao, ngay lập tức ai về chỗ người đấy, nghiêm túc đứng.

Một đoàn người đi vào dẫn đầu là 1 nam nhân trẻ tuổi, đầu đội mũ ô sa, thân khoác bào phục màu đen có thêu hình con rồng, hông đeo 1 thanh bảo kiếm. Gương mặt tuấn tú vuông vức, cặp lông mày đen tuyền dựng đứng, mắt phượng mang ánh nhìn bức người, mũi cao, miệng rộng, làn da ngăm đen, thân người cao lớn uy nghi. Thực sự rất bá khí, khí chất bất phàm! Cả người hắn uy nghiêm toát ra 1 loại khí chất chế ngự, lấn át khiến người xung quanh run rẩy.
Bây giờ Kim Hạ mới hiểu vì sao 1 người trẻ chưa tới 30 tuổi mà đã được giữ chức vụ quan trọng như vậy. Nghe nói hắn ta năm nay mới 28 tuổi, thực sự vẫn còn khá trẻ tuổi. Người ta nói tài ko đợi tuổi là đó, giống như Lục Dịch của nàng giờ đây đã trở thành Chỉ huy sứ của Cẩm y vệ. Nghĩ đến Lục Dịch, Kim Hạ ko nhịn được mà mỉm cười.
Dương bổ đầu ( Dương Trình Vạn) tiến tới hành lễ với hắn.
Một giọng nói hào sảng phát ra: " Dương bổ đầu, ngày hôm nay Đô sát viện tới đây là để kiểm tra hoạt động cũng như những vụ án mấy năm trở lại đây của Lục Phiến môn, mọi người ko cần quá khách khí, tất cả ai về việc nấy, ko cần để ý tới ta".
Tất cả nghe lệnh ai về việc đấy. Ngự sử đại nhân đi 1 vòng kiểm tra, sau đó được mời vào gian chính dùng trà. Trao đổi qua 1 lát với Dương Trình Vạn xong xuôi, Ngự sử đại nhân ko ngại ngần hỏi thẳng Dương lão.
-" Dương bổ đầu, ta có thể gọi người là thúc như trước đây được không". Hắn nhìn Dương lão nói.
- " Được".
Hai người cùng cười sảng khoái.
- " Dương thúc, tại sao chuyện Lam Nhi còn sống người lại giấu cha con ta, chuyện của Hạ gia trước đây đã làm cha ta rất đau lòng, vẫn luôn tự trách bản thân mình ko thể giúp đỡ cho Hạ gia, thúc, cha ta và nhà họ Lâm có giao tình, hơn nữa cha ta và cha Lam Nhi cũng là sư huynh đệ thân thiết, tại sao người lại giữ kín chuyện đó 1 mình". ( Lam Nhi là tên e tự đặt cho Kim Hạ mọi người ơi, Hạ Lam nghe có ổn ko ạ. Hạ Lam với ý nghĩa mùa Hạ trời xanh lam ấy, nghe nó kiểu trong sáng, vui tươi ấy, cảm giác rất hợp vs Kim Hạ. Nhà họ Lâm là nhà mẹ đẻ của Kim Hạ nhé )
- " Trong thời điểm đó, nếu để lộ ra ngoài chuyện cốt nhục nhà họ Hạ vẫn còn trên đời là điều cực kì nguy hiểm nhất là đối với Hạ nhi, ta chỉ muốn con bé sống cuộc đời bình dị nhất, hoàn toàn ko biết gì về quá khứ đau buồn, để nó vui vẻ sống qua ngày. Hơn nữa nếu Trương đại nhân vì chuyện này mà bị ảnh hưởng thì ta sẽ ân hận cả đời. Quân Hạo, ta xin lỗi vì đã giấu giếm chuyện này khiến cha con vì thế mà áy náy, ta thực sự rất xin lỗi".
- " Chuyện đã qua, thúc đừng nói vậy. Cha ta có nhắn, khi nào thúc rảnh rỗi hãy tới tìm ông ấy, ông ấy giờ sức khỏe yếu ớt rất muốn gặp cố nhân, bằng hữu". Trương Quân Hạo nắm lấy tay Dương lão nói.
- " Được, ta nhất định sắp xếp đến thăm ngài ấy".
- " Dương thúc, ta nghe nói Lam Nhi giờ đang làm bổ khoái tại đây, ta có thể gặp nàng ấy ko?".
- " Được, để ta gọi nó vào đây".

Kim Hạ đi vào nhà chính, đứng trước mặt Trương Quân Hạo, hành lễ với hắn, lòng thầm nghĩ vị đại nhân này gọi ta tới đây làm gì ko biết.
- " Lam Nhi?!?!". Hắn nhìn nàng cất tiếng gọi.
Kim Hạ ko hiểu gì, đứng nhìn hắn ngây ngô.
- " Gọi nó là Kim Hạ". Dương lão lên tiếng, "Kim Hạ được Viên Kim ngoại nhận nuôi, đặt tên Viên Kim Hạ. Kim Hạ, Ngự sự đại nhân đây là Trương Quân Hạo đại nhân con trai của Trương đại nhân Trương Quang trước đây từng là Đại lý tự khanh. Tuy nhiên giờ do sức khỏe ko còn tốt nên đã từ quan".
- " Viên Kim Hạ, bổ khoái Lục Phiến môn tham kiến Giám sát ngự sử đại nhân". Kim Hạ chắp tay hành lễ.
Trương Quân Hạo bước đến trước mặt Kim Hạ, nhìn nàng 1 lượt từ trên xuống dưới mỉm cười quay sang Dương lão, nói.
- " Dương thúc, người xem, ngày xưa muội ấy còn thấp hơn cái ghế đẩu, suốt ngày chạy theo ta, bây giờ nhìn xem". Trương Quân Hạo nói xong cười ha hả.
- " Lúc đó ta còn tưởng sẽ ko bao giờ gặp lại được muội nữa. Ban đầu còn vui thích vì nghĩ sẽ ko phải cưới 1 đứa con nít về làm thê tử nữa, sau khi hiểu ra chuyện mới khóc 1 trận long trời". Trương Quân Hạo nói đoạn rồi toan bước tới ôm Kim Hạ.
Kim Hạ thấy lời nói của vị đại nhân này thật kì quái, sau đó hắn còn tiến tới định ôm nàng, bất giác lùi về sau mấy bước.
- " Từ từ, đừng làm Hạ nhi sợ hãi, lúc xảy ra chuyện nó vẫn chỉ là đứa trẻ 3 4 tuổi, đến tên của mình còn ko nhớ". Dương lão lên tiếng, rồi gọi nàng ngồi xuồng bên cạnh ông.
- " Kim Hạ, qua đây".
Kim Hạ gật đầu rồi đi tới ngồi bên cạnh Dương lão. Dương lão bắt đầu kể cẩn thận chi tiết về mối quan hệ trước đây của ông với Trương gia, Hạ gia và Lâm gia, từ việc cha của Quân Hạo - Trương Quang là huynh đệ đồng môn với cha nàng 2 nhà thân thiết ra sao, còn từng hứa hẹn cho nàng và Quân Hạo kết hôn, việc gia đình nàng bị hại trong khi Trương lão đại nhân có công cán rời thành đến việc vì chuyện Hạ gia nàng khiến Trương lão đại nhân suy sụp đổ bệnh mà từ quan đem ra nói hết 1 lượt cho nàng.
Kim Hạ ngồi nghe chuyện xưa cũ mà mắt miệng mở to vì kinh ngạc, đầu gật như mổ thóc. Sau đó mới ngước mắt nhìn Trương Quân Hạo, nhưng ko biết mở miệng ra sao.
- " Đều là người nhà, gọi ta 1 tiến ca ca đi". Trương Quân Hạo cười hào sảng.
- " Như vậy.....như vậy.....ngự sử đại nhân như vậy nghe ko ổn cho lắm". Kim Hạ gãi đầu gãi tai chưa làm quen được với việc này.
- " Đừng ngại, trước đây 2 nhà thân thiết thường xuyên qua lại, ta và muội vẫn hay chơi cùng nhau. Ta còn từng dắt muội đi câu cá, trèo cây nữa, chỉ là lúc đó muội còn quá nhỏ nên ko còn nhớ. Haizz, thật ko ngờ bây giờ đã trở thành 1 tiểu cô nương rồi". Trương Quân Hạo cười ha hả.
Kim Hạ cảm thấy người này bình thường thật khác lúc làm việc, lúc hắn tới đây bá khí oai phong, giờ thì chuyện trò thân thiện, hào sảng, đúng là 1 trang nam tử.
Kim Hạ trò chuyện với 2 người 1 lúc thì thị vệ của Trương Quân Hạo đi vào báo cáo gì đó với hắn. Trương Quân Hạo đứng lên nói có việc gấp, cáo từ 2 người. Trước khi đi, hắn nói với Dương lão đầu và Kim Hạ lúc nài rảnh nhất định 2 người phải đến gặp cha hắn, cha hắn rất mong 2 người.

Hôm nay sau khi xong việc, Kim Hạ thoải mái về nhà, bước vào trong nhà thấy Cái Thúc và Lục Dịch đang ngồi đó trò chuyện, dì Lâm thì cùng Viên mẫu sửa soạn cơm nước. Thấy họ, Kim Hạ vui mừng reo lên.
- " Nhanh đi rửa mặt mũi chân tay, cả nhà đang chờ cơm con đó". Viên mẫu nói.
Kim Hạ vâng dạ nhanh chóng theo lời mà làm.
Ngồi xuống bàn ăn, Kim Hạ vui vẻ cười hi hi ha ha. Tất cả mọi người đều thắc mắc ko hiểu chuyện gì xảy ra.
- " Nha đầu này hôm nay có gì mà vui vậy". Cái thúc lên tiếng.
- " Dì, hôm nay con gặp được 1 cố nhân của nhà ta đó". Kim Hạ mặt mày ra vẻ thần bí.
- " Cố nhân, ai vậy?". Lâm đại phu hỏi.
- " Người có biết ai là Trương Quang ko?"
- " Trương Quang?!?! Cha của ngày ấy và ngoại tổ phụ ( ông ngoại của Kim Hạ, ko phải Hạ Ngôn nha) của con xưa kia khá thân thiết, hơn nữa ngài ấy và cha con lại là huynh đệ đồng môn. Ta trước đây có hay gặp ngài ấy, nhưng bây giờ nghe nói ngài ấy đã từ quan . Vì sao con biết?".
- " Hôm nay con gặp Quân Hạo ca ca".
- " Ca ca?!?!". Lục Dịch nghe 2 tiếng ca ca này liền cảm thấy chói tai. Lục Dịch biết con trai của Trương Quang là Trương Quân Hạo, giờ hắn đang giữ chức Giám sát ngự sử ở Đô sát viện. Hắn là người trẻ tuổi tài cao, Lục Dịch có gặp qua mấy lần, hắn rất hào sảng, công tư phân minh. Ko ngờ người này và Kim Hạ có quan hệ ko tồi. Hôm qua cũng có nghe Kim Hạ nhắc đến việc hôm nay Lục Phiến môn phải đón người ở Đô sát viện, nhưng thật ko ngờ diễn biến có thể như vậy.
- " Là hắn ư, hắn sao lại tìm được đến chỗ con?".
Kim Hạ thuật qua 1 lượt về Trương Quân Hạo, và cuộc trò chuyện vs Dương lão.
- " Cái gì? Hứa hôn?". Cái Thúc nghe đến đó giật nảy người, trố mắt nhìn Lục Dịch.
Lục Dịch nheo nheo mắt nhìn Kim Hạ. Sao tự dưng ở đâu lại mọc lên 1 tên nữa vậy. Lòng hắn thầm oán hận.
- " Chuyện này ko ổn, ở đâu tự dưng chui lên 1 tên hứa hôn như vậy, vậy cháu trai ta tính sao. Nha đầu, ngươi ko thể vì 1 lời nói của người đời trước mà bỏ rơi cháu ta chứ". Cái Thúc hung hăng nói.
- " Cái Thúc, người làm sao vậy, chuyện đó từ mười mấy năm về trước, ta còn chẳng biết, ko thể tính". Kim Hạ xua xua tay, nói đoạn quay qua Lục Dịch mỉm cười.
- " Ngươi nói vậy ta tạm yên tâm".
Lục Dịch lúc này cũng tạm yên tâm.

Sau bữa ăn, Lục Dịch và Kim Hạ cùng dắt tay nhau đi dạo.
- " Nàng nói xem, sao mùa xuân lâu tới vậy".
- " Ngài thích mùa xuân sao?".
- " Đúng, rất thích".
- " Ta cũng thích mùa xuân ấm áp, mùa đông thật lạnh lẽo".
- " Ta ko sợ mùa đông lạnh lẽo, ta chỉ sợ ko có nàng. Nếu ko có nàng mùa nào cũng sẽ cô đơn lạnh lẽo. Ta mong mùa xuân đến thật nhanh để có thể rước nàng về". Lục Dịch nắm thật chặt tay Kim Hạ, mỉm cười trừu mến.
- " Vậy ta cũng mong mùa xuân mau đến". Kim Hạ nhìn hắn mỉm cười.
Ánh mắt Lục Dịch nhìn Kim Hạ đầy ắp ân tình, đáy mắt long lanh, ôn nhu kì lạ. Kim Hạ nhận ra, hắn càng ngày càng dịu dàng, ấm áp.
Lục Dịch xiết vòng tay ôm lấy Kim Hạ, khẽ khàng đặt môi mình lên môi nàng, nhè nhẹ tinh tế. Làn môi man mát lành lạnh, chạm vào nhau rồi cứ thế nhè nhẹ xoay vần. Hơi thở cả 2 hòa vào nhau. Kim Hạ nhắm mắt cảm nhận từng sự ân cần, dịu dàng nhất của Lục Dịch. Khẽ hé miệng lấy 1 chút không khí, Kim Hạ liền giật mình khi thấy 1 thứ gì đó ấm áp trơn tru đưa vào khoang miệng mình. Chiếc lưỡi của Lục Dịch nhẹ nhàng đưa vào miệng Kim Hạ, quét qua hàm răng, nhẹ nhàng tách chúng ra, chạm vào lưỡi nàng rồi cuốn lấy. Một cảm giác tê tê truyền lên não, Kim Hạ thoáng rùng mình, bàn tay bên hông ôm lấy nàng chặt hơn. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp nóng bỏng. Những bông tuyết trắng nhè nhẹ rơi xuống, gặp 2 người thì tan chảy. Cứ thế 2 người dính lấy nhau dưới bầu trời đêm cho đến khi cả 2 không còn không khí để thở nữa mới buông nhau ra.
Khuôn mặt Kim Hạ ửng hồng, ánh mắt long lanh sóng nước, đôi môi bị ngấu nghiến đến mức sưng đỏ cả lên, hơi thở gấp gáp, dưới bầu trời tuyết trắng trông nàng ngàn vạn lần mỹ miều xinh đẹp. Lục Dịch ko cầm được lòng mà lại đặt lên môi nàng 1 nụ hôn khe khẽ rồi xiết vòng tay ôm nàng ủ ấm trong lòng.
- " Mùa xuân ơi, hãy mau đến".

Ngày hôm sau đi làm, đầu óc Kim Hạ như trên mây, chốc chốc lại hiện lên hình ảnh tối hôm qua, thẹn quá bất giác mặt đỏ bừng bừng. Dương Nhạc kế bên phát hiện thấy hôm nay nàng rất lạ.
- " Hạ gia, hôm nay muội sao vậy?".
- " A, ko có gì, ko có gì, chỉ là ta thấy hơi nóng 1 chút. Ta đi uống nước". Kim Hạ ngay lập tức đứng lên chạy chối chết.
- " Đang là mùa đông mà nóng sao. Kim Hạ lát nữa ta nấu cho muội bát cháo lê giải nhiệt nhé. Đúng lúc Hy nhi cũng nóng trong người, ta phải đi làm luôn mới được". Dương Nhạc nói.

Sáng nay Dương lão đầu nhận được thư mời của Trương Quang, mời tới Trương gia dùng trà, ôn lại chuyện cũ, cũng ngỏ ý muốn Dương lão dẫn theo Kim Hạ.
Dương lão gọi Kim Hạ tới nói chuyện sau đó cả 2 cùng thu xếp đến Trương gia.
Trương lão gia sắp gặp được 2 người lòng liền sướng. Từ lúc nghe tin 2 người sẽ tới vui vẻ ko yên, yêu cầu gia nhân chuẩn bị 1 bữa cơm thịnh soạn để tiếp đãi, còn chuẩn bị rất nhiều quà.

Kim Hạ lần đầu tiên gặp Trương lão gia, người đàn ông này tuy nói từ quan vì sức khỏe thì ko đúng chút nào. Tóc tuy đã 2 màu nhưng ánh mắt rất sáng, lông mày dựng, râu ria rậm rạp, tiếng nói sang sảng, thân hình cao lớn. Trương Quân Hạo rất giống cha hắn nhưng ko uy phong, mạnh mẽ bằng cha hắn.
Trương Quân Hạo hôm nay ở nhà, hắn và cha ra tận cửa đón Dương lão và Kim Hạ.
Nhìn thấy Dương lão, Trương lão gia đi nhanh tới ôm người, 2 người họ tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau. Rồi mới buông ra nhìn về phía Kim Hạ.
- " Trương lão đại nhân, đây là Kim Hạ, nữ tử của Hạ Trường Thanh".
- " Hảo, giống, con rất giống Trường Thanh nhưng ánh mắt lại giống nội tổ phụ của con. Thật ko ngờ vẫn còn 1 giọt máu nhà họ Hạ, ta cũng phần nào đỡ day dứt. Nào vào đi vào đi".

Đã lâu lắm rồi Trương lão gia mới cảm thấy trong người vui vẻ đến vậy. Nhắc đến chuyện xưa cũ ông ko khỏi xót xa. Nếu ngày đó ko phải vì Nghiêm Tung sắp xếp kế hoạch đẩy ông đi xa 1 thời gian dài như vậy thì có lẽ ông đã giúp đỡ được Hạ gia phần nào.
- " Bao lâu nay áy náy trong lòng ta giờ coi như trút xuống 1 phần. Từ nay ta sẽ thay cha con chăm sóc con. Chuyện trước kia bây giờ có thể mang ra bàn bạc được rồi. Quân Hạo bao lâu nay ta muốn hắn lấy vợ sinh con mà hắn ko chịu, cũng coi như là số trời, Lam Nhi cũng đến tuổi có thể gả đi. Chi bằng nhân đây chúng ta cho chúng thực hiện lời hứa hôn khi xưa". Trương lão đại nhân cười khà khà.
- " Á!!!". Kim Hạ giật mình.
- " Kìa cha....".
- Trương lão đại nhân, chuyện này từ từ hãy nói, 2 đứa trẻ vừa mới gặp lại nhau, vẫn còn chưa quen. Cứ để chúng từ từ, ko vội, ko vội". Dương lão lên tiếng.
- " Cũng được, cứ để chúng tìm hiểu nhau trước. Dù gì cũng đã từng quen biết, chắc sẽ nhanh gần gũi nhau". Trương lão đại nhiên vuốt vuốt chòm râu.
Kim Hạ ko biết nên nói gì, đành im lặng ngồi ăn.

Sau bữa ăn, Trương lão đại nhân kéo Dương lão đầu đi hàn huyên tâm sự. Nói Quân Hạo và Kim Hạ ra vườn đi dạo trò chuyện cùng nhau.
Hai người đều ngại ngùng, im lặng cùng nhau đi dạo ở hoa viên.
- " Chuyện ban nãy cha ta nói, muội đừng quá lo lắng, ta cũng ko vội". Hắn bỗng cảm thấy thật khó xử, trước nay hắn chưa bao giờ như vậy.
- " Đại nhân, ta....ta....".
- " Muội hãy gọi ta là ca ca như trước đây đi".
Kim Hạ gãi đầu gãi tai, khó nhọc mở miệng : " Ca ca..".
Hai người cứ thế yên lặng đi cùng nhau.

Buổi tối sau khi ăn cơm, Kim Hạ và Lục Dịch lại nắm tay nhau đi dạo, Kim Hạ đem chuyện hôm nay ra kể cho Lục Dịch nghe. Nghe xong mắt hắn nheo lại, lông mày nhíu chặt, giọng hờn dỗi nói.
- " Bây giờ tốt rồi, nàng còn nhặt được 1 vị hôn phu chưa cưới. Ko những thế lại là 1 vị quan lớn trong triều. Tốt quá rồi".
- " Ta đâu có nói sẽ kết hôn với hắn".
- " Nhưng nàng ko từ chối". Lục Dịch ấm ức.
- " Lúc ta quá bất ngờ, còn chưa kịp nói gì, Dương lão đầu đã chen ngang. Ta ko hề có ý gì với hắn, đại nhân, chàng phải tin ta chứ. Ngài nghĩ xem tất cả số bạc làm hồi môn của ta đều mang ra cho chàng cả rồi, bây giờ làm gì còn của hồi môn nữa. Thế nên ngoài chàng ra, ta nào có thể gả đi đâu nữa chứ. Hơn nữa nếu ta có ý gì với hắn ta đâu có đem chuyện này ra nói với chàng". Kim Hạ cầm tay hắn lắc qua lắc lại, nũng nịu.
- " Vậy nếu mai hắn đem sính lễ qua hỏi cưới nàng thì sao?".
- " Thì ta sẽ nói, ta có đại nhân rồi". Nói đoạn, Kim Hạ mỉm cười, mắt long lanh.
Lục Dịch nhìn nàng nuốt nước bọt, ôm lấy nàng, cúi xuống mạnh mẽ mà hôn nàng, đem hết toàn bộ tâm can mà trút vào đó. Nụ hôn này của hắn ko nhẹ nhàng như trước mà mạnh bạo, ráo riết, hắn ghì nàng thật chặt, ngấu nghiến mà hôn như đang khẳng định chủ quyền trên đôi môi của nàng. Đầu lưỡi quấn quýt ko buông đến mức Kim Hạ cảm thấy như sắp ngạt thở, 2 tay đẩy hắn thì hắn mới buông ra.
- " Đại nhân, chàng làm ta ngạt chết mất".
Lục Dịch ko nói ko rằng, cúi xuống cắn nhẹ vào môi nàng 1 cái. Kim Hạ giật mình đánh hắn 1 cái, cáu giận nhìn hắn, môi dưới đỏ hồng chu lên.
- " Đại nhân, chàng thật vô sỉ".
Lục Dịch ko nhịn được ôm nàng cười đắc ý. Kim Hạ trong lòng hắn giãy giụa ko thôi.
- " Ko được rồi, ko cần chờ đến sang xuân, mai ta mang sính lễ sang hỏi cưới nàng, chúng ta kết hôn thôi. Nếu ko thì ngày mai đi làm giấy hôn thú trước".
- " Á!!!!!!"

Hôm sau, Lục Dịch cố gắng sắp xếp công việc thật nhanh rồi hắn đến Lục Phiến môn tìm Kim Hạ, hắn giờ đây 1 bước cũng muốn rời xa nàng, hận ko thể mang nàng theo bên người mà bảo quản trông nom để kẻ khác khỏi dòm ngó.
Hai người cùng nắm tay nhau đi về. Về đến nhà thì thấy Trương Quang, Trương Quân Hạo và Dương lão đầu đang ngồi trong nhà, Viên mẫu đang mời nước họ. Trên bàn là 2 hộp gỗ nhỏ bên trên có thắt hoa đỏ.
Lục Dịch đoán ra được ý định của họ. Hắn nắm tay nàng tiến đến. Đứng trước mặt Trương Quang, cung kích hành lễ.
- " Vãn bối Lục Dịch bái kiến Trương lão tiền bối". Sau đó quay sang Trương Quân Hạo, Dương lão đầu và Viên mẫu lần lượt cúi đầu hành lễ.
- " Thì ra là con trai của Lục Đình đại nhân". Trương lão đại nhân nhìn Lục Dịch gật đầu.
Kim Hạ chạy tới chỗ Viên mẫu. Viên mẫu khó xử nhìn nàng.
- " Thật đúng lúc Kim Hạ trở về, hôm nay ta tới đây là muốn cầu thân cho con trai ta, Quân Hạo. Trước đây, ta và cha của Kim Hạ từng hứa hôn cho 2 đưa trẻ này. Giờ đây cả 2 công danh sự nghiệp đã ổn, lại đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Hôm nay ở đây là muốn thực hiện lại lời hứa hôn năm ấy, cho 2 đứa trẻ được kết hôn với nhau, cũng là để ta bù đắp cho Kim Hạ những ngày tháng vất vả".
Tất cả đều im lặng. Lục Dịch nắm tay Kim Hạ rồi tiến đến trước mặt Trương Quang.
- " Trương lão tiền bối, Lục Dịch biết thân phận, vai vế của mình ko xứng để nói chuyện này với tiền bối. Nhưng chuyện tới nước này, Lục Dịch ko thể ko nói. Vãn bối ko biết chuyện trước kia giữa 2 nhà Trương - Hạ ra sao, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Hơn nữa Kim Hạ lúc đó còn quá nhỏ ko thể nhớ, cũng ko thể biết được chuyện này. Nếu là 2 người trước nay vẫn qua lại quen biết thì đó là chuyện khác, nhưng sự việc lại ko được tốt đẹp như vậy. Vãn bối và Kim Hạ hiện giờ tâm linh tương thông, 2 bên đều yêu mến nhau. Trước đây Lục Dịch cũng đã đến cầu thân Kim Hạ và được nàng, dì Lâm cũng như Viên mẫu đồng ý. Tuy nhiên vì xảy ra 1 số biến cố nên chưa thể thành thân. Vì thế, hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, Lục Dịch xin phép được kết hôn cùng Kim Hạ". Lục Dịch dõng dạc trình bày.
- " Chuyện này, chuyện này.....là sao?". Trương lão rất bất ngờ.
- " Cha, 2 người họ tâm đầu ý hợp đã quyết như vậy chúng ta đến vào là ko nên. Con đối với Lam Nhi vẫn coi là muội muội, hôm nay đồng ý với cha đến đây cầu thân cũng là vì nghĩ chẳng thà kết hôn với muội ấy còn hơn phải kết hôn với người nào khác xa lạ. Cha, cha luôn muốn bù đắp cho Hạ gia, cho muội ấy, nếu giờ chúng ta xen vào chẳng phải làm tổn thương muội ấy sao. Vậy người hãy đồng ý hôn sự này đi". Trương Quân Hạo đứng lên, hướng cha mình lễ phép nói.
Trương lão ko còn gì để nói liền gật đầu đồng ý. Ông nhìn Kim Hạ nói.
- " Được, nếu con đã quyết như vậy, ta sẽ thay cha con, thay nhà họ Hạ làm chủ cho con, từ giờ con sẽ là nghĩa nữ của ta". Nói đoạn Trương lão cười sảng khoái.

Kim Hạ bưng lên 1 chén trà đưa tới Trương lão đại nhân: " Cha". Rồi ko biết vì sao mà rưng rưng nước mắt.
Trương lão nhận chén trà mỉm cười gật đầu.
- " Lục Dịch, đây là con gái ta, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm tổn thương nó, dù chỉ 1 sợi tóc, ta liền tới dỡ tan Lục phủ, đem ngươi vào chiếu ngục ngồi cả đời. Mau chóng kết hôn".
Tất cả mọi người đều cười lên vui vẻ. Đứng đó, 2 con người nọ đang nắm tay nhau, trao nhau ánh mắt ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro