Đoạn 15: Hóa Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 15: Hóa giải

Bởi vì có người nên thanh xuân của tôi mới trở nên nhiều màu sắc như vậy.
Đâu ai lý giải được chữ yêu. Yêu là cố chấp, yêu là hi sinh, yêu là nguyện ý, yêu là ích kỉ.
Hãy yêu đi đừng ngại, dù là đơn phương thôi nhưng cũng chính là yêu rồi. Cảm giác tình yêu đem lại sẽ chính là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất bạn từng trải qua.

__________💗__________

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Lục Dịch đưa Kim Hạ trở về nhà của cô. Nắm chặt bàn tay Kim Hạ, Lục Dịch nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu hơn bao giờ hết.
- "Anh sẽ cùng em lên nhà, anh muốn gặp dì".
- "Nhưng.... em sợ mẹ sẽ....". Kim Hạ nhìn anh, bối rối vô cùng, cô vừa sợ rằng mẹ cô sẽ ngay lập tức đuổi Lục Dịch đi, lại vừa lo lắng rằng mẹ sẽ bắt cô phải quay lại kết hôn với Nghiêm Thế Phiên.
- "Đừng lo, có anh ở đây".

Lục Dịch hiểu Kim Hạ đang lo sợ điều gì. Anh biết, việc để mẹ cô ngay lập tức chấp nhận anh là điều cực kì khó khăn, thế nhưng anh sẽ cố gắng hết sức có thể. Anh sẽ thay cha mẹ mình tạ lỗi, thay cha mẹ mình bù đắp cho Kim Hạ. Lục Dịch xoay người, vòng tay níu lấy cổ Kim Hạ rồi nhẹ nhàng vươn tới hôn nhẹ lên trán cô.

Chỉ cần hai tiếng đừng lo ấy cùng 1 nụ hôn trên trán dường như đã giúp trấn an tinh thần Kim Hạ rất nhiều.

Hai người nắm tay nhau bước từng bước trên cầu thang. Kim Hạ vẫn đang mặc trên mình bộ váy cô dâu lộng lẫy. Lục Dịch nắm tay cô, tưởng tượng ra hình ảnh của hai người trong chính hôn lễ của họ. Chắc chắn lúc đó anh sẽ rất hạnh phúc, nhưng việc trước mắt bây giờ chỉ là cần thêm chút thời gian thôi. Anh sẽ cố, anh sẽ chờ.

Đứng trước cửa nhà Kim Hạ, cả hai cùng nhìn nhau, hít 1 hơi thật sâu để lấy tinh thần. Đối với họ, có lẽ đây sẽ là 1 giai đoạn quan trọng nhất, khó khăn nhất trong việc quyết định hạnh phúc sau này.

Mở cửa bước chân vào nhà, Kim Hạ đã thấy mẹ mình ngồi đó, bà yên lặng, ánh mắt xa xăm vô định, có vẻ như trong lòng bà đang chất chứa rất nhiều tâm sự. Kim Hạ nhẹ giọng gọi bà.
- "Mẹ".
- "Dì...". Lục Dịch có chút bối rối, cùng lúc cất lời.

Mẹ Viên thấy có tiếng gọi liền giật mình quay lại. Vừa tức vừa thương, bà nhìn đứa con gái của mình. Sớm không, muộn không lại bỏ trốn đúng ngày kết hôn. Bà không sợ lời dị nghị bên ngoài, ba chỉ sợ con gái bà sau này sẽ khổ.

Bà nhìn hai đứa trẻ đang tay trong tay đành thở dài. Hiện giờ bà vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, bà không ghét bỏ cũng không hận Lục Dịch chỉ là....chỉ là.... chuyện xưa cũ trong lòng không thể nói xóa là xóa, nói bỏ là bỏ ngay được. Bà đứng dậy, không nhìn hai người nữa, quay đầu đi về phía phòng ngủ, thủy chung vẫn không nói 1 lời.

Kim Hạ thấy mẹ mình như vậy liền lo lắng, bây giờ đến 1 chút cảm xúc bà cũng không biểu lộ. Cô thực sự không biết phải làm sao nữa.
- "Mẹ, chúng con.....". Kim Hạ không biết phải nói gì với bà. Không thể ngay lập tức mong bà tha thứ, bỏ qua chuyện cũ, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục tránh né như vậy.

Lục Dịch dường như hiểu được suy nghĩ của Kim Hạ, cũng 1 phần nào nhận ra được suy nghĩ của mẹ Viên. Nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay Kim Hạ, bước lên 1 bước, hít 1 hơi thật sâu lấy dũng khí.
- "Dì, ngày hôm nay cháu đến đây để thay mặt cha mẹ cháu tạ lỗi với dì, tạ lỗi với chú. Tất cả chuyện cũ giờ chúng cháu cũng đã rõ, cháu rất mong muốn có thể thay cha mẹ bù đắp cho dì, bù đắp cho Kim Hạ. Cháu yêu Kim Hạ, rất rất yêu Kim Hạ. Cháu sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để đối tốt với Kim Hạ, đối tốt với dì. Chỉ mong dì tác thành cho chúng cháu". Nói đoạn Lục Dịch trước mặt mẹ Viên, cúi gập người.
Mẹ Viên nhìn chàng trai trẻ trước mặt, khẽ thở dài, giá như họ không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này thì tốt biết mấy.
- "Thành ý của cháu ta hiểu, có điều....có điều ta hiện giờ chưa thể chấp nhận chuyện này, ta nghĩ ta cần thời gian...... Trước đây khi mẹ kế của cháu tới đây, bà ấy đã quỳ xuống xin ta tha thứ cho nhà họ Lục. Ta thực sự......đã tha thứ, chỉ là nỗi đau đó ta chưa thể quên...". Nói rồi bà nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, để lại cho Lục Dịch 1 tâm trạng rối bời.

Lục Dịch nghe mẹ Viên nhắc tới Lương Tĩnh, trong lòng chợt có cảm giác khó tả. Bà ấy đã từng đến đây cầu xin thay nhà họ Lục ư!?

Kim Hạ và Lục Dịch nắm tay nhau ngồi trên ghế sofa phòng khách nhà Kim Hạ, Kim Hạ nghiêng đầu tựa vào vai Lục Dịch. Có vẻ như cửa ải này họ đã bước qua được 1 nửa, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, chắc chắn họ sẽ có thể ở bên nhau không 1 chút vướng bận.
- "Đội trưởng, mẹ em nói rằng mẹ kế của anh đã đến đây.....anh có nên....Có nên gặp bà ấy không!?". Kim Hạ ngửa cổ, nhìn sâu vào đáy mắt Lục Dịch.
- "Em biết anh trước nay vẫn luôn có thành kiến với bà ấy, thế nhưng em thấy bà ấy chắc chắn rất thương anh". Kim Hạ vòng tay ôm lấy Lục Dịch, rúc vào ngực anh dịu dàng nói.

Lục Dịch sao không biết điều này chứ. Từ hôm bà ấy tới đưa cho anh cuốn sổ nhật kí của mẹ, anh đã hiểu bà là con người thế nào. Anh cũng đã tự trách bản thân rất nhiều, thế nhưng anh không đủ can đảm để tìm gặp bà nói đôi lời xin lỗi.

Kim Hạ thấy được nhưng suy nghĩ chất chứa trong lòng Lục Dịch thông qua ánh mắt của anh. Rõ ràng anh rất cảm kích bà, nhưng anh không biết nên nói ra thế nào mà thôi.
- "Em sẽ cùng anh đi gặp bà ấy". Kim Hạ nhìn Lục Dịch, miệng cười, mắt cười tỏa sáng.
- "Em.....Em muốn cùng anh đi gặp bà ấy". Lục Dịch có đôi chút bất ngờ.
- "Đúng vậy, lát nữa chúng ta hãy đi gặp bà ấy. Nhưng bây giờ......bây giờ em đói rồi". Nói đoạn Kim Hạ nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, ôm bụng xoa xoa.

Đứng trước cổng Lục gia, đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau chậm rãi bước từng bước vào. Lương Tĩnh đang ngồi ngoài vườn cùng Lục Đình, phía trước họ là Lục Minh cùng với họa cụ vẽ tranh của anh ta, Lục Minh đang họa lại 1 bức tranh cho cha mẹ mình.

Thấy Lục Dịch dắt theo 1 cô gái, cả nhà không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù chưa từng gặp qua Kim Hạ nhưng cả Lục Đình và Lương Tĩnh đều biết cô bé này là ai.

Lục Đình có chút bối rối khi Gặp Kim Hạ, ông biết ngày này cũng sẽ đến, ông hiểu hơn ai hết ông nợ cô gái bé nhỏ này và cha mẹ cô 1 lời xin lỗi. Chỉ là bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn chần chừ, e sợ.

Cả Lương Tĩnh và Lục Đình cùng đứng dậy. Kim Hạ nắm chặt tay Lục Dịch, cô chưa từng tưởng tượng ra hoàn cảnh này trước đó, không biết nên đối mặt ra sao.

Cả năm người cùng im lặng nhìn nhau, không ai mở lời trước. Cuối cùng Lục Minh chính là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
- "Anh hai, đây là bạn gái anh sao. Giới thiệu 1 chút đi nào".
Lương Tĩnh thấy vậy liền bước tới phía Kim Hạ, đưa tay nắm lấy khuỷu tay cô kéo về phía bàn ghế.
- "Cô bé, lại đây nào".

Sau 1 vài câu chào hỏi giới thiệu, Lục Đình mời Kim Hạ lên phòng đọc sách để nói chuyện. Lục Minh cũng hiểu chuyện liền rời đi, để lại Lương Tĩnh và Lục Dịch ngồi đó.
- "Mẹ cô bé đó đã chấp nhận chuyện.....chuyện của hai đứa rồi ư?". Lương Tĩnh nhẹ giọng nói.
- "Vâng.....à chưa ạ. Hiện tại mẹ cô ấy chưa chấp nhận chúng con, nhưng giờ dì ấy cũng không còn gay gắt nữa". Lục Dịch ngồi đó, những ngón tay đan vào nhau mang chút rối rắm.
- "Vậy thì tốt.....".
- "Dì....con....con....". Lục Dịch thực sự không biết nên bắt đầu như nào, miệng mấp máy muốn nói nhưng lời nói cứ đến cửa miệng lại bị mắc lại đó.
Lương Tĩnh thấy được sự bối rối cũng như sự chân thành từ phía Lục Dịch, bà đưa tay tới vỗ vỗ vào mu bàn tay đứa con trai này.
- "Không cần nói gì cả, ta vẫn luôn coi bản thân là mẹ của con, coi con cũng như Lục Minh, là con trai ta, ta chưa từng trách con. Ta hiểu những gì con phải trải qua, không sao cả đâu. Con trai". Nói rồi bà nhìn Lục Dịch mỉm cười dịu dàng.
- "Mẹ...!". Một tiếng mẹ từ cổ họng Lục Dịch bất ngờ bật ra, đến bản thân anh cũng có chút khó xử.

Lương Tĩnh chưa từng nghe 1 tiếng gọi mẹ từ Lục Dịch, cũng chưa từng chuẩn bị tâm lý cho việc này. Bà quá bất ngờ, nước mắt vô thức trào ra. Hai tay bà đưa lên miệng ngăn lại những tiếng nấc. Đây là cảm xúc gì? Có phải là hạnh phúc không?
- "Con trai..!".

Lục Dịch bao lâu nay chưa từng để ý tới bà, anh chỉ nhớ ngày đầu tiên cha dắt bà ấy về. Đó là 1 người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng gầy gò nhỏ nhắn, mái tóc bà đen dài, còn ánh mắt thì chất chứa những nỗi buồn vô hạn. Bà ấy rất dịu dàng, dù Lục Dịch có cư xử thế nào thì bà vẫn nhẹ nhàng, không 1 lời trách cứ. Nhiều lúc tự bản thân anh còn thấy mình quá đáng, thế nhưng tại sao bà vẫn nhẫn nhịn không 1 lần to tiếng. Sau đó Lục Dịch lại càng căm ghét bà, cho rằng bà đang cố vờ như vậy, anh càng muốn gây sự, càng muốn bà tức giận mà rời khỏi căn nhà này.
Bây giờ bà vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng yên tĩnh, nhẫn nhịn y như cái tên của mình. Thế nhưng thời gian chẳng bỏ qua điều gì, mái tóc đen nay đã điểm xuyết thêm những sợi bạc trắng. Đôi mắt nhăn nheo những vệt chân chim. Bà giờ đây đã già đi rất nhiều, gần 20 năm qua đi trong căn nhà này chắc chắn không dễ dàng gì cho bà.
Lục Dịch thực sự hối hận, đáng ra anh nên biết điều đó sớm hơn, đáng ra nên hiểu bà đã nhẫn nhịn chịu đựng nhiều thế nào. Nếu không phải vì sức khỏe của cha anh, chắc chắn ngày hôm đó bà sẽ không đến, bà vẫn sẽ tiếp tục giữ bí mật, vẫn chấp nhận là người tổn thương sau cùng.

Hai mẹ con họ cứ ngồi đó nhìn nhau không nói gì, cũng cảm thấy không cần thiết phải nói gì.
------

Kim Hạ theo chân Lục Đình đi vào phòng đọc sách, trong phòng bày trí rất đơn giản, trên các giá sách có rất nhiều ảnh gia đình, ảnh của Lục Dịch, Lục Minh, Lương Tĩnh còn có cả anh em Sầm Phúc Sầm Thọ. Có cả 1 bức chân dung 1 phụ nữ xinh đẹp khác, Kim Hạ đoán đó chính là mẹ của Lục Dịch.
Bà rất đẹp, Lục Dịch giống mẹ nhiều hơn cha.
- "Cháu ngồi đi".

Kim Hạ đang mải mê ngắm nhìn những bức ảnh trên giá sách liền bị tiếng nói của Lục Đình kéo về. Cô gật gật, ngồi xuống ghế.

Bốn mắt nhìn nhau trân trân. Người đàn ông già trước mặt ho lên mấy tiếng. Cơn ho như co rút toàn bộ lồng ngực của ông. Kim Hạ vội vã đứng dậy toan đi về phía ông, thì người đó xua tay lắc đầu.
- "Không sao đâu, cháu cứ ngồi đi".
Lục Đình hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt Kim Hạ. Bao nhiêu năm trong ngành, nghiệp vụ cảnh sát của ông vẫn còn đó. Ánh nhìn trực diện thẳng thắn.
- "Ta không nghĩ rằng sẽ có lúc ta và cháu cùng gặp nhau như thế này, ta đã từng rất nhiều lần muốn gặp mẹ cháu để nói lời xin lỗi, thế nhưng ta lại quá hèn nhát. Ta không biết phải nói gì, ta sợ rằng có thể ta chưa kịp mở miệng đã bị đuổi đi. Sau đó ta chỉ có thể tìm đến cha cháu, chí ít rằng dù ông ấy không chịu tha thứ nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không đuổi ta đi. Bây giờ cho dù cháu có trách cứ thế nào ta cũng xin nhận".

Hóa ra là ông ấy, rất nhiều lần Kim Hạ cùng mẹ đến thăm mộ cha đều thấy có ai đó đặt lên mộ 1 bó hoa, khi thì là 1 bó tuylip khi thì là 1 bó cẩm chướng xanh. Ban đầu mẹ con Kim Hạ còn rất tò mò, nhưng lâu dần thành quen. Kim Hạ cũng tìm hiểu thì được biết cả hai loại hoa này đều mang ý nghĩa như 1 lời xin lỗi, cầu mong sự tha thứ. Nhưng khi đó cô không hiểu, cô cũng chưa biết chuyện xảy ra trong quá khứ nên cũng không để tâm. Giờ thì cô đã hiểu, thì ra bao năm trôi qua ông ấy sống cũng không thoải mái, lúc nào cũng canh cánh trong lòng 1 sự hối hận không nguôi.
- "Cháu không trách bác, mẹ cháu chắc chắn giờ cũng không còn hận bác nữa. Có điều, cháu biết, bà ấy đang đợi 1 lời xin lỗi". Kim Hạ cũng nhìn thẳng vào mắt Lục Đình, lời nói dứt khoát.

Lục Đình cảm giác như được mở lối thoát, nỗi niềm và gánh nặng trong lòng như được tháo cởi nút thắt, khóe mắt bỗng sáng lên, miệng run run.
- "Cảm ơn cháu, ta nhất định sẽ gặp mẹ cháu xin tạ lỗi".

Kim Hạ nhìn ông mỉm cười, đây chính là cách duy nhất để xóa bỏ quá khứ đau buồn cho mẹ cô, cũng như cho tất cả mọi người. Chỉ khi khúc mắc được giải tỏa, mọi thứ mới trở nên nhẹ nhõm, thương đau, thù hận cũng theo đó mà rời đi.
------

Ra khỏi Lục gia, Kim Hạ lúc này đã thấm mệt, hôm nay cô đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị lễ cưới, sau đó thì chạy như điên dại đến nhà Lục Dịch rồi đi khắp nơi nữa. Vì vậy vừa lên ô tô, Kim Hạ đã nhanh chóng thiếp đi.

Lục Dịch nhìn cô âu yếm, khuôn miệng vẽ lên 1 đường cong nhè nhẹ. Mọi gánh nặng, mọi khúc mắc sắp được xóa bỏ. Việc duy nhất của anh bây giờ chỉ là yêu và yêu Kim Hạ mà thôi.

Lục Dịch đưa Kim Hạ về khu chung cư của mình, nhẹ nhàng bế cô lên nhà. Tình yêu bé nhỏ của anh chắc chắn đã trải qua 1 ngày rất căng thẳng và mệt mỏi, đến mức anh bế cô từ ô tô lên đến nhà, đặt cô xuống giường cô vẫn mảy may chẳng biết. Lại còn không biết thân phận ôm lấy cánh tay Lục Dịch để ngủ.

Kim Hạ khi ngủ thật đẹp, đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi cong dài rủ xuống, đôi mày thanh tú giãn ra. Làn da trắng sứ, hai má phúng phính ửng hồng, đôi môi căng mọng. Bình thường cô nói nhiều vậy, mà đến khi ngủ lại yên tĩnh khó tả, duy chỉ có hơi thở nhẹ nhàng đều đặn.

Lục Dịch ngắm nhìn cô rất rất lâu, như thể muốn in sâu hình ảnh người con gái nhỏ bé đó vào trái tim mình. Tại sao lại yêu đến thế!

Khẽ cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Lục Dịch không nhịn được muốn ôm cô vào lòng muốn được chở che bao bọc cô. Cô gái bé nhỏ này là của anh, là mọi thứ xung quanh anh, là thế giới của anh. Sau này sẽ trở thành vợ của anh, là mẹ của các con anh, là gia đình của riêng anh. Có em bên đời thật hạnh phúc.

Lục Dịch trước đây đã bao lần tưởng tượng ra hình ảnh người con gái của cuộc đời anh, người sẽ cùng anh xây dựng tổ ấm gia đình, cùng anh sóng bước trên đoạn đường đời này. Tất cả hình ảnh được vẽ ra đó đều phản chiếu lên thân ảnh của Kim Hạ. Tất cả đều là em, duyên phận đã định, chỉ có em mà thôi. Mọi thứ sinh ra đều vì em, và nhờ em mà tồn tại.

Lục Dịch nằm xuống cạnh Kim Hạ, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Kim Hạ cũng như tìm được hơi ấm, nhanh chóng rúc vào khuôn ngực vững chãi của Lục Dịch, yên tâm ngủ tiếp. Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ, ăn nhiên nở 1 nụ cười. Cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi, hai con người ấy không có 1 giấc ngủ trọn vẹn.
------

Có tiếng chuông gọi. Mẹ Viên vội chạy tới mở cửa. Người mà bà không ngờ tới nhất cuối cùng cũng đã đến. Người bà đã từng hận đến tận xương tủy.
- "Chị Viên...chào chị...". Người đàn ông già nua, 1 tay chống gậy, 1 tay đang được người phụ nữ bên cạnh đỡ lấy.
- "Tôi có thể nói chuyện với chị 1 lúc được không!?".
..........

Không rõ mấy người họ nói với nhau những gì, chỉ biết rằng cả ba con người đó cùng khóc, người đàn ông già nua tiến đến ban thờ, nơi có di ảnh của 1 ai đó. Ông ta thắp 1 nén nhang sau đó quỳ xuống dập đầu ba lần. Rồi ông ta quay sang nhìn người phụ nữ đối diện, nghiêm trang cúi đầu.

Có lẽ như tất cả đều đã được hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro