Chap 1: Hồi ức đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành của một ngày cuối đông không khí có phần lạnh lẽo. Tuy lạnh nhưng đối với Kim Hạ mùa đông năm nay lại ấm áp đến lạ lùng.

Chắc bởi lẽ là do nàng được ở cùng người nàng chờ đợi 3 năm. Đó chẳng ai khác là Lục Dịch.

Hôm nay Lục Dịch và Kim Hạ hẹn nhau đi ăn. Hôm nay Lục Dịch cố gắng làm cho xong mớ công vụ này sớm để đến Lục Phiến Môn đón Kim Hạ đi ăn. Trên đường đi Lục Dịch cứ mải nhếch miệng cười bởi lẽ hắn nghĩ bản thân sắp gặp được tiểu bảo bối của hắn nên không khỏi vui mừng.

Tại Lục Phiến Môn Kim Hạ vì biết hôm nay mình và Lục Dịch có hẹn nên Kim Hạ khẩn trương muốn hoàn thành công vụ sớm để đi gặp đại nhân của nàng.

Dương Nhạc nhìn thấy Kim Hạ gấp gáp muốn rời khỏi Lục Phiến Môn như vậy liền chọc kim hạ " Muội gần đây đúng là không có thời gian rãnh rỗi, lúc nào cũng về muộn " mặc dù hắn biết Kim Hạ gấp như vậy là muốn gặp ai.

Kim Hạ không hiểu ý của Đại Dương gây thơ đáp " Chẳng phải dạo gần đây muội luôn về sớm đấy sao" Kim Hạ không nhìn Dương Nhạc mà lặng lẽ đáp.

Dương Nhạc tiếp bằng giọng điệu trêu chọc " Muội về sớm nhưng đêm nào cũng tối mịt mới về tới nhà."

" Đại Dương sao ngươi biết." Kim Hạ liết xéo Dương Nhạc.

" Viên bá mẫu hỏi cha ta và ta dạo gần đây ở Lục Phiến Môn bộ nhiều vụ án lắm sau mà muội lúc nào cũng về khuya hết. Như vậy ta mới biết muội đi tìm ai." Dương Nhạc.

" Mẹ ta cũng thật là! " Kim Hạ thở dài.

" Muội như vậy là không có tiền đồ rồiiii, Hạ gia ơi " Dương Nhạc ghẹo nàng.

" Sao lại không có tiền đồ chứ" Kim Hạ nói.

" Muội coi từ lúc Lục đại nhân ra khỏi ngục tới giờ, muội mà rãnh là dính đại nhân , đại nhân chưa tìm muội là muội lật đật tìm đại nhân trước rồi, muội coi tiền đồ của muội ở đâu" giọng Dương Nhạc có phần chán nản pha chút chọc ghẹo nói.

Kim hạ lúc này mới nhìn Dương Nhạc đáp " Muội đợi ngày ấy ở ngoài đây 3 năm, muội và ngài ấy cách xa nhau 3 năm, huynh nói xem muội như vậy thì có gì thì không đúng."

" Sở dĩ muội ba năm nay vùi đầu vào công vụ, bán mạng làm việc là muốn cho bản thân bận bịu, vì như vậy muội mới không thời gian để nhớ đại nhân, và cũng như vậy mới khiến thời gian trôi nhanh hơn một tí." Kim Hạ giọng có hơi rung rung dường như muốn khóc.

Nhưng rồi nàng đột nhiên mỉn cười nói " Nay đại nhân đã về muội không muốn giữa muội và đại nhân có bất cứ trở ngại gì nữa, muội muốn ở bên cạnh đại nhân thật vui vẻ."

"Muội nói cũng đúng. Muội và Lục đại nhân trải qua không ít khó khăn mới đến được với nhau. Ta nói này Hạ gia muội đừng bỏ lỡ nữa" Dương Nhạc nói.

Kim hạ nghe xong câu nói này liền vui vẻ. Vì Đại Dương nói đúng nàng cùng đại nhân của nàng khó khăn lắm mới có thể ở cùng nhau. Kim Hạ thầm nghĩ " Mình nhất định phải trân trọng. Nhất định phải trân trọng."

Lúc bấy giờ Lục Dịch từ cửa bước vào nhìn thấy Kim Hạ liền có ý cười.

Kim Hạ quay sang nhìn thấy Lục Dịch liền mừng rỡ " Đại nhân! Sao ngài lại đến đây."

" Sao hả! Ta đến đón nàng cũng không được hả" hắn vui vẻ đáp.

" Không phải! Đại nhân đến ta mừng còn không kịp nữa là" Kim Hạ vui mừng nói.

" Nàng chưa xử lí xong công vụ sao" hắn thờ ơ nói.

" Đâu, ta xong từ nãy đang định chuẩn bị đến Tiêu Tương Các gặp ngài" Kim Hạ đáp nhanh.

Lúc này Dương Nhạc lên tiếng " Lục đại nhân không biết đấy nãy giờ muội ấy gấp gáp làm cho xong công vụ để đi gặp ngài đấy. Muội ấy gấp đến mức không thể gấp hơn được nữa."

Kim Hạ nghiến răng " Đại Dương" ra hiệu kêu hắn đừng nói nữa.

Lục Dịch miệng cười nhếch lên nói " muội muốn gặp ta đến vậy hả. "

Kim Hạ ngại ngùng, mặt hơi đỏ không biết nói sao. Nàng lập tức than đói nhằm thoát khỏi cảnh khó khăn này.

" Đại nhân ngài có đói không, ta đói quá à. Chúng ta đi ăn được chưa."

Lục Dịch thừa biết nàng muốn tránh câu hỏi lúc nãy nhưng vẫn đáp " Vậy chúng ta đi ăn."

" Dương bổ khoái cáo từ " Lục Dịch nói.

" Đại Dương ta và đại nhân đi đây " Kim hạ vui vẻ

Sau đó hai người nắm tay cùng rời khỏi Lục Phiến Môn trước ánh nhìn của Đại
Dương cùng những tên lính trong Lục Phiến Môn.

Đang đi ngoài đường bỗng nhiên tuyết rơi, tuyết rơi rải trên mái tóc của hai người họ. Trong tuyết để lộ ra gương mặt của một nam nhân tuấn tú và một nữ nhân kiều diễm cầm chặt tay nhau bước dưới tuyết.

Kim hạ bỗng nhiên lên tiếng " Đại nhân, tuyết rơi rồi."

Lục Dịch chỉ ờ rồi nói " tuyết rơi rồi"

Kim hạ lại tiếp nói" tuyết rơi làm ta nhớ đến một tháng trước."( Một tháng trước là thời gian Lục Dịch ra khỏi ngục )
-------------------

Lúc đó mới đầu mùa đông mà tuyết đã rơi rồi. Bên ngoài tuyết phủ dày ở mọi nên trong kinh thành.

Tại trấn bắc phủ ti từ cửa nhìn ra xa xa thấy một tiểu cô nương đứng dưới tuyết thân vận một bộ hồng y nhạt đứng đó. Người đó chẳng ai khác là Kim Hạ.

Kim Hạ đứng đó chờ người mà nàng ấy chờ suốt ba năm nay. Mong hắn từ trong Trấn Bắc Phủ Ti bước ra.

Kim Hạ đứng dưới tuyết khá lâu, lâu đến mức tay chân nàng dường như lạnh cóng không thể bước đi. Nhưng nàng vẫn không thấy đại nhân của nàng trở ra. Kim
Hạ gần như thất vọng muốn quay về thì nàng nghe dường như có âm thanh.

Những tiếng " cót khét, cót khét" phát ra. Đó dường như là âm thanh của những cái cửa lâu ngày, không được thường xuyên mở phát ra.

Nàng không khỏi vui mừng mà nhìn lại. Khi quay đầu nhìn lại nàng nhìn thấy một nam nhân thân vận một bộ y phục màu xanh trời bước từ cửa ra. Nam nhân đó chính là người mà nàng đợi- là Lục Dịch - là đại nhân của nàng.
Kim Hạ lao tới ôm chầm lấy Lục Dịch, một lát sau cất tiếng " ta cuối cùng cũng đợi được ngài rồi."

Lục Dịch nhìn thấy bộ dạng của Kim Hạ như vậy ân cần nói " Đã nói sẽ không làm cho nàng thất vọng, thì tuyệt không làm nàng thất vọng."

Lục Dịch Kim Hạ nhìn nhau thắm thiết như muốn nói hết tâm tư ba năm nay của hai người họ. Hai người họ cứ thế nhìn nhau cho đến khi một thanh âm " Hắt...xì" được phát ra từ Kim Hạ. Kim Hạ vì ở đây lâu quá cái lạnh thấm vào người nên mới hắt..xì một tiếng.

Thấy nàng như vậy Lục Dịch vội vàng nói " Bây giờ chúng ta trở về có giờ từ từ nói. Ở đây lạnh như vậy không tốt cho nàng."

" Được. Đại nhân chúng ta về thôi." Nàng đáp.

Ấy là hai người họ nắm tay nhau ra về. Từ xa truyền ra những câu nói " Nàng ấy trời lạnh như vậy sao lại mặc ít như vậy, sao không biết chăm sóc mình tốt một chút chứ" " Tay nàng có lạnh lắm không, đây ta sưởi ấm cho nàng " nói rồi hắn vừa đi vừa vò vò tay nàng để tránh nàng bị lạnh. Những câu nói phát ra cùng những hành động thân mật khiến người khác không khỏi ghen tị ( đây là Kim hạ nhớ lại )
-------------------------

" Đại nhân, ngài có biết lúc đứng dưới tuyết ta sợ nhất là gì không?" Giọng của Kim Hạ rưng rưng như muốn khóc.

" Nàng sợ gì?" Lục Dịch

" Ta là sợ ngài không ra, sợ không gặp được ngài, sợ phải chờ ngài thêm nữa, sợ có phải ngài ở trong đó gặp chuyện gì rồi không nên mới không ra, ta sợ đến tim ta đau nhói ." Đến lúc này thì Kim Hạ không kìm được nước mắt, nước mắt nàng cứ rơi lã chã trên mặt.

Lục Dịch nhìn thấy nước mắt Kim Hạ liền lau vội trong lòng hắn đau nhói, chính hắn nói " bất kì ai làm nàng tổn thương hắn điều sẽ không tha cho kẻ đó" mà chính hắn lại làm nàng tổn thương.

" Là ta không tốt khiến nàng chờ ta lâu như vậy " giọng hắn đầy vẻ ân năng, hối hận.

Kim Hạ biết hắn đang tự trách mình liền nói " Đại nhân không phải là do ngài. Có lẽ là ông trời muốn thử thách chúng ta đó, thử thách coi chúng ta có thể vượt qua không." Kim Hạ nói bằng gương mặt mỉm cười. Nàng đang cố gắng để hắn không tự trách mình nữa.

Lục Dich là biết nàng đang an ủi hắn nên cũng không muốn làm nàng thất vọng: " Vậy nàng nói xem chúng ta có vượt qua không."

Kim Hạ nhanh nhẹn nói " Đương nhiên vượt qua rồi ta và ngài tình cảm sâu nặng như vậy mà."

Nghe đến đây Lục Dịch bất chợt ôm Kim Hạ vào lòng khiến nàng không khỏi bất ngờ.

Lục Dịch ghé vào tai Kim Hạ thì thầm " Chúng ta cũng đã vượt qua thử thách của ông trời có phải nên.... "

Kim Hạ tò mò hỏi " Nên như nào?"

Lục Dịch cũng không ngừng ngại mà nói" Nên thành thân."

Kim hạ lấp ba lấp bắp " thành ... thành...thành thân sao ?"

Nhìn thấy Kim Hạ lấp bắp Lục Dịch " Sao! nàng không muốn thành thân với ta ?" Giọng có vài phần bực bội

Kim Hạ nhanh chóng đáp không muốn hắn hiểu lầm " Thành thân với ngài ta đương nhiên là muốn rồi. Nhưng do ngài nói bất ngờ quá nên ta ngạc nhiên."

Nghe câu này cảu Kim Hạ hắn đột nhiên vui hẳng lên hướng miệng Kim Hạ mà hôn nồng nhiệt. Đây là câu nói mà hắn muốn nghe nhất.
Kim Hạ bị hắn hôn bất ngờ đến ngơ người không biết gì. Đến khi nàng phản ứng thì hai đôi môi mềm mại quấn quýt mãi không rời đến khi Kim Hạ sắp ngạt thì mới đẩy hắn ra. Kim Hạ mặt đỏ, má nóng bừng bừng ngại ngùng.

Lục Dịch cất tiếng " Nếu vậy vài ngày nữa sau khi ta thu xếp công việc xong ta mang sính lễ qua nhà nàng hỏi cưới nàng."

Kim Hạ ngạc nhiên " Đại nhân có gần gấp như vậy không."

Lục Dịch thản nhiên " Hôn nhân đại sự đương nhiên phải gấp."

Kim Hạ nghe vậy chỉ đành bất lực nhìn hắn. Lúc này bụng Kim Hạ đột nhiên phát ra âm thanh.

Lục Dịch không khỏi cười phì " Nào chúng ta đi ăn."

Hai người nắm tay nhau đi đến Tiêu Tương Các.Khi đến Tiêu Tương Các Lục Dịch tùy ý cho Kim Hạ gọi một đầy đồ ăn. Nàng một khi đã ăn thì liền không quan tâm gì đến hắn chỉ cuối đầu ăn thôi. Lâu lâu thì hắn một cái rồi ăn tiếp.

Lục Dịch chỉ ngồi nhìn ăn thỉnh thoảng nhếch miệng cười. Hôm nay hắn vui hơn ngày thường bởi lẽ hắn đã hôn được nàng chỉ chờ đi hỏi cưới nữa thôi là hắn và nàng sẽ ở bên nhau đến suốt đời. Hắn thầm nghĩ " Kim Hạ ta và nàng sắp được ở bên nhau rồi. Kim Hạ ta yêu nàng."

Ăn xong Lục Dịch Kim Hạ về nhà hai người vẫn nắm tay như không buông như thể sợ chỉ cần buông tay nhau ra thôi là sẽ sẽ cách xa nhau mãi mãi.

Đi được một đoạn lục dịch bỗng nhiên lên tiếng " Nàng có lạnh không" giọng hắn rất ân cần, có vẻ sợ tiểu cô nương của hắn bị lạnh.

" Không. Ta không lạnh. Có chàng rồi ta không lạnh nữa." Kim Hạ nói.

Lục Dich mỉm cười. Đi đoạn nữa thì tới nhà Kim Hạ. " Nàng vào nhà đi " Kim Hạ ngoan ngoãn đi vào hắn nhìn theo bóng lưng của nàng từ từ đi ra xa hắn. Đột nhiên nàng quay đầu chạy lại ôm hắn.

Khiến hắn vui mừng " Sao vậy! Chưa gì đã nhớ ta rồi sao " hắn chọc ghẹo Kim Hạ.

Biết hắn chọc ghẹo mình nên Kim Hạ không trả lời mà đứng ôm hắn vào lòng.

Lúc này hắn ghé sát tai Kim Hạ khiến cho nàng cảm thấy lạnh gáy bởi hơi thở của hắn " Là ta khiến nàng phải chờ lâu như vậy, là ta không tốt, để nàng không phải chờ cực khổ, ngày mai ta lập tức mang sính lễ sang nhà nàng hỏi cưới nàng." Hắn nói bằng giọng dụ dỗ.( rõ ràng là muốn cưới con người ta mà lại trở thành con người ta muốn cưới ông đến mức chờ không nổi😂😂😂)

Kim Hạ bất ngờ buông hắn ra " Chẳng phải nói là vài ngày nữa sau khi ngài thu xếp công việc xong mới sang nhà ta hỏi cưới. Sau lại thành ngày mai rồi." Kim Hạ gấp gáp nói.

" Ngày mai và vài ngày nữa cũng không khác nhau là mấy. Ta là không muốn để nàng chờ, ta lo nàng đợi không nổi " hắn lạnh lùng nói. ( Mất liêm sỉ rồi đại nhân ơi , đại nhân chờ không được mà nói người ta😂)

" Đại nhân, ngài yên tâm ta chờ được mà." Kim Hạ vội nói.

Lục Dịch sắc mặt tay đổi nói " Quan trọng là ta không đợi được. Hôn sự này càng nhanh càng tốt "

Kim Hạ nghe được lời này của Lục Dịch nàng cũng rất vui mừng bởi lẽ nàng biết hắn yêu nàng đến nhường nào.

Kim Hạ đang chìm đắm trong hạnh phúc thì hắn căt tiếng" Nàng mau vào nhà đi ở đây nảy giờ nàng đứng đây lâu rồi không may nhiễm phong hàn thì sao."

Kim Hạ ngoan ngoãn " Vậy ta vào nhà trước, ngài trở về cẩn thận" . Kim Hạ tạm biệt hắn bằng một nụ hôn rồi chạy vào nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro