Chap 17: Như ý nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành đã vào mùa đông, tuyết phủ trắng xóa. Mặc dù trong phủ luôn kín cửa đốt than sưởi ấm nhưng không khí lạnh vẫn bao trùm. Trời càng lạnh thì càng làm cho người ta muốn ngủ.

Kim Hạ vẫn đang rút mình trong cái chăn cảm giác trong chăn vô cùng thoải mái khiến Kim Hạ khi ngủ cũng phải mỉm cười.

Tuy trời lạnh Lục Dịch vẫn dậy sớm ra vườn luyện công, vẫn như mọi khi sau khi luyện công thì quay về đánh thức Kim Hạ.

Vừa bước qua cửa tiến vào phòng, hắn phóng ngay mắt vào giường rồi bước vội tới.
Nàng vẫn còn đang ngủ thật, trông rất ngon lành, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi anh đào không ngừng thổ khí, chu chu, làn da nàng trắng nõn để lộ ra bên ngoài.

"Kim Hạ nàng mau dậy"

Kim Hạ thì nằm trên giường im lắng cố tình trùm chăn kín đầu làm như không nghe lời Lục Dịch gọi.

Lục Dịch kéo cái chăn khỏi người Kim Hạ ai dè nàng giật lại đấp lên người.

"Nếu còn ngủ nữa sẽ trễ đó"

Gương mặt Kim Hạ cau có "Hôm nay ta muốn ở nhà"

"Bên ngoài trời lạnh như vậy ta không muốn đi làm"

"Kim Hạ nàng còn nghỉ nữa sẽ bị trừ lương đó"

Kim Hạ bản tính tham tiền nghe Lục Dịch nói liền lờm cờm ngồi dậy, mắt nhập nhèm còn đang ngái ngủ, cố gắng dụi mắt nhìn Lục Dịch.

"Ngân lượng của ta không thể mất"

Lục Dịch lúc này thật hết nói với nàng chỉ lắc đầu vài cái.

"Phải rồi hôm nay tớ lượt ta tuần thành hôm qua có thể sẽ về trễ ngài không cần đợi"

"Trời lạnh nàng nhớ khoác áo vào"

"Được ta biết rồi"

---------

Kim Hạ cùng Dương Nhạc đi tuần ở trong thành.

"Đại Dương, huynh nói xem trời lạnh như vậy sao chúng ta phải đi tuần. Nếu được ở phủ ngủ thì tốt biết mấy"

"Hạ gia, nhưng đây là công việc muội cố chịu đi"

"Ta thấy kể từ khi lấy Lục đại nhân muội làm biến hơn thì phải"

"Ta nào có"

"Đại Dương dạo này Thượng Quan tỷ tỷ, cùng Vân nhi khỏe không"

"Hi nhi, cùng Vân nhi vẫn khỏe, Vân nhi cứ hỏi tại sau lâu vậy muội không đến"

"Để hôm nào ta sẽ đến"

"Sẵn đây ta báo muội một tin vui"

"Tin gì"

"Hi nhi lại mang thai"

"Mang thai sao? Vậy chúc mừng huynh lại được làm cha"

Kim Hạ cùng Dương Nhạc đi đến cuối hẻm thì nghe có người la.

"Cướp...cướp...mau...mau bắt hắn lại"

Kim Hạ và Dương Nhạc nghe thấy liền chạy tới. Tên cướp đang hướng đến chỗ Kim Hạ mà chạy. Kim Hạ cản chân tên đó làm tên đó gã xuống, vốn muốn cho tên đó vài cú đá nhưng ai ngờ tuyết trơn quá làm nàng trợt té tại đó, tạo cơ hội cho tên kia chạy thoát.

"Ai da... ai da.. cái mông của tiểu gia"

Dương Nhạc nhìn thấy cảnh Kim Hạ té không nhịn được mà cười lên.

Kim Hạ đưa mắt nhìn Dương Nhạc "Đại Dương huynh không mau đỡ tiểu gia lên còn đứng cười"

Dương Nhạc cố nhịn cười mà đỡ Kim Hạ đứng dậy miệng nàng thì lẩm bẩm không ngừng.

"Ây cái mông của ta. Nếu để hạ gia ta gặp lại tên đó ta nhất định cho hắn nếm mùi"

"Mau bắt cướp" một đại thúc từ xa chạy lại.

Đại Dương cúi xuống nhặt túi ngân lượng "Đại nương đây là của người"

Đại nương đó cầm túi ngân lượng "đa tạ hai vị quan gia"

"Không gì đây là trức trách của bọn ta" Dương Nhạc nói rồi bọn họ rời đi.

-----------

Trấn Bắc phủ ti

"Đại nhân, hâu vệ bên phu nhân cần tìm ngài" Sầm Phúc.

"Chẳng lẽ Kim Hạ gặp chuyện. Mau cho bọn họ vào"

"Tham kiến đại nhân"

"Bên phía phu nhân có chuyện gì sau"

"Bẩm đại nhân, lúc sáng phu nhân có bắt một tên cướp nhưng không cẩn thận làm mình bị té"

"Bị té... vậy nàng ấy có bị thương không"

"Bẩm đại nhân phu nhân không sao"

"Được ta biết rồi, ngươi tiếp tục theo sát nàng ấy có chuyện gì lập tức báo cáo cho ta"

----------

Buổi tối khi Kim Hạ về đến phủ thì Lục Dịch đang ở thư phòng đọc sách nghe nha hoàn bẩm

"Đại nhân phu nhân đã về rồi"

Lục Dịch lập tức bỏ mấy cuốn sách xuống bàn trở về phòng ngủ.

Lục Dịch mở cửa từ từ đi vào, khi đến cửa thì thấy Kim Hạ đang tự xoa bóp cho mình.

"Nàng đó sao không cẩn thận, lại làm bản thân té" Lục Dịch tiến tới xoa bóp vai cho Kim Hạ.

Kim Hạ thì mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, đột nhiên nàng quay lại.

"Sao chàng biết ta bị té."

Lục Dịch không trả lời mà tiếp tục bóp vai cho Kim Hạ.

"Chẳng lẽ chàng cho người theo dõi ta"

Lục Dịch ngồi xuống cái ghế bên cạnh "Theo dõi thì không hẳn"

Kim Hạ lập tức thay đổi sắc mặt "được lắm chàng dám cho người theo dõi ta"

"Ta là đang bảo vệ sự an toàn cho nàng, nàng ra ngoài như vậy căn bản ta không thể yên tâm"

Kim Hạ nghe hắn nói vậy sự tức giận trong nàng liền biến mất.

"Ta kêu người chuẩn bị nước rồi nàng tắm đi, rồi quay lại ăn tối"

"Được"

Kim Hạ đến phòng tắm ngâm mình trong bể tắm, nước ấm ấm làm Kim Hạ vô cùng dễ chịu, cộng thêm Lục Dịch cho người bỏ thảo dược vào làm Kim Hạ vô cùng thỏa mái, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi điều biến mất đi.

Kim Hạ quay lại phòng đã thấy Lục Dịch ngồi ở bàn chờ nàng.

"Đồ ăn xong rồi nàng mau ăn"

"Đại nhân ngài dùng đi, bụng ta hơi đau, không muốn ăn"

Lục Dịch nghe nói nàng đau bụng nhanh chóng tiến đến đỡ nàng ngồi xuống ghế.

"Sao lại đau"

"Không biết nữa"

"Lúc chiều giờ bụng ta hơi đau, đau một tí thì hết một lúc sau lại đau"

"Người đâu mời đại phu" Lục Dịch hấp tấp.

"Không cần, Không sao đâu, chỉ là đau bụng mà thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn rồi"

Trải qua lần ở Quảng Đông đã khiến Lục Dịch sợ hãi vô cùng.

"Không được đại phu nhất định phải mời" hắn nhìn Kim Hạ bằng một ánh mắt nghiêm túc.

Đại phu nhanh chóng đã được mời đến phủ.

"Đại phu, ông mau xem phu nhân của ta bị sao?"

Đại phu khoảng chừng sáu mươi tuổi nghe hắn nói vậy lập tức tiến tới bắt mạch cho Kim Hạ.

Bắt mạch xong lão đại phu buông tay Kim Hạ ra quay sang nhìn hai người họ nói.

"Phu nhân người không sao chỉ là do làm việc quá sức, chạy nhảy bên ngoài nên mới dẫn đến đau bụng, chỉ cần uống vài than thuốc an thai là được"

Kim Hạ bất ngờ nghe hai chữ "an thai" nàng hỏi lại tên đại phu "An thai sao?"

"Đúng thưa phu nhân, người có thai đã được hơn một tháng rồi"

Kim Hạ nghe như vậy vô cùng vui mừng quay sang Lục Dịch "Đại nhân chúng ta có con rồi"

Lục Dịch nghe tin này cũng vui không kém Kim Hạ hắn cũng cười suốt, cuối cùng ông trời cũng không phụ hắn ban cho hắn một đứa con khác.

"Nhưng lão phải nhắc nhở phu nhân, trong thời gian mang thai phu nhân nhất định phải cẩn thận, bởi vì phu nhân đã từng sảy thai nên sức khỏe đã yếu đi nay phu nhân phải cẩn thận chú ý điều dưỡng thân thể"

Kim Hạ nghe lời đại phu không hiểu từng sảy thai, nàng sảy thai lúc nào đây chẳng phải là đứa con đầu lòng của nàng sau. Kim Hạ hướng địa phu hỏi.

"Đại phu ông có lầm gì không, đây là lần đầu ta mang thai, sau lại từng sảy thai được chứ"

Lục Dịch bên cạnh nghe Kim Hạ hỏi đại phu chân mày lập tức nhăn lại.

"Ông mau lui xuống đi, ta biết rồi" Lục Dịch đuổi tên đại phu ra ngoài nhằm không cho hắn nói cho nàng biết.

Tên đại phu theo lời Lục Dịch định rời đi nhưng lại bị Kim Hạ kêu lại.

"Đại phu ông nói rõ đi rồi hãy đi"

"Thưa phu nhân, mạch tượng của người cho thấy người từng bị sảy thai"

"Ông bắt mạch không nhằm chứ"

"Không thể nào nhằm được thưa phu nhân, lão đây làm đại phu cũng được mấy mươi năm rồi"

Kim Hạ dường như hiểu ra nhìn sang Lục Dịch. Thấy Lục Dịch vội vàng đuổi ông ta đi như vật chẳng lẽ ông ta nói là thật nàng từng sảy thai, mà chuyện này hắn cũng biết, nên hắn mới như vậy.

Lục Dịch hiểu ánh mắt Kim Hạ dường như nàng muốn hỏi gì, nhưng hắn lại cố tình lãng tránh.

"Ông mau đi kê đơn thuốc" Lục Dịch.

Nói rồi tên đại phu rời đi trong căn phòng đó im lặng đến lạ thường. Mang thai vốn dĩ họ nên vui vẻ nhưng nay sau lại im lặng đến lạ thường. Lục Dịch thì đứng ở cái bàn còn Kim Hạ nhìn bóng lưng của hắn.

"Đại nhân chuyện này là sau" Kim Hạ không nhịn được lập tức hỏi Lục Dịch.

"Ta sảy thai lúc nào" Kim Hạ.

Ánh mắt trong trẻo của Kim Hạ dừng lại trên người Lục Dịch như thể đang đánh giá xem hắn sẽ nói gì, lời nói của hắn có phải là thật không.

Lục Dịch biết rằng lúc này không thể giấu đành đối mặt với chuyện này. Hắn từ từ tiến lại chỗ Kim Hạ nắm lấy đôi tay đang run run của Kim Hạ.

"Lúc ở Quãng Đông" hắn ngừng một lúc rồi nói.

"Cái hôm mà sau khi ta tìm được nàng"

Thế giớ của Kim Hạ như im bật vào lúc đó. Trong đầu trống rỗng, Kim Hạ chậm rãi thu hai tay đã bị nắm chặt , trong đôi mắt thất thần tràn đầy nước mắt, nàng khổ sở cuộn mình lại, ủy khuất tới mức như thể trời đã sụp đổ vậy, tựa đầu hơi ngã về sau "Con của ta".

"Vậy sao ngài không nói với ta" Kim Hạ hét lớn, lúc này nàng không kìm được lòng, nước mắt liên tục tuông xuống.

"Kim Hạ ta không nói là sợ nàng sẽ như bây giờ" Lục Dịch ôm chặt Kim Hạ vào lòng mình, hắn biết bây giờ nàng đau lòng đau khổ, hắn cũng đau không kém nàng, nàng đau một hắn đau gấp trăm gấp vạn lần.

Kim Hạ trở nên chán nản, bàn tay đang bám vào lưng Lục Dịch từ từ trượt xuống.

Kim Hạ đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, cổ họng như có ai đó bóp chặt lại.

"Là ta không tốt. Con à mẹ xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con không chăm sóc cho con thật tốt" Kim Hạ liên tục dùng tay đánh vào ngực mình.

"Là mẹ hại chết con, mẹ xin lỗi"

Lục Dịch nhìn thấy vội cầm tay Kim Hạ.

"Kim Hạ nàng bình tĩnh lại đi, bây giờ nàng còn đang mang thai"

"Nếu nàng muốn hận muốn trách, thì hận ta trách ta, là ta không thể bảo vệ mẹ con nàng. Kim Hạ ta xin lỗi" Lục Dịch ôm chặt Kim Hạ không cho nàng tự hại bản thân, đôi mắt hắn lúc này đã đỏ gay lên.

"Không phải lỗi của chàng là ta...là ta" Kim Hạ khóc sướt mướt.

Giãy dụa đến khí lực toàn thân đã tiêu tan hết, toàn
bộ thân thể mềm mại đổ mồ hôi, nàng ho một cách thống khổ, đôi mắt trong suốt
mang theo sự tuyệt vọng.

"Kim Hạ nàng sau vậy" Nghe tiếng Kim Hạ ho Lục Dịch vô cùng, dùng tay vuốt nhẹ lưng nàng để giảm bớt cơn ho.

"Nàng bình tĩnh đi, nếu còn như vậy sẽ hại tới đứa bé trong bụng"

Kim Hạ nghe tới đứa bé lập tức sực tĩnh nàng còn đang mang thai, nàng không thể để đứa bé này gặp bất cứ chuyện gì, vội lấy tay lau đi nước mắt.

"Đứa con này không thể có chuyện gì" Kim Hạ cố giữ lấy bình tĩnh không khóc nữa.

Lục Dịch nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Kim Hạ lòng hắn đau nhói từng cơn, như ai đó đang cầm kim mà đâm vào tim hắn. Hắn vội ôm Kim Hạ vào lòng an ủi nàng.

"Kim Hạ nàng đừng buồn, mọi chuyện qua rồi, bây giờ chúng ta lại có con rồi"

"Lần này ta nhất định không để nàng cùng con của chúng ta gặp bất cứ chuyện gì nữa"

Kim Hạ nằm trong lòng hắn nghe lời này vô cùng hạnh phúc.

"Đại nhân"

Cứ thế tối hôm đó hai người họ chìm đắm trong sự đau khổ.

Kim Hạ vì quá đau lòng mà chìm vào trong giấc ngủ, trong vòng tay Lục Dịch. Lục Dịch thấy Kim Hạ đi vào giấc ngủ rồi hắn mới an tâm một lúc sau hădn cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc sáng sau khi Kim Hạ tỉnh dậy Lục Dịch cũng kêu đại phu vào bắt mạch lần nữa.

"Phu nhân hãy nén đau thương, thời gian này người không thể xúc động, như thế sẽ không tốt cho thai nhi"

"Ta biết rồi" Kim Hạ.

"Lão sẽ kê thuốc dưỡng thai mỗi ngày phu nhân uống hai lần, dần dần thai sẽ ổn định"

"Phu nhân cũng không được để bản thân cực nhọc hay buôn ba bên ngoài"

"Đa tạ đại phu" Lục Dịch

Đại phu đi ra bỏ lại không gian cho hai người họ.

"Kim Hạ thời gian này nàng hãy ở lại trong phủ dưỡng thai đi không cần đến Lục Phiến Môn"

"Như vậy sẽ buồn chán chết"

"Buồn chán cũng phải ở trong phủ, con chúng ta cần ở phủ"

"Nhưng..." lời Kim Hạ còn chưa nói ra đã bị Lục Dịch ngắt lời.

"Nếu chán thì ta sẽ đón nhạc mẫu đến phủ ở cùng nàng"

"Hoặc sẽ mời Lâm đại phu đến"

"Lâm đại phu đến cũng tốt, người là đại phu ở bên nàng ta cũng yên tâm hơn"

"Không cần mời dì Lâm đến, dì ấy chỉ mới về Phúc Kiến vài ngày cứ để dì ở đó chơi một thời gian đi, không cần phiền dì Lâm"

"Được, nhưng nàng nhất định không được đi đâu"

"Ta mang thai chứ đâu phải bị liệt đâu mà không cho ta đi"

Nghe câu này của Kim Hạ Lục Dịch lập tức lướt qua người Kim Hạ một ánh mắt khó chịu.

"Thôi được ta sẽ ở lại phủ" mỗi lần thấy ánh mắt đó đều khiến Kim Hạ sợ hãi nên nàng miễn cưỡng chấp nhận.

Lục Dịch hôn lên trán Kim Hạ.

"Kim Hạ cảm ơn nàng"

"Vì sao"

"Vì nàng đã mang thai con ta"

"Đại nhân ngài muốn con trai hay con gái"

"Con trai hay con gái gì cũng được"

"Cũng được sao, chẳng phải tất cả nam nhân đều mong có con trai sao? Sao chàng lại không mong"

"Con trai hay con gái gì cũng đều là con chúng ta, là tình yêu của chúng ta"

"Nhưng tốt nhất là một đứa con gái"

"Đại nhân, ta nhất định sẽ sinh cho chàng một con trai, một con gái"

"Không"

Kim Hạ khó hiểu nhìn Lục Dịch.

"Ta muốn nhiều hơn"

"Nhiều hơn là bao nhiêu"

"Càng nhiều càng tốt"

"Vậy chàng có nuôi nổi không"

"Kim Hạ nàng là đang chê bổng lộc của Chỉ huy sứ cẩm y vệ ta đây ích ỏi quá hả. Đến thê tử cùng con mình cũng không nuôi nổi sao" Lục Dịch chao mày trả lời.

"Hề...hề... ta nào dám chê bổng lộc của chàng ít"

"Chứ sao"

"Ta sợ đến lúc đó ngài quản chúng không nổi sẽ mệt mỏi với chúng"

"Ta là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ ai nấy đều sợ hãi, mà chẳng lẽ không quản được con mình sao"

Hai người họ cứ thế mà vui vẻ cười nói với nhau, đem sự đau thương mất mát giấu đi, chỉ để lại tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro