CHƯƠNG 1: ĐÍNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, Tại Viên gia
- CÁI GÌ CƠ CHA???? ĐÍNH HÔN? Con mới vừa 18 tuổi còn chưa kịp trải sự đời cha đã muốn trói buộc con bằng hôn nhân ư? - Kim Hạ không kiềm chế được sau khi nghe cha mình nói về hôn ước từ nhỏ giữa cô và một tên họ Lục xấu xa nào đó.

- Đúng vậy, ta và Bác Lục con tình như thủ túc, vào sinh ra tử khi còn trẻ, lúc mẹ 2 đứa mang thai cũng đã định sẵn nếu là 1 trai 1 gái sẽ kết thành thông gia. Chúng ta còn có hôn ước và vật định ước. Vậy nên lễ đính hôn này con nhất định phải làm, người này con nhất định phải cưới.

- Hôn ước? Bây giờ là thời đại nào rồi vậy cha? Ông nội con biết chuyện này không?

- Tất nhiên là biết rồi. Con đừng nói nữa, chuyện cha đã quyết sẽ không thay đổi. - Nói rồi Viên lão gia quay người đi luôn, không kịp để Kim Hạ nói thêm lời nào.

Cô biết cha cô nói được là làm được, năm đó do được nuông chiều mà cô luôn làm nũng và đòi hỏi cha nhiều thứ. Ấy vậy mà cô còn chưa hài lòng còn làm mình làm mẩy. Một lần khi ông tức giận đã đưa cô lên Thiên Sơn để cô học khả năng sinh tồn, học võ. Nhưng đây là chuyện chung thân đại sự, là chuyện cả đời người. Cô còn không biết tên đó là ai sao mà có thể cưới? Cô nhất định phải nghĩ ra cách để bỏ trốn trước khi lễ đính hôn diễn ra.

- Alo Dương Nhạc, cậu ở Bắc Kinh giúp mình điều tra về một người được không? - Kim Hạ vội gọi điện cho người anh em, cũng là cháu trai của bạn thân ông nội cô.

- Ai vậy? Sao nay lại có hứng với Bắc Kinh thế cô nương?

- LỤC DỊCH. Giúp mình gấp. Cảm ơn cậu. - Nói xong cô liền cúp máy không đợi Dương Nhạc lải nhải thêm nữa.

Trước nay cô đều vậy đều tự mình quyết định những thứ thuộc về mình. Cô không muốn sau này phải hối hận vì đã gả sai người hay lựa chọn sai lầm. Cô cũng âm thầm nhờ ông nội giúp đỡ cho kế hoạch của cô lần này. Vì cô biết Viên gia chỉ có mình cô, nên mọi sự yeu thương ông đều dành cho cô vô điều kiện, dù cô có đòi hỏi thế nào ông cũng đồng ý. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Nếu cha cô đã muốn ép cô, vậy thì lễ đính hôn này cô sẽ tặng ông một đại lễ vật.

Bắc Kinh, tại Lục gia

Đồng cảnh ngộ với Kim Hạ, lúc này Lục Dịch đang ở trên trường cũng bị gọi về để thông báo hôn sự trên trời rơi xuống. Không khác gì với Kim Hạ, lúc này Lục Dịch cũng ra sức phản đối nhưng dường như vô tác dụng.

- Cha, con không đồng ý.

- Ta đã quyết rồi. Lúc chọn trường đại học con đã cãi lời không theo quân nhân, mà muốn học Đại học Thanh Hoa để theo ngành mình thích. Vậy thì lần này con phải theo ý ta. - Lục Đình dùng giọng điệu nghiêm khắc trong quân đội để răn Lục Dịch.

- Nhưng con....

- Không nhưng nhị gì hết. Ta còn có công vụ cần xử lí. Con ra ngoài đi. Tuần sau chúng ta sẽ bay đến Thượng Hải để gặp mặt thông gia và sau đó cử hành buổi lễ.

Lục Dịch nghe tin như sét đánh, lúc này là thời gian hắn muốn tập trung cho việc học và nghiên cứu. Không muốn bị phân tán bởi những chuyện vớ vẩn này. Nhưng hắn cũng không thể cãi lời cha mãi được. Lần trước cãi nhau cha hắn phải nhập viện, nên hắn cũng đành phải chấp thuận trước rồi tới đâu hay tới đó.

Thượng Hải:

Thời gian 1 tuần này là vô cùng quan trọng với Kim Hạ, vì cô biết cha cô sẽ giám sát cô cẩn mật. Vậy nên cô phải cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn để cha cô nới lỏng cảnh giác. Cuối cùng ngày gặp mặt 2 bên gia đình cũng đã tới. Bữa tiệc được tổ chức tại Nhà Hàng Hoa Lệ, nhà hàng lớn bậc nhất Thượng Hải.

Đúng 7g tối Kim Hạ cùng cha đã có mặt tại nhà hàng. Hôm nay cô rất xinh đẹp và diễm lệ trong trang phục trắng tinh khôi, trang điểm tinh tế, tóc buông hờ tôn lên vẻ nữ tính của thiếu nữ 18.

- Lão Lục đã lâu không gặp. Không ngờ lần gặp này 2 chúng ta lại còn là thông gia với nhau. - Viên lão gia tay bắt mặt mừng với Lục lão gia

- Đúng vậy đúng vậy. Lão Viên dạo này sức khoẻ vẫn tốt chứ?

- Tôi khoẻ. Đây là Lục Dịch sao? Đã lớn vậy rồi?

- Dạ con chào Bác Viên. - Lục Dịch rất lễ phép

- À tôi quên mất, đây là con gái tôi Viên Kim Hạ. - Nói rồi ông đẩy Kim Hạ lên phía trước để chào hỏi.

- Dạ con chào Bác Lục, chào anh. - Kim Hạ nhẹ nhàng chào rồi gật đầu với Lục Dịch.

- Nào chúng ta ngồi rồi nói tiếp.

Lúc này 2 bậc trưởng bối gặp nhau như cá gặp nước, hết ôn chuyện cũ lại bàn chuyện tương lai. Nào là hứa hẹn tặng nhà, tặng xe, tặng cả công ty làm của hồi môn. Kim Hạ cô đây chỉ muốn mau mau được về với chiếc giường thân yêu, mệt chết rồi azzzz. Lúc này trước mặt người ngoài cô phải giữ dáng vẻ thục nữ, nên cũng không dám ăn uống gì nhiều, chỉ nhấp môi chút nước cam rồi lại quan sát đôi bên. Bây giờ rảnh rỗi cô mới để ý, thì ra tên chồng tương lai của cô cũng soái thiệt đó chứ, da trắng, mũi thẳng, cao hơn cô gần 2 cái đầu.

- Tỉnh đi Kim Hạ, bây giờ là lúc mày mê trai sao.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trừ lúc chào hỏi cha cô ra thì hắn chưa nở nụ cười lần nào. Cũng lạnh lùng đó chứ. Đúng lúc cô đang bận suy nghĩ thì hắn kéo ghế lại gần cô:

- Kim tiểu thư tôi có thể mời cô ly này chứ? - Hắn vừa nói vừa đưa ly sát lại và trong 1 giây chiếc ly không cẩn thận đổ hết nước lên người cô.

Cô không kiềm chế được mắng thầm trong lòng:

- Tên xấu xa không ưa nhau nói tiếng, chiếc váy trắng của Hạ gia ta để ngươi nhuộm đỏ ư?

- Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý. Để tôi lau giúp cô. - Lục Dịch cố gắng tỏ vẻ ăn năn.

- Không sao, không sao. Tôi tự lau được. - Kim Hạ cố cười cho qua chuyện và xin phép ra nhà vệ sinh.
Lau rửa xong, cô vừa ra ngoài thì đụng mặt tên Lục xấu xa kia ngoài cửa. Cô định đi qua thì hắn đã lên tiếng:

- Cô có thể huỷ hôn ước được không?

- Anh nghĩ xem? Nếu tôi huỷ được thì hôm nay chúng ta đã không gặp nhau ở đây rồi. Phí lời.

- Coi như tôi chưa nói gì.

- Bất lịch sự.

Bữa tối sau đó diễn ra trong sự vui mừng của hai lão gia, và sự khó ở của 2 vãn bối.

Sau 2 ngày nữa thì lễ đính hôn của họ chính thức được diễn ra tại trang viên của Viên gia. Dù sao cũng là đính hôn nên sẽ không mời quá đông khách. Chỉ vài ba câu chuyện trong bữa ăn vậy là hôn sự của họ đã được định xong.

Nhưng, liệu hôn sự này có thuận lợi cập bến như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro