CHƯƠNG 11: QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái ngày diễn tập cho lễ khai giảng đã rục rịch bắt đầu. Các bộ trang phục được Mặc Ngôn thiết kế cũng dần dần thành hình, dưới sự giám sát tỉ mỉ của Lục Dịch và Mặc Ngôn.

Lần này do có một bạn nam bận, nên Lục Dịch kiêm luôn người mẫu cho bộ thiết kế cuối. Người diễn cặp cùng hắn là Thuần Vu Mẫn.

Hôm nay Mặc Ngôn cũng đến để xem trang phục có cần chỉnh sửa gì không. Cô ngồi dưới để quan sát tỉ mỉ một lượt các bạn mẫu di chuyển và trang phục.

Trong suốt quá trình diễn Thuần Vu Mẫn để ý thấy Lục Dịch cứ nhìn tên con trai phía dưới mà không thèm để ý đến mình. Cho nên trong đợt đi dợt cuối của 2 người, cô ta đã cố ý giả vờ ngã để Lục Dịch đỡ lấy cô.

Lúc này Lục Dịch bất ngờ nên vội vàng đưa tay đỡ. Không may bộ trang phục của Vu Mẫn lại là làm từ vỏ lon nước cùng dây kết rất mỏng nên khi ngã đã làm bộ đồ bị rách và hư mất phần dưới.

Mặc Ngôn thấy vậy không khỏi đau đầu nghĩ:

- Không phải đã dặn cẩn thận rồi sao, đồ làm bộ này đã hết rồi, hư bây giờ kiếm đâu ra đồ thay. Đã vậy còn chê cô chưa đủ bận hay sao mà còn phá nữa chứ. Muốn tình tứ thì về nhà mà làm, bà đây có rảnh coi không mà ôm với ấp trên sân khấu.

- Cô cởi bộ đồ ra trước đi để tôi xem xem nó hư chỗ này còn giải quyết nữa.

Thuần Vu Mẫn thấy Lục Dịch không hỏi han gì mình thì hơi thất vọng. Cô đi thay bộ đồ rồi đưa cho Mặc Ngôn.

- Đồ đây. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, do tôi trượt chân.

- Không sao. Cô xuống dưới nghỉ đi xong tôi sẽ báo tập tiếp sau.

Mặc Ngôn cô đúng là xui xẻo mà, nhìn bộ đồ bị đứt hết mấy sợi dây mà cô tự tay kết không khỏi có chút ai oán. Không thể khôi phục lại như ban đầu nên cô chỉ đành gỡ ra làm lại, Lục Dịch đứng kế bên xem có giúp đỡ được gì không.

- Tiểu Ngôn xem tôi có gì này - Tạ Tiêu từ đâu nhảy ra làm cô giật mình.

Đang đưa dao rọc giấy cắt dây thì bị tên họ Tạ kia hù nên cô cắt xượt qua tay.

- Cậu có sao không? Lục Dịch nhanh chóng cầm tay cô lên ngậm vào miệng.

Hành động này của Lục Dịch đã làm cho Thuần Vu Mẫn và Mặc Ngôn đều ngỡ ngàng. Có đôi chút ngượng ngùng trong không khí. Nếu Mặc Ngôn là con gái có lẽ đã khác, nhưng cô đang trong hình hài nam nhi, nên cô thấy tình huống này có hơi....

- Tôi không sao - Nói rồi cô vội rụt tay lại.

- Để tôi lấy băng cá nhân băng lại, rồi hẵng làm tiếp.

- Ừ.

Thuần Vu Mẫn thấy vậy liền chủ động đưa băng cá nhân của mình và băng cho Mặc Ngôn. Cô ta không đành lòng nhìn người con trai mình yêu thân thiết với người con trai khác như vậy. Hơn nữa, tên con trai đó trông lại còn có chút giống con gái, không lẽ cô lại đang ghen với một tên con trai sao.

- Để em làm cho thì hơn.

- Cảm ơn em. - Lục Dịch cũng nhận ra ban nãy mình hơi kích động, thật ra vết thương cũng không lớn chỉ là có hơi sâu nên hắn sợ tên tiểu tử kia sẽ đau và chảy nhiều máu.

- Tạ Tiêu cậu nói có gì cho tôi vậy? - Mặc Ngôn chợt nhớ ra

- À là tôi có mua được 2 vé tham gia triển lãm tranh của Hoạ sĩ Dương Ninh, nghe nói đợt này sẽ đều là các tác phẩm có 1-0-2 nên liền mang đến cho cậu. Cậu có muốn đi không?

- Được đúng lúc tôi cũng muốn đi. Cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu - Tạ Tiêu gãi đầu cười, mặc dù chỉ có chút chuyện vậy nhưng lại khiến hắn mở cờ trong bụng, vui không ngớt.

- Đợi tôi chút, tôi cần sửa lại bộ đồ này

- Được tôi đợi cậu ở dưới - Tạ Tiêu đi xuống dưới kiên nhẫn đợi Mặc Ngôn.

Cô mất hơn nửa tiếng để chỉnh sửa lại bộ trang phục. Cũng mong rằng trong quá trình diễn tập không bị hư hỏng thêm gì nữa. Vì nó đã quá ngắn rồi nếu cắt bỏ nữa thì sẽ không mặc được nữa.

- Hai người tập đi, tôi xuống dưới.

- Được

Mặc cho bên trên tập dợt lại, cô xuống dưới xem vé triển lãm mà Tạ Tiêu mua được. Còn 1 tuần nữa mới diễn ra triển lãm, vừa hay cô có thể mang tác phẩm của mình đến để thỉnh giáo thêm với Hoạ sĩ Dương Ninh.

- Cảm ơn cậu nha Tạ Tiêu.

- Không có chi, giờ chúng ta đi ăn cơm đi, coi như cậu cảm ơn mình 😉

- Được mình mời cậu ăn, muốn gì mình mời hết.

Bên trên sân khấu, Lục Dịch đang định xuống kêu Mặc Ngôn đi ăn thì bị Vu Mẫn kéo lại.

- Anh, mình đi ăn chung nha. Em cũng có một số thứ muốn hỏi anh.

- Bây giờ sao? Được - dù đồng ý nhưng trong lòng thì lại không muốn chút nào. Nhưng suốt thời gian vừa rồi hắn đã từ chối cô gái này nhiều nên cũng hơi áy náy.

- Lục Dịch, anh có vẻ thích cậu bạn Mặc Ngôn đó ha? - Vu Mẫn thăm dò phản ứng của Lục Dịch

- Cậu ta rất thú vị - hắn bất giác nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến dáng vẻ của ai kia

- Thú vị sao, ở chỗ nào vậy? Sao em không thấy - cảm giác hơi khó chịu khi thấy Lục Dịch cười vì người khác

- Dáng vẻ nghĩa hiệp cứu người khác, chuyên tâm làm việc, còn cả.... - vô tình nói ra một hồi những gì mà mình nghĩ, hắn chợt nhận ra đã lỡ lời nên đành đánh lạc hướng - thì cậu ta rất coi trọng tình nghĩa và hay giúp đỡ anh. Chỉ vậy thôi.

- Vậy sao, anh ăn đi - Vu Mẫn nhìn hắn rồi lại nhìn người coi trai ở bàn ăn phía xa kia rồi chợt nảy lên chút tâm địa xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro