CHƯƠNG 13: PHÁT HIỆN SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự Thuần gia

- Tiểu thư chúng tôi đã điều tra được người mà tiểu thư cần rồi ạ.

- Được làm tốt lắm - Thuần Vu Mẫn cầm lấy xấp tài liệu và coi qua một lượt

Viên Kim Hạ - thiên kim của tập đoàn Viên thị sao, cô còn là vị hôn thê của anh ấy, còn giả nam trang tiếp cận anh ấy. Cô nghĩ cô có thể cướp anh ấy của tôi sao, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tôi không để cô toại nguyện đâu.

Đêm qua khi cô ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại rồi ghé qua trường thì vô tình thấy được Viên Kim Hạ - vị hôn thê trước đây mà bác Lục từng nhắc đến. Có chết cô cũng không quên được gương mặt đó. Cô hận cô ta tại sao lại có số hưởng đến thế, không cần làm gì cũng được ở bên Lục Dịch, còn cô từ nhỏ đã cố gắng làm tốt mọi thứ chỉ vì mong muốn được Lục Dịch nhìn lại 1 lần. Lúc lễ đính hôn của họ cô còn không được mời, nhưng may mắn buổi lễ không thành do cô dâu bỏ trốn. Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện cơ chứ?

Cô thấy cô ta đi vào nhà vệ sinh công cộng rồi đi ra thì lại là một tên con trai - Nhậm Mặc Ngôn - bạn cùng lớp với Lục Dịch. Cô ta không dám tin nên đã đích thân đi vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra từng phòng, không hề có ai khác. Vậy nên cô ta đã điều tra kĩ một lần, thì vừa hay 1 tháng trước Viên tiểu thư kia mất tích, thì Mặc Ngôn này lại xuất hiện. Gần đây nghe nói vệ sĩ của Viên gia đang tìm kiếm cô ta ở quanh trường cô. Vậy chắc chắn cô ta là Nhậm Mặc Ngôn rồi.

Vu Mẫn thật muốn báo cho Viên gia để ả Viên Kim Hạ đó bị bắt về, nhưng nếu làm vậy chẳng phải là đang giúp hôn lễ của 2 ng họ được diễn ra nhanh hơn sao. Vu Mẫn không ngu đến vậy, cô ta sẽ từ từ chơi với Kim Hạ, cũng phải làm cho Lục Dịch yêu Thuần Vu Mẫn cô, chấp nhận Thuần Vu Mẫn cô.

Ngày Khai Giảng đã đến

- Và sau đây là tiết mục Biểu diễn thời trang đến từ lớp Quản trị Du lịch. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón.

Tiếng MC thông báo rất vang, các thành viên trong lớp đã trong tư thế sẵn sàng. Lúc này Mặc Ngôn đang cầm lời dẫn, cô phụ trách đọc những đoạn dẫn xen kẽ và đoạn cuối phát biểu về cảm hứng thiết kế nên bộ trang phục.

Tất cả các màn biểu diễn đều suôn sẻ, sau cặp đôi Lục Dịch - Vu Mẫn thì cô cũng tiến ra đứng chính giữa sân khấu. Các thiết kế được sắp xếp đứng thành hình chữ V xen kẽ ở hai bên.

Cô cầm mic bắt đầu nhìn xuống dưới và nói lên suy nghĩ của mình về cảm hứng thiết kế nên bộ sưu tập này:

- Thật ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta thì những vật liệu như bọc nilon, lon, chai nhựa, giấy báo.... sau khi sử dụng thì đều là vật bỏ đi.......

Lúc này cô đang hăng say phát biểu thì đột nhiên bên dưới có tiếng xôn xao, một vài sinh viên la lớn:

- Cẩn thận Mặc Ngôn, đèn trần.....

- Ahhhhhhhh

Do đang nói nên cô vốn dĩ không nghe rõ những âm thanh kia, may mắn là Lục Dịch kế bên đã phản ứng nhanh, thấy chùm đèn phía trên đầu Mặc Ngôn sắp rơi xuống, anh liền chạy lại ôm Mặc Ngôn ngã về phía sau. Chỉ thiếu chút nữa thôi là cả chiếc đèn đã rơi vào người bên dưới rồi.

- Cậu không sao chứ? - Lục Dịch lo lắng hỏi, nhưng câu hỏi chưa đợi nhận được phản hồi thì hắn bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại từ đôi tay mình, lúc này do quá vội vàng nên hắn chỉ kịp đưa tay ngang qua ngực Mặc Ngôn đẩy ra phía sau. Nhưng cảm giác dưới bàn tay này không giống ngực của con trai, hắn bất giác giật mình, dù bình thường Mặc Ngôn hay mặc áo rộng nên không ai để ý, nhưng lúc này da thịt chạm vào liền nhận ra được đây không phải bộ ngực phẳng lì, rắn chắc của 1 tên con trai. Dưới lớp áo đã được nịt nhưng vẫn nhận ra được đây là con gái. Hắn vội vàng buông tay trước khi bị Mặc Ngôn đẩy ra. Hắn đỏ mặt khi biết thứ mình chạm phải là gì.

- Tôi không sao - cô vội vàng lùi lại khi cảm nhận được tay của Lục Dịch đặt lên ngực mình, lúc này cô cảm nhận được cơn đau đến từ lưng và hông do va xuống sân khấu và lo lắng Lục Dịch hắn nhận ra thân phận của mình.

- Đứng dậy kiểm tra xem có sao không - hắn vẫn không yên tâm

- Tôi hơi đau thôi không chết được - cô trả lời qua loa rồi vội tránh đi

Lúc này toàn bộ sinh viên trên sân khấu đều đã di chuyển xuống dưới, buổi lễ cũng nhanh chóng kết thúc để mau chóng dọn dẹp. Ai cũng nghĩ đây chỉ là 1 tai nạn, duy có một người đứng trong góc lại nhếch miệng như phát hiện ra điều gì đó.

Sau buổi lễ Lục Dịch liền không trở về Ktx mà một mình đi ra vườn trường để yên tĩnh suy nghĩ lại. Hắn xâu chuỗi lại hết những gì vừa xảy ra, và chợt nhận thấy người bên cạnh mình thật sự là con gái:

- Cậu ấy thật sự đúng là con gái sao. Hèn chi mình luôn cảm thấy có điều gì không đúng từ cách cư xử của cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy có đúng là Kim Hạ không? Mình phải thử lại một lần mới được.

Tên Lục Dịch khó ở này cũng có lúc bị người khác làm cho phiền não. Thật là làm người ta thấy hả hê mà.

Bình thường trong chuyện gì hắn cũng đều có thể có một cái đầu lạnh và suy nghĩ ra hướng giải quyết. Nhưng cứ đụng đến chuyện của Mặc Ngôn là hắn lại bối rối, nhiều lúc không làm chủ được suy nghĩ. Nếu là một người bình thường có lẽ hắn đã đoán được Mặc Ngôn chính là Kim Hạ rồi. Nhưng cứ nghĩ đến Mặc Ngôn, Kim Hạ là hắn lại bị những lần tiếp xúc ngại ngùng kia làm cho rối trí.

------------------

Trong phòng kho cũ:

- Tôi cần các cậu xử lí một người, tiền bao nhiêu tôi cũng chi - một cô gái lạnh lùng nói rồi đưa xấp tiền ra trước một đám sinh viên to con.

- Là ai?

- Nhậm Mặc Ngôn

- Lại là tên đó sao? Vừa hay chúng tôi cũng có thù với hắn, đợi ngày không bằng gặp ngày, nhân dịp này tính sổ luôn.

- Làm cho khéo, đừng lôi người khác vào, tôi chỉ muốn xử mình hắn.

- Được, thành giao.

Cô ta không tự tay làm mà thuê những tên bên ngoài xử lí giúp, vừa hay cô ta biết Nhậm Mặc Ngôn từng đắc tội với đám sinh viên này, lại biết bọn chúng có anh em xã hội bên ngoài, nên dùng tiền thì có thể dễ dàng kiếm được người ra tay thay rồi. Cho dù có điều tra cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Cô ta cũng không hề cho bọn chúng biết Mặc Ngôn là con gái, để chúng ra tay nặng chút xem cô ta có thoát được không.

---------------------------------

Ngày triển lãm tranh

Hôm nay vốn dĩ là Tạ Tiêu và Mặc Ngôn cùng đi ra ngoài nhưng do Tạ Tiêu có chút việc nên đã đi trước, còn hẹn gặp Mặc Ngôn ở cửa buổi triển lãm.

Mặc Ngôn đến nơi thì gọi điện thoại mãi mà Tạ Tiêu không nhận điện thoại, sắp đến giờ triển lãm nên cô gọi càng nhiều.

Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn nặc danh:

- Tạ Tiêu đang ở trong tay bọn tao, nếu muốn cứu nó mau đến Nhà kho X, địa chỉ.....

- Chết tiệt - cô mắng thầm rồi vội vàng rời đi

Nhưng bản thân cô không hề hay biết, đây chỉ là một cái bẫy, Tạ Tiêu vốn dĩ không mang theo điện thoại, và đang gặp rắc rối khi bị người ta dàn cảnh nên mới đến chỗ hẹn trễ. Cô một mình chạy đi thật nhanh, cô biết Tạ Tiêu có đánh cũng không đánh được ai nên cũng rất lo lắng.

Vừa đến nhà kho, cô liền đẩy cửa xông vào. Nhìn bên trong gồm 10 mấy tên to con, trong đó có 4 tên lần trước bị cô đánh bại.

- Thì ra là tụi mày, muốn trả thù cứ trực tiếp hẹn gặp, sao phải lôi người vô tội vào.

- Vô tội? Nó là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.

- Tạ Tiêu đâu? - Mặc Ngôn nhìn quanh không thấy bèn hỏi

- Nó không ở đây, hôm nay bọn tao chơi với mày trước.

Nói rồi bọn chúng cùng xông lên đánh cô, quả thật cô quá liều lĩnh khi không mang theo vũ khí cũng như gọi ai đi cùng. Cái tính này lại hại cô rồi, đánh được một lúc đã thấm mệt nên cô không thể vừa đánh vừa né, lúc này chỉ đành chịu đòn, vừa lùi về sau vừa né đòn, định kiếm đường lui nhưng đã lâm vào đường cụt. Bọn chúng dù chỉ có vài chiêu võ mèo cào, nhưng do người đông thế mạnh, lại đánh hỗn loạn nên thật sự có phân thân cô cũng khó tránh được.

Nhân lúc cô không để ý một tên liền đập một gậy vào sau gáy cô. Trò đánh lén này đúng là có tác dụng, cô liền ngất đi không chút phản kháng.

Bọn chúng trói cô lại, rồi tạt nước để cô tỉnh:

- Mày nói xem giờ tụi tao chơi trò gì được đây? Đánh mày thì quá chán rồi.

- Hay mình bắt nó quỳ bò rồi xin lỗi mình đi đại ca hahaa - một tên phía sau chồm lên nói

- Được đó đại ca, chơi với nó trước rồi xử nó sau.

- Một lũ ô hợp - Mặc Ngôn nhổ máu trong mồm ra chửi.

- Mày láo, còn dám chửi à? Tát nó cho tao.

Bốp! Bốp! Hai cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của Mặc Ngôn.

- Bắt nó quỳ xuống cho tao.

Một tên trong số chúng lôi cô dậy đạp chân cô bắt cô quỳ xuống. Cô dùng sức bật ra và đứng lên.

- Tao nói chúng mày hèn đó. Đánh lén thì anh hùng lắm à?

- Thằng nhãi này nhiều lời phết nhỉ?

Bọn du côn cứ vậy đánh rồi lại đạp khiến Mặc Ngôn đau đớn.

Lúc này ở trung tâm triển lãm, Tạ Tiêu do đến trễ nên khi đến không thấy Người đâu. Kiếm cả trung tâm đều không có. Lúc này cậu ta vội chạy về KTX thì thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, gọi lại thì Tiểu Ngôn không nghe máy.

Lục Dịch bên cạnh thấy bồn chồn có chút không yên, bèn kêu Tiểu Lam dò xem định vị của Mặc Ngôn đang ở đâu. May mắn là điện thoại của Mặc Ngôn không bị bọn chúng lấy mất nên vẫn còn tín hiệu, khiến cho Tiểu Lam dễ dàng xác định vị trí. Cả bọn vừa dò được định vị liền kéo theo Dương Nhạc cùng đi.

Trên đường đi, Lục Dịch linh cảm điều không hay nên đã báo cảnh sát đến đó.

Lúc đến nơi họ không vào từ đường chính diện mà đừng ở cửa sổ quan sát tình hình.

- Các cậu có ai biết võ không?

- Có tôi - Dương Nhạc lên tiếng

- Còn 2 cậu? - Lục dịch nhìn Tiểu Lam và Tạ Tiêu

- Chúng tôi đánh nhau bừa thì được.

- Bây giờ thế này, địch đông ta yếu. Chúng ta phải câu giờ chờ công an tới. Hai cậu sẽ chặn đánh 4 tên phía ngoài, bọn chúng nhìn có vẻ yếu nhất đó. Còn chúng tôi sẽ đánh bên trong này. Rõ hết chưa?

- Rõ.

Sau khi phân công cả 4 người cùng lẻn vào theo kế hoạch đã định. Mỗi người nhặt lấy một khúc gỗ dùng làm vũ khí. Bị tập kích bất ngờ lúc này bọn côn đồ không có sự chuẩn bị liền đánh loạn xạ.

Chính vì vậy lại giúp Lục Dịch dễ dàng hạ từng tên. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hắn thừa hưởng được từ cha rất nhiều ưu điểm,  hắn ra tay dứt khoát, chỉ 1 gậy liền đập cho 1 tên đau đớn nằm bệt dưới đất.  Hắn vừa đánh vừa quan sát người con gái với khuôn mặt trắng hồng bị tát đến sưng vù lên, người bị đánh đến nỗi rách cả áo, vết thương lộ ra từng đường. Lúc này chỉ có 2 từ diễn tả được tâm trạng của hắn: ĐAU LÒNG.

- Cậu thật khiến người khác đau lòng mà - hắn lẩm bẩm.

Bọn côn đồ đang định dùng dao đánh lén Lục Dịch thì Mặc Ngôn bèn phát hiện dùng hết sức la lớn:

- Lục Dịch né trái, có dao.

Nghe được Lục Dịch bèn nghiêng người né thành công con dao của kẻ phía sau. Hắn quay người bẻ tay định đoạt dao của tên đó.

Bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, bọn chúng bèn vùng ra bỏ chạy thục mạng.

Dương Nhạc định đuổi theo thì bị Lục Dịch ngăn lại:
- Để cho công an xử lí chúng đi. Chúng ta đưa cậu ấy về trước.

Vừa nói Lục Dịch vừa gỡ dây trói, hắn nhẹ nhàng đến mức chỉ sợ động một chút thôi thì máu sẽ bật ra trên làn da trắng ngần này. Lúc trước là hắn không biết rõ, nhưng giờ thì hắn có thể yên tâm quan tâm người trước mặt mà không sợ phải khó xử.

Hắn bế Mặc Ngôn lên thật nhẹ để không động phải vết thương.

- Chúng ta mau tới bệnh viện đi - Tạ Tiêu hối thúc

- Không được, đưa tôi đến Phòng khám tư - nghe được phải đến bệnh viện thì Mặc Ngôn lo sợ, cô vội vàng phản đối một cách yếu ớt.

- Nhưng mà cậu bị thương nặng lắm - Tiểu Lam không đành lòng

- Tôi không sao, tôi không thể đến bệnh viện.

- Nghe cậu ấy đi - Lục Dịch bị khuôn mặt sưng vù của cô dọa cho đến đau lòng, không muốn làm trái ý cô.

Thật ra cô lo sợ cũng đúng, vì hiện giờ người của cha cô đang ở Bắc Kinh, bệnh viện lớn lại là chỗ quen biết với cha cô. Nếu cô nhập viện, khi băng bó sẽ lộ thân phận là con gái của mình. Nên tốt nhất vẫn là tới phòng khám nhỏ, như vậy cô sẽ an toàn hơn.

- Phế vật, có một đứa con gái cũng không xử lí được - đứng ở một góc phía xa quan sát, cô gái bực tức kéo mũ che đi nửa khuôn mặt rồi rời đi.

Bác sĩ thăm khám và chữa trị cho Mặc Ngôn chỉ biết lắc đầu khi nhìn vết thương của cô. Khi vào phòng khám cô đã đuổi khéo mấy người bạn của mình ra, cô sợ họ sẽ phát hiện cô là gái giả trai.

Lúc họ đã ra ngoài rồi cô mới dám yên tâm để bác sĩ, y tá kiểm tra và hỏi rõ:

- Tôi có sao không bác sĩ?

- Bên trong thì không ảnh hưởng gì nhiều nhưng các vết thương ngoài thì khá nhiều. Cần thời gian tĩnh dưỡng. Chúng tôi đã sát trùng và băng bó lại rồi. Cô nhớ uống thuốc đúng giờ và mỗi ngày thay băng 1 lần.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Được rồi cô nghỉ thêm chút là có thể về rồi

Thấy bác sĩ đi ra thì đám Lục Dịch mới đi vào.

- Cậu không sao chứ Tiểu Ngôn? - Tạ Tiêu lo lắng

- Tôi không sao vết thương ngoài da thôi.

- Cậu có thể nói rõ tình hình hôm nay cho tụi mình biết được không? - Dương Nhạc và Thanh Huyền có chung thắc mắc

Cô liền móc điện thoại đưa họ và giải thích

- Tôi nghĩ tên tiểu tử thối này đã bị bắt cóc nên vội đến giải cứu. Ai ngờ bọn chúng lại đông như vậy chứ - cô nhìn Tạ Tiêu nói

- Thì ra vì cứu tôi nên cậu mới gặp nạn.. Mặc Ngôn, tôi nguyện dùng thân này báo đáp cậu suốt đời suốt kiếp

- Thôi tôi không cần.

- Nhưng tôi muốn vậy. Sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu được không? - Tạ Tiêu năn nỉ

- KHÔNG ĐƯỢCCC - Lục Dịch và Dương Nhạc cùng phản đối

- Tại sao chứ? - ấm ức Tạ Tiêu nói

- Với ai cũng được, chỉ với cậu ấy là không được. Cậu kiếm người khác đi - Lục Dịch bối rối giải thích. Cậu không dám để mọi người biết sự thật, nếu không e là sẽ rất khó xử.

Có lẽ Tạ Tiêu là người đáng thương nhất khi mà ai cũng biết Mặc Ngôn là con gái còn cậu ta thì vẫn ngờ nghệch không hay biết gì.

Tranh thủ lúc đám người Dương Nhạc đang gọt trái cây cho Mặc Ngôn, thì Lục Dịch âm thầm đi ra quầy lấy thuốc cũng như gặp bác sĩ hỏi kĩ lại tình hình của cô. Biết cô ấy sợ mọi người phát hiện nên ban nãy đều không để ai ở cùng.

Lấy thuốc rồi nhưng hắn vẫn chưa yên tâm phải hỏi kĩ vị trí các vết thương rồi cách thay băng để xem mình có thể giúp được cô hay không, đến lúc đó mới yên tâm trở lại phòng bệnh.

- Tôi lấy thuốc rồi, bác sĩ nói sau này cậu có thể thay băng ở nhà không cần thiết phải đến phòng khám đâu - Lục Dịch nhắc nhở

- Cảm ơn - Mặc Ngôn hơi lo sợ vì không biết bác sĩ có để lộ điều gì cho tên hắc ám này không - Giờ chúng ta về KTX đi.

- Được chúng ta về thôi.

Sau lần hoạn nạn này chợt Mặc Ngôn được quan tâm đến lạ, từ việc ăn uống đến đi lại. Ai cũng muốn cô ăn thật nhiều, rồi giúp cô trong mọi việc.

Những bản thảo cô nhận do gần đến hạn nộp thì có Lục Dịch giúp cô, tranh cô đã vẽ thì được Dương Nhạc và Tạ Tiêu giúp mang đi giao, cô chỉ cần ngồi trên giường là được, đến nỗi cô sợ mình sẽ bị mọc nấm mất.

Chỉ có điều là đến khi thay thuốc, thì cô không dám nhờ ai. Tại cô là con gái nên chuyện này con gái với nhau thì mới dễ nhờ, chứ còn con trai thì......

- Đến giờ thay thuốc rồi - đang suy nghĩ thì Lục Dịch ở đâu tiến lại nói.

- Tôi tự làm được - Mặc Ngôn vội vàng từ chối

- Cậu nghĩ cậu làm được? Vết thương ở lưng và cổ làm sao cậu băng?

- Tôi.... tôi.... - bị chất vấn cô không biết nên trả lời sao cho hợp lí. Dương Nhạc thì đã ra ngoài mua đồ ăn cho cô rồi, 2 người còn lại cũng đang bận.

- Cậu yên tâm, cậu chỉ cần kéo áo lên chút là tôi băng được vết thương ở lưng, trên cổ cũng vậy, không cần cởi áo đâu. Tôi đã hỏi kĩ bác sĩ vị trí vết thương của cậu rồi.

- Thật sao. Vậy.... vậy được - nghe lời nói của người đối diện cô có chút lo lắng, không lẽ hắn đã biết được điều gì rồi sao?

Nhưng cô cũng không thể từ chối được vì đúng như hắn nói, vị trí các vết thương đều không nằm ở chỗ quá nhạy cảm, hơn nữa cô cũng không thể tự thay băng được.

Lục Dịch tinh ý kéo rèm trên giường của Mặc Ngôn lại để bên ngoài không nhìn vô được. Hắn bắt đầu từ các vị trí dễ thấy trên tay, chân trước, quả thực đây cũng là lần đầu hắn làm điều này với một người con gái nên có chút lúng túng.

Hắn tháo lớp băng gạc cũ, nhẹ nhàng gỡ ra, bên dưới lớp băng là vết thương dài do dây roi và gậy quật vào. Miệng vết thương đã hơi khô và se lại tạo thành một vệt sẫm đỏ trên da. Thao tác của hắn cũng rất nhanh và thuần thục, vậy nên chẳng mấy chốc các vết thương trên cánh tay đã được xử lí xong. Bây giờ tới lượt vết thương trên lưng, do Mặc Ngôn không thể nhìn thấy nên cô nghĩ rằng vết thương trên lưng cũng giống trên tay.

Nhưng đến khi hắn hơi kéo áo lên thì hắn không nhịn được mà đau lòng lần nữa. Trên lưng có lẽ đã bị bọn hôm qua đấm và đánh vào nhiều lần, nên ngoài vết thương hở còn rất nhiều chỗ bị bầm lên khá đáng sợ, vậy mà cô không hề kêu than một lời từ lúc về đến bây giờ.

- Còn đau nhiều không? - Hắn vừa xoa thuốc trị tan máu bầm vừa hỏi

- Không, chỉ hơi nhức xíu thôi - cô cũng không dám kêu vì nam nhi đại trượng phu mà kêu than thì ra thể thống gì.

- Thật không?

- Thậ.....

Cô còn chưa kịp nói hết thì hắn đã ấn một cái vào chỗ bầm. Làm cô đau điếng cả người.

- Nè cậu định chơi tôi đó hả? - nước mắt lưng chòng cô lườm hắn.

- Vậy mà bảo không đau?

- Thì lúc cậu không ấn vốn dĩ là không đau mà.

- Đau thì cứ nói, đâu ai cấm cậu kêu đau đâu.

- Tôi biết rồi - Mặc Ngôn nhẹ giọng trả lời.

Không khí đang yên ắng bỗng bị phá vỡ bởi câu hỏi của Lục Dịch

- Cậu có bạn gái chưa? - hắn đang thay băng đột nhiên hỏi

- Tôi... tôi chưa.

- Cũng đúng cậu là con gái sao mà có bạn gái được - hắn thầm nghĩ

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Cậu có biết con gái khi nào sẽ khiến người ta đau lòng không?

- Khi nào?

- Làm ra những điều ngốc nghếch, không màng đến an nguy của bản thân.

- Ngốc nghếch? Đau lòng sao? Hắn có người trong lòng rồi à?

- Ò - cô giả vờ tán thành

Người ta có lòng nói cô nhưng cô lại nghĩ người ta nói cô gái khác. Đúng là đầu đất mà.

Hắn thoa xong thuốc ở lưng thì di chuyển lên cổ cô, vết thương này cũng khá nặng, nhưng may mắn là không bị tổn thương gì đến bên trong. Số của cô cũng lớn thật.

Hắn vừa thoa thuốc vừa nhìn kĩ cô từ phía sau, bình thường cô toàn mặc đồ rộng, có lẽ để dễ che giấu thân phận, nên hắn không thấy rõ được. Bây giờ ngồi gần như vậy, cổ áo hơi kéo xuống để lộ xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần, nay được tô điểm thêm vài vết xanh tím do bị thương. Hắn bất giác mà đỏ mặt, tay cũng nóng lên, làm cô gái phía trước cảm giác không đúng bèn lên tiếng phá vỡ không khí ám muội này:

- Cậu ổn chứ? Sao tay cậu nóng vậy?

- Tôi không sao, thuốc nóng chứ không phải tay tôi- câu trả lời miễn cưỡng nhưng lại rất hợp tình hợp lí nha.

- Vậy sắp xong chưa?

- Sắp rồi, còn mặt của cậu nữa thôi - nói rồi hắn đi lên phía trước, tay cầm theo lọ thuốc.

- Cậu cũng giỏi chịu quá ha, sao để bọn chúng tát lên măt vậy?

- Tôi cũng đâu biết chúng còn chơi trò này. Quân tử đánh nhau không đánh mặt, tôi còn giữ cho chúng chút thể diện mà chúng không cho tôi chút nào - cô bực dọc nói, giờ cứ nói mạnh là má cô lại đau nhức.

- Ngồi yên đi, cậu như là con mèo hoang vậy đó. Đụng tới chỗ nhột là liền xù lông lên.

Hắn thấy cô ngồi không yên bèn nghiêm mặt. Tay hắn thoa thuốc qua vùng má đang sưng lên của người con gái trước mặt. Hắn vừa thoa vừa nhìn cô chăm chú, mà con gái thì da mặt mỏng, bị nhìn như vậy nên thành ra được chút xíu là mặt Mặc Ngôn đã đỏ bừng, cô định ngẩng lên nói hắn đừng nhìn mình như vậy, ai dè đụng phải ánh mắt Lục Dịch. Bốn mắt nhìn nhau, chợt tia điện như sẹt qua trong người của Lục Dịch:

- Ánh mắt này, rất giống với Viên Kim Hạ, không lẽ....mình đã đoán đúng, cậu ấy chính là.... Biết vậy ngày đó đã nhìn kĩ cô ấy thêm vài lần. (Gặp người ta anh lo hóng chuyện, nắm tay rồi còn hôn người ta thì sao nhìn kĩ được -.-)

Bỗng tay hắn xoa đến ngay chỗ mụn ruồi trên mặt của Mặc Ngôn, nốt ruồi do cô tự lấy bút chấm lên nên hắn vừa xoa qua một vài cái liền bị lem và nhạt dần.

Trong ánh mắt hắn lóe lên tia cười, thì ra là cô ấy thật, còn nghĩ ra trò trang điểm rồi vẽ lên mặt như vậy để lừa người. Hắn nhếch miệng cười, sự thật này khiến hắn vừa bất ngờ vừa vui như mở hội trong lòng.

- Thì ra cậu ấy chính là Kim Hạ!!!

Thấy phản ứng của Lục Dịch có chút kì lạ nhưng Mặc Ngôn chưa kịp hỏi thì Tạ Tiêu về, vừa vào đến phòng đã xông ngay đến kiếm Mặc Ngôn:

- Tiểu Ngôn, xem mình mua gì cho cậu nè. Bánh bao nướng mà cậu thích ăn nhất mua ở hàng bà cụ đó.
Câu nói này vừa hay dập đi được không khí ngại ngùng giữa đôi trẻ, câu hỏi của Mặc Ngôn cũng đành dẹp qua một bên, cô không hề hay biết mình đã bị bại lộ.

Còn ai đó sau khi phát hiện sự thật thì tự nhủ nên trêu chọc người nào đó nhiều một chút trước khi cô biết hắn đã biết thân phận của cô ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro