CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau trường Đại học
Mặc Ngôn thả hồn theo gió, vừa suy nghĩ đến ai kia vừa vẽ, dù trong lòng vẫn khó chịu việc ở nhà hàng nhưng không thể phủ nhận việc nghĩ đến hắn cô liền có cảm hứng vẽ. Tuy nhiên lần này không phải là vẽ từng bức tranh đơn độc mà là một tác phẩm lớn ghép lại bởi các bức vẽ nhỏ.

Đang vẽ thì đột nhiên cô nghe tiếng gọi mình bên dưới:
- Mặc Ngôn, thì ra cậu ở đây làm mình cứ tìm mãi - Dương Nhạc đứng dưới nói vọng lên
- Mình mới có chút cảm hứng bị cậu làm tụt mất rồi - Cô giả vờ trách
- Mau xuống đây, mình giúp cậu tìm lại - Dương Nhạc vừa cười vừa đưa tay như đang đón lấy cô
- Cậu tránh qua bên đi, mình tự tiếp đất được mà - nói rồi cô thả tập giấy vẽ cho Dương Nhạc bắt lấy rồi tự mình nhảy xuống đất.
- Không trò gì mà cậu không làm được hết, cái cây cao vậy cũng trèo lên vẽ được, nể cậu thật. Mình có chuyện này muốn nói với cậu - Dương Nhạc nghiêm túc nói
- Chuyện gì vậy? - Mặc Ngôn tò mò
- Cậu đã bao giờ thích một ai đó chưa? - Dương Nhạc nhìn thẳng vào mắt Mặc Ngôn
- Mình cũng không rõ...nhưng chắc là chưa - Mặc Ngôn ấp úng
- Nhìn thẳng vào mắt mình này. Thích một người ấy là khi mà người ấy vui cười thì cậu hạnh phúc, người ấy đau khổ buồn rầu thì tim cậu đau như thắt lại, người ấy gặp chuyện cậu liền lo lắng không nguôi, lúc nào cũng muốn được ở bên người ấy không xa rời - Dương Nhạc nhìn Mặc Ngôn mà nói từng lời từng chữ chân tình

Nghe đến đâu Mặc Ngôn lại nghĩ đến đó, người ấy vui thì mình vui ư, lúc tên đó vui mình cũng thấy vui thấy hạnh phúc, lúc tên đó bị thương mình liền không tự chủ được mà muốn kiểm tra, băng bó liền; còn có lúc không nhìn thấy thì lại nghĩ đến, lúc gặp nạn người đầu tiên nghĩ đến cũng là hắn, muốn gọi điện nhưng lại không dám gọi; chỉ có thể vẽ ra như vậy. Không lẽ....mình thích Lục Dịch rồi sao? Mặc Ngôn tự lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy.

- Người mà khiến cho mình có tất cả cảm xúc ấy là cậu, Kim Hạ - Dương Nhạc nói rất chậm để cho Mặc Ngôn có thể nghe được tấm lòng cậu
- Cậu....cậu vừa nói gì? Cậu thích mình sao? - Mặc Ngôn sững người
- Đúng vậy mình đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra điều này, mình biết cậu sẽ khó xử, cậu sẽ không thể chấp nhận ngay vì chúng ta vốn dĩ đang là bạn tốt của nhau. Nhưng mình tin cậu sẽ hiểu tình cảm mà mình dành cho cậu. Làm bạn gái mình được không? - Dương Nhạc kiên nhẫn giải thích
- Dương Nhạc, không phải, mình vốn dĩ không biết thích một người thế nào.... - Mặc Ngôn ấp úng
- Cậu có thể từ từ học từ từ tiếp nhận mình và tình cảm này.
- Không, mình còn phải đợi cậu ấy, cậu biết mà, người đó nói sẽ đến tìm mình - Mặc Ngôn thật sự không biết lấy lí do nào từ chối Dương Nhạc, thật sự cô cũng đang chờ đợi một người, Dương Nhạc cũng biết rõ điều ấy.
- Người đó có thật sự quay lại tìm cậu không? Đã 11 năm rồi, Kim Hạ cậu tỉnh lại đi. Đừng mãi u mê như vậy được không? Đừng nhìn về quá khứ mà hãy nhìn về hiện tại và tương lai, nơi đó có mình được không? - Dương Nhạc kích động được lắc mạnh vai Mặc Ngôn
- Xin lỗi cậu, nhưng mình không làm được, mình với cậu chỉ có thể là bạn - nói rồi không đợi Dương Nhạc nói thêm, Mặc Ngôn vội thoát ra khỏi bàn tay cậu ấy mà bỏ đi.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ về lời của Dương Nhạc đã nói. Cậu ấy có quay lại tìm mình hay không? Lần này mình đến Bắc Kinh cũng là vì muốn đi tìm manh mối về cậu ấy. Tiếc là bây giờ chưa thể lộ diện đường hoàng, đợi qua thời gian khó khăn này cô sẽ đến bệnh viện thăm dò tin tức của người đó.
--------------
Cô liền trở về kí túc xá, hôm nay KTX yên ắng hơn bình thường. Chỉ có mình Lam Thanh Huyền trong phòng, Dương Nhạc có lẽ sẽ về sau:
- Thanh Huyền bọn họ đi đâu hết rồi - cô tiện miệng hỏi
- Dương Nhạc chẳng phải đi tìm cậu sao?
- Ừ Dương Nhạc thì mình có thấy, còn Tiêu và Lục Dịch đâu?
- Hôm nay Tạ Tiêu đi chơi game với bạn, có lẽ về trễ. Còn Lục Dịch thì chiều nay nói ra sân sau đến giờ vẫn chưa về.
- Sân sau sao? Rõ ràng mình ở đó từ chiều tới giờ không thấy cậu ấy mà, không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?
- Cậu chắc chắn không? - Tiểu Lam bị Mặc Ngôn làm cho lo lắng theo
- Cậu gọi thử cho Lục Dịch đi - không nghĩ nhiều Mặc Ngôn nói luôn
- Sao cậu không gọi? - Tiểu Lam thắc mắc
- Điện thoại mình hết pin rồi, tóm lại cậu gọi đi - lòng thì lo lắng nhưng vì vẫn còn giận chuyện hôm trước nên Mặc Ngôn vẫn chưa muốn nói chuyện với tên Lục Diêm vương đó.
- Được rồi, được rồi, mình gọi - Tiểu Lam chịu thua đành nhấc điện thoại lên gọi.

Điện thoại đổ hồi chuông dài, cứ như vậy 3-4 hồi chuông vang lên mà vẫn không ai nhấc máy. Đến lần thứ 5 thì cuối cùng chủ nhân chiếc điện thoại đã nghe thấy và trả lời điện thoại:
- Alo Lục Dịch, cậu không sao chứ? - Tiểu Lam vội hỏi
- Tôi không sao. Sao cậu lại hỏi vậy? - Lục Dịch ngạc nhiên
- Tại chúng tôi không thấy cậu về phòng nên lo cậu xảy ra chuyện.
- Tôi có chút việc nên về nhà rồi. Mai cậu nhờ Mặc Ngôn mang cặp lên lớp giúp tôi nha, tôi lên thẳng lơp luôn - nói rồi Lục Dịch liền tắt máy, giờ hắn rất mệt mỏi và rối não nên không muốn bị ai làm phiền.
- Ơ ơ - Tiểu Lam nói chưa xong thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút.... tút...
- Sao rồi? - Mặc Ngôn vội hỏi
- Không sao đâu, chỉ là cậu ấy có việc gấp nên về nhà thôi, cậu đừng lo. Nếu lo lắng vậy sao không tự gọi điện hay nhắn tin đi còn kêu tôi nữa - Tiểu Lam trêu chọc
- Tôi không có, đó là vì chúng ta ở chung thôi. Nếu không vì điều này còn lâu tôi mới hỏi - Mặc Ngôn phủ nhận rồi vội trốn lên giường.

Cô không tập trung vào vẽ được do có quá nhiều thứ ùa về trong đầu. Cô không thể ngừng suy nghĩ, ngừng nhớ về ngày tháng trước kia được, những điều đã theo cô suốt những giấc mơ ngắn ngủi mỗi ngày, cô vẫn chưa quên người đó, cô vẫn giữ lời hứa.

11 năm trước
Còn nhớ năm cô lên 7 tuổi, thị lực của cô rất kém, do cha cô bận nên không có thời gian dành cho cô, lúc bệnh tình ở mắt cô được phát hiện cũng là lúc cô phải thay giác mạc. Nhờ dì Lâm, may mắn cô đã tìm được bệnh nhân muốn hiến giác mạc. Lúc đó, dì Lâm đã đưa cô tới bệnh viện K., bệnh viện có chuyên môn về mắt tốt nhất Bắc Kinh để tiến hành phẫu thuật.

Những ngày gần phẫu thuật mắt cô mờ hẳn đi, hầu như không thể thấy rõ điều gì. Cô phải làm rất nhiều kiểm tra và xét nghiệm, cho đến khi xong xuôi hết mới được đưa đi phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, nhưng mắt cô cũng cần thời gian phục hồi. Vậy nên cô được chuyển đến phòng bệnh để đợi theo dõi hậu phẫu.

Ở phòng bệnh của cô được sắp xếp ở 2 người: Cô và một tiểu ca ca nữa. Tiểu ca ca đó bị đau ruột thừa (cô nghe dì Lâm nói lại như vậy), cũng ở lại theo dõi giống cô nhưng chắc có lẽ sẽ được ra viện sớm hơn. Cô nghe dì Lâm nói ca ca rất lầm lì, không nói với ai câu nào. Cô bèn tự bắt chuyện trước:
- Ca ca tên là gì? Vì sao anh lại phải vào viện vậy? Anh có thể làm bạn với em không?

Cô hỏi một lúc rất nhiều câu hỏi nhưng ca ca vẫn không hề trả lời. Cô lại hỏi tiếp nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Buồn chán, nhân lúc dì Lâm đi ra ngoài chưa về cô bèn kể chuyện cho ca ca nghe:
- Ngày xửa ngày xưa, trong rừng có một.....
- Ồn ào chết đi được - cô chưa kể xong thì đã bị ca ca đó chặn họng rồi
- Vậy em không kể nữa, ca ca anh có thể dắt em vào nhà vệ sinh được không? Mắt em không thấy đường - cô nũng nịu, nhưng mãi không thấy ca ca trả lời, cô liền bày kế, giả bộ tự đi xuống giường rồi té

Con người kia cũng thật là, lúc đầu thì cứng rắn khó ưa là vậy, ai dè thấy cô vừa té liền chạy lại đỡ cô còn mắng:
- Không thấy đường thì ngồi im đi, còn xuống giường làm gì?
- Em mắc đi vệ sinh - cô làm mặt mếu
- Đứng lên, đi theo tôi - cuối cùng cũng có người mềm lòng

Dẫn cô đi vệ sinh xong rồi tiểu ca ca lại đưa cô về giường. Còn đặc biệt cốc đầu cô một cái. Cô bị đau bèn la lên:
- đừng đánh em mà, em mà đau, khóc thì mắt em sẽ chảy máu mất
- Xin lỗi, tại tôi không biết - tiểu ca ca khó khăn nhận lỗi
- Đừng nói tôi này tôi nọ nữa được không, anh gọi em là tiểu muội muội. Em gọi anh là ca ca được không? Được không vậy - lại giở bài năn nỉ - anh không đồng ý là em khóc đó - năn nỉ không được thì lại uy hiếp.
- Thôi được rồi, tiểu muội muội được chưa? - hắn miễn cưỡng đồng ý
- Tiểu ca ca, kể chuyện cho em nghe được không? Tối phải có người kể chuyện em mới ngủ được.
- Nhưng giờ là ban ngày mà - hắn nói xong chợt nhận ra mình lỡ lời rồi - xin lỗi ca ca quên mắt em không nhìn thấy. Vậy em muốn nghe truyện gì?
- Gì cũng được hết, miễn là ca ca kể thì em đều muốn nghe - cô bé hớn hở ra mặt

Thế là cậu bé khó chịu, lạnh lùng giường bên đã bị sự năn nỉ, bị tính mè nheo làm nũng của cô bé bên này làm cho mềm lòng.

Dì Lâm thấy 2 đứa trẻ biết chăm sóc lẫn nhau, vui vẻ như vậy nên cũng không có ý kiến gì. Kể ra cũng tội, hai đứa bé mới 7 tuổi nhập viện mổ rồi nằm viện nhưng cha mẹ đều không ở bên. Cậu nhóc giường bên đều do nhũ mẫu chăm sóc, lầm lì ít nói. Nếu không nhờ Hạ nhi bầu bạn có lẽ sẽ buồn chán lắm.

Nhưng 2 đứa vốn là 2 căn bệnh khác nhau nên thời gian điều trị cũng có khác biệt. Cậu bé giường bên nằm được 5 ngày thì được cho ra viện còn Hạ nhi phải theo dõi thêm, vậy nên ngày cậu bé kia ra viện, Hạ nhi khóc đến chảy cả máu mắt, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần mới chịu ngủ thiếp đi.
Trước đó 2 đứa bé hồn nhiên còn hứa với nhau:
- Tiểu muội muội, anh phải về nhà rồi, em cố gắng dưỡng bệnh nha, sau này anh sẽ tới thăm em
- Ca ca nhớ đến thăm em nha, em sẽ đợi - cô bé hồn nhiên nói
- Được anh hứa, nếu anh đến mà em về rồi anh cũng sẽ đi tìm em - Lục Dịch hứa chắc nịch, họ còn ngoắc ngoéo tay với nhau nữa.

Ấy vậy mà đợi mãi đến khi cô bé ra viện thì anh chàng kia vẫn chưa quay lại, cô chỉ đành để lại tấm hình được chụp lúc ở viện nhờ y tá gửi đến cậu bé kia.
-----------------
- Liệu ca ca có quay về tìm mình không? Hay là anh ấy đã quên mình rồi, chỉ có mỗi mình ôm đoạn kí ức thơ bé đó mà thôi - cô suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm đó Dương Nhạc sau khi tỏ tình thất bại liền ra ngoài tìm rượu để giải sầu, còn Tạ Tiêu ham vui nên cũng không về kịp trước giờ đóng cửa nên đành ngủ lại bên ngoài. Cả căn phòng chỉ còn mình Tiểu Lam và Mặc Ngôn.

------------------

Quán nhậu:
Dương Nhạc đến quán nhậu kêu rất nhiều bia, cậu uống để quên đi những lời Mặc Ngôn đã nói, muốn quên nhưng lại càng nhớ hơn. Cậu đã âm thầm dõi theo cô lâu như vậy, nhưng ánh mắt cô chưa từng dừng lại phía cậu chỉ một lần.
- Cậu chỉ coi mình là bạn thôi sao, mình vốn dĩ không bằng được một thằng bé 7 tuổi cùng cậu nằm viện năm đó sao? Lúc cậu cần nhất, cậu khó khăn nhất ai đã bên cạnh cậu cơ chứ? Là mình không phải hắn - Dương Nhạc vừa nói vừa rơi lệ, lòng cậu đau đớn, càng đau đớn hơn khi nhận ra đến cả tên Lục Dịch đó cũng khiến cho Kim Hạ để ý đến hơn là cậu nữa.

Dương Nhạc cầm chai bia vừa đi vừa uống, cậu men theo đường lớn rồi đi ra bờ sông. Muốn đến một nơi không có ai, để cậu có thể hét ra hết nỗi lòng của mình. Đang đi thì cậu không may va phải một người nào đó làm cho người đối diện té nhào xuống đất, vali cũng đổ theo người luôn.

- Này cậu đi đứng không nhìn đường hả - cô gái đó la lớn lên
- Xin lỗi - Dương Nhạc nói rồi loạng choạng bước đi tiếp
- Nè cậu không biết đỡ tôi dậy hay sao hả? Có còn là đàn ông không thế? - cô gái vừa đứng lên vừa chửi, vốn dĩ định xe taxi đưa cô đến khách sạn bị hư nên cô định đi bộ đoạn đường còn lại, và để hóng gió luôn, ai dè đụng phải một tên say xỉn thế này. Cô bực tức giậm chân rời đi, không quên nguyền rủa - Đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không thì biết tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro