CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Quan Hi lò dò đi kiếm đường về KTX nhưng quả thật trường này quá rộng đi, kiếm mãi chưa thấy đâu, Mặc Ngôn ăn xong liền đi mất làm cô chật vật khổ sở quá mà. Cô đến phòng giáo vụ lấy vali đồ đã gửi ở đó hồi sáng, rồi vừa đi vừa hỏi đường đến KTX. Mà ngặt nỗi người thì nhỏ nhưng vali thì to nên cô cứ vừa đi vừa vấp. Đang than trời oán đất thì cô thấy phía trước có bóng người quen quen, không ngại vứt liêm sỉ để nhờ vả thôi:

-Bạn học Dương Nhạc ơi – tiếng gọi thánh thót của Quan Hi vang cả một góc trường.

Dương Nhạc đang đi phía trước bị tiếng gọi làm cho giật mình, tự nhủ không biết hôm nay đã đắc tội với vị thần nào mà lại cử bà cô này xuống hành hạ thế. Dù rất muốn giả vờ không nghe không thấy để đi luôn, nhưng vẫn còn áy náy vì đụng người ta nhiều lần nên Dương Nhạc đành vẽ lên nụ cười mà quay lại:

-Sao vậy bạn học Quan Hi? Cậu có gì cần giúp sao?

-Đúng là có việc muốn nhờ cậu, cậu có thể chỉ giúp tôi KTX nữ ở đâu được không?

-Vừa hay tôi cũng đang về KTX, 2 khu ở đối diện nhau nên cậu đi theo tôi là được – nói rồi Dương Nhạc bước đi thẳng không nhìn lại phía sau.

-Nè, cậu có phải con trai không vậy? Cậu không thấy tôi đang rất khổ sở với cái vali này sao, không giúp một tay còn đi như vậy nữa. – Quan Hi giậm chân giận dỗi.

-Tôi quên – Dương Nhạc tự ý thức được mình hơi thiếu ga lăng và sơ xót nên quay lại giúp Quan Hi kéo vali đi.

Đến khu KTX thì cậu trả đồ để Quan Hi tự lên nhận phòng, vì nam không được lên KTX nữ và ngược lại.
----------------
Buổi chiều sau khi học xong, Mặc Ngôn liền đi bộ ra sân sau và trèo lên chỗ ngồi yêu thích trên cây, vốn không phải muốn gặp tên Lục Dịch kia mà là muốn thư giãn đôi chút. Hôm nay mấy lần bị bọn họ làm cho tức đến không nói nên lời vậy mà còn muốn hẹn gặp sao? Đâu có dễ như vậy, cô ngồi trên cây, gió thiu thiu thổi làm tâm hồn an yên lại, làm cho cơ thể thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Gần đến giờ hẹn, Lục Dịch vốn chuẩn bị để đi rồi thì điện thoại lại rung: là Thuần Vu Mẫn. Hắn nhìn điện thoại mắng thầm:

-Sao gọi đúng lúc vậy cơ chứ? – nói vậy nhưng hắn vẫn nhấc máy – Alo sao vậy Vu Mẫn?

-Anh Lục Dịch ơi, anh đưa em về nhà được không? Tài xế nhà em bận việc nên không đến đón em được?

-Giờ anh có việc bận rồi, nếu em có thể thì gọi taxi về giúp anh – Lục Dịch vốn khó khăn lắm mới hẹn được Mặc Ngôn, giờ phút này không thể để lỡ được.

-Nhưng chân em đau lắm – cô ta vừa mếu máo vừa nói – anh không thể về cùng em được sao?

-Nếu đợi được thì em ở yên đó, anh nhờ Dương Nhạc hoặc Tạ Tiêu đi cùng em về. – Lục Dịch liền nghĩ đối sách.

- Thôi không cần đâu ạ, anh có việc thì cứ đi trước đi – cô ả giả vờ như vui vẻ tạm biệt Lục Dịch. Vừa cúp máy cô ta liền bóp chặt chiếc điện thoại, miệng nghiến chặt – Viên Kim Hạ, cô là cái thá gì mà cứ cản đường tôi hoài vậy? Tại sao tại sao tôi đã chiếm được một phần trái tim anh ấy rồi cô còn bám theo anh ấy, cướp đi anh ấy của tôi?

Nói rồi, cô ta vứt chiếc nạng sang một góc, chân bước đi nhẹ nhàng như bình thường, tiến thẳng đến điểm hẹn mà Lục Dịch đã hẹn Mặc Ngôn. Thật ra chân cô ta vốn chẳng sao cả, có trách thì trách tên đàn em lúc đó, đánh không đủ lực làm cho chân này vốn dĩ nên bị gãy thì chỉ bầm lên sưng lên, may là cô ta đã mua chuộc y tá, bác sĩ nói họ băng bó và sửa bệnh án lại.

----------

Lục Dịch vội vàng chạy đến sân sau, lúc này chưa đến 6h, xung quanh vẫn còn vài sinh viên qua lại, có người thì đi từ cổng sau mua đồ ăn về, cũng có người đi dạo vòng quanh ngang qua. Khung cảnh yên bình dần chìm vào bóng tối, đèn đường phía cổng được thắp lên, chiếc xe buýt cũ ở góc cũng được thắp đèn làm ánh sáng rực rỡ cả một vùng.

Đi qua đi lại mãi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Mặc Ngôn đâu, Lục Dịch có chút lo lắng, có khi nào cô ấy giận mà không tới hay không?

Hắn không hề hay biết người con gái hắn đang mong ngóng lại đang ngủ ngon lành trên cây. Hắn rút điện thoại nhắn tin cho cô: “Cậu không quên cuộc hẹn với tôi đấy chứ?”

Tin nhắn vừa gửi đi, thì điện thoại của ai đó trên này liền rung liền 2 cái. Tiếng rung nhẹ làm cho Mặc Ngôn giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn lại đồng hồ, mới đó đã 5h45 rồi sao, cô lại có thể ngủ ngon lành như vậy? Lại nhìn xuống dưới đất, có một tên ngốc đang đứng ngóng cô. Cô liền bấm trả lời lại “Không quên…”

Hắn nhận được tin nhắn thì mừng vui khôn xiết, nhưng mừng chưa được bao lâu thì lại nhận được thêm tin nữa: “Nhưng tôi không tới!”. Miệng còn cười chưa kịp khép thì lại bị tạt cho gáo nước lạnh. Hắn quyết định gọi điện luôn, để hỏi cho ra lẽ. Chuông đổ một hồi vẫn không có ai nghe máy, hắn lại gọi thêm lần nữa:
- Cậu nghe máy đi chứ Mặc Ngôn?

Nếu Mặc Ngôn ở trên kiên quyết tắt điện thoại thì đã không sao, nhưng đằng này lại cứ cầm điện thoại mà băn khoăn, ai ngờ trời xui đất khiến thế nào lại bấm nhầm nút nhận cuộc gọi. Dưới kia Lục Dịch vui mừng vì đã có người nghe máy:

- Alo sao cậu không tới vậy? Có chuyện gì sao?

Trên này đắn đo không dám trả lời, cô sợ hắn biết cô đang ngồi trên đầu hắn. Khó khăn lắm cô mới lí nhí được một câu:

-Tôi không thích đến, vậy thôi – thanh âm phát ra rất nhẹ, nhưng sau khi nói cô lại ho một cái làm cho người dưới kia nghe thấy được.

Hắn vốn đang nghe cô nói thì đồng thời lại nghe được tiếng ho, mà tiếng ho này trong điện thoại thì nhỏ, nhưng tiếng bên ngoài nghe rất rõ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Quanh đây vốn không có ai, hắn tiến ra sau cây để kiểm tra vẫn không có. Đột nhiên hắn nhớ ra, còn một chỗ nữa, liền ngẩng mặt lên…. Quả thật đúng như hắn đoán, cô ấy đang ở trên cây.

Thấy Lục Dịch đã phát hiện ra mình nên Mặc Ngôn đành nhảy xuống, không may lúc nhảy xuống áo lại bị mắc vào cành cây, làm cho áo cô bị rách một đường sau vai, tập vẽ cũng vô ý mà rơi ra, cũng may lúc này Lục Dịch đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ được cô, để tránh cho cô không phải đo đất.

Nhưng cái tư thế té này của cô cũng thật không đứng đắn nha, trên phim cô thấy người ta đều là bay bay rồi nữ chính nằm trong vòng tay nam chính, rồi 2 người nhìn nhau đắm đuối trao môi hôn mà. Còn cô thì… hai tay ôm lấy hai bên ngực hắn, mặt ụp vào hõm cổ hắn, chỉ tại hắn cao quá còn cô thì ai bảo chỉ cao tới ngay cổ người ta cơ chứ.

-Sao ngực hắn lại rắn chắc như vậy không biết? - cô vốn quên luôn giận hờn mà đưa tay sờ nắn một hồi, còn đưa tay sờ luôn xuống bụng – quả là cực phẩm aaaaaa. Nếu sớm biết vậy thì nên lợi dụng ở chung chiếm tiện nghi hắn ta mới đúng. - cô tự trách bản thân.

-Cậu sờ đủ chưa? – lúc này Lục Dịch không nhịn được mà cảm thán, hắn dưới này còn lo cô giận, còn cô thì sao vừa xuống là liền sàm sỡ hắn.

Nghe tiếng hắn hỏi, Mặc Ngôn vội buông tay, đứng dậy chỉnh tề, thu lại vẻ mặt mê trai ban nãy, nhặt tập vẽ lên. Lúc này Lục Dịch phát hiện vết rách trên áo của cô, bèn cởi áo sơ mi ngoài của mình khoác lên cho cô.

-Cậu làm gì vậy? – Mặc Ngôn ngơ ngác nhìn hắn.

-Áo rách mà còn không phát hiện ra sao, thật không biết cậu ngốc thật hay giả vờ thông minh nữa – Lục Dịch trêu chọc cô, ánh mắt nhìn cô như đang cười

-Tôi ngốc hay thông minh liên quan gì đến cậu – không chịu thua, Mặc Ngôn cãi lại cho hả dạ, trong lòng có chút ấm áp về hành động của hắn – có việc gì sao không về KTX rồi nói mà hẹn tôi ra đây vậy?

-Tôi muốn giải thích với cậu một số chuyện, tôi không muốn cậu hiểu lầm mà thôi – hắn nhìn cô ánh mắt như chứa vàn tâm sự, nhưng lại dường như không biết nói từ đâu, vì có một số chuyện hắn vẫn chưa chắc chắn và vẫn chưa điều tra xong. Đợi kết quả rõ ràng sẽ cho cô một câu trả lời hoàn chỉnh, còn giờ hắn phải giải thích để cô không hiểu lầm.

-Hiểu lầm sao? Giữa hai chúng ta có gì để phải hiểu lầm hay giải thích. Tôi và cậu mối liên hệ duy nhất có lẽ là chung lớp, chung phòng mà thôi – cô cố cứng rắn vì sợ mình bị lộ thân phận.

-Cậu nghĩ rằng đối với tôi, cậu chỉ là một bạn học chung phòng thôi sao? – hắn có chút đau long, dù cô có không phải là Kim Hạ, vị hôn thê của hắn, thì sau bao chuyện cùng nhau trải qua ít nhất hắn nghĩ mình cũng có vị trí nào đó trong lòng cô.

-Chứ cậu còn muốn mối quan hệ như thế nào giữa 2 thằng con trai? – Mặc Ngôn cố gắng gằn giọng để ngăn không cho mình có chút yếu đuối nào trước Lục Dịch.

- Con trai? Cậu nghĩ đến bây giờ tôi vẫn chưa biết cậu là ai sao, Viên Kim Hạ - Lục Dịch nói rồi đưa tay gỡ mái tóc giả của Kim Hạ xuống.

Kim Hạ không kịp phản ứng, nhìn mái tóc dài của mình từ từ bung ra. Khung cảnh lúc này như một bức họa mà bất cứ người họa sĩ nào cũng muốn họa lại. Nam nhân nhìn nữ nhân không rời, ánh mắt dường như không thể dung chứa thêm bất cứ thứ gì. Mái tóc nữ nhân bay trong gió, hai người đẹp tựa tranh cứ nhìn nhau như vậy mà không ai lên tiếng trước.

Kim Hạ sau khi bị vạch trần thì ngoài bất ngờ ra không còn gì có thể diễn tả tâm trạng lúc này:
-Cậu… cậu biết từ lúc nào vậy?
-Chuyện này quan trọng sao? – hắn hỏi ngược lại
-Tôi vốn che giấu rất tốt mà, đến đám Tạ Tiêu cũng không ai nhận ra – cô vẫn không dám tin hắn đã nhận ra mình
-Tôi đã biết từ ngày khai giảng rồi – hắn thản nhiên nói

-Sớm vậy sao – lúc này thì không còn gì để nói vì bản thân quá tự tin, bị lộ mà còn không biết mình bị lộ, hèn chi sau đó hắn có những hành động và cư xử kì lạ như vậy. Chung quy đều do hắn đã biết cô là ai.

-Vậy thì sao, dù tôi có cải nam vào học thì cũng không liên quan đến cậu?

-Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi và Thuần Vu Mẫn vốn không có gì với nhau, chỉ như vậy thôi – hắn nhìn cô kiên định nói

-Giữa hai người có gì hay không thì liên quan gì đến tôi? – dù trong lòng rất vui khi nghe hắn nói vậy nhưng cô vẫn một mực phủ nhận, lảng tránh ánh mắt hắn.

-Vì cậu là hôn thê của tôi và vì tôi thích cậu, Kim Hạ – hắn nhấn mạnh từng chữ - tôi muốn cho cậu biết mọi mối quan hệ của mình, không muốn giấu cậu điều gì, tôi sợ cậu hiểu lầm cũng sợ cậu đau lòng, cậu hiểu không?

-……. – lúc này Kim Hạ đã bị sự chân thành, nồng cháy trong mắt Lục Dịch làm cho tim đập bất chấp nhịp điệu, tay chân cũng không làm chủ được mà muốn rã hết cả ra. Cô nên nói gì đây, đây là lần thứ 2 được tỏ tình, nhưng sao cảm giác không giống khi Dương Nhạc tỏ tình, sao bây giờ cô lại bối rối như vậy.

-Cậu có nghe tôi nói không, Kim Hạ? – hắn lắc vai cô

-Tôi … tôi …. – cô không nói được gì chỉ đành bỏ chạy, lúc này tim cô không nghe lời, mà đập loạn nhịp, cô không dám đối diện với hắn thêm.

Cô bỏ chạy được một đoạn thì nghe hắn nói vọng tới:

-Cho dù cậu có thế nào thì tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu. À cậu để quên tóc này – hắn tinh nghịch nhìn dáng vẻ cô đứng khựng lại mà cười, giơ mái tóc lên vẫy vẫy.

-Chết tiệt, đã chạy đi sao còn để quên đồ cơ chứ - cô lầm bầm rồi vội quay lại lấy tóc giả rồi bỏ chạy, không dám nhìn hắn.

Hắn chỉ nhìn theo cô nở một nụ cười ấm áp:
-Tôi không tin trong lòng cậu không có tôi, đợi tôi cho cậu câu trả lời xác đáng. Sẽ nhanh thôi.

Ở nơi góc xa kia, Thuần Vu Mẫn tức đến nỗi móng tay cắm vào da bật máu. Không thể ngờ rằng Lục Dịch đã biết Mặc Ngôn chính là Kim Hạ, không những vậy còn thích cô ta? Vậy thì cô đóng giả cô bé năm đó được ích gì, cô làm bao nhiêu việc như vậy để làm gì? Tại sao cứ phải là Viên Kim Hạ, tại sao cô ta cứ ngáng đường cô như vậy?

-Viên Kim Hạ, tôi sẽ không tha cho cô đâu, hãy đợi đấy!!!! – cô ta nắm chặt tay, nghiến từng chữ qua kẽ răng rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro