CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí xong mọi chuyện, lúc này, Kim Hạ mới có thể buông bỏ cảnh giác, cô đang đi thì lịm dần trong vòng tay của Lục Dịch. Hắn bất chấp vết thương đang rỉ máu, ôm cô trong lòng nhanh chóng chạy xuống để đưa cô đến bệnh viện.

Lục Dịch nhìn người con gái trong lòng, thập phần ân hận, áy náy. Chính vì hắn nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, vì hắn đã quá mềm lòng, đã quá cẩn trọng nên đã tạo ra cơ hội này để Thuần Vu Mẫn  có thể làm hại cô gái hắn yêu lần nữa,

- Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy làm gì, cậu có biết tôi đau lòng lắm không? - hắn vừa chạy, nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống, những giọt nước mắt như trân châu trong suốt rơi xuống khuôn mặt ai kia.

Thật ra không phải cô không bị thương, nhưng cô vẫn biết điều mà Thuần Vu Mẫn muốn thấy nhất đó là cô gục ngã, cô cúi đầu, cô đau đớn và ả muốn Lục Dịch vì cô mà đau lòng. Càng là vậy, thì cô càng không thể để ả toại nguyện, cô đã hạ tôn nghiêm của ả ta đến mức cuối cùng. Nhưng bây giờ khi mọi thứ qua đi, ở trong tay Lục Dịch cô có thể yên tâm rồi.

BỆNH VIỆN:

Các bác sĩ nhanh chóng chia nhau xử lí vết thương cho Lục Dịch và Kim Hạ. Rất may mắn, Lục Dịch chỉ bị dao sượt qua, không quá sâu nên chỉ cần băng bó cẩn thận là được.

Còn phần Kim Hạ có chút phức tạp hơn, ngoài vết thương ở cổ do dao gây ra thì cô còn bị nội thương, máu tụ khá nhiều ở vùng bụng. Đây đều là những vết thương mà tên đàn em của Thuần Vu Mẫn gây ra, hắn cố tình đá vào bụng cô để trong tình huống ban nãy không ai phát hiện ra. Chân Kim Hạ cũng bị chảy máu nhiều, do bọn khốn vô lương tâm đó không những không bế cô lên mà còn kéo lê cô qua các bậc thềm, chân ma sát với các bậc thang nên đã trầy da và chảy máu.

Sau khi khám và xử lí các vết thương cho Kim Hạ thì bác sĩ chuyển cô đến phòng bệnh dịch vụ, Quan Hi đã yêu cầu để chị cô ở một mình vì không muốn bị ai làm phiền.

Mọi người đứng xung quanh giường chờ đợi Kim Hạ tỉnh lại, mấy ngày này cô đã quá mệt mỏi rồi. Ánh mắt ai cũng như chất chứa tâm sự, riêng Lục Dịch thì đôi mày luôn nhíu chặt, hắn không dám chớp mắt, chỉ sợ cô sẽ tan biến ngay trước mắt mình.

Quan Hi lo lắng cho Kim Hạ, nhưng cô cũng nhận ra một điều, Dương Nhạc cũng thích chị cô, ánh mắt anh ấy nhìn Kim Hạ cũng chân thành cũng đau lòng không kém Lục Dịch, đáng tiếc trái tim chị cô lúc này có lẽ đã nghiêng về phía ai kia rồi.

Tích tắc từng giây trôi qua, cô gái trên giường cũng đã khẽ trở mình, đôi mắt từ từ mở ra, tay vô thức đưa lên che đi ánh sáng bên ngoài. Khi đã thích nghi với điều kiện ánh sáng trong phòng, cô mới nhìn sang từng người đang ở quanh giường mình: có Lục Dịch, Quan Hi, Dương Nhạc, Tạ Tiêu và Cả Tiểu Lam.

Cô trở mình định ngồi dậy thì bị Lục Dịch đưa tay ngăn lại:

- Cậu còn yếu, cứ nằm nghỉ đi, đừng động đậy.

- Vết thương của cậu có sao không? - Kim Hạ lo lắng

- Tôi không sao, chỉ là ngoài da thôi. - Lục Dịch trấn an để cô đỡ lo lắng

- Vậy thì tôi yên tâm rồi, mọi người tôi có chuyện này muốn nói. - Cô nhìn mọi người trong phòng rồi mới mở lời.

- Cậu vừa mới tỉnh, có chuyện gì thì cứ đợi khỏe lại hẵng nói, Mặc Ngôn... à không Kim Hạ mới đúng. - Tạ Tiêu lỡ lời gọi nhầm tên, cậu chưa quen với việc Kim Hạ là con gái cho lắm, cũng có chút bối rối.

- Chút vết thương này, không lấy mạng của tôi được. Thật ra tôi muốn xin lỗi mọi người, vì đã giấu giếm thân phận suốt thời gian dài như vậy. Tôi vì muốn tránh sự truy tìm của cha mình và chạy trốn hôn sự vội vàng với Lục Dịch nên đã cải trang để vào trường học. Mong mọi người đừng giận và thông cảm cho tôi. - Kim Hạ nhìn từng người bạn đã đồng hành cùng mình, ăn chung, ở chung, thậm chí còn bày trò chung với nhau với ánh mắt đầy áy náy.
- Chúng tôi không trách cậu - người ít nói nhất cả đám nhưng lại lên tiếng đầu tiên, Tiểu Lam nhìn Kim Hạ nói.

- Có cậu cũng rất vui mà - Tạ Tiêu góp lời

- Cảm ơn mọi người - Kim Hạ vui mừng - Còn một chuyện nữa, ngày hôm nay thật ra tôi và Quan Hi đã biết trước kế hoạch của Thuần Vu Mẫn.

Kim Hạ ngừng một chút, cô thấy nét ngạc nhiên trong mắt Lục Dịch và cả mọi người. Cô biết không nên giấu, vì dù sao cũng không giấu được suốt đời.

- Chúng tôi biết cô ta sẽ ra tay nên đã tương kế tựu kế để bắt cô ta đến, mục đích vẫn là để cô ta tự mình thừa nhận những chuyện mà cô ta gây ra. Vốn dĩ không có đủ bằng chứng, nên chỉ có thể đưa ra hạ sách để chị Hạ tự mình dấn thân vào, chúng tôi không ngờ tên A Cửu đó đã nhận tiền nhưng vẫn ra tay đánh chị Hạ ra nông nỗi này, cũng không ngờ ả ta còn dám đâm lén, làm anh rể bị thương. - Quan Hi vội giải thích

- Nếu tôi không đỡ được nhát dao đó, cô có biết Kim Hạ sẽ nguy hiểm không? - Lục Dịch tức giận cắt ngang Quan Hi.

- Tôi .... tôi thật sự không ngờ - Quan Hi lí nhí

- Cô ấy có hồ đồ thì cô cũng nên tỉnh táo chứ - Lục Dịch kích động

- Được rồi, bây giờ chuyện cũng đã qua, không phải tôi vẫn ở đây hay sao - cô nhìn Lục Dịch, đưa tay lên kéo giãn hàng lông mày của hắn. - mọi người cũng đừng căng thẳng nữa, cười lên có được không - cô vừa nói vừa nở nụ cười thoải mái sau bao ngày.

Thấy khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch, nhưng vẫn cố cười để mọi người yên tâm của cô, Lục Dịch thật muốn đưa tay nhéo lên đôi má trắng trắng phúng phính ấy một cái.

- Dù sao chị tôi cũng tỉnh rồi, mọi người cũng về trường được rồi, để chị ấy yên tĩnh nghỉ ngơi - Quan Hi vừa nói vừa ra hiệu mời mọi người về.

- Tôi ở lại chăm sóc cậu ấy - Dương Nhạc không yên tâm để Kim Hạ lại

- Có tôi được rồi, anh về đi, mai lại vào thăm chị ấy - Quan Hi vừa nói vừa xua xua Dương Nhạc ra.

- vậy được chúng tôi về trước, mai lại vào thăm cậu. - Tạ Tiêu vừa nói vừa đưa tay vẫy tạm biệt Kim Hạ.

Thấy bọn người Dương Nhạc đã đi rồi, Quan Hi vội kiếm cớ nói có công việc nên để Lục Dịch lại chăm sóc Kim Hạ. Cô đã tạo điều kiện đến vậy mà không nắm bắt được thì anh rể này cũng quá kém rồi:

- Anh rể em giao chị em cho anh đó, em đi trước đây. Đồ ăn sẽ có người mang đến từng bữa, anh chị chỉ cần ở yên trong này là được.

Nói rồi cô nháy mắt với Lục Dịch rồi vội ra ngoài chạy đi tìm Dương Nhạc. Đúng như cô đoán tên ngốc này không về mà còn lang thang ở ngoài hoa viên bệnh viện, cô tiến đến gần vỗ vai Dương Nhạc:

- Này bạn Dương Nhạc, đi ăn chút gì không?

- Cậu không phải ở lại chăm sóc Kim Hạ sao, cậu đi rồi nếu cậu ấy cần gì thì biết nhờ ai? Không được, tôi quay lại chăm sóc Kim Hạ. - Dương Nhạc nói rồi tính quay đầu lại.

- Có Lục Dịch chăm sóc chị tôi rồi, anh quay lại đó cũng bằng thừa thôi. - đau dài chi bằng đau ngắn, cô tạt cho Dương Nhạc một gáo nước lạnh.

- Có Lục Dịch rồi sao? - cậu ngây người

- Đúng vậy, dù sao anh ấy cũng thích hợp hơn anh. Đi ăn với tôi, khi buồn hay có tâm sự thì ăn vào sẽ làm anh thấy thoải mái hơn đấy.

- Tôi buồn sao, thể hiện rõ vậy à? - Dương Nhạc nhìn Quan Hi

- Không chỉ là rõ đâu, đều viết hết lên mặt anh rồi. Đi theo tôi.

Nói rồi Quan Hi dẫn Dương Nhạc đi tìm kiếm niềm vui, quên đi nỗi sầu, đặc biệt là để anh quên đi Kim Hạ. Cô biết chắc đối với Kim Hạ thì Dương Nhạc chỉ là bạn bè không hơn, không kém.

---------------

TRONG PHÒNG BỆNH
Sau khi mọi người rời khỏi, lúc này Lục Dịch mới có không gian riêng để mà hỏi han người nằm trên giường kia:

- Cậu còn thấy đau nhiều không?

- Thật ra không đau lắm, có lẽ do bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau nên vết cắt ở cổ không còn cảm giác gì - Kim Hạ biết hắn lo cho mình nên vội trấn an.

- Nhưng hết thuốc rồi chắc chắn sẽ đau, sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, cậu không quan tâm bản thân cũng nghĩ cho những người quan tâm mình chứ. - hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cô.

- Cậu còn nhiều lời hơn ông nội tôi và Dương Nhạc nữa - Kim Hạ cười, cũng không rút tay ra, cô muốn thử một lần tiếp nhận đoạn tình cảm này, có lẽ Quan Hi nói đúng, cô quan tâm đến tên xấu xa mặt lạnh này, cô lo lắng cho hắn, cô ghét nhìn hắn thân mật với nữ nhân khác.

- Để tôi gọt trái cây cho cậu ăn - Lục Dịch định rút tay ra để gọt trái cây thì bị Kim Hạ giữ lại.

- Để như vậy một chút đi - cô nói rồi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ tay hắn, miệng nở nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ. Có cậu thật tốt!

Lục Dịch bị hành động này làm cho cười đến ngây ngốc, thì ra cô ấy không bài xích hắn, cô ấy cũng để hắn trong lòng.

Hắn rút điện thoại nhắn tin cho Sầm Phúc: "Đến Thuần gia, tìm Vu Mẫn kiểm tra giúp tôi xem sợi dây chuyền của cô ta, sau mặt dây chuyền có chữ Hạ hay không"

Lúc trước khi Thuần Vu Mẫn kể toàn bộ chuyện cũ hắn đã nhất thời sơ xuất, không nhớ ra điểm quan trọng này. Trên sợi dây chuyền của tiểu muội muội năm đó, điều đặc biệt nhất chính là chữ Hạ mà cha muội ấy tự tay khắc lên cho con gái.

Năng suất làm việc của Sầm Phúc cũng rất nhanh, chưa đến 30 phút sau đã gọi lại:

- Đã tra xong, không hề có!

- Nhanh vậy sao? Cậu chắc chắn không?

- Tôi đang ở nhà cậu, nhận được tin tôi tự mình qua đó kiểm tra rồi.

- Tốt, cảm ơn cậu.

- Cô ta hiện giờ tâm trí không ổn định lắm.

- Không liên quan đến tôi. Cúp máy đây.

Nhìn vào người con gái trên giường kia Lục Dịch cảm thấy nhẹ lòng hẳn, hắn cũng không còn áy náy hay cảm thấy khó xử với Thuần Vu Mẫn vì cô ta không phải là cố nhân.

- Chắc chắn hôm đó cô ta đã giở trò để mình nói ra sự việc năm ấy, và hồ sơ tư liệu bệnh nhân cũng đã bị cô ta giở trò rồi. Sau này còn nhiều thời gian, từ từ điều tra cũng không muộn.

----------------

THUẦN GIA

Thuần Vu Mẫn vốn tưởng mọi chuyện đến đây là đã kết thúc rồi nhưng cô ta không ngờ được rằng chỉ trong chưa đến một ngày mà Thuần gia liên tục nhận tin dữ. Các cổ đông trong tập đoàn liên tục rút vốn, sản phẩm của công ty có vấn đề về chất lượng bị ngưng sản xuất để kiểm tra, những chuyện cô ta làm bị người ta đưa lên báo khiến cho danh tiếng của Thuần gia bị ảnh hưởng, cổ phiếu giảm mạnh. Cô ta ngồi nhìn từng dòng tin tức, nghe từng thông báo mà người làm thông báo cho cha mà khóc không ra nước mắt. Cô ta đã chọc sai người rồi ư?

- Tôi không sai, là các người, là các người hãm hại tôi.. - Thuần Vu Mẫn gào lên như một con lợn bị chọc tiết, cô ta đập phá đồ đạc, cô ta vò đầu bứt tóc - Viên Kim Hạ, Thượng Quan Hi, Lục Dịch các người đợi đó, tôi sẽ không để yên cho các người đâu, thù này tôi sẽ trả.

Trong một đêm này, Thuần gia không ai dám chợp mắt, tất cả thông tin đều bất lợi cho tập đoàn, không những thế còn được tung ra ồ ạt, lúc này rất nhiều cổ đông sợ hãi đòi rút vốn, không dám mạo hiểm tiền đầu tư của mình. Thuần lão gia thì bị bắt giam do bị nghi ngờ sử dụng Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben trong các sản phẩm hóa mỹ phẩm vượt liều lượng quy định. Hơn nữa, các sản phẩm này còn được tiêu thụ số lượng lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Cơ quan chức năng lập tức cho thu hồi toàn bộ số sản phẩm này để tiêu hủy.

Để đảm bảo an toàn cho Thuần Vu Mẫn, trước thềm giông bão, Thuần lão gia đã sai người thân cận nhất bên cạnh lo liệu cho con gái trốn sang nước ngoài, nếu ở lại ít nhiều sẽ bị liên lụy vì ông trên thương trường có không biết bao kẻ thù muốn nhắm vào. Lúc này Thuần gia thất thế, ông không muốn con gái mình có chuyện, dù sao đây cũng là huyết mạch duy nhất của Thuần gia.

Chỉ trong một đêm, cái tên Thuần gia đã gần như bị nhấn chìm trong biển lửa, biến mất khỏi giới thượng lưu.
--------------

BỆNH VIỆN

Nằm trên giường, cô gái nhỏ nhắn sau một giấc ngủ dài đã từ từ khỏe lại, tỉnh dậy.

Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Lục Dịch đang nằm ngủ ngon lành, tay vẫn nắm lấy tay cô không rời. Cô không dám động mạnh, chỉ sợ làm hắn thức giấc.

Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt điện thoại đọc tin tức, đập vào mắt cô là loạt khủng hoảng mà Thuần gia gặp phải. Cô chau mày, nhanh như vậy sao, cô không làm việc này, vậy chỉ có thể là...Quan Hi. Cô nắm chặt điện thoại, nếu việc này gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ có thể là Chú Thượng ra tay, mà chú ấy đã làm thì cha cô sớm muộn gì cũng sẽ biết, nội trong ngày mai người của cha cô sẽ tới đây thôi.

Cô bấm số gọi liền cho Quan Hi.

Cô em gái bé nhỏ lúc này còn bận ăn uống, ca hát với Dương ca nên nào đâu hay biết mình vừa gây ra tai họa, điện thoại reo 3 lần mới nghe máy:

- Alo chị, sao vậy?

- Em có biết em vừa gây họa không?

- Gây họa sao? Em chỉ đi ăn uống thôi thì gây họa được cho ai? - Quan Hi ngơ ngác

- Em đã làm gì Thuần gia rồi? - cô hạ âm lượng thấp nhất có thể, sợ làm Lục Dịch tỉnh giấc - có xem tin tức chưa hả?

- À chẳng qua em nói cha em cho cô ta một bài học thôi mà, cô ta hại chị mấy lần suýt mất mạng mà chị còn nói đỡ sao?

- Không phải chị nói đỡ, mà là động tĩnh lớn như vậy em nghĩ do mình cha em làm mà được sao? Chắc chắn cha chị cũng đã nhúng tay, không sớm thì muộn cũng sẽ đến tìm chị thôi. Hại chị trốn được bao lâu, bây giờ thì xong rồi - cô bất lực giải thích

- Chết, em quên mất chị đang trốn bác Viên :(((( - lúc này Quan Hi mới nhận ra mình đã quá nóng vội, không bàn tính kĩ với Kim Hạ.

- Thôi bỏ đi, dù sao chuyện cũng đã xong rồi, chỉ muốn xác nhận lại với em mà thôi, sau này có muốn làm gì cũng phải bàn bạc với chị - cô nói rồi chán nản cúp máy.

Nói chuyện xong cô mới phát hiện người bên cạnh đã tỉnh, hắn nhìn cô không rời mắt:

- Dậy rồi sao?

- Có chuyện gì mà cậu căng thẳng vậy? - Lục Dịch vẫn chưa biết chuyện gì nên ngơ ngác.

- Thuần gia phá sản rồi. - giọng Kim Hạ nhẹ tênh

- Nhanh vậy sao? Không lẽ..... - hắn ngạc nhiên, thầm suy đoán

- Là do cha Quan Hi làm, con bé nông nổi quá. - cô giải thích không muốn Lục Dịch đoán già đoán non.

- Cha cô ấy là ai? - có lẽ hắn không qua lại nhiều cũng như không tìm hiểu nên không biết rõ.

- Hắc Long bang, Thượng lão đại của Bến Thượng Hải, cha tôi và chú ấy xưa kia từng là Song Long cùng nhau tung hoành ngang dọc cùng vào sinh ra tử, nhưng cha tôi đã rửa tay gác kiếm từ sớm nên giờ giới hắc đạo chỉ còn mình chú ấy làm chủ. Chú ấy đi hướng đông không ai dám đi hướng tây, hơn nữa lần này Thuần Vu Mẫn gây ra quá nhiều chuyện nếu như Quan Hi không nói, có lẽ chú ấy cũng tra ra được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Cậu đang lo lắng cho Thuần Vu Mẫn sao? - Lục Dịch thấy Kim Hạ cứ trăn trở hoài nên thắc mắc

- Đúng vậy, vốn dĩ tôi chỉ trả lại cậu ta vài cái tát là muốn dạy cho cậu ta một bài học, còn nếu thực sự muốn trả thù thì tôi trực tiếp đánh một trận không phải xong rồi sao? Nhưng tôi không muốn làm thế, cậu ta cũng chỉ là bị tình yêu mù quáng làm mờ mắt, nhưng giờ đột nhiên trong một đêm mất hết tất cả, có lẽ rất khó khăn để vượt qua. - Kim Hạ cảm thấy có vài phần áy náy

- Đừng tự trách mình, cô ta không đáng để cậu bận tâm. - Lục Dịch an ủi, người con gái trước mặt cậu mạnh mẽ, quyết đoán là vậy nhưng cũng rất lương thiện, đã bị người ta hại ra nông nỗi này vẫn còn lo cho kẻ thù được.

- Nhưng tôi có một điều thắc mắc, sao lúc cô ta bị thương cậu có vẻ ôn nhu quá vậy? - chợt thấy thái độ Lục Dịch khác xa lúc trước nên cô vội hỏi

- Cô ta lợi dụng chuyện quá khứ, muốn dùng quá khứ để tôi mềm lòng, nhưng tôi đã tra được tất cả chỉ là cô ta dựng lên, nhằm tiếp cận tôi mà thôi - hắn nói trong giọng điệu có vài phần thất vọng.

- vậy sao... - đang nói thì bụng Kim Hạ reo lên - thật ngại quá nhưng mà tôi đói rồi

- Cậu thật là, ngủ lâu như vậy không đói mới lạ đó, đợi tôi chút. - hắn nói rồi đi lại bàn lấy đồ ăn mà người ta đưa tới, mang lại giường cho Kim Hạ. Hắn mở hộp cháo, lấy muỗng đút cho Kim Hạ ăn.

- Không cần đâu, tôi tự ăn được mà - cô ngại ngùng từ chối

- Cậu ngồi yên đó, ăn là được rồi, còn lại để tôi lo, nào há miệng ra - hắn ôn nhu thổi nguội rồi kiên nhẫn đút cô ăn từng muỗng một.

Ăn xong còn đặc biệt lau đi thức ăn thừa dính trên miệng cô, từng cử chỉ này như rót mật vào tim ai kia. Kim Hạ miệng không kìm được vẽ lên một nụ cười:

- Từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được đến giờ, vốn chưa từng có ai đút cho tôi ăn bao giờ. - Kim Hạ vốn mất mẹ ngay từ khi sinh ra, cha cô thì bận rộn đến mức một bữa cơm với cô đàng hoàng cũng khó, từ nhỏ khi bắt đầu hiểu chuyện thì cha cô đã triệt để bắt cô phải tự lập. Cô ao ước một lần được cha để ý hơn, được cha quan tâm hơn, nhưng dù cô cố gắng phá phách, cố gắng bất trị thế nào thì cha cô cũng chỉ nghiêm khắc hơn, năm đó ông còn đưa cô lên Thiên Sơn để cô tự sinh tự diệt. Cô biết ông chính là sợ nhìn thấy cô sẽ nhớ đến mẹ cô, bởi vì ai cũng nói rằng cô giống mẹ mình như đúc.

Câu nói nhẹ nhàng là vậy nhưng lại làm Lục Dịch như bị kim chích vào tim, hắn biết cô mất mẹ ngay từ khi vừa ra đời, một sự chăm sóc đơn sơ đến vậy nhưng có lẽ lại là điều mà cô cầu còn không được.

- Vậy sau này tôi sẽ đút cho cậu ăn mỗi ngày - Lục Dịch nói nhưng thực ra đây lại như một câu hứa hẹn.

- Cậu mong tôi bệnh mỗi ngày sao? - Kim Hạ giả vờ trách yêu.

- Không phải, ý tôi là tôi sẽ chăm sóc cậu mỗi ngày. - Lục Dịch lúng túng sửa lại.

Trái tim Kim Hạ dường như có một dòng suối ngọt ngào chảy qua, cô thầm nghĩ nếu biết trước như vậy thì đã không bỏ trốn khỏi hôn lễ rồi. Nếu vậy thì đã không phải trải qua bao nhiêu chuyện, hơn nữa còn bị ăn đòn không ít nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro