CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ăn về, Kim Hạ liền vào phòng vẽ tranh, bỏ bê mấy ngày trong viện tay cô sắp bị cứng luôn rồi. Vài ngày nữa đi Thiên Sơn cô cũng ráng để vẽ lại những cảnh đẹp nơi núi rừng ấy, thứ mà hồi nhỏ cô đã bỏ lỡ.

Còn Lục Dịch thì phải tự tìm cách cứu thân, một đêm đã hành hắn quá đủ rồi, vậy nên bây giờ phải tự mình đi đặt mua thêm 1 cái nệm đơn rồi kê gọn bên dưới giường Kim Hạ. Sắp xếp ổn thỏa, hắn liền đi lấy balo để chuẩn bị đồ mang đi Thiên Sơn. Vốn là đi lên núi nghiên cứu, không phải đi du lịch nên hắn không mang nhiều đồ, chủ yếu là đủ để mặc trong vài ngày, còn có chuẩn bị xịt chống muỗi, thuốc trị côn trùng cắn...

Lại sợ mấy người còn lại mang nhiều đồ không đem theo hết được, hắn liền nhắn lên nhóm chat:

- Mang đồ dùng vừa trong 1 balo, dùng balo loại chống thấm nước, nhớ mang theo tài liệu để khi nghiên cứu còn có mẫu điền, trên núi không tìm được tiệm photocopy đâu. Đặc biệt, nhớ chuẩn bị thêm một số loại thuốc chống muỗi, chống côn trùng!

Tin nhắn lớp trưởng đại nhân vừa gửi đi liền nhận được tym bay ngập tràn từ các thành viên.

- Đã rõ thưa lớp trưởng - Tạ Tiêu nhanh tay trả lời.

- Tuân lệnh anh rể - Quan Hi không kém phần

- Mình cũng chuẩn bị xong rồi - Tiểu Lam biết phận đi ké nên rất tự giác nha!

Nhìn một lượt thấy Kim Hạ vẫn chưa xem tin nhắn hắn bèn đi qua phòng tranh kiếm cô. Từ lúc về cô liền trốn trong đó vẽ, cũng không biết là đang vẽ gì, hắn tò mò muốn biết nên đi nhè nhẹ lại gần, cửa vốn không đóng mà chỉ khép hờ:

- Cậu ấy đang vẽ ai vậy? - hắn đang đứng nhìn từ phía sau nên bị đầu Kim Hạ che mất phân nửa bức tranh, tính tò mò nổi lên hắn khẽ đẩy cửa, tiến lại gần hơn - Người trong tranh là....chẳng phải là mình sao.

Hắn ngây người nhìn cô đặt bút vẽ từng đường nét trên khuôn mặt mình, cô vốn không dùng bất cứ tấm hình nào hay điện thoại xem để vẽ theo, tất cả dường như đều được in sâu trong trí nhớ và cứ như vậy cô vẽ từng nét từng nét một. Nhìn con người trong tranh dần hoàn thiện, hắn có phần vui mừng, nhưng lại sợ cô phân tâm nên đành rón rén lùi lại và ra khỏi phòng.

Quay về phòng, hắn thấy lòng phơi phới cứ vậy mà cười ngây ngốc.

------------

Tối đó, sau khi ăn thì Lục Dịch nhắc nhở Kim Hạ chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai, lúc này cô mới nhớ ra mình mải vẽ vời mà chưa chuẩn bị gì cả.

Cô lật đật lại tủ, lấy ra vài bộ quần áo đơn giản, 2 đôi giày thể thao và ít đồ cá nhân.

Lúc này Lục Dịch vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt, tay cầm khăn vừa lau vừa đi ra ngoài. Ngó quanh phòng thì không thấy ai nên đi lên sân thượng xem thử, quả nhiên cô ở trên đó.

Kim Hạ đang ngồi trên ghế ngắm nhìn trời sao, bị tiếng mở cửa làm giật mình:

- Cậu lên đây làm gì vậy?

- Tôi kiếm cậu đó. Có tâm sự sao? Không vẽ tranh, không dịch sách mà lại lên đây?

- Tôi đang nghĩ đến ngày mai, tự dưng thấy nhớ quãng thời gian ở đó quá. Chắc cậu không hiểu được cảm giác này đâu.

- Cảm giác của cậu đương nhiên tôi không hiểu được, nhưng chia sẻ với cậu thì tôi làm được. Tôi sẵn sàng lắng nghe cậu nói.

- Hồi đó, vì tôi quá giống mẹ nên cha tôi thường xuyên không về nhà, để tôi cho người làm hoặc ông nội trông coi. Dù ông ấy thương tôi nhưng lại không hề muốn ở bên cạnh tôi lâu. Tôi nhớ có lần tự tôi đã làm mình đau để mong cha về nhà. Cha tôi lúc ấy đã rất tức giận liền gửi tôi đến Thiên Sơn và theo sư phụ Khúc học võ, từ bỏ cuộc sống của một tiểu thư. Tôi ở Thiên Sơn phải tự mình làm tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn, gánh nước, trồng rau, rồi còn chẻ củi, nấu cơm (mặc dù không dễ ăn lắm ^^)..... Tôi sống ở đó được 3 năm thì ông nội vì quá nhớ tôi đã cho người đón tôi về. Đến nay cũng mấy năm chưa quay lại rồi, Thiên Sơn quả giống như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy.

- Sư phụ Khúc hẳn rất khó tính và nghiêm khắc đúng không?

- Ông ấy rất nghiêm khắc nhưng cũng là một người rất tốt. Lúc nhỏ sức khỏe tôi không được tốt, ông cho tôi rèn luyện các bài tập nhẹ nhưng với cường độ liên tục sau đó nâng cấp lên dần dần, cải thiện được sức chịu đựng và lực ở tay và chân, Nhiều lúc tôi phạm lỗi, dù mang tiếng là bị phạt đeo bao cát chạy hay là nâng thùng nước nhưng thực ra đều là muốn giúp tôi luyện thêm lực dùng ở chân tay. Lúc tập xong người đều có vết bầm tím, cũng một tay sư phụ xoa bóp bôi thuốc cho tôi.

- Hèn chi khi đánh nhau lực đạo cậu dùng rất mạnh, không thua kém gì con trai.

- Còn phải nói sao - Kim Hạ vuốt mũi cười.

- Cũng trễ rồi, nên đi ngủ thôi. Sáng mai chúng ta khởi hành từ 6h sáng, tức là 5h đã dậy và chuẩn bị ăn sáng, đồ đạc để qua trường rồi.

Kim Hạ vốn tính nói gì đó, nhưng thấy hắn nói cũng đúng nên đành nghe theo. Lần trở về Thiên Sơn này cô rất mong đợi, đã 7 năm từ ngày cô xuất sơn vẫn chưa có cơ hội quay lại. Cô thật sự rất nhớ sư phụ, sư huynh muội. Không biết liệu có thể gặp lại đông đủ mọi người hay không. Mải mê suy nghĩ mà cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

----------------

CỔNG TRƯỜNG

Sáng hôm sau, đúng 6h tất cả đều có mặt đông đủ ở trước trường, khuôn mặt Quan Hi và Tạ Tiêu còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng mà xách đồ lên xe. Vì bọn họ đi tới 6 người nên đã cùng đặt 1 chiếc xe 7 chỗ, khởi hành hơi sớm chút do khoảng cách từ Bắc Kinh đi Thiên Sơn mất tới hơn 6 tiếng đi xe, phải leo đèo rất nhiều. Đặc biệt là nếu đi không sớm thì càng về chiều đường lên Thiên Sơn càng tối và nhiều sương mù, khiến cho xe qua lại không thể quan sát được, họ đi sớm để cho tài xế kịp về trước khi trời tối.

Kim Hạ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô quan sát cảnh vật xung quanh chầm chậm trôi qua. Cô đã rất lâu rồi không yên tĩnh ngắm mọi thứ như vậy, nhất là lúc trời còn chưa sáng, cảnh vật dường như ngủ yên, lớp sương mờ che phủ bên trên như một tấm chăn mỏng, đợi mặt trời ló rạng liền tan biến.

Người ngồi bên cạnh cô là Lục Dịch, hắn chăm chú đọc một cuốn sách nào đó trên ebook, mắt nhìn tay lướt nhẹ nhàng. Kế bên nữa Dương Nhạc đang nhắm mắt, tựa đầu mà ngủ tiếp.

Xe di chuyển khoảng 1 tiếng rưỡi thì bắt đầu đi lên đường cao tốc, chiếc xe lao nhanh đi như tên bắn. Mặt trời lên cao, những tia nắng nhảy nhót trên ô cửa kính, chiếu rọi lên gương mặt cô gái ngồi cạnh cửa, Lục Dịch có chút ngẩn người, nhìn cô ấy dưới nắng mỏng manh như thuỷ tinh, chạm vào cơ hồ sẽ vỡ tan.

Cô chỉ âm thầm nhìn ra ngoài, tai nghe đang phát một giai điệu nào đó, thi thoảng khẽ lắc lư đầu theo nhạc, thi thoảng môi lại mím nhẹ. Tất cả đều được Lục Dịch ghi sâu vào đại não.

Lúc này, ánh nắng sớm đã đánh thức những con sâu lười trên xe, họ vươn mình, dụi mắt như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Kiếm chút đồ ăn nhẹ rồi uống chút cafe mà Tiểu Lam pha sẵn mang đi.

Thấy không khí yên tĩnh, Tạ Tiêu liền kiếm chuyện hỏi để mọi người tương tác với nhau:

- Mọi người có biết gì về Thiên Sơn không, kể tôi nghe với, tôi tò mò quá.

- Chút nữa đến không phải là biết rồi sao? - Tiểu Lam lên tiếng

- Mà tự nhiên giờ tôi muốn biết, ví dụ như có điều gì cấm kỵ này hay là không được phép làm khi ở đó không?

Tạ Tiêu tuy là trả lời Tiểu Lam nhưng ánh mắt mong đợi hướng về Kim Hạ, cậu biết là Kim Hạ đã từng đến Thiên Sơn.

Lúc này tuy nghe câu hỏi của Tạ Tiêu nhưng Kim Hạ vẫn im lặng, cô đang nhớ lại những điều trước kia sư phụ đã căn dặn khi cô mới lên núi. Mãi một lúc cô mới chịu mở lời:

- Thật ra chuyện đồn miệng thì rất nhiều, nhưng có một chuyện thì được khá nhiều người nói đến, kể cả sư phụ tôi cũng từng nói. Mà sư phụ trước giờ là người kĩ tính nên chưa bao giờ ông nói điều vô căn cứ, đặc biệt là chuyện liên quan đến mạng người - Kim Hạ vừa nói ánh mắt có chút mơ hồ khi nghĩ đến cảm giác sợ sệt của bản thân lúc nhỏ lúc nghe chuyện.

- Mạng người sao? - Dương Nhạc và Quan Hi đồng thanh.

- Đúng vậy, vốn dĩ ở Thiên Sơn chỉ có một thôn trang, chưa tới 30 hộ, số người sinh sống cũng chưa tới 150 người. Khoảng 10 mấy năm trước thì ở khu vực sau Ngôi chùa bỏ hoang nằm về hướng Tây Nam của thôn trang bỗng dưng xuất hiện nhiều tiếng hú hét kì lạ trong đêm, sau đó những người dân đi lên hướng ấy đều mất tích không trở về. Cho dù có lật tung từng mét đất cũng không thấy chút dấu tích. Kể cả người đi tìm kiếm lên khu vực đó cũng không còn thấy bóng dáng. Họ liền đồn nhau ở đó có yêu ma, chuyên bắt linh hồn những người càn quấy nơi đất thiêng. Người dân trong thôn sợ hãi bèn tu sửa lại Ngôi chùa và mời một vài vị sư phụ, tăng ni đến trông coi, tụng kinh thờ cúng. Kể từ khi có Ngôi chùa thì không còn nghe thấy tiếng gầm rú nữa, cũng không hề có ai biến mất. Tuy nhiên, 5-6 người biến mất ấy đến nay vẫn chưa trở về. Người thân gần như tuyệt vọng, lập bia mộ cho họ.

- Kì lạ vậy sao? - Tạ Tiêu tò mò.

- Tôi cũng không tin chuyện ma quỷ như vậy - Dương Nhạc bán tin bán nghi.

- Không chỉ vậy, người dân thôn trang từ đó coi khu vực phía Tây Nam sau chùa như cấm địa, không ai dám bén mảng đến đó nữa. - cô bổ sung thêm.

- Chúng ta tới đó xem thử được không chị? Ban ngày thôi, không đi buổi tối là được - Quan Hi nổi hứng muốn khám phá

- Nếu nói là đi lên chùa thì may ra còn được, còn việc ra sau cấm địa thì còn phải tuỳ cơ ứng biến - Kim Hạ không hẳn là đồng ý chỉ đưa ra một cách giải quyết vấn đề Quan Hi vừa nói.

Cô cũng rất tò mò muốn biết nơi núi sâu ấy ẩn chứa thần linh gì mà lại có thể khiến cho nhiều người mất tích như vậy.

Sau khoảng 4 giờ trên xe thì họ bắt đầu đi lên những đoạn đèo đầu tiên, họ phải vượt qua tất cả 4 đoạn đèo dài, mỗi đoạn đều quanh co khúc khuỷu, đường đi tuy không xấu nhưng hẹp và tầm nhìn khá khuất. Vậy nên người lái xe phải cực kì cứng tay mới có thể qua được hết đèo an toàn.

Tốc độ di chuyển trên đèo cũng chậm hơn rất nhiều so với đi bên dưới đường lộ, họ cũng có thể thoả mãn nhìn ngắm khung cảnh hùng vĩ của núi non xung quanh, cảm nhận không khí trong lành không chút khói bụi.

Chiếc xe dừng tại một con đường đất nhỏ dẫn vào thôn trang, xe lớn không thể đi vào nên họ chỉ có thể tự thân đi bộ vào trong. Đoạn đường đất dài khoảng 1 cây số, hai bên đường đều là cây xanh, hoa dại, tuy không phải được ai chăm sóc nhưng chúng dường như đều tràn đầy sức sống, vươn lên mạnh mẽ.

- Thiên Sơn đẹp thật - Quan Hi cảm thán

- Còn nhiều nơi đẹp lắm, từ từ chị sẽ dẫn em đến. - Kim Hạ vui vẻ đáp lời, đoạn đường đất này bỗng trở nên ngắn đến lạ thường, bước chân cô như nhanh hơn, nhẹ hơn.

Lục Dịch ở phía sau nhìn sự hồ hởi của người con gái ấy mà cũng vui lây, ắt hẳn cô mong đợi chuyến đi này lắm.

Đi qua đường đất họ liền thấy bóng người, thấy nhà cửa nơi thôn trang.

- Chúng ta đến nơi rồi, dường như không vắng vẻ như chị nói - Quan Hi ngạc nhiên nhìn hết một lượt

Thôn trang khá đông nhà, dường như không vắng vẻ như Kim Hạ nói. Bóng nhà san sát, con đường dẫn đến cuối thôn cũng không phải quá ngắn. Những ngôi nhà vách đất nay được thay bằng những căn nhà gạch chắc chắn, sơn lên những màu sắc tươi mới.

- Đúng vậy, sau ngần ấy năm có vẻ mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống của mọi người có vẻ tốt hơn - Kim Hạ không khỏi cảm thán.

- Nhà sư phụ của cậu ở đâu? - Dương Nhạc nhìn phía trước hỏi.

- Đi đến cuối đường, căn nhà có cây xà cừ lớn nhất kia chính là nhà sư phụ. - Kim Hạ không nhìn lại mà chỉ tay thẳng phía trước.

- Thì ra đây là lí do cậu giỏi leo trèo như vậy. - Dương Nhạc như phát hiện ra một điều gì mới vậy.

- Mình còn biết nhiều trò hơn cơ - Kim Hạ không quen khoe thành tích, vừa nói vừa đưa tay chỉ - Cậu có thấy sườn đồi thoải phía bên kia không? Hồi ở đây mình trốn sư phụ qua bên đó chơi, muốn thử cảm giác leo núi giống trong phim bèn trèo từ dưới lên, lên được nửa chừng do đất thoải liền tuột tay trôi thẳng xuống dưới, trầy hết người, về đến nhà còn bị sư phụ phạt đeo bao cát chạy quanh thôn 30 vòng.

- Thành tích tốt quá ha - Lục Dịch mở miệng đầy châm biếm.

Kim Hạ quay lại liếc xéo một cái làm ai kia giật mình.

- Sư phụ của chị thật nghiêm khắc - Quan Hi lắc đầu - em có học chắc cũng không qua nổi mấy ngày.

Vừa đi vừa đi trò chuyện chẳng mấy chốc họ đã đến gần cây xà cừ lớn. Lúc này tuy là hơn 1h trưa nhưng dưới gốc cây ấy có một cậu bé chừng 10 tuổi đang bị sư phụ Khúc phạt đứng tấn.

Sợ kinh động đến ông, nên cả nhóm đứng một bên yên lặng quan sát.

- Con nói cho ta nghe học võ để làm gì?

- Thưa sư phụ để rèn luyện sức khoẻ ạ - giọng nói non nớt của cậu bé vang lên

- Để rèn luyện sức khoẻ hay là để đánh nhau? Nhắc lại lần nữa học võ để làm gì? - sư phụ hỏi lại

- Học võ không phải để đánh nhau, học võ để tự vệ khi cần, để bảo vệ những người yếu thế, thưa sư phụ! - Kim Hạ đứng ngoài hàng rào dõng dạc nói lớn.

Sư phụ Khúc đứng bên trong đang định nói gì đó nghe câu trả lời kia, từ từ quay người lại. Đôi mắt nheo nheo, nhìn thật kĩ người phía trước, cô bé này sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhiều, vóc người cũng không cao hơn là bao.

- Hôm nay vẫn chưa được đi xách nước đúng không, Kim Hạ?

- Sư phụ, người vẫn nhớ con sao? - Kim Hạ cười, trong ánh mắt lại như ngân ngấn lệ, chạy vào trong sân đến thật gần sư phụ.

- Trong tất cả học trò của ta, con là đứa khiến ta đau đầu nhất, con nghĩ xem ta có thể quên con được không? Cũng đã mấy năm rồi con mới quay lại thăm sư phụ. - ông vừa nói vừa vờ như trách móc đồ đệ của mình, thật ra trong số các đồ đệ ông lại thương Kim Hạ, đứa trẻ này vừa bướng bỉnh, cứng đầu nhưng lại rất kiên trì, ông luôn coi cô như con gái của mình mà dạy dỗ.

- Con sai rồi, sau này con sẽ thường xuyên về thăm người - cô nũng nịu, trưng ra vẻ mặt đáng yêu - à con quên chưa giới thiệu, đợt này con cùng các bạn trong lớp về Thiên Sơn làm nghiên cứu - nói rồi cô đưa tay chỉ về từng người giới thiệu.

Cả đám đồng loạt nhìn về phía sư phụ đồng thanh chào:

- Chào sư phụ Khúc.

- Được được. Mau mau bỏ đồ xuống đi. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chút, để ta nói A Nam đi dọn dẹp phòng cho tụi con - nói rồi ông quay người vào trong gọi lớn - A Nam mau mau xem Tiểu sư muội của con về thăm nè.

Từ trong nhà một thanh niên cao chừng mét tám, thân hình cường tráng với nước da hơi ngăm bước ra. Khuôn mặt góc cạnh, rất ưa nhìn.

Vừa bước ra cậu ta đã một nước đi thẳng đến chỗ Kim Hạ, nhìn cũng không kịp nhìn liền ôm chặt cô, mừng rỡ nói:

- Tiểu Hạ, cuối cùng muội cũng về thăm chúng ta rồi.

Kim Hạ bị bất ngờ chỉ đành đưa tay lên vỗ vỗ lưng sư huynh rồi vội thoát ra, cô cảm nhận được ánh mắt dao găm của Lục Dịch đang phóng về bên này, cũng thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dương Nhạc, Tạ Tiêu. Nếu không nhanh gỡ ra chắc cô bị dao trong mắt Lục Dịch phóng chết mất.

- Sư huynh, người không biết còn nghĩ ta với huynh là người thân thất lạc lâu ngày không gặp đó - Kim Hạ ái ngại nói.

- Lúc nhỏ ta còn xách muội lên nữa cơ, đáng tiếc giờ lớn rồi nên ta tha cho muội đó - A Nam cười lớn rồi nhìn quanh một lượt, toàn những gương mặt xa lạ.
- Đây là?

Kim Hạ liền đưa tay giới thiệu một lần nữa về mọi người cho A Nam.

- Chào mọi người, mọi người ở đây nghỉ ngơi đi, tôi vào trong sắp xếp. Nhà tranh vách đất nên rất xơ sài mong mọi người thông cảm.

- Dạ có chỗ trú chân cho bọn em là tốt lắm rồi. - Kim Hạ đáp lại

- Thế nào mấy năm gần đây còn rèn luyện thân thể chứ? - chưa ngồi được bao lâu Kim Hạ liền bị sư phụ trả bài

- Sao con dám lơ là chứ, đi đâu cũng luôn nêu cao tinh thần thượng võ mà. - đúng là cô có rèn mà toàn là đi đánh nhau, còn bị ăn đòn không ít.

- Đứng lên đá cành cây phía trước lấy cho ta 1 chiếc lá, để ta xem lực chân của con nào!

Kim Hạ nhìn về cành cây đang đung đưa trước mặt, nhớ lại sư phụ dạy trước đây, cô bắt đầu lấy thế dồn lực xuống chân, hạ thấp trọng tâm lấy đà nhảy lên, một chân này cứ thế bay lên đá vào cành cây trên cao, dứt khoát nhanh chóng đạp rơi 1 chiếc lá.

- Trọng tâm chưa vững, chân đá không thẳng, ta dạy con như vậy sao? Chứng tỏ gần đây rất lười biếng luyện tập mà.

- Sư phụ, chẳng phải tại con xuống núi lâu quá rồi sao? Chính là muốn luyện nhưng lại có rất nhiều thứ cản trở - không chịu để bị sư phụ trách phạt, cô liền kiếm cớ, cái miệng lại tía lia luôn hồi.

- Thôi không đùa với con nữa, còn nhớ đến ta là tốt lắm rồi. Thế nào có đói không? Ta xuống bếp làm chút gì cho các con ăn.

- Ấy ấy sư phụ, người cứ ngồi đây để đồ nhi trổ tài, ai lại để sư phụ làm cho đồ đệ ăn bao giờ chứ - Kim Hạ nhanh nhẹn dành phần, đang đứng lên định đi thì bị kéo lại.

- KHÔNG ĐƯỢC. - Lục Dịch vừa nghe đến đó liền bật dậy, ngăn cản thảm hoạ xảy ra.

- Sao vậy? - Dương Nhạc vốn còn tưởng được thưởng thức tay nghề của Kim Hạ ai ngờ lại bị phá đám.

- À thì để tôi nấu cho, Kim Hạ vừa rồi tập luyện đôi chút chắc cũng rất mệt rồi, để tôi đi thì hơn. - Lục Dịch nói rồi nhanh chóng kiếm phòng bếp, hỏi thăm A Nam đồ dùng rồi sắn tay áo nấu liền mấy món.

Tuy không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là mấy món rau xào, canh chua nhưng lại làm bọn họ ăn rất ngon miệng. Có lẽ do đoạn đường vừa rồi đi quá mệt cũng đã đói bụng nên mới thấy ngon như vậy.

- Không ngờ nha, Lục Dịch tay nghề nấu ăn của cậu cũng tốt quá đó - Tạ Tiêu vừa ăn vừa khen lấy khen để.

- Đâu có như ai đó - hắn vừa nói vừa liếc nhìn Kim Hạ

Kim Hạ đâu biết người ta nói mình, cô đang ăn bỗng thấy trên má Lục Dịch có vết nhọ, có lẽ do sơ ý. Liền thuận tay đưa lên lau đi, nhẹ nhàng mà chùi sạch. Lục Dịch đang cúi người đặt đĩa rau lên bàn lại bị hành động vô ý này của cô làm cho bất ngờ, nghiêng mặt nhìn qua, bốn mắt chạm nhau

- Nhìn cậu khoảng cách gần như vậy, thật sự chỉ muốn cắn cho cậu một cái - hắn mắng thầm trong bụng rồi vội đặt đĩa rau xuống thu lại ánh mắt.

Một màn này lại làm cho Dương Nhạc bên kia buồn bã. Dù biết đã bị từ chối nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mong có một ngày cô chấp nhận tình cảm của mình cũng như mong có thể được ở bên cô.

Ăn xong, A Nam liền đưa mọi người vô phòng, đây là căn phòng rộng ngăn đôi ra bởi một vách ngăn mỏng. Nhìn đơn sơ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Mọi người đặt đồ xuống rồi tranh thủ nghỉ ngơi một xíu.

- Cảm ơn A Nam sư huynh, đồ đạc tụi em tự lo được rồi. Anh mau đi nghỉ đi. - Kim Hạ không muốn làm phiền sư phụ và sư huynh quá nhiều.

Lúc thu dọn đồ đạc bỗng Kim Hạ nhìn thấy chiếc dây chuyền bên trong ngăn kéo bí mật, cô đã cất nó từ lúc bắt đầu đến Bắc Kinh, nay cũng nên đeo lại rồi, đưa tay sờ lên mặt dây chuyền, sờ nhẹ qua chữ Hạ mà cha mẹ cô đã tự tay khắc. Kỉ vật này được cô nâng niu, trân quý chưa bao giờ rời, dù thời gian này cô không đeo trên cổ nhưng vẫn luôn để trong túi mang theo bên người.

Cô đeo sợi dây chuyền lên, nhẹ nhàng bỏ vào trong áo.

Bấy giờ, Dương Nhạc và Quan Hi đã ra ngoài đi dạo. Chỉ còn Tạ Tiêu, Tiểu Lam đang nằm trên giường thiu thiu ngủ, Lục Dịch thì ngồi dựa lưng vào tường xem tài liệu mà giáo sư Nghiêm gửi về nghiên cứu lần này.

Cô ôm tập vẽ ra gốc cây xà cừ, ở vị trí cao như thế này rất dễ quan sát được cuộc sống xung quanh thôn trang. Cô nhìn thấy được những luống rau, những vườn hoa đang được ươm trồng để đưa xuống miền xuôi bán. Thấy được con đường mà người trồng rau hằng ngày vẫn đi để tưới nước, bón phân cho chúng. Cũng thấy được thấp thoáng ngôi chùa phía xa xa kia.

Lại thấy cả ngôi nhà đơn sơ này, sư phụ cô không tu sửa gì nhiều, không thay áo mới cho căn nhà, khiến cô thấy thập phần quen thuộc.

Cô vẽ từng chút, từng chút một. Vẽ để lưu lại những thứ đơn sơ mà thuần khiết ấy.

*************

Dương Nhạc từ xa nhìn thấy Kim Hạ ngồi vẽ chỉ thẫn thờ, cậu vẫn chưa dứt khoát được, vẫn cứ vô thức nhìn về phía cô.

Quan Hi theo sau thấy vậy thì liền tiến lên, kéo tay Dương Nhạc đi:

- Theo tôi qua đây, tôi mới thấy chỗ này hay lắm.

- Chỗ nào cơ? - Dương Nhạc bị bất ngờ chưa kịp định hình được gì

Quan Hi kéo cậu tới một bờ suối cách nhà Khúc sư phụ không xa, nước suối trong vắt, nhìn thấy cả đáy. Quan Hi khoái chí cởi giày nhảy chân không xuống dưới vừa nghịch nước vừa cười không ngớt, thấy Dương Nhạc còn đứng đơ trên bờ cô liền đưa tay hắt nước lên người Dương Nhạc.

Bị hắt trúng nên bừng tỉnh, Dương Nhạc liền nhảy xuống theo, không chịu kém phần mà ra sức hắt nước về phía Quan Hi trả thù. Chơi đùa một hồi cả 2 liền ướt hơn chuột.

Thấy tâm trạng ai kia tốt lên, Quan Hi mới chịu ngừng tay lên bờ ngồi nghỉ.

- Anh thấy tâm trạng thoải mái hơn chưa?

- Tôi vẫn thoải mái mà - Dương Nhạc giả vờ bình thường

- Nhìn mặt anh ghi chữ Tương tư to đùng luôn đó.

- Rõ ràng quá vậy sao? - Dương Nhạc không phải người giỏi che giấu cảm xúc

- Đôi lúc muốn quên đi một người thì nên thử đón nhận một người khác, có khi lại là liều thuốc tốt cho trái tim. - Quan Hi không nhìn Dương Nhạc mà nhìn xa xăm nói.

Giọng nói của cô gái bên cạnh tuy nhẹ nhưng vẫn khiến lòng Dương Nhạc thêm nặng nề, cậu hiểu tình cảm cô ấy dành cho mình. Mỗi lúc cậu buồn Quan Hi đều ở bên an ủi, dù đôi lúc dùng những cách rất ngộ nghĩnh mà cậu vốn không nghĩ tới.

- Tôi không đủ tốt sao?

- Anh rất tốt, chỉ là anh chưa gặp đúng người.

- Có lẽ tôi thật sự không hợp với cô ấy.

Cả hai cứ vậy ngồi tâm sự đến khi mặt trời lặn mới về lại nhà của Khúc sư phụ.
Buổi tối diễn ra rất vui vẻ, ấm cúng, bọn họ cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Ngày đầu còn lạ chỗ nên họ cũng chưa đi đâu nhiều, vốn là chờ hôm sau A Nam rảnh sẽ làm hướng dẫn đưa họ đi những nơi đặc trưng ở Thiên Sơn.

*************
Khuya hôm ấy, Kim Hạ vốn dĩ định dậy đi tìm chốn giải quyết nỗi buồn thì đột nhiên phát hiện dưới con đường đất phía xa có một nhóm khoảng 4-5 người, họ kéo theo một chiếc xe kéo dạng lớn, dùng để vận chuyển hàng. Cô tò mò quên luôn việc cần làm, nhìn theo hướng mà đoàn người đó đi, chợt phát hiện ra đó là hướng về ngôi chùa kia.

- Khuya như vậy họ đi đến ngôi đền làm gì? Nhìn dáng vẻ bặm trợn đó vốn dĩ không giống người dân ở đây. Còn nữa, sao lại đem theo xe kéo, khuya vậy cũng không phải là đi thu hoạch rau củ mà. - cô lẩm bẩm một mình.

Đang nghĩ thì cô bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai, cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cô từ từ quay lại:

- Doạ chết tôi rồi, Lục Dịch nửa đêm nửa hôm cậu lại doạ ma tôi? - Kim Hạ giật bắn mình khi thấy gương mặt Lục Dịch lù lù xuất hiện phía sau.

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng đó, cậu một thân đồ trắng, tóc xoã dài rồi đứng ngay gốc cây lẩm bẩm. Người không biết còn tưởng cậu là ma mà bị doạ sợ chết đó - Lục Dịch nhăn mày

- Tôi mới phát hiện chuyện này, kì lạ lắm.

- Chuyện gì mà mặt cậu nghiêm trọng vậy? - Thấy vẻ mặt Kim Hạ có vẻ không phải đùa nên hắn cũng nghiêm túc lắng nghe

- Có một nhóm người ban nãy đi ngang qua con đường đất phía dưới, đi thẳng đến hướng ngôi đền mà tôi từng kể cho mấy cậu. Họ còn mang theo xe kéo, nếu tôi đoán không nhầm thì họ muốn đi vận chuyển hàng hoá gì đó. - cô từ từ kể rồi phân tích cho Lục Dịch nghe - nếu là đi chở hàng hoá gì đó thì chắc chắn họ sẽ quay lại vì đây là con đường duy nhất để ra khỏi thôn. Tôi với cậu ở đây rình đi, biết đâu sẽ khám phá ra điều gì hay.

Nghe lời rủ rê của cô gái bên cạnh, Lục Dịch bèn lắc đầu:

- Cậu có thể ở yên không gây hoạ được không? Nếu lỡ đó là kẻ xấu hoặc hàng họ vận chuyển là thứ không muốn ai biết thì chắc chắn chúng ta sẽ bị diệt khẩu đó. - hắn nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

- Nhưng cũng chưa chắc mà, tôi cũng chỉ là tò mò thôi. Vốn dĩ tôi chưa thấy người trong thôn đi thu hoạch rau củ vào giờ này bao giờ. Nếu cậu không thích có thể đi vào tự tôi ở đây chờ xem - Kim Hạ tự mình nói rồi trèo lên cây xà cừ trốn, lá cây và bóng đêm là lớp nguỵ trang hoàn hảo cho cô lúc này.

Bất lực trước sự cứng đầu của Kim Hạ, Lục Dịch cũng chỉ đành trèo lên trên đó ôm cây đợi thỏ cùng.

- Còn tưởng có người không thích? - Kim Hạ mỉa mai

- Tôi lo cho sự an toàn vợ tương lai của tôi mà thôi.

- Ai mà thèm làm vợ cậu? - Kim Hạ đỏ mặt

Đang định chọc lại cô thì hắn phát hiện phía xa có một nhóm người đang đẩy xe hướng ra ngoài này. Hắn liền ra hiệu cho Kim Hạ im lặng.

Cả hai cùng quan sát thật kĩ, do khoảng cách hiện giờ không đủ gần nên không nhìn rõ mặt từng người được. Nhưng họ có thể nhìn rõ thứ đang được đẩy trên xe:

- Gỗ sao? - Kim Hạ nhìn Lục Dịch thắc mắc

- Đúng vậy. Là gỗ - hắn thì thầm - mà sao phải lén lút đi vận chuyển vào giờ này? Chắc chắn số gỗ này không phải gỗ thường.

- Cậu nhìn kìa, họ không phải người bình thường, họ để đầu trọc. Đây không phải nhóm người vừa nãy.

Cả hai cùng căng mắt nhìn, lúc đám người đó đi ngang dưới chân đồi nơi hai người ngồi thì họ có thể chắc chắn đúng là những người này trọc đầu.

Đợi cho đám người đi khỏi lúc này cả 2 mới dám nói chuyện:

- Tôi thấy chuyện này không bình thường, có thể họ là lâm tặc, ít nhất phải có trên 10 người - Kim Hạ phán đoán

- Không những là lâm tặc đâu, nếu tôi không nhầm thì họ đang đóng giả sư thầy, tăng ni trong chùa đó. - Lục Dịch khẳng định

- Sao cậu biết?

- Họ đều đeo chuỗi hạt ở tay hoặc ở cổ và trên người đang mặc đồ lam của sư phụ trong chùa. Có lẽ do thời gian gấp gáp nên quên thay ra. Nếu họ là người của nhà phật thì sẽ không làm ra những chuyện như này. Chỉ còn 1 lí do duy nhất để lí giải là do họ đang đóng giả để ở lại trong chùa - Lục Dịch giải thích.

- Chuyện này cũng quá li kì đi. Có khi nào lời đồn đại về những vụ mất tích cũng từ họ mà ra không. - Kim Hạ liền được thông não một chút, cô vốn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kì quái mà.

- Càng kì quái thì càng không nên nhúng tay vào, người dân ở đây còn chưa lên tiếng cậu lên tiếng làm gì? - Lục Dịch vội ngăn ý nghĩ hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác của ai kia. Lần này ở đây không những không quen địa hình mà còn không có wifi, sóng điện thoại vốn dĩ cũng chập chờn, nếu lỡ có chuyện gì hắn thật không biết làm sao trở tay.
- Cậu không định trơ mắt nhìn họ làm bậy chứ? Liên quan đến mạng người đấy?

- Nhưng tôi lo cho cậu. - Lục Dịch kiên định

- Vậy cậu luôn ở bên cạnh tôi là được, đối với cậu Thiên Sơn không là gì, nhưng với tôi nó như ngôi nhà thứ 2 vậy. Vậy nên tôi nhất định tìm hiểu rõ chuyện này.

Nhìn ánh mắt quả quyết của Kim Hạ, Lục Dịch không đành lòng từ chối. Hắn chỉ có thể đồng ý, cùng cô điều tra chuyện này cho đến cùng. Nếu thật sự là bọn lâm tặc hoành hành thì phải đưa chúng ra ánh sáng, tìm ra sự thật về những người thôn dân bị mất tích kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro