CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Ngôi chùa Thiên Sơn không giữ nổi vẻ yên bình vốn có, những con người trên đây đang ra sức thu hoạch số cây cuối cùng, đóng gói rồi cho lên những chiếc xe kéo chuyên chở hàng. Địa hình vốn không thuận lợi cho việc di chuyển nhưng lại là một nơi thích hợp để che dấu, vậy nên lão đại mới chọn nơi đây để ẩn mình.

Người thanh niên trên ghế gương mặt đăm chiêu như đang suy tính gì đó:

- Mẹ tôi bao giờ thì về đây, Nghiêm Phong?

- Dạ 1 tuần nữa bà ấy sẽ trở về đây, thưa thiếu gia. - chàng trai đứng bên cạnh nhanh chóng trả lời.

- Cũng nên tạo cho bà ấy và cậu quý tử kia chút sóng gió cho cả 2 đều vui rồi.

- Không phải thiếu gia nói không làm gì tên Lục Dịch đó sao?

- Tôi không làm gì hắn bây giờ không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ đụng đến hắn. Chỉ là tôi thích cho mẫu tử họ tự chơi đùa với nhau. - người thanh niên nhếch miệng cười

- Phu nhân sức khỏe không tốt, thiếu gia nên chú ý chừng mực kẻo lão gia biết được lại không hay. - Nghiêm Phong nhắc nhở.

- Bà ta bỏ mặc  tôi từ khi mới sinh, đâu có lo đến sống chết sao tôi phải quan tâm bà ta ra sao? - người thanh niên chau mày, nhắm mắt xoay ghế một vòng, đắn đo không biết nên chơi lớn hay chơi nhỏ trước đây.

- Để tôi cho người nắm bắt chút thông tin của tên đó rồi sớm báo lại cho cậu. À bên kia báo là nhận hàng trước một ngày, đêm nay 11H sẽ đợi ngoài đầu dốc. Báo chúng ta mau chóng chuẩn bị hàng.

- Vậy sao, càng tốt, tôi chán ở nơi này lắm rồi. Cho bọn chúng làm lẹ tay lên.

- Dạ  thiếu gia. - Nghiêm Phong cung kính rồi lui ra ngoài.

- Đứa con gái đó, chắc chắn là điểm yếu của mày, chi bằng tao cho mày với nó chút gia vị để tình yêu thêm mặn nồng chứ hả. - hắn gõ tay xuống bàn như tìm ra điều thú vị rồi đi quan sát tiến độ làm việc của đám người phía sau.

Nơi này vốn dĩ là một mảnh đất cằn cỗi không tích sự gì, nhưng nó lại được cha hắn - Trình Phóng phát hiện trong một lần trốn lên đây. Không những tìm được một nơi có rất nhiều gốc gỗ quý đang thời kì phát triển, mà còn tìm được nơi an toàn để trồng cần sa - suốt 20 năm nay luân phiên cho người canh gác. Đến thời điểm này, gỗ đã đến kì trưởng thành có thể đem bán, cần sa thì cần một mảnh đất màu mỡ hơn nên đành phải hủy bỏ chỗ này vậy. Nguồn lợi đến từ mảnh đất này quả không hề nhỏ.

NHÀ KHÚC SƯ PHỤ:

Trời vừa sập tối, khi mà đám Tạ Tiêu đang phải tổng hợp báo cáo trong phòng thì Kim Hạ và Lục Dịch liền trốn lên cây bàn xem tối nay nên làm sao.

- Liệu tối nay chúng ta có thể lẻn lên chính điện không? - Kim Hạ lên tiếng trước

- Chúng ta phải tìm cách lên trên chùa mà không phải đi qua dãy bậc thang phía trước, nếu đi lên bậc thang sẽ khiến chúng nghi ngờ. Có thể thử vào bằng hang động mà cậu đã thấy. Tối nay đợi mọi người ngủ rồi chúng ta sẽ lẻn đi.

- Được, vậy giờ chúng ta vào trong thôi, ở riêng hoài sẽ khiến mọi người hiểu lầm đó.

- Tôi càng thích mọi người hiểu lầm như vậy  - hắn nháy mắt tinh nghịch với cô.

Càng nhiều người hiểu lầm thì hắn càng đỡ phải đi dẹp loạn mấy tên thích cô nữa, như vậy chẳng phải mọi chuyện đều dễ dàng hơn sao.

Đợi cho mọi người trong phòng đã ngủ say, Kim Hạ liền qua giường lay Lục Dịch, cả hai lén lấy đồ rồi quay lại Thiên Sơn. Đã khuya nên họ không lấy xe đạp mà đi bộ đến đó, quãng đường tuy không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, cứ vậy một mạch đi đến Thiên Sơn mà không gặp phải ai hay cản trở gì.

Tới gần chùa, Kim Hạ liền dò theo ven vách đá hồi sáng tìm kiếm cái động, quả nhiên là một nơi kín đáo, với ánh trăng yếu ớt chiếu xuống phải mất một lúc lâu họ mới thấy cửa động. Cả hai khom người chui từ từ vào hang, tuy hang không quá nhỏ nhưng cũng không thể đứng thẳng để đi, Lục Dịch mở đèn pin soi đường để tiến vào. Họ đi được một đoạn thì đến phần hang rộng hơn, liền định bước nhanh tiến vào, nhưng không cẩn thận Kim Hạ đá phải thứ gì đó cứng cứng dưới chân, làm cô giật mình vội bám lấy áo Lục Dịch.

Hắn đưa đèn soi xuống đất để xem rốt cuộc là thứ gì:

- Là sọ người.

- Sọ người sao? - Kim Hạ thoáng thấy hối lỗi đưa tay lên khấn phật - người chết trên trời có linh xin đừng trách tôi, tôi không cố ý.

- Nơi này có lẽ là nơi bọn chúng giấu xác những người thôn dân mất tích, nắm lấy áo tôi, cẩn thận dưới chân.

Họ đi được một đoạn liền thấy phần hang thông với miệng giếng ở trên, nhìn xung quanh liền phát hiện rất nhiều xương người, đếm sơ hộp sọ thì có đến khoảng 10 người khác nhau bị ném xuống đây.

- Bọn chúng quá tàn ác rồi - Lục Dịch căm phẫn

- Đối với những kẻ này mà nói lợi ích mới là thứ chúng quan tâm, mạng người xem ra cũng chỉ như cỏ rác mà thôi. - Kim Hạ không nén được tức giận, tay càng nắm chặt hơn.

- Tôi sẽ nhắn tin báo cho bên ngoài, có xác người cũng có số gỗ trên chùa chắc chắn bọn chúng sẽ không trốn tội được - hắn lấy điện thoại báo tin cho Sầm Phúc, nhưng tín hiệu trong hang quá kém, nên hắn chỉ đành gửi đi rồi chờ đợi.

Cả hai tiến sâu hơn liền phát hiện ra một lối ra khác, dẫn đến phía sau hậu viện.

Kì lạ là phía sau yên ắng dường như không có người, cả hai liền nhanh chóng đi ra hướng cửa sau, tìm hiểu bí mật mà bọn người kia muốn che dấu.

Khi cánh cửa mở ra, họ đã bị ngạc nhiên bởi những gốc cây đã bị đốn hạ, hơn nữa bên cạnh đó còn là dấu hiệu của những cây mới bị nhổ lên gần đây, tìm kĩ hơn Lục Dịch liền phát hiện ra tàn dư xót lại là những chiếc lá cần sa.

- Thì ra lí do bọn chúng muốn ở đây là do nó thích hợp trồng cần sa và không bị ai nhòm ngó.

- Cần sa sao? - Kim Hạ ngạc nhiên.

- Đúng vậy, cần sa là cây trồng bị cấm, nếu bị phát hiện thì tội không hề nhẹ. Bọn chúng lợi dụng nơi đây để chiếm đoạt số gỗ hồng ngà hiếm kia và trồng cần sa. Đi chúng ta quay lại chính điện xem có manh mối gì không.

Kim Hạ theo sát Lục Dịch, trong lòng cứ cảm thấy sự yên tĩnh này vốn dĩ không phù hợp cho lắm:

- Cậu không thấy lạ sao? Sao từ nãy giờ chúng ta không thấy bóng dáng tên lâm tặc nào?

- Có lẽ chúng đã đi vận chuyển hàng hết rồi. - Lục Dịch chắc mẩm như  vậy nên vẫn yên tâm đi lên chính điện.

Nhưng điều họ không thể ngờ đó chính là khi mà bọn họ ở hậu viện thì bọn người kia đang châm dầu ở phía trước, lúc họ vừa rời lên chính điện thì bọn người kia lại ra phía sau châm dầu. Vốn dĩ chúng không muốn lưu lại dấu vết gì nên triệt để đốt sạch toàn bộ ngôi chùa.

Kim Hạ và Lục Dịch chia nhau kiểm tra hậu viện và chính điện tuyệt nhiên không phát hiện điều gì, tất cả đều trống trơn. Càng đi càng thấy lạ nhưng lại không nỡ bỏ về khi chưa tìm ra thêm manh mối gì.
Kim Hạ lần mò liền thấy một cầu thang dẫn lên trên một cái gác nhỏ, đi lên cũng chẳng phát hiện được gì, chỉ là khi đi xuống cô bất cẩn vấp chân mà rơi tự do.

Lúc này Lục Dịch nghe tiếng động bèn nhanh chân chạy lại đỡ, nhưng do con người trên kia rơi nhanh quá nên thành ra ngã nằm đè cả lên người hắn.

Ngã xuống mà thấy không đau chút nào, Kim Hạ lắc lắc cái người định ngồi dậy, do cú rơi ban nãy nên sợi dây chuyền trong áo bị rơi ra lủng lẳng ngay cổ.

Giây phút Kim Hạ đang định ngồi dậy thì lại bị người bên dưới đưa tay giữ lại. Ánh mắt hắn nhìn sợi dây chuyền như bị thôi miên, suy nghĩ như quay lại lúc ở bệnh viện năm đó, sợi dây chuyền ấy đang ở trên cổ Kim Hạ, người bên cạnh hắn bấy lâu nay.

Một tay vô thức đưa ra giữ eo cô lại, không muốn cô nhúc nhích, tay còn lại thì đưa lên lật mặt dây chuyền nhìn chữ "Hạ" trên ấy, giây phút này hắn như đứa trẻ tìm được món đồ chơi sao bao năm bị mất, ôm chầm lấy Kim Hạ. Cái tư thế nằm này có chút làm cô gái bên trên dở khóc dở cười:

- Cậu làm sao vậy? Chúng ta là đang đi điều tra, đang ở hang cọp đó.

Hắn xúc động không buông, liền ôm chặt hơn:

- Thì ra người ấy chính là cậu, chúng ta lại ở cạnh nhau như thế nhưng không nhận ra nhau.

Nghe Lục Dịch nói Kim Hạ có chút mơ hồ, vô thức thắc mắc:

- Cậu đang nói gì vậy?

- Chẳng phải muội muội nói sẽ đợi ca ca trở về tìm hay sao? Vậy mà khi mình tới cậu đã không còn ở đó rồi, còn không để lại cả số điện thoại nữa cơ. Chẳng phải cậu nói sẽ dẫn mình đi xem khu vườn bí mật của cậu sao?

- Tiểu ca ca? Là cậu sao Lục Dịch? - Kim Hạ nghe được câu nói ấy, cả người bỗng như hóa đá, cô không ngờ tiểu ca ca năm đó lại là Lục Dịch, cũng không ngờ rằng họ lại nhận ra nhau trong hoàn cảnh này.

Kim Hạ bất chợt rơi nước mắt, cô đã tìm kiếm rất lâu rất lâu rồi, cô không dám đón nhận Lục Dịch cũng chỉ vì sợ có một ngày tiểu ca ca trở về, sự lo lắng ấy như hòn đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay. Lúc này như giọt nước tràn ly, bao giận dỗi bao nhiêu sự chờ đợi của cô cứ thế theo nước mắt chảy ra.

- Là mình, mình tìm cậu rất lâu rồi. - giọng hắn khàn khàn không che được niềm vui sướng.

Lục Dịch thấy cô gái bên trên bỗng nhiên không nói gì liền đỡ cô ngồi dậy, nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi xuống, hắn lúng túng không biết nên làm gì chỉ đành đưa tay lên lau đi từng giọt trân châu đang rơi xuống.

- Đừng khóc, đừng khóc mà.

- Thật sự là cậu sao? Thật sự là cậu. - Kim Hạ cứ tự phủ định rồi lại nói, cô không biết sao lúc này mình lại yếu đuối như vậy. Có lẽ bởi vì trong những ngày tăm tối nhất của cô, tiểu ca ca chính là ánh sáng là hi vọng dẫn đường cho cô. Và đến bây giờ vẫn vậy, chỉ cần là cô gặp nguy hiểm, hắn sẽ luôn có mặt đầu tiên, đưa tay ra kéo cô dậy.

Lục Dịch ôm lấy cô, vuốt tóc cô dỗ cho cô mau nín:

- Là mình, dù phải nói hàng trăm nghìn lần mình vẫn sẽ nói như vậy. Lúc trước Thuần Vu Mẫn đã giả danh cậu, đã lừa mình nên mình mới đối xử tốt với cô ta. Là mình không phát hiện ra sớm, để cậu đợi lâu như vậy.

Kim Hạ vốn đang muốn nói gì thì chợt phát hiện ra mùi lạ, cứ mải mê khóc, mải mê nghĩ đến quá khứ mà cả hai quên mất rằng mình vẫn đang ở trong tình cảnh hiểm nguy.

- Cậu có ngửi thấy mùi gì không Lục Dịch?

- Hình như là ai đó đốt cái gì. Nghe rõ mùi xăng. Không hay rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. - Lục Dịch lúc này nghe Kim Hạ nói mới phát hiện ra nguy hiểm.

Hắn nắm chặt tay cô chạy ra hướng hậu viện để trốn nhưng cửa đã bị chặn lại, rõ ràng là có người cố ý chặn lại. Ngọn lửa bén vào những tấm rèm và các thanh gỗ trên cửa nên cháy rất nhanh, bọn họ cố tìm một lối ra nhưng đều bị chặn lại.

Thật ra trong lúc phóng hỏa tên sư phụ giả hôm trước đã phát hiện ra hai người họ bên trong, tránh đêm dài lắm mộng nên đã dứt khoát chặn đường ra. Dù thiếu gia không cho hành động nhưng bọn họ đã thấy mặt hắn nên hắn trừ khử sớm vẫn tốt hơn.

Cứ vậy mà tất cả lối ra đều bị chặn, lửa lại đều bắt nguồn nơi cửa nên họ không thể đạp cửa ra được. Khói đã xông vào ngập tràn chính điện, lửa bén vào các thanh xà ngang bên trên nhanh chóng đốt cháy mọi thứ. Ngọn lửa như muốn nuốt chửng cả ngôi chùa, Kim Hạ đã bắt đầu thấy hô hấp trở nên khó khăn. Cô lấy tay che mũi lại để ngăn ảnh hưởng của khói, giữ lấy cho mình chút tỉnh táo. Lục Dịch cố gắng tìm cách thoát thân.

Hắn giựt lấy một tấm rèm còn chưa bị bén lửa, nhanh chóng nhúng vào chậu nước đang để nơi góc phòng, dù không giúp thoát chết nhưng ít ra thì nó cũng sẽ giúp họ cầm cự thêm đôi chút. Hắn dang khăn ra chùm lên người cả hai để tạo thành lớp áo bảo vệ lao ra ngoài. Nhưng đúng lúc hắn đang lao ra thì cây xà ngang bên trên bỗng rơi xuống, bị bất ngờ hắn không kịp phản ứng chỉ có thể ôm lấy Kim Hạ đưa lưng ra đỡ lấy cây xà ngang kia.

Một lần rơi này là rơi đến 2-3 cây to nhỏ khiến hắn gần như khụy xuống, may mắn nhờ lớp rèm ướt bên ngoài nên không bị bỏng nhưng có gãy xương hay không thì không ai dám nói chắc. Hắn cố sức đẩy cây rơi trên người ra, kéo theo cô gái trong tay quay trở lại vào trong, lúc này có lẽ chỉ có thể mong điều kì tích xảy ra, nếu Sầm Phúc đọc được tin có lẽ sẽ cử người vào đây ứng cứu. Hắn móc điện thoại phát tín hiệu SOS, bấm liên tục 5 lần như vậy mong sẽ có chút tín hiệu được gửi đi.

- cậu có sao không? - Kim Hạ lo lắng

- Tôi không sao, chỉ như bị ăn hai gậy vào lưng thôi mà. - hắn thả lỏng tay ôm Kim Hạ ra, đứng thẳng lên có chút khó khăn.

Càng ngày các thanh xà ngang càng rơi xuống nhiều, bọn chúng thật sự muốn thiêu chết người bên trong, châm nhiều xăng như vậy.

- Để tôi dìu cậu qua kia, bên đó lửa vẫn chưa cháy tới. - Thấy hắn lúc nguy hiểm ôm lấy bảo vệ mình như vậy Kim Hạ lại đau lòng, cô liền dìu hắn ngồi xuống chỗ gần nơi đặt tượng Phật. Cô định đứng lên kiếm chút hi vọng thoát ra thì bị hắn níu lại:

- Nếu hôm nay đã định là ngày mà chúng ta chết thì tôi cũng không muốn chết một cách oan ức đầy hối tiếc như vậy. - hắn nói rồi một tay đưa ra sau gáy Kim Hạ kéo cô lại gần, không nói một lời liền đặt lên môi nụ hôn mang theo bao nỗi niềm hắn muốn nói.

Mắt kề mắt, mũi kề mũi, môi chạm môi, nhẹ nhàng tách đôi môi mềm mại của Kim Hạ ra, run rẩy ngậm lấy môi cô, hôn thật sâu, chiếc lưỡi của cô cũng thật hư khi cứ cuốn lấy lưỡi hắn mà mút nhẹ, làm hắn có chút không kiểm soát được nhịp độ. Cứ thế nụ hôn ướt át kéo dài, quên mất tình cảnh nguy hiểm xung quanh, thế giới lúc này như chỉ có hai người, họ dường như đã định dù có chết thì cũng sẽ chết cùng nhau.

Bị nụ hôn kia làm cho tê liệt cả đại não, đến khi người con gái trong tay đã có chút khó thở Lục Dịch mới luyến tiếc rời cánh môi ấy, trước khi buông ra còn hư hỏng cắn một cái vào cánh môi dưới làm cô chảy máu. Nhìn người con gái trước mặt đỏ mặt e thẹn như vậy, hắn có chút không quen.

- Đau - Kim Hạ khẽ rùng mình, khuôn mặt lúc này đều đỏ hết cả lên do thiếu không khí cũng do không khí ngượng ngùng ban nãy - lúc này rồi cậu còn đùa được nữa

- Tôi không đùa, hôm nay dù có phải chết thì tôi cũng phải bày tỏ lòng mình, Kim Hạ chúng ta không chỉ có hôn ước mà duyên số còn sắp đặt cho chúng ta biết nhau từ nhỏ, cậu nghĩ mối lương duyên này tôi có thể bỏ qua được không. Đồng ý bên cạnh tôi được không?

- Chúng ta có thể bên nhau, nhưng phải hứa với mình cố gắng an toàn cùng nhau ra khỏi đây, đến lúc đó cậu muốn gì cũng được.

Nghe Kim Hạ nói vậy Lục Dịch khuôn mặt mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, cậu chỉ có câu nói này của cô mà thôi.
*********

Bên ngoài, khi vừa nhận được tín hiệu SOS của Lục Dịch, Sầm Phúc liền báo cho những người tập kết ở đầu dốc nhanh chóng tiến vào ngôi chùa, cậu ở xa chỉ có thể nhận lệnh rồi đưa tin báo như thế này thôi.

Lính tinh nhuệ mà cha Lục Dịch cử đến còn đi cùng với lực lượng kiểm lâm và đặc biệt Lục Dịch còn dặn Sầm Phúc báo cho cảnh sát do nghi ngờ nơi đây từng có án mạng. Một đoàn hơn 50 người nhanh chóng chạy thật nhanh về hướng chùa Thiên Sơn, nhưng được nửa đường thì họ phát hiện hướng đó đang bốc cháy lớn, cả ngôi chùa đều chìm trong biển lửa. Họ đi rất đông nhưng lại không có lực lượng phòng cháy chữa cháy, chỉ đành tùy cơ ứng biến mà thôi.

Lực lượng kiểm lâm liền liên hệ ngay cho trang trại gần nhất nối đường dây dẫn nước lên tiếp ứng dập lửa. Lúc này người dân trong thôn cũng bị động tĩnh lớn từ hướng cháy kia mà tỉnh dậy. Cả thôn ai nấy đều lo lắng sợ không dập được lửa kịp mà cháy bén qua nông trại của họ thì sẽ không biết ra sao.

Tại nhà sư phụ Khúc, thấy động cả nhà cũng bật dậy, đám Quan Hi cũng vì thế mà bị đánh thức:

- Có chuyện gì vậy mọi người? - Quan Hi vừa dụi mắt vừa đi ra cửa nơi Dương Nhạc đang đứng.

- Hình như chùa Thiên Sơn bị cháy, còn nguyên nhân là gì thì không rõ. - Dương Nhạc mắt vẫn nhìn về phía đám cháy, trả lời Quan Hi. Cậu không hiểu vì sao nhưng từ tối giờ ngủ không yên đều cảm thấy bất an trong lòng.

- Đúng rồi, có ai thấy Kim Hạ và Lục Dịch đâu không? - Tạ Tiêu ngó nghiêng tìm kiếm

- Tôi tưởng chị ấy đã ra đây với mọi người rồi, trong phòng không có - Quan Hi tỉnh cả ngủ khi không thấy Kim Hạ đâu

- Lục Dịch cũng không có trong phòng. - Tiểu Lam sau khi kiểm tra vội chạy ra nói

- Mau chia nhau ra đi tìm họ đi, bây giờ đang là nửa đêm thì họ đi đâu được cơ chứ? - Dương Nhạc lo lắng vội đi tìm.

Lúc này A Nam bên kia không thấy Lục Dịch, Kim Hạ bèn linh cảm chẳng lành, lại nhìn hướng ngôi chùa đang cháy kia mà lo lắng:

- Không lẽ họ đang kẹt trên chùa kia, hôm nay đột nhiên Kim Hạ hỏi tôi rất nhiều chuyện về chùa và cấm địa. Tôi vốn tưởng nó tò mò bình thường nên không để ý, tối nay lúc đang ngủ tôi nghe tiếng động lúc 10g hơn nhưng rất nhanh liền yên tĩnh cũng không hề kiểm tra lại.

Đám Dương Nhạc nghe xong liền sợ rằng suy đoán đó là thật, họ không ai nói ai đều nhắm hướng đám cháy mà chạy.

Ngọn lửa trong đêm như thắp sáng cả một vùng, không khí se lạnh bị sức nóng từ đám cháy làm ấm dần lên. Mọi nỗ lực của người dân và lực lượng kiểm lâm đều như không vì nó quá lớn chỉ có thể chờ cháy hết rồi mới có thể kiểm tra hiện trường như cấp trên đã báo.

Khi mọi người chạy tới nơi thì đám cháy gần như đã thiêu rụi tất cả, đến viên gạch cũng cháy đen không nhận ra hình dạng, Quan Hi tuyệt vọng nhìn đám cháy đang lụi dần, cô chỉ cầu mong Kim Hạ không có trong đám cháy. Cầu mong là họ chỉ đi đâu đó ngoài kia chứ không phải tới nơi đây. Nhưng mọi hi vọng vừa nhen nhóm thì liền bị dập tắt khi cô nhìn thấy chiếc lắc tay mà Kim Hạ đeo hôm nay, nó bị thiêu nhưng vẫn còn nhìn ra hình dáng. Cô lấy áo lót tay cầm lên nhìn chiếc lắc mà khóc nấc lên.

Dương Nhạc, Tạ Tiêu thấy vậy cũng lại xem, nhìn chiếc lắc trên tay Quan Hi mà bất giác lo sợ:

- Cái lắc tay này....

- Chị Kim Hạ hôm nay đã đeo nó, tới tối nay tôi còn thấy chị ấy đeo. Chị ấy có khi nào bị mắc kẹt bên trong hay không? - Quan Hi vừa nói vừa khóc, không kìm được đau lòng

Dương Nhạc cũng rất lo cho Kim Hạ và Lục Dịch nhưng thấy Quan Hi khóc đến thương tâm thế này cũng không đành lòng, liền đưa tay lên vỗ vai an ủi đôi chút, không ngờ cô ấy được đà liền dụi mặt vào ngực cậu khóc ngon lành:

- Tôi biết ăn nói với bác Viên như thế nào đây, còn cả ông ngoại nữa. Chị ấy có mệnh hệ gì sao họ sống nổi....hức...hức

Dương Nhạc cũng chỉ đành để cô ấy khóc, chứ không biết dỗ dành làm sao.

Cả đám chỉ biết đứng nhìn đống than còn đỏ sau vụ cháy, chờ đợi sự tìm kiếm của lực lượng cảnh sat, kiểm lâm. Họ tưới nước dập đi cái nóng của chỗ than rồi bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng ai.

- Sao rồi các anh, bên trong đó có phát hiện ra ai không? Chị tôi và anh rể tôi nhất định còn ở trong đó. - Quan Hi kích động lao lên nghe tin của Kim Hạ

- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của người nào bên trong, dù có cháy đen thì cũng sẽ vẫn còn xương, nhưng hiện giờ ngoài tro tàn và than từ gỗ trong chùa thì chúng tôi không phát hiện có người.

- Như vậy là Kim Hạ và Lục Dịch vẫn còn cơ hội sống xót, bình tĩnh đi Quan Hi - Tiểu Lam trấn an

Khúc sư phụ và A Nam không yên tâm nên cũng chạy lên xem tình hình. Ông tuổi đã cao leo lên nhiều bậc thang như vậy nên vừa đứng lại liền thở liên hồi, vừa lấy lại được chút sức bèn hỏi Dương Nhạc:

- Kim Hạ và cậu Lục sao rồi?

- Vẫn chưa tìm thấy ạ, hiện tại họ đang rà soát lại, sư phụ Khúc người đừng quá lo lắng - Dương Nhạc trấn an sư phụ Khúc cũng như tự trấn an bản thân mình.

1 giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không có tin tức gì, khi mọi người đang định quay về chờ tin thì đột nhiên có tiếng động kèm giọng nói vang lên làm tất cả như vỡ òa:

- Chúng tôi ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro