CHƯƠNG 4: ĐỤNG MẶT OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: ĐỤNG MẶT OAN GIA
Sáng hôm nay là ngày đầu đến lớp của cả ba nên ai cũng dậy rất sớm, riêng Kim Hạ vẫn lăn lộn trên giường. Hại Dương Nhạc phải gọi tới mấy lần mới chịu nghe.

- Dậy đây dậy đây. Phiền chết mình rồi. - Kim Hạ oán thán và leo xuống giường với khuôn mặt khó chịu.

Cô ngoài vệ sinh cá nhân ra còn phải làm thêm 1 số thao tác để che giấu thân phận nữ nhi của mình. Cuốn thiệt chặt lớp nịt ngực, chỉnh lại tóc giả và vẽ thêm hàng mày cho rậm lên đôi chút. Lúc này nhìn người trong gương thật sự ổn rồi cô mới ra ngoài.

- ĐI THÔI - Cô hối tên tiểu tử kia - Tên nhóc cùng phòng đi rồi sao?

- Ừ Thanh Huyền học khác dãy với chúng ta nên đã đi từ sớm rồi.

- Ừ. Giờ không kịp ăn sáng rồi. Thôi đợi học xong rồi ăn vậy. Đói chết Ta rồi. - Kim Hạ ai oán kêu lên

- Dậy sớm chút thì đã khác rồi.

Hai người bước nhanh trên hành lang để đến lớp học. Do đi trễ nên bước chân cũng có phần gấp gáp. Lúc đến cửa lớp, khi Kim Hạ chuẩn bị bước vào thì bị một thanh niên áo trắng chen lên trước, cái chen này vô tình đẩy Kim Hạ đập đầu vào mép cửa. Cô bực tức nhìn tên đó mà mắng không thương tiếc:

- Tên kia, cậu không biết nhìn đường hả? Đến sau còn chen lên trước.

- Tôi thích - Hắn đáp mà không thèm nhìn lại

- Thích hả? - Kim Hạ nhìn thái độ tên đó quá khó ưa xen lẫn có chút nhìn quen mắt nên định tiến tới xem mặt. Tay vừa đưa lên định nắm lấy vai hắn ta thì hắn vội né qua bên. Kết quả làm cô chụp hụt té chồm về phía trước..... - TÊN KIAAAA

Người gây ra tai hoạ không những không áy náy đỡ nạn nhân lên mà còn nhếch mép dựa tường nhìn đầy thích thú.

- Gương mặt này? Thiên aaaaa, sao đến đây rồi còn gặp hắn vậy. Tốn bao công sức bỏ trốn khỏi hôn lễ để trốn hắn vậy mà....

Thật sự là oan gia mà. Không ngờ ngày đầu đến lớp lại đụng phải chồng hụt của Hạ cô nương - Lục Dịch. Cô lúc này cũng không thể nằm mãi đành nhờ Dương Nhạc kéo lên. Hậm hực trong lòng nhưng cố nén xuống "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn".

Cô và Dương Nhạc liền tìm cho mình một góc khuất phía dưới lớp, đi học thật ra chỉ để cô che giấu thân phận, chứ thực sự cô cũng không hứng thú với chuyên ngành này lắm. Nhưng xui thay lại chẳng còn chỗ nào đủ 2 người cô ngồi, Dương Nhạc thì thấy sắc bỏ bạn, vừa gặp chỗ trống kế bên có bạn nữ xinh đẹp liền sáp vô. Bỏ cô bơ vơ. Lúc này cả giảng đường chỉ còn 1 chỗ trống duy nhất là cạnh tên hắc ám kia. Cô đành hậm hực tiến lại.

- Nhích vô giùm. - Kim Hạ hằn học

- Có chân thì tự đi vào trong - Lục Dịch không kém cạnh đáp lại

Lúc này vừa hay chuông báo vào học. Kim Hạ chỉ đành nhịn, bước vào trong.

Giáo sư bước vào, nhanh chóng giới thiệu bản thân và không quên giới thiệu về vị mặt đen trên kia - Lục Dịch học bá, thủ khoa đầu vào của trường. Bên dưới các nữ sinh đều lén nhìn trộm hắn, ai ai cũng cười thầm, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình.

- Đúng là thiếu nữ dễ bị gạt bởi vẻ ngoài.

- Cậu nói gì? - Lục Dịch nhíu mày

- Không có gì đâu.

Mặc giáo sư trên bục cứ thao thao bất tuyệt, còn dưới góc thì Hạ gia chỉ chuyên tâm vẽ. Cô lấy bút chì vẽ lại cảnh ban nãy mình bị chen lấn rồi còn ghi kèm 2 chữ BỈ ỔI rất to. Đương nhiên những hành động này không qua được mắt vị Lục khó ở kia. Hắn ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ rồi lại tiếp tục nghe giảng.

Ở góc bên này thì Dương Nhạc cũng không hề tập trung hơn mấy, vừa nghe giảng lại vừa ngủ gật.

Cuối cùng tiết học cũng trôi qua. Đa số là lý thuyết và học phần chung nên không có gì quan trọng. Kim Hạ nhân lúc tên hắc ám kế bên không để ý bèn giả vờ bước té xô trúng hắn, làm hắn đập cả người vô bàn, còn sách vở thì rơi đầy sàn.

- Xin lỗi, xin lỗi bạn học Lục. Mình không cố ý - Kim Hạ tỏ vẻ ăn năn rồi bước đi cũng không thèm nhặt đồ lên giúp hắn.

- Đứng lại. Nhặt đồ lên rồi đi. - Âm thanh lạnh lùng vang lên

Không đợi hắn nói hết câu cô đã chạy ra đến cửa lớp rồi.

- Khá lắm. Cậu chờ đấy cho tôi. (Lục khó ở bực bội)

- Cậu như vậy không được đâu Mặc Ngôn. - Dương Nhạc nhắc nhở

- Ai bảo hắn chen lên làm tôi ngã trước. Còn sưng nguyên cục trên đầu đây này.

- Nhưng dù sao cậu ấy cũng không cố ý mà?

- Cố tình hay vô ý thì cũng đã làm rồi. Giờ còn rút lại được sao?

- Thôi bỏ đi. Lát nữa không có tiết. Mặc Ngôn tôi với cậu đi nhận đồng phục quân sự.

- Được

Hai người rảo bước đi tìm văn phòng Thể dục thể thao để nhận đồng phục. Đang đi đến sân bóng thì nhìn thấy phía xa có 1 đám thanh niên đang vây đánh 1 người. Máu lo chuyện bao đồng của Hạ Gia nổi lên. Cô chạy lại giúp cậu bạn kia giải vây.

- Dừng tay. Mấy người các cậu ăn hiếp một người không thấy hèn sao?

- Mày là đứa nào? – Một tên to con trong số đó lên tiếng

- Tao là ai á hả? Tao là con  má tao. -   Kim Hạ trêu chọc

- Ở đây không có chuyện của bọn mày, cút trước khi bọn tao nổi giận. Đến lúc đó đừng trách bọn tao ác. – tên cầm đầu tiếp tục đe dọa

- Tao đây không tránh, hôm nay Nhậm Mặc Ngôn tao là thích lo chuyện của cậu bạn đây đó. – Nói rồi Kim Hạ đẩy Dương Nhạc về phía sau xông lên đánh nhau với 4-5 tên

Qủa thật cô phải cảm ơn cha mình vì đã bắt mình rèn luyện từ nhỏ, hình dáng cô tuy nhỏ con nhưng sức lực thì ngược lại. Cha cô trên thương trường có biết bao kẻ thù, nếu không có chút công phu để tự bảo vệ bản thân, có lẽ giờ này cô không còn đứng đây mà lo chuyện cho người khác được.

Cô đánh trước, đá sau, tung cú đá dứt khoát đánh cho mấy tên vừa rồi còn lớn tiếng liền nằm bẹp dưới đất. Bọn chúng biết không đánh được nên liền tháo chạy, trước khi đi còn không quên cảnh cáo.

- Mặc Ngôn đúng không? Mày đợi đấy cho tao. Tao không để yên chuyện này đâu.

Cô mặc kệ bọn chúng quay sang cậu bạn lúc nãy.

- Cậu có sao không?

- Tôi không sao. Cảm ơn hai người. Tôi tên Tạ Tiêu, còn 2 người?

- Tôi là Dương Nhạc, còn người cứu cậu là....

- Mặc Ngôn. Mà sao cậu lại bị bọn họ đánh vậy?

- Bọn họ học năm 2-3, tính rất côn đồ, do lần trước tôi không  may làm đổ đồ ăn của họ nên họ mới gây chuyện. May mà có hai người.

- Bọn họ coi vẻ không dễ bỏ qua vậy đâu. – Dương Nhạc nhắc nhở

- Nếu sau này còn bị làm phiền cứ nói với bọn tôi – Mặc Ngôn vỗ vai Tạ Tiêu

- Ở trường tôi cũng không có nhiều bạn, từ nay chúng ta là bằng hữu nha. Các cậu học khoa nào vậy?

- Chúng tôi học Quản trị Du lịch. – Dương Nhạc trả lời

- Vậy là chúng ta cùng lớp rồi. – tạ Tiêu vui mừng

- Sao sáng nay chúng tôi không thấy cậu ta?

- À tôi ngồi phía trên giảng đường có lẽ các cậu không để ý.

- Vậy thì tốt rồi, có gì giúp đỡ lẫn nhau.  Bây giờ chúng tôi đi lấy đồng phục quân sự, cậu đi chung không? – Dương Nhạc rủ rê

- ok đi thôi.

Vậy là cả 3 cùng nhau đi lấy đồ và trở về KTX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro