CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh mắt Lục Dịch đang nhìn Kim Hạ lại bị lời nói đó thành công thu hút, hắn nhìn kĩ rồi lục lại trí nhớ. Vị giám khảo già đang nói đây là giáo sư Ngô, ông ấy là hoạ sĩ nổi tiếng, được mời về trường giảng dạy cho sinh viên khoa Hội Hoạ và Kiến trúc.

Trước giờ giáo sư là người điềm tĩnh, nhưng ngay lúc cuộc thi đang diễn ra hơn nữa Kim Hạ vẫn chưa kết thúc mà lại cắt ngang như vậy. Là do Kim Hạ vẽ quá xấu hay do giáo sư quá không kiên nhẫn đây.

MC của chương trình thấy tình huống như vậy bèn nhanh trí đặt câu hỏi để vị giáo sư cho thí sinh và khán giả một câu giải thích.

- Thưa giám khảo Ngô không biết lí do gì ban giám khảo lại yêu cầu dừng phần thi này vậy ạ?

- Đây là phần thi tài năng, ít nhất thì thí sinh cũng nên có sự đầu tư chỉnh chu, những nét vẽ vừa rồi chiếu trên màn hình cho tôi thấy kiến thức hội hoạ còn thua xa đứa cháu 5 tuổi của tôi vẽ nữa. Nếu chỉ lấy phần đàn ban nãy thì có khi cô gái này còn có khả năng đi được đến vòng sau.

MC bị câu nói của giáo sư làm cho bất ngờ, đây là chê thẳng chứ không hề có nửa lời nói giảm nói tránh. Hai MC lúc này ái ngại đưa mắt nhìn qua chỗ thí sinh, cô vẫn miệt mài vẽ ánh mắt lâu lâu lại nhìn về hướng các vị giám khảo, dường như cô không hề để vào tai những gì nãy giờ vị giám khảo nói. Ánh mắt điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, cánh tay không hề tỏ ra vội vã mà đưa lên hạ xuống nhịp nhàng.

Tay vẫn cứ từng chút từng chút đưa bút vẽ. Vị giám khảo mất kiên nhẫn lặp lại lời nói lần nữa nhưng cô vẫn vẽ, đến lúc này thì vị giám khảo đang rất tức giận định lên tiếng thì bị giọng nói trong trẻo của Kim Hạ làm cho giật mình:

- Tôi đã xong - giọng nói cô nhẹ nhàng như làn nước trong suốt chảy qua nơi tâm hồn mọi người. Ai nấy đều yên tĩnh lắng nghe.

Cô đứng lên rồi từ từ xoay giá vẽ của mình lại, đưa tay đỡ bức tranh đầu tiên lên. Đây là một bức tranh với nền đen, bên trên là những vết hằn do cô tạo nên, đường nét khá mờ và phải ngồi gần mới thấy rõ được. Lúc này thì camera mới zoom cận đến, phía sau mọi người thấy rõ được cô vẽ gì.

Ai cũng nhìn sơ qua và đoán được là vẽ một cô gái nào đó.

Chưa đợi bên dưới định hình xong thì Kim Hạ liền đưa tay lên cầm một chiếc ly có thứ bột gì đó hất thẳng lên bức tranh, tất cả đều ngỡ ngàng.

Lớp bột dính lên bức tranh liền hiện lên đó là tranh vẽ chân dung của vị giám khảo nữ duy nhất hôm nay, nhân vật được vẽ đến nãy giờ vốn không quan tâm đến phần thi lại bị bất ngờ bởi hình ảnh chân thật trên sân khấu. Từ khuôn mặt đến mái tóc đều rất chân thật, sống động y như ảnh chụp, những đường hằn trên nền tranh chính là để giữ lại lớp bột. Nếu không phải tận mắt thấy ở đây có lẽ người ta còn tưởng là ảnh chụp lại cũng nên.

Ánh mắt có chút không tin được, liền đưa mic lên hỏi Kim Hạ:

- Kiểu tóc này hôm nay tôi mới để lần đầu, vậy là bức tranh này em vừa vẽ trên sân khấu sao?

Kim Hạ không nói chỉ gật đầu, chưa đợi cho 2 MC bên cạnh đặt câu hỏi đã lại thực hiện động tác tiếp theo. Cô đưa tay xoay ngược bức tranh lại, tất cả đều bị hành động này thành công làm cho tròng mắt muốn rớt ra ngoài

- Là vẽ tranh đảo ngược sao? Trời ơi chỉ có mấy phút mà làm được như vậy. Đúng là thiên tài.

Lúc này MC trên sấu cũng bị kích động theo bởi sự biến hóa trên sân khấu liền vội góp lời:

- Vâng thưa quý vị, bức tranh của chúng ta không chỉ dừng lại ở chân dung của giám khảo Trác mà khi lật ngược lại thì đây chính là chân dung của giám khảo Dương thưa quý vị. Vô cùng giống, vô cùng sống động mà ngay cả một chi tiết thừa cũng không có.

Tiếng vỗ tay bên dưới liền vang lên rần rần.

Lục Dịch ngồi đó không nhịn được mà vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, nhìn cô gái trên sân hắn càng thêm tự hào, hạnh phúc. Đúng như hắn đoán, sao cô có thể vẽ những thứ tầm thường như lời giáo sư Ngô kìa nói được chứ. Kim Hạ nhà hắn mà thấp kém như lời ông ta nói sao?

Tiếng vỗ tay còn chưa dứt thì bỗng Kim Hạ lại đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, cô lấy ra một tấm nhựa có cùng kích thước với bức tranh ban đầu. Bên trên tấm nhựa chính là chân dung của giáo sư Ngô, nhìn nét vẽ có phần đơn giản hơn nhiều so với hai vị giám khảo ban nãy, nên giáo sư Ngô bất bình có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

Cô đưa bức chân dung lên, tay nhẹ nhàng đẩy vào giá vẽ, đặt bên trên bức chân dung giám khảo Dương, từng nét vẽ từ từ nhập làm một, nét nào không cần thiết thì liền bị che đi. Cho đến cuối cùng thì không còn giám khảo Dương hay giám khảo Ngô nữa mà thay vào đó là....Lục Dịch.

Dưới sân khấu ai cũng ngơ ngác, không biết chàng trai cô vẽ là ai:

- Người đó là ai vậy ta?

- Ai mà hạnh phúc như vậy được cô ấy vẽ bằng cách đặc biệt này?

- Đó chẳng phải lớp trưởng lớp du lịch sao? Họ đang quen nhau à?

Ai nấy đều lo bàn luận để xem người trong tranh là ai.

Moị người đều bất ngờ đến độ quên cả vỗ tay, Kim Hạ cũng không vội, liền nói lên phần giới thiệu về phần thi hôm nay:

- Thưa quý vị giám khảo, quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Kim Hạ mạn phép mang đến phần thi Họa Vũ Khúc với giai điệu là tâm trạng của người con gái đau đớn trong tuyệt vọng chờ đợi người mình yêu thương, rồi quyết tâm vội vã đi tìm tình yêu của bản thân. Vốn dĩ giai điệu ấy nó ăn khớp với tiết tấu của phần vẽ, tuy nhiên do một vài yếu tố bất ngờ nên có lẽ quý vị cảm nhận không được rõ ràng (ý chị đang nói cái người cắt ngang phần thi của mình đó). Bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng mong muốn đứa con tinh thần của mình ở trạng thái tốt nhất và được tôn trọng. Cho dù cả thế giới không tin tưởng bạn, hay thậm chí coi thường bạn, thì bạn cũng nhất định phải tin tưởng bản thân mình. Và tôi đã hoàn thành được phần thi này. Xin cảm ơn.

Vị giám khảo Ngô ban nãy còn hùng hổ muốn cô xuống khỏi sân khấu thì giờ liền im bặt, chỉ nhìn mà không nói thêm điều gì.

Cô vừa cúi đầu thì từng tràng vỗ tay vang như sấm vang lên. Bảng điểm của ban giám khảo hiện lên ba con 10 đỏ chót, cũng không có lời nhận xét nào để nói về phần thi này ngoài hai chữ: Tuyệt vời!

Lục Dịch dưới khán đài không nhịn được mà muốn bay ngay lên sân khấu, muốn ôm cô vào lòng. Nhìn mình được cô khắc họa như vậy, dùng hình người khác làm nền để tôn lên chân dung của hắn, hắn hạnh phúc không tả được. Cũng không biết cô đã vẽ hắn bao nhiêu lần, đến nỗi cả khóe mắt hắn cô cũng vẽ đúng đến từng xíu một như vậy.

Chân cứ vậy mà đi thật nhanh vào trong cánh gà.

Nhưng hắn lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho nóng máu, cô còn chưa xuống đến bên hông khán đài đã bị một đám nam sinh bu quanh, tay ai nấy đều ôm bông đến. Đây chẳng phải là đi cổ vũ cho người khác sao, bây giờ lại mang đến để tặng Kim Hạ lấy lòng, cô bị vây quanh khó khăn đứng yên không dám nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, Lục Dịch đến ân cần gọi tên cô:

- Kim Hạ!!!!

Cô nhìn thấy hắn thì vui mừng, vội chen ra vừa đi vừa nói:

- Ông xã mình tới rồi, phiền mọi người nhường đường.

Nghe cô nói vậy cả đám người đang nhao nhao bỗng nhiên im bặt, cả đám đang nói bỗng bị hai từ "ông xã" này làm cho chấn động:

- Cậu ta là ông xã của cô ấy sao?

- Còn trẻ vậy đã kết hôn rồi sao?

- Không thể nào, lừa người đúng không?

Một vài người còn chút lí trí liền đưa ra câu hỏi, nhưng cũng không cần câu trả lời, vì vừa chen ra được thì cô đã chạy đến nhào vào lòng Lục Dịch.

Vốn đang tức giận với đám người này nhưng nghe cô gọi mình là ông xã ngọt ngào vậy lại còn chủ động ôm hắn thế này, thì sao mà hắn còn tức giận được đây. Có trách thì trách người con gái của hắn quá xinh đẹp, quá biết thu hút người khác rồi.

Hắn đưa tay ôm chặt lấy Kim Hạ, môi không tự chủ mà cong lên, lúc này thế giới dường như chỉ có hai người họ, còn đám người xung quanh thì cứ như không khí vậy đó.

Lục Dịch ôm Kim Hạ rời đi chẳng quan tâm đến diễn biến cuộc thi ra sao, bọn họ ra đến cửa hội trường thì liền đụng mặt đám Quan Hy. Cả nhóm liền về biệt thự của hai người để ăn uống, đang uống nước cam thì như nhớ ra điều gì Quan Hy bèn hỏi:

- Chị sao có 6 phút mà chị vẽ được nhiều như vậy?

- Chị đã chuẩn bị sẵn đường nét trên tấm bảng đen rồi, lúc lên đó chỉ thêm tóc và chỉnh lại thôi, vì vốn dĩ chị cũng không biết họ sẽ để tóc ra sao.

- À ra vậy, còn làm sao mà không cần vẽ cũng xuất hiện hình anh rể vậy chị?

- Đó là do chị đã căn sẵn và nhắm chừng tỉ lệ gương mặt của 3 người, tìm được điểm chung thì ắt khi gắn đè lên sẽ ra hình người thứ 3. Em hiểu nôm na vậy được rồi.

Kim Hạ cũng lười giải thích lại, vì thật ra có nói nhiều hơn nữa Quan Hy cũng không hiểu được.

Quan Hy nghe vậy cũng à lên như tỏ vẻ đã hiểu lắm rồi, đúng lúc này như chợt nhớ ra điều gì Tạ Tiêu bèn hỏi:

- Mà không phải cậu không muốn vào vòng trong sao? Sao tự nhiên lại thể hiện xuất sắc như vậy, điểm cũng tuyệt đối luôn rồi.

- Đối với tranh tôi sẽ không bao giờ đem ra để chơi đùa, muốn không vào vòng trong chẳng phải vẫn còn phần thi ngày mai sao.

- Cậu có cách gì rồi saoo?

- Tới đó cậu sẽ biết thôi.

Cả nhóm ăn uống ở lại chơi đến chiều thì cũng ra về, Quan Hy nôn nóng về KTX chuẩn bị để tối nay đến liveshow mà cô đã hẹn với Dương Nhạc.



***********

SÂN VẬN ĐỘNG NƠI DIỄN RA ĐÊM NHẠC HỘI

Người người tấp nập ra vào, nơi đây chính là nơi mà Nhậm Gia Luân tổ chức liveshow ngoài trời, rất đông fan hâm mộ của anh đã tới từ rất sớm, trên tay là bảng tên, là hình là hoa là quà. Họ là những con người xa lạ nhưng lại có chung một niềm đam mê mãnh liệt đó là cùng yêu mến nam ca sĩ này.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng, với hệ thống âm thanh ánh sáng hàng đầu, sân vận động với sức chứa hơn 10.000 người khiến cho không khí nóng hơn bao giờ hết.

Quan Hy đến từ rất sớm, hôm nay cô mặc cho mình bộ trang phục năng động, đơn giản nhưng không kém phần tôn lên được làn da trắng không tì vết của mình. Một chiếc quần short ngắn kèm với một chiếc áo sơ mi, đi thêm một đôi giày thể thao. Cô đứng ở quầy vé đợi Dương Nhạc, nhìn đồng hồ trông ngóng từng phút để được gặp người mình thích. Cứ chút chút cô lại móc điện thoại định gọi cho ai kia, nhưng sợ người ta đang đi đường nên lại thôi.

Thấy đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu buổi biểu diễn nên Quan Hy liền lấy điện thoại ra gọi, vừa gọi thì liền có người nghe máy:

- Quan Hy, các cậu đang đứng ở đâu?

- Mình đứng ngay chỗ quầy bán vé á, cậu đâu rồi.

- Mình đây - nói rồi Dương Nhạc cúp máy mà chạy tới, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

- Trời sao cậu chảy mồ hôi dữ vậy? – Quan Hy lo lắng tay liền lấy khăn giấy ra đưa lên lau giúp cậu.

Thấy hành động này của Quan Hy, Dương Nhạc tim khẽ đập nhanh, trong lòng có chút khẩn trương:

- Mình đi xe buýt nhưng xe bị hư giữa đường nên đành chạy bộ tới.

- Trễ cũng được mà, sao cậu phải làm mình vất vả thế. – Quan Hy nghe vậy lại thấy có chút đau lòng.

- Không sao mà, nhưng mọi người đâu hết rồi? – nhìn quanh không thấy đám Kim Hạ đâu nên liền thắc mắc.

- À chị Hạ nói lẽ ra là tính đi nhưng do mai thi rồi chị ấy muốn ở nhà chuẩn bị thêm, còn Tạ Tiêu thì sát giờ báo có việc bận, Thanh Huyền vốn bình thường ít khi nào đến nơi náo nhiệt cậu biết mà. – Quan Hy nói dối mà trong lòng thầm lo âu, sợ bị Dương Nhạc nhìn ra.

- vậy chúng ta vào trong thôi.

Hai người sóng bước đi vào trong, tuy nhiên lượng fan hâm mộ quá đông, hàng người vẫn còn rất dài, ai cũng nôn nóng muốn vào trước, dẫn đến tình trạng người này xô đẩy người kia.

Quan Hy vốn nhỏ bé, đứng xíu lại bị người ta đẩy xô về phía trước, Dương Nhạc nhìn thấy liền ghé tai cô nói nhỏ:

- Đứng sát vào người mình đi, mình chắn cho cậu.

Đang đứng thì luồng hơi nóng phả vào tai tiếp đến lại bị Dương Nhạc dùng tay ôm vào bả vai kéo cô sát lại người nên Quan Hy đỏ bừng cả mặt, trống ngực đập liên hồi, cũng không kịp trả lời lại, cứ vậy để yên cho Dương Nhạc dẫn vào bên trong.

Sân vận động hôm nay chật kín người, hàng người phía sau dồn lên phía trước, ai ai cũng muốn được gần sân khấu để thấy rõ thần tượng hơn. Hàng rào bảo vệ và các vệ sĩ đứng gần sân khấu bị chèn đến mức đáng thương.

Quan Hy lúc này không khác gì con tôm con tép bị người ta ép khô, cũng may Dương Nhạc ở một bên luôn đưa tay chắn cho cô. Thấy Quan hy có vẻ khó khăn, Dương Nhạc bèn nói:

- Hay là chúng ta về trước đi, cứ như vậy xem cũng không được thoải mái.

Thấy người ta lo lắng cho mình, cô gái nhỏ nào đâu còn tâm trạng nào xem biểu diễn liền gật gật đầu. Lúc cả hai đang đi ra cầu thang để đi ngược ra ngoài thì có một nhân viên hậu cần đẩy xe có chất rất nhiều thùng đi vào trong, mấy chiếc thùng lung lay như sắp đổ, Dương Nhạc đi trước không để ý, không hay biết chúng sắp đổ vào người mình.

Quan Hy thấy vậy liền hô lớn, rồi đẩy người Dương Nhạc về phía trước, cô cũng nhanh chân tiến lên nhưng không may vẫn bị mấy thùng đè trúng chân.

Dương Nhạc vừa bị đẩy quay lại liền thấy cảnh này, cả người như đông cứng, vội chạy lại đẩy mấy cái thùng ra đỡ Quan Hy dậy:

- Cậu có bị ngốc không vậy hả? Sao lại chạy đến làm gì?

- Mình...mình.... – đã đau còn bị la nên Quan Hy rơm rớm nước mắt. – mình sợ cậu gặp nguy hiểm.

- Đồ ngốc mấy cái thùng này dù có rơi  xuống cũng không thể làm mình bị thương được, ngược lại là cậu con gái chân tay yếu mềm lỡ có bề gì thì làm sao?

- Dương Nhạc đang lo cho mình sao?

Quan Hy cúi đầu không nói, cô vô thức dựa người vào bức tường, vì cơn đau ở chân truyền tới không đứng vững được.

Dương Nhạc thấy cô nhăn mặt vì đau liền cúi xuống, đưa tay kiểm tra, quả nhiên là bầm lên rất lớn, còn có bị thương ở trong hay không thì phải đi kiểm tra.

- Leo lên lưng mình đi, mình đưa cậu đi kiểm tra chân.

Quan Hy ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Dương Nhạc đã đứng lên bế cô vào lòng đi thẳng ra cửa. Nhìn cận kề khuôn mặt của người trước mặt như vậy, đây là lần đầu tiên, cô chút bối rối:

- Để mình tự đi được mà.

- Chân cậu sưng lên rồi, đi sao được mà đi, cậu chỉ việc ở yên để mình đưa cậu đến phòng khám gần đây kiểm tra.

Cứ vậy Dương Nhạc đưa Quan Hy đi kiểm tra, chân bị bong gân, cậu liền lấy thuốc rồi lại bắt taxi đưa cô lên tận phòng KTX của mình. Đến khi cô đã yên vị trên giường thì mới yên tâm rời đi.

Trước khi Dương Nhac đi Quan Hy chỉ kịp níu tay nói lí nhí:

- Cảm ơn cậu đã đưa mình về - khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, như thể người đang bị sốt.

- Mình mới là người phải cảm ơn cậu đó. Cậu mau nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa, mình về sẽ nhắn tin cho cậu. – Dương Nhạc nói xong liền đưa tay xoa đầu Quan Hy rồi ra về.

Bóng Dương Nhạc vừa khuất thì mấy cô bạn trong phòng liền trêu chọc cô gái nhỏ không thôi:

- Bạn  trai cậu có đúng không?

- Quan Hy ghê lắm nha, im im mà giấu cả phòng cơ đấy.

- Đâu có, chỉ là bạn thôi. – cô giấu mặt vào gối, cả đêm vui sướng trong lòng không ngủ được.

**********

HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THANH HOA

Ngày thi trang phục truyền thống cũng là vòng thi thứ 3 diễn ra, sau phần thi tài năng giám khảo đã chọn ra 25 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng này.

Trong cánh gà các thí sinh ai nấy đều đang trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trang phục cho mình. Những bộ hán phục cầu kì đẹp mắt được trên sào lần lượt được các thí sinh mặc lên, ai nấy đều xinh đẹp kiều diễm. Mỗi người đều mang cho mình một nét đẹp riêng,

Kim Hạ ngồi ở góc bàn trang điểm, cô không cần phải quá nổi bật vì cô vốn không có ý định đi tiếp nữa. Nên ở ngày hôm nay cô đành nhường sự chú ý lại cho các thí sinh khác, hôm nay cô chọn cho mình một thân hán phục màu xanh ngọc, áo khoác ngoài màu trắng, nhẹ nhàng nhưng cũng không thua kém bất cứ thí sinh nào ở đây, vì khí chất trên người cô ít ai có thể theo kịp.

Cô đang ngồi trước gương, tay đưa lên lấy một ít tóc để búi lên thì nhận được một tin nhắn từ số lạ. Đọc xong tin nhắn, cô liền buông lược, nhanh chóng đứng lên đi ra cửa sau, quên cả thay bộ hán phục trên người ra, cứ thế đi thẳng ra xe, bỏ tài xế lại mà tự mình lái xe rời đi.

Trên sân khấu, khi tiếng thông báo phần thi bắt đầu, ai nấy đều háo hức chờ đợi từng phần trình diễn, lượt đầu tiên các thí sinh sẽ đi theo hàng một lần trình diễn tổng thể.

Lục Dịch ngồi dưới nhìn kĩ từ đầu đến cuối nhưng vẫn không thấy Kim Hạ đâu, bỗng nhiên lại thấy nóng ruột, định đứng lên vào trong kiếm thì Quan Hy ngăn lại:

- Anh rể đừng lo lắng, chị em thi ngay đầu có lẽ ở trong chuẩn bị mà không ra đợt này đợi thêm chút không phải là thấy rồi sao.

Nghe vậy, hắn đành ngồi đợi, hôm nay Kim Hạ thi ở số thứ tự thứ 3 nên hắn đành chờ xem sao. Qua lượt thứ 1, qua lượt thí sinh thứ 2, khi MC gọi tên Kim Hạ thì không thấy ai bước ra, MC trên sân khấu kiên nhẫn  gọi  thêm 2-3 lần đều không có ai ra, lúc này ban tổ chức  thông báo Kim Hạ vắng mặt.

Cả hội trường xôn xao, vì vốn dĩ cô đang có kết quả rất tốt, sao lại bỏ thi ngang như vậy?

Lục Dịch nghe báo liền nhanh chóng chạy vào nơi cô chuẩn bị ban nãy, chỉ thấy túi đồ cô còn bỏ trên bàn, người thì không thấy đâu. Hắn vội nhấc điện thoại gọi cho cô, nhưng lúc này cô đang lái xe nên không để ý, cứ thế làm cho mấy người ở lại lo lắng.

Kim Hạ vừa lái xe vừa nôn nóng, bỗng có người biết được bí mật mà cô vốn không nói với ai. Kẻ đó rốt cuộc là ai?

Đôi lời tác giả:

💓Về chi tiết trong cuộc thi liên quan đến vẽ tranh là một câu chuyện e đã được xem trong một cuộc thi Tìm kiếm tài năng của nước ngoài, khi thí sinh vẽ tranh thì đã có sự việc là các vị giám khảo lần lượt ấn nút đỏ (thí sinh đó bị cả 3 giám khảo bấm nút - loại), nhưng thí sinh vẫn cố vẽ thật nhanh, hi vọng cứu vãn được nhưng vẫn là không nhanh bằng tốc độ bấm dừng của giám khảo. Cuối cùng, khi thí sinh đó trình bày bài vẽ là một bức tranh đảo ngược, là chân dung 2 vị giám khảo thì ai cũng ngạc nhiên, ngỡ ngàng, những GK ban nãy buông lời nói chê thì giờ đều xấu hổ, có người còn xin lỗi thí sinh đến mấy lần.

💓Nhân dịp sinh nhật Vận tỷ, nên e để hình của mình tỷ thôi, chúc tỷ sinh nhật vvui vẻ, luôn thành công, xinh đẹp hơn nữa💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro