CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hình này em edit tạm, vốn dĩ lúc viết không nghĩ gì nên viết Tiểu Phong là con trai rồi, kiếm hình thì toàn hình Luân ca bế bé gái nên em lấy tạm :))) (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-----------

CHƯƠNG 49:

Kim Hạ còn chưa kịp mở miệng để trả lời thì đã có người thay cô làm điều đó rồi.

Tiểu Phong ở trên tay cô lúc này đang bịt khẩu trang, nóng quá liền kéo xuống, khuôn mặt hồng hào thở phì phò:

- Mẹ, con không đeo khẩu trang nữa đâu, nóng chết con rồi. - Tiểu Phong của chúng ta không hiểu vì sao trước khi ra đây chú Trịnh cứ nhất định bắt mình bịt khẩu trang vào, lại còn dặn không được gỡ ra nữa cơ.

Chẳng cần chờ câu trả lời của Kim Hạ, tất cả mọi người đang có mặt bao gồm cả đám Quan Hy vừa tới đều mắt chữ A mồm chữ O, vì đứa bé quá giống Lục Dịch đi. Dù có nhìn thế nào cũng không ra được nửa nét giống người khác, à không vẫn được cặp má phúng phính như bánh bao là giống Kim Hạ. Đến cái nét phụng phịu bây giờ cũng như thể phiên bản mini của Lục Dịch vậy đó.

Quan Hy không giấu được ngạc nhiên:

- Trời ơi, hai người nhanh vậy sao? Xa cách 5 năm mà còn có thể có tiểu bảo bối đáng yêu thế này?

- Tiểu bảo bối cháu tên gì? - Tạ Tiêu ở sau cũng hóng hớt không kém.

Tiểu Phong quan sát những người lạ mặt mới tới, cậu bé không quen ai ở đây hết, nhưng khi ánh mắt vừa quét đến người đàn ông đứng ở cửa kia thì cậu bé bỗng dừng lại, nhìn thật kĩ rồi trượt khỏi tay Kim Hạ.

Kim Hạ chưa kịp phản ứng thì Tiểu Phong đã chạy đến bên chân Lục Dịch, đưa tay đòi bế, khuôn miệng nhỏ nhắn liền chu lên, nói ra một loạt âm thanh khiến con tim đang đau nhói của Lục Dịch bỗng như sống lại:

- Cha, người bế con đi, con nhớ cha lắm!

Tiểu Phong nói xong, không chỉ Lục Dịch bất ngờ mà ai ai cũng ngạc nhiên. Đứa bé từ nhỏ đã không ở cạnh cha, nhưng khi gặp lại liền nhận ra, liền đòi được bế, liền nói được những câu như thế này. Kim Hạ chết lặng, cô vốn không đủ can đảm mà nói rõ mọi chuyện với LỤc Dịch, vốn muốn đợi đến khi tìm được giác mạc cho Trịnh Thâm, nhưng bây giờ mọi thứ lại đi ngược với những gì cô suy nghĩ.

Trịnh Thâm đôi tay lúc này nắm chặt, gân nổi lên dọc mu bàn tay, hận không thể ngay lập tức đưa Kim Hạ rời đi. Vốn muốn để Lục Dịch hiểu lầm mối quan hệ giữa họ mà tức giận bỏ đi, nào ngờ lại thành ra như thế này.

Lục Dịch cúi thấp người như không tin vào tai mình:

- Con vừa nói gì?

- Cha, bế Tiểu Phong đi, con nhớ cha lắm.

Giọng nói non nớt ấy như suối mát chảy qua trái tim vốn khô cằn theo thời gian của Lục Dịch, hắn vốn không biết đứa bé này là ai qua lớp khẩu trang, hắn còn lo sợ cô đã thật sự quên hắn, thật sự vứt bỏ hắn. Nhưng không ngờ cô lại luôn nhớ đến mình.

- Được, cha bế Tiểu Phong.

Tiểu Phong được bế thì liền vui ra mặt, miệng cười đến nỗi hai mắt nhắm híp lại. Cậu bé quấn quýt Lục Dịch không thèm quan tâm đến Kim Hạ ở bên này.

Lục Dịch trong lòng không biết có bao nhiêu phấn khởi, nhìn bé con trước mặt thì lại càng thêm chắc nịch đây là kết tinh tình yêu của mình và Kim Hạ.

- Chị Hạ, đã có mặt đông đủ ở đây thế này chi bằng chúng ta cùng đi nhà hàng ăn đi.

- Được vậy chúng ta cùng đi.

Mọi người đều đồng ý, ai nấy đều vui vẻ duy chỉ có Kim Hạ - Trịnh Thâm và Lục Dịch là mang tâm trạng phức tạp.

Khi ra đến chỗ đậu xe, lúc đến vốn dĩ Kim Hạ đi chung xe với Trịnh Thâm, nhưng giờ Tiểu Phong lại cứ không rời cha, mà Kim Hạ thì lại không yên tâm nên cứ lưỡng lự không biết nên ngồi xe nào.

Thấy vẻ mặt Kim Hạ khó xử, Trịnh Thâm cũng không muốn làm khó cô, đành nói:

- Anh ngồi xe với tài xế, em cứ qua với Tiểu Phong đi.

Nghe thấy Trịnh Thâm nói vậy thì Kim Hạ mới có thể yên tâm leo lên xe của Lục Dịch.

Vừa thấy Lục tổng lên xe, tài xế vốn định quay qua hỏi điểm đến ai ngờ bị một màn phía sau doạ cho sợ. Lục tổng của bọn họ cả năm số lần cười không quá một bàn tay, giờ lại đang bế một đứa bé miệng cười không ngớt. Tài xế ngạc nhiên đến độ muốn rớt cả hàm ra ngoài, đang định mật báo cho nội bộ công ty tin lạ thì còn chấn động hơn bởi âm thanh vang lên tiếp theo:

- Cha, cha xem Tiểu Phong mở được điện thoại rồi.

Một từ "cha" này còn kinh khủng hơn bom nguyên tử dội xuống Trái Đất, truyền miệng nhau đã lâu là Lục tổng đã có vợ nhưng suốt 4 năm hắn lái xe cho ngài vẫn chưa từng thấy cái bóng của vợ ngài chứ đừng nói là con. Bên cạnh Lục tổng còn chưa có bóng hồng nào mà giờ lại có bảo bảo ư?

Vậy mà giờ đây người thật việc thật, không những có con mà còn giống như một khuôn đúc, Lục tổng cũng thật tài nha!

Tài xế vừa ngậm được miệng vào chuẩn bị hít hà lấy hơi để hỏi câu ban nãy thì lại bị doạ sợ lần nữa.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp, tay mở cửa rồi thuận thế ngồi luôn vào bên cạnh Lục tổng. Ôi mẹ ơi, người ưa sạch sẽ như ngài ấy đến việc cho người lạ đụng vào xe đã là khó nay lại còn ngồi vào còn ngồi bên cạnh. Thậm chí còn thoải mái mà ngả lưng, dựa đầu vào ghế. Chưa xong đã vậy bé con bên cạnh còn kịp thời dội cho tài xế thêm cú hích lớn:

- Mẹ, mẹ xem điện thoại cha có hình mẹ này. - vừa nói Tiểu Phong vừa đưa điện thoại cho Kim Hạ xem. Tấm hình cô đang đánh đàn trên sân khấu cuộc thi hoa khôi năm ấy. Tim cô rung lên từng đợt.

Mẹ sao? Vậy thì đây là Lục phu nhân trong truyền thuyết ư? Đây là lần đầu cả gia đình ngồi chung xe ư? Thiên aaa, drama này cũng lớn quá rồi, đủ để lên trang nhất mọi tờ báo luôn đó.

Biết bao sự việc kì lạ ập đến khiến tâm trí tài xế trở nên phức tạp. Còn chưa kịp định thần đã nghe Lục tổng căn dặn:

- Lái xe đến nhà hàng Kim Liên Sắc phía trước đi.

- Dạ thưa Lục Tổng.

Chiếc xe lăn bánh, không khí trên xe vô cùng gượng gạo, Lục Dịch không nói, Kim Hạ cũng chẳng hỏi, chỉ có mình Tiểu Phong cứ bi bô mãi.

Bỗng ánh mắt hai người đụng nhau qua gương chiếu hậu của xe, cảm giác như có tia điện xẹt ngang qua. Kim Hạ vội cúi xuống né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt đó của Lục Dịch.

Lục Dịch biết Kim Hạ có chuyện khó nói nên cũng không muốn làm cô khó xử, đành hỏi Tiểu Phong:

- Sao Tiểu Phong lại có thể nhận ra cha giữa biết bao người như vậy?

- Vì trong phòng tranh của mẹ toàn là hình cha. Khi con hỏi, mẹ sẽ kể cho con nghe về cha rồi dạy con vẽ cha Lục Dịch nữa đó.

- Giỏi vậy sao. Vậy hôm nào Tiểu Phong vẽ tặng cha một bức được không?

- Được chứ, nhưng cha phải trả tiền đó. Con thấy người ta khi mua tranh của mẹ đều đưa rất nhiều tiền.

Lục Dịch vừa cười vừa lắc đầu với suy nghĩ non nớt của thằng bé. Còn nhỏ vậy đã biết kiếm tiền rồi sao. Hắn vui mừng đến độ nước mắt muốn chảy ra. Thì ra suốt bao lâu Kim Hạ vẫn nhớ về hắn.

Hắn lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay cô, nơi ngón áp út vẫn là chiếc nhẫn mà hắn đã tặng cô. Ngày ấy nó giống như một vật định tình giữa hai người, không ngờ được rằng cô vẫn còn giữ nó.

- Kim Hạ.... - hắn vừa mở miệng thì đã bị âm thanh khác cùng lúc chen vào.

- Lục tổng tới nhà hàng rồi ạ.

Tiếng nói vang lên không đúng lúc kia làm cho ánh mắt Lục Dịch trừng lên lườm hắn qua gương chiếu hậu. Tài xế biết mình vừa lỡ lời rồi nên chỉ cúi đầu không nói. Tâm tình Lục tổng mà tốt thì còn đỡ, không tốt là tài xế như hắn sẽ được đổi chỗ làm ngay.

Một nhà ba người lúc này bước xuống xe, vừa hay mọi người đều đã tới. Họ cùng nhau đi vào đến phòng tiệc lớn mà Quan Hy đã đặt trước.

Đang đi như nhớ ra điều gì Kim Hạ liền nói:

- Tiểu Phong, con theo cha vào trong trước, mẹ ra đón chú Trịnh.

Sắc mặt Lục Dịch thấy vậy liền không vui, vốn đang vui vẻ tự nhiên lại lòi ra thêm Trịnh Thâm. Hắn còn đang không vui lại nghe Tiểu Phong nói thêm làm mặt Lục Dịch bấy giờ còn đen hơn đít nồi:

- Hay mẹ với cha vào đi, trước giờ vẫn là Tiểu Phong dẫn chú Trịnh vào mà.

Câu nói này làm Lục Dịch cảm nhận được mối đe doạ mang tên Trịnh Thâm kia. Cậu ta có bao nhiêu quen thuộc với vợ con của Lục Dịch, lại còn khiến cả 2 người bận tâm như vậy.

Lục Dịch có chút không cam lòng liền quay vào Tiểu Phong hỏi:

- Sao chú Trịnh lại cần con và mẹ dẫn vào vậy? Chú Trịnh lớn rồi mà.

- Vì mắt chú Trịnh không thấy đường đó cha. Mẹ nói vì chú ấy là ân nhân của mẹ nên con phải đối tốt với chú ấy.

Câu nói này của Tiểu Phong như một cái kim chọc thủng bọc khí tức giận trong lòng Lục Dịch ra vậy. Hắn thở phào, lúc này đã hiểu lí do. Lúc trong hội trường chỉ thấy Trịnh Thâm đeo kính, hắn vốn không chú ý do toàn bộ sự tập trung đều đặt trên người Kim Hạ và Tiểu Phong. Nhưng bây gườ nghĩ lại thì hắn đã hiểu, Kim Hạ khỏi mắt có lẽ do Trịnh Thâm đã hiến giác mạc. Cô ấy vốn có bản tính thiện lương, nếu nhận ơn của ai một lần nhất định sẽ trả gấp 10, huống chi lại còn là đôi mắt.

Vậy nên, đã 5 năm rồi cô ấy mới trở về. Là do Trịnh Thâm đã níu chân cô ấy, khiến cho Lục Dịch có biết bao nhớ nhung, biết bao đau khổ. Dù thế nào hắn cũng phải giải quyết cái gai này thì mới khiến Kim Hạ yên tâm về bên hắn.

Hắn khẽ cười, nhìn Tiểu Phong:

- Cha hiểu rồi, vậy thì cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chú Trịnh, có được không?

Tiểu Phong vui vẻ gật đầu, chợt cảm thấy người cha này của mình rất soái lại vô cùng tốt bụng nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ gật gù mãi không thôi.

Lại nói xe Trịnh Thâm bị kẹt đường nên đến trễ, khi chiếc xe chờ tới từ phía xa người trong xe liền thấy cảnh một nhà ba người hạnh phúc bên ngoài. Trịnh Thâm tay nắm chặt, gân xanh nổi lên khắp trán, cơn tức giận không hề nhỏ.

Cậu ta đã quá coi thường tình cảm Kim Hạ dành cho Lục Dịch, cũng như đã quá xem nhẹ Lục Dịch rồi. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, tài xế tiến tới mở cửa, Trịnh Thâm bước xuống, đưa tay vịn vào cửa, hướng tài xế mà nói:

- Anh gọi điện cho Kim Hạ nói cô ấy tôi tới rồi.

Bên này vì không chú ý nên Kim Hạ không biết xe Trịnh Thâm đã tới, cô còn mải mê nhìn Tiểu Phong rồi lại nhìn Lục Dịch. Thấy ánh mắt thâm tình này của cô, Lục Dịch hận không thể lập tức ôm lấy cô, hôn lấy cô, nhốt cô trong lòng mình.

Nhưng Tiểu Phong còn nhỏ, sợ trẻ con thấy những điều không nên thấy hắn chỉ có thể đưa tay mà nắm lấy tay cô, nhìn cô trìu mến:

- Anh hiểu, em có nỗi khổ tâm. Đừng lo, từ nay chúng ta cùng nhau chia sẻ có được không?

Một câu nói này, dù không phải là lời đường mật, dù không phải hứa hẹn trăm năm nhưng lại có trọng lượng vô cùng, nó khiến cho Kim Hạ như nhảy nhót trở lại. Mọi sự áy náy lo lắng trong cô dường như đều nằm yên, tình yêu trong cô trỗi dậy. Cô siết chặy tay Lục Dịch:

- Cảm ơn anh. Khi nào chỉ có hai ta, em sẽ nói rõ cho anh mọi thứ.

Lục Dịch gật đầu, ánh mắt lại nhìn thấy chiếc xe đen kia đỗ tới. Hắn quay sang Tiểu Phong:

- Tiểu Phong, con xuống đây với mẹ, để cha dắt chú Trịnh vào nha.

Nhìn thấy Lục Dịch đi lại hướng mình, khoé mắt Trịnh Thâm giật giật.

- Không cần gọi đâu, để tôi dẫn anh vào.

- Lục Dịch?

- Đúng là tôi.

- Không cần phiền đến Lục tổng đâu, có Kim Hạ dẫn tôi vào là được rồi. - Trịnh Thâm khách sáo từ chối

- Kim Hạ là vợ tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi.

Một từ "vợ" này phát ra từ miệng Lục Dịch vô cùng nhẹ nhàng nhưng nó lại hơn cả ngàn câu khẳng định, Kim Hạ là của hắn. Một từ này lại chính là mũi tên cứa vào lòng Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm vốn định nói lại nhưng thấy Kim Hạ đi tới nên đành im lặng. Đưa tay nhờ Lục Dịch dẫn vào trong.

Kim Hạ và Tiểu Phong đi trước tung tăng, phía sau 2 người đàn ông mặt lạnh như băng dắt tay nhau vào.

Lúc đi đến chỗ bậc thềm vốn dĩ Lục Dịch còn đang định nhắc thì Trịnh Thâm đã tự mình bước lên, điều này làm Lục Dịch hơi khựng lại. Ánh mắt nhìn Trịnh Thâm nheo lại, hắn nghi ngờ con người phía trước, nhưng lại không thể bứt dây động rừng được. Chỉ đành chờ thời cơ mà thôi.

Trong phòng, lúc này ai nấy đều đang háo hức chờ Kim Hạ và Tiểu Phong. Cô bước vào kéo ghế ngồi xuống cạnh ông nội, để Tiểu Phong chơi với gia. Lục Dịch cùng Trịnh Thâm vừa vào, thấy cạnh Kim Hạ còn chỗ trống Lục Dịch liền tia ngay, không quên kéo cái ghế còn lại cho Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm biết Lục Dịch cố ý nhưng vì lúc này đối với mọi người cậu là người không thấy đường nên chỉ đành hậm hực ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Dịch.

Lục Dịch vui vẻ ra mặt, giúp Trịnh Thâm ngồi xuống xong liền quay qua cười với Kim Hạ.

- Em thấy anh làm vậy đã ổn chưa? Sau này việc chăm sóc Trịnh Thâm cứ giao cho anh.

Kim Hạ cười mà gật đầu, cô vốn sợ Lục Dịch sẽ không vui, nhưng ai ngờ anh lại san sẻ với cô, lại không để bụng chuyện cô chăm sóc Trịnh Thâm.

Theo thói quen vốn Kim Hạ đang định lấy chén để cắt đồ ăn cho Trịnh Thâm thì nhận ra không có kéo, liền quay qua nói với phục vụ:

- Phiền em lấy giúp chị một cây kéo và một đôi bao tay nilon.

- Em định làm gì vậy? - Lục Dịch thắc mắc

- Mẹ cắt đồ ăn cho chú Trịnh đó ba - Tiểu Phong nhanh nhẹn trả lời giùm.

Lục Dịch nghe đến đây liền có một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười tươi:

- Cứ để anh, em chỉ việc ngồi ăn là được.

Mọi người thấy không khí này cũng hơi khó tả liền kiếm chuyện để xua đi:

- Kim Hạ, con nói ta nghe tại sao lại đi mà không nói với ai tiếng nào như vậy? - ông nội Kim Hạ là bậc trưởng bối, nên ai trong bàn cũng đều cung kính, để ông nói trước.

Kim Hạ nghe hỏi liền đứng dậy, hướng mọi người mà cúi gập người.

Viên Nghị liền đưa tay đỡ cô dậy.

- Ông nội, cha, mọi người, con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng suốt 5 năm qua. Là con có lỗi, năm đó mắt con bị biến chứng đột nhiên không thể nhìn thấy gì, khi ấy kết quả khám nói con bị giác mạc chóp. Bác sĩ nói con phải tìm được người hiến phù hợp nếu không sẽ mù vĩnh viễn. Con liền liều một phen thử đi tìm kiếm hi vọng, chỉ là sau đó liền có Tiểu Phong, con không thể trực tiếp làm phẫu thuật mà đợi sau sinh mới có thể thay giác mạc. Nhưng người hiến đôi mắt cho con không ai khác lại là Trịnh Thâm, con vốn là đợi tìm được người hiến giác mạc cho anh ấy thì sẽ trở về. Nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì.

- Con gái à, tại sao không nói cho mọi người để cùng giải quyết.

Lục Dịch nghe cô nói, trong lòng đau xót, tim cứ nhói lên từng hồi. Vì bảo bảo cô đã phải chờ đợi chịu đựng hơn 1 năm mới thay giác mạc. Lại phải tự mình xoay xở ở nơi đất khách. Không kìm được đau lòng, Lục Dịch nắm lấy tay cô.

- Kim Hạ, em thật ngốc quá mà.

- Mẹ lúc nào cũng nhớ mọi người hết. Từ lúc Tiểu Phong lớn liền thấy đêm nào mẹ cũng khóc. - Lời nói non nớt của con trẻ nhưng lại làm cho mọi người ai nấy đều mủi lòng, khoé mắt rưng rưng.

Không khí đang trùng xuống bỗng cửa bật mở, mọi người đều dồn ánh mắt về đó, thân ảnh vừa xuất hiện chưa gì đã đi thẳng đến chỗ Kim Hạ, ôm chầm lấy cô:

- Con bé này, tại sao đi lâu như vậy mới chịu về?

- Dì Lâm.

- Có biết ta nhớ con thế nào không?

- Lần này con trở về là để tham dự lễ cưới của dì đó.

- Còn biết nhớ tới ta sao? Con xem ta dẫn ai tới đây

Vừa nói Lâm Lăng vừa chỉ ra cửa, nơi Nghiêm Thế Phan đứng.

- Thầy Nghiêm.

Kể từ sau lần gặp gỡ ở Bắc Kinh, Lâm Lăng và giáo sư Nghiêm vẫn luôn giữ liên lạc. Họ nhắn tin chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đến nay, thấm thoắt đã bên nhau được hơn 3 năm, họ cũng không còn trẻ nên liền định ngày mà kết hôn. Tin vui này cả nước đều biết, vì hiện nay Lâm Lăng đang là đương kim Hoa Hậu Du lịch năm 2020.

- Đã lâu không gặp các em. - Nghiêm Thế Phan chào hỏi rồi tìm cho mình một chỗ để ngồi xuống.

Bữa ăn hầu như đều là mọi người hỏi, Kim Hạ trả lời. Cô vốn không ăn được bao nhiêu.

Lục Dịch nhìn vậy lại sợ cô đói liền lấy soup vào chén cho cô, lại quay sang cắt thức ăn cho Trịnh Thâm. Nhìn khuôn mặt Lục Dịch vui vẻ bao nhiêu thì Trịnh Thâm lại tức bấy nhiêu:

- Tôi không ăn thịt bò chín quá. - Trịnh Thâm nhăn mặt.

- Vậy tôi kêu người làm phần khác. Ăn rau xào chay đỡ đi. - Lục Dịch nói rồi gắp một miếng rau vào chén cho Trịnh Thâm.

- Kim Hạ biết tôi thích ăn gì, để cô ấy lấy đi. - cậu cố ý chọc tức Lục Dịch, khoe khoang rằng Kim Hạ hiểu rõ cậu muốn ăn gì.

- Anh nói anh muốn ăn gì đi tôi lấy cho. Cô ấy đang cho Tiểu Phong ăn rồi.

Mặc dù Tiểu Phong đã có gia gia đút ăn nhưng Lục Dịch vẫn cố ý nói như vậy, cònn Trịnh Thâm tuy nhìn thấy nhưng lại không thể làm gì.

- Mẹ lấy cho con con tôm đi - Tiểu Phong rất thức thời phối hợp mà nói, rất đúng ý Lục Dịch.

Lục Dịch chỉ cười, đúng là hậu sinh khả uý. Con trai à đợi về nhà sẽ thưởng cho con.

- Anh ăn đi. - Lục Dịch đặt cả đống đồ ăn vào chén của Trịnh Thâm cũng không quan tâm sắc mặt cậu ta ra sao.

- Em cũng ăn đi, nhìn em dạo này gầy quá. - Lục Dịch nhìn Kim Hạ không khỏi đau lòng, trước đây cô còn có xíu da xíu thịt. Bây giờ thì đến ngay cả má cô cũng không còn giống bánh bao nữa rồi.

Kim Hạ cười cũng gắp đồ ăn cho Lục Dịch, hai người vừa nhìn nhau vừa show ân ái, khiến cho mấy vị phụ huynh bên kia có chút đau đầu.

Bên này Dương Nhạc cũng luôn tay bóc tôm rồi lấy đồ ăn cho Quan Hy. Tiểu Lam vẫn giữ nét lười biếng, ngồi đợi Tạ Tiêu đưa đồ ăn tới, thiếu điều há miệng chờ đút mà thôi. Tiểu Lam vốn định tự làm thì lại bị Tạ Tiêu ngăn lại:

- Tay cậu không cần đụng vào những việc này.

Cứ vậy mà cả bữa ăn Tiểu Lam chỉ cần ngồi và ăn, thậm chí có phần còn sung sướng hơn cả bé Tiểu Phong của chúng ta.

Ăn gần xong, Lục Dịch như nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi Kim Hạ:

- Em đang ở đâu vậy?

- Cô ấy ở chỗ tôi.

Lục Dịch dù trong lòng không vui nhưng vẫn giữ chừng mực, rất nhẹ nhàng quay sang vũ khí tối ưu lúc này:

- Tiểu Phong, con có muốn về chỗ ba ở không? Bật mí cho con nghe ở chỗ ba có rất nhiều thứ đồ lạ và tranh của mẹ con nữa đó.

Nghe đến có đồ chơi thì hai mắt Tiểu Phong sáng lên. Liền quay sang mẹ mà nhõng nhẽo:

- Mẹ ơi, con muốn về chỗ cha.

Bị hai cha con này dồn vô thế bí, Kim Hạ lại thấy khó xử, nếu giờ cô theo Tiểu Phong về chỗ Lục Dịch thì ai sẽ chăm sóc cho Trịnh Thâm. Không đợi Kim Hạ lên tiếng, Lục Dịch đã nhanh trí nói luôn:

- Em yên tâm, để anh nói thím Trương qua đó chăm sóc cho Trịnh Thâm. Chắc anh Trịnh đây cũng không đến nỗi ngăn cách gia đình chúng ta sau bao ngày gặp lại đúng không?

Lúc này, biết là bị Lục Dịch cố ý trước mặt mọi người nhưng Trịnh Thâm không thể làm gì chỉ cười trừ:

- Không sao đâu Kim Hạ, em cứ về với Lục Dịch, anh tự lo được.

- Cậu Trịnh đây là ân nhân của Kim Hạ cũng như ân nhân của nhà họ Viên. Tôi sẽ cử thêm người đến cho cậu. - cha Kim Hạ rất nhiệt tình nói.

Trịnh Thâm chỉ có thể vừa cười vừa gật đầu, dù lòng cậu chỉ cần Kim Hạ cũng không làm được gì.

- Kim Hạ, sau này việc gì cậu Trịnh đây cần em cứ nói để anh giúp. Em giờ đã có con, đã là vợ anh rồi, một mình qua nhà cậu ấy có khi lại không tiện. - Lục Dịch nói tuy rất nhỏ nhưng thanh âm ấy lại lọt hết vào tai người ngồi bên cạnh, khoé môi Trịnh Thâm giật liên hồi.

- Ai là vợ anh hồi nào? - Kim Hạ không chịu để yên sửa cho bằng được. Nhưng ai cũng nhận ra trong giọng điệu cô có bao nhiêu phần hạnh phúc.

- Đợi anh, chỉ cần em đồng ý nhất định chúng ta sẽ có một hôn lễ thế kỉ.

Kim Hạ lại bị câu nói này làm cho cảm động, cô đã chờ ngày được gặp lại anh từ rất lâu.

Nhưng cô chợt khựng lại vì cô đã hứa sẽ chăm sóc cho Trịnh Thâm, đợi cậu ấy khỏi hẳn mắt.

- Đợi sau khi Trịnh Thâm khỏi hẳn mắt được không anh? Em đã hứa sẽ chăm sóc anh ấy rồi.

Biết Kim Hạ vẫn còn áy náy trong lòng với ân nhân nên Lục Dịch không làm khó cô, rất điềm tĩnh hắn nhìn sang Trịnh Thâm:

- Tôi có người bạn đang công tác ở Khoa mắt bệnh viện Bắc Kinh, nếu Trịnh Thâm không chê có thể cùng tôi đến đó làm kiểm tra biết đâu lại tìm được người hiến tặng phù hợp.

Khoé mắt Trịnh Thâm giựt giựt, vốn dĩ mắt cậu đâu có bị gì, giờ mà đi khám chẳng phải lộ hết hay sao. Lại nghe Lục Dịch cứ nhắc đến đi khám làm cậu ta có chút mất bình tĩnh:

- Không cần. Tôi tự biết bệnh của mình. Tôi không đến bệnh viện.

Thấy phản ứng này của cậu ta, Lục Dịch càng thêm khẳng định, chắc chắn mắt Trịnh Thâm đã khỏi rồi. Hoặc là vốn dĩ mắt cậu ta vốn chưa từng bị tổn thương.

- Không khám cũng không sao, tôi sẽ để bác sĩ đến nhà kiểm tra rồi tìm kiếm giác mạc phù hợp.

Bữa ăn cứ thế mà kết thúc, một nhà ba người cùng ông nội và cha Kim Hạ đều về biệt thự. Dì Lâm cùng giáo sư Nghiêm lo chuẩn bị hôn sự, còn lại nhà ai nấy về.

Trên đường đi Kim Hạ nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc, hướng đi là về biệt thự trước đây của mình, trong tim đã vô cùng thổn thức, cô vốn không nghĩ rằng Lục Dịch vẫn còn ở lại đó. Cho đến khi xe đã dừng hẳn ở cổng biệt thự cô mới tin những gì mình nghĩ là đúng.

Căn biệt thự vẫn như vậy, toàn bộ đều giữ nguyên chỉ có cây cối là có phần lớn hơn, cô để Tiểu Phong đi với Lục Dịch, còn mình tự bước vào nhà trước, mật mã cổng vẫn là ngày sinh của cô, đẩy nhẹ cánh cổng, cô nhìn về phía chiếc xích đu, nó vẫn nằm im đó chỉ có điều đã lâu rồi cô chưa ngồi lên.

Vừa bước vào đến cửa, cô liền nhìn thấy thím Trương, khuôn mặt giống như đang chờ đợi cô, khoé mắt cũng đã rưng rưng:

- Tiểu thư cô về rồi. - nói đến đây nước mắt thím ấy liền chảy ra.

Kim Hạ thấy thím Trương đã già đi nhiều rồi, mới có 5 năm mà tưởng chừng như 10 năm vậy.

- Thím Trương, thím vất vả rồi. - cô đặt tay lên bàn tay của thím vỗ nhẹ.

- Lần này về tiểu thư đừng đi nữa nhé.

Cô khẽ gật đầu, lại nhìn đồ vật và bày trí khắp nhà, dường như tất cả đều được giữ nguyên, không hề xê xích chút nào.

Lục Dịch đang cùng Tiểu Phong chơi đùa với ông nội và cha cô ở xích đu, ai nấy đều không giấu được niềm vui trên khuôn mặt.

Thím Trương lúc ấy cũng thủ thỉ với cô bao điều, cô vừa nghe vừa đau lòng.

Cô cứ vậy mà đi lên lầu, bước vào căn phòng của mình, thậm chí đến quần áo của cô cũng còn nguyên trong tủ.

Nước mắt cô khẽ rơi, mọi kí ức như vẫn vẹn nguyên. Một bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy cô, đầu anh tựa vào đầu cô, thủ thỉ:

- Em có biết những ngày em đi anh sống khổ sở biết nhường nào không?

- Em xin lỗi.

Lục Dịch xoay người cô lại, tựa đầu vào trán cô, mắt nhìn thẳng vào cô:

- Hứa với anh sau này đừng rời xa anh nữa.

- Em hứa - nước mắt không kiểm soát được cứ thế rơi xuống, đưa bàn tay lên chạm vào má Lục Dịch, nó đã gầy hẳn đi, anh đã xuống không biết bao nhiêu kí.

Thím Trương nói ngày cô đi anh đã uống rượu đến nỗi loét cả dạ dày phải nhập viện cấp cứu, sau đó còn lao đầu tìm kiếm, không ăn không uống. Anh còn thường xuyên tăng ca, về trễ. Cũng thường xuyên bỏ bữa.

Lục Dịch nhìn cô khóc lại đau lòng, đặt nụ hôn lên má cô như muốn dùng nụ hôn ấy lau khô đi những giọt nước mắt. Hai người sau bao lâu xa cách, nỗi nhớ nhung, chờ đợi đối phương không dùng từ ngữ nào mà diễn tả được.

Kim Hạ cũng đưa tay vòng lên cổ Lục Dịch, nhón chân đặt lên môi Lục Dịch nụ hôn triền miên.

Không khí trong phòng đang vô cùng lãng mạn, ngọt ngào thì bỗng:

- Hú oàhhh, cha mẹ đang làm gì đó...ó...ó

Tiểu Phong biết mình đến không đúng lúc liền đưa tay che mắt, chạy vội đi mất, mà hai người trong phòng thì liền đỏ mặt mà buông nhau ra. Kim Hạ vội vào nhà tắm lau mặt, xuống nhà tìm Tiểu Phong.

Lục Dịch để cho Kim Hạ chơi đùa cùng Tiểu Phong, nói cô ở nhà chờ mình, anh có việc cần ra ngoài giải quyết.

Nhưng Lục Dịch không đến công ty mà trực tiếp đến chung cư nơi Trịnh Thâm đang sống. Anh đi cùng Dương Nhạc đến trước cửa, bấm chuông, chưa tới một phút đã có người ra mở cửa:

- Kim Hạ! - Trịnh Thâm vốn nghĩ rằng Kim Hạ không yên tâm về mình nên đã đến tìm cậu. Nhưng không ngờ mở cửa ra lại là Lục Dịch.

Khuôn mặt ỉu xìu của Trịnh Thâm cho Lục Dịch biết chắc rằng mình đã đoán đúng.

- Anh Trịnh, anh không định mời chúng tôi vào nhà sao? - Dương Nhạc đã nghe Lục Dịch nói nên không thể thân thiện được với người trước mặt.

- Các anh là ai? - Trịnh Thâm giả vờ

- Tôi là Dương Nhạc, kế bên tôi là Lục tổng.

- Mời 2 người vào.

- Cảm ơn.

Hai người không khách sáo đi thẳng đến ghế ngồi xuống, Trịnh Thâm giả vờ lò dò đi phía sau. Dương Nhạc thấy vậy đi ra đứng ngáng chân trước mặt Trịnh Thâm, quả nhiên theo phản xạ anh ta né đi.

- Anh Trịnh đây mắt không thấy đường nhưng phản xạ tốt quá ha.

Dương Nhạc biết Lục Dịch đã nhìn đúng, tuỳ tiện vào bếp lấy ra mấy chai nước rồi cầm luôn con dao gọt trái cây. Vừa ra đến phòng khách liền thấy hai người đàn ông kia mặt hướng mặt đầy lạnh lùng. Thuận tay Dương Nhạc lấy con dao phi một đường đúng về hướng Trịnh Thâm, quả nhiên không ngoài dự đoán, thấy nguy hiểm anh ta liền xoay người né đi, làm rơi cặp kính ra ngoài.

- Anh không cần giả vờ nữa, vốn dĩ mắt anh không hề bị gì đúng không?

Nghe câu hỏi này, Trịnh Thâm biết mình không thể giấu được. Cậu ta đứng dậy, phủi áo mà ngồi xuống nhìn Lục Dịch:

- Anh nghi ngờ tôi từ lúc nào?

- Từ khi anh bước qua bậc thềm ở nhà hàng.

- Sớm vậy sao? Không ngờ suốt mấy năm tôi che giấu được Kim Hạ nhưng lại không giấu nổi anh.

Thật ra nếu nói do Hạ quá ngốc để bị lừa thì cũng không đúng, vì vốn dĩ khi ở bên cạnh Kim Hạ thì Trịnh Thâm đều cẩn trọng từng xíu, nhưng ngay khi gặp Lục Dịch thấy được tình địch, nỗi lo sợ, niềm ganh tị và cả sự háo thắng muốn hơn thua đã làm Thâm quên đi mình vốn đang là một người không nhìn thấy. Chung quy đều vì một chữ tình mà ra.

- Anh nghĩ anh làm như vậy sẽ có được trái tim cô ấy?

- Dù không có được tình yêu của Kim Hạ, nhưng ít nhất suốt mấy năm qua người bên cạnh cô ấy là tôi.

- Nhưng người cô ấy ngày đêm nhớ tới là tôi! – Lục Dịch khẳng định chắc chắn.

Đây cũng là nỗi đau mà Trịnh Thâm không muốn nhắc tới, cậu ta biết mình đã thua ngay từ khi bắt đầu nhưng lại không đủ can đảm để mà đối diện.

Ánh mắt không còn sự lãnh đạm vô tình như thuở ban đầu, cậu đã bị sự lương thiện của cô chinh phục, trái tim đang đập trong lồng ngực cũng tham lam mà muốn cô là của riêng mình. Nhưng cậu ngàn lần cũng không ngờ cô lại chung tình như vậy, càng không ngờ cô lại có Tiểu Phong.

Trịnh Thâm đứng lên đi lại bàn lấy ra một cái thẻ nhớ nhỏ, đây là thứ cậu vẫn coi mỗi ngày nhưng giờ cậu nghĩ mình nên đưa nó cho Lục Dịch, để ít nhất người trước mắt có thể thấy được người con gái ấy đã khổ sở biết nhường nào. Cậu nên buông tay để cô gái ấy được hạnh phúc, cũng không cần phải áy náy với ân nhân ảo này nữa.

- Tôi nghĩ cậu nên xem thứ này.

- Cảm ơn. Tôi sẽ không nói với cô ấy, anh tự mình nói sự thật cho cô ấy đi. – Lục Dịch nhận lấy thẻ nhớ, đứng lên đi thẳng ra cửa. Hắn chừa lại cho Trịnh Thâm chút tôn nghiêm cuối cùng vì nể tình cậu ta đã chăm sóc cho Kim Hạ thời gian qua.

----------------

Lục Dịch vốn dĩ vẫn còn công việc ở công ty nên sau đó liền đến Lục thị, vừa vào phòng làm việc thì đã bỏ ngay thẻ nhớ vào máy, ngồi trước máy chiếu xem những gì chứa trong video.

Điều hắn không ngờ đó lại là rất nhiều đoạn video được ghi lại những ngày tháng Kim Hạ ở Hà Lan. Có lẽ đây đều là được Trịnh Thâm lắp máy quay trong nhà quay lại.

Kim Hạ dùng khăn bịt mắt lại, lúc này ánh sáng đôi với cô chỉ là một mảng mờ ảo, cô quan sát kĩ đường đi lối lại, cũng nhìn kĩ cảnh vật xung quanh khi mà mắt có lại chút ánh sáng.  Cô bịt mắt như để làm quen dần với bóng tối, cô tự đưa tay dò lên bức tường mò mẫm đi khắp nhà. Cô vấp ngã, Trịnh Thâm liền đưa tay đỡ nhưng cô từ chối, tự mình đứng lên.

Cô đi vào nhà bếp muốn lấy nước uống, bình nóng lạnh này rất dễ sử dụng, nhưng cô lại quên mất bên nào nóng bên nào lạnh. Cứ vậy đưa ly xuống dưới, dùng tay để xác định xem đâu là chỗ vòi chảy xuống, lại đưa ly vào. Cô ấn nút cho nước chảy xuống, nhưng vòi cô ấn lại là nước nóng, nước chảy ra làm bỏng cả một vùng da tay. Cô không kêu không than, tự mình đưa tay lên thổi. Đưa tay lên gỡ băng mắt, cô ráng nhìn xem tủ thuốc ở đâu, lại dò đến đó lấy thuốc bôi vào tay.

Khi thấy ánh sáng tốt hơn cô liền vẽ tranh, ngồi trước giá vẽ cô lúng túng lấy cọ, rồi lại lấy màu. Cô vẽ người mà cô yêu thương, cô vẽ ông nội, cô vẽ cha rồi lại vẽ Lục Dịch. Cô vẽ rất kĩ như sợ mình sẽ quên đi, vừa vẽ cô vừa đưa tay day day mắt.

Video thứ 5 có lẽ là lúc cô đã thông thuộc đường đi trong nhà, cô không còn quá chật vật nữa, đã có thể đi ra đến cửa mà không bị ngã. Lúc này cô bỗng dưng trông rất xanh xao, ăn uống hình như không vừa miệng, đồ ăn đưa vào đến nơi liền ói ra. Cứ như vậy, một bữa ăn cô ói đến 3-4 lần. Cô được Trịnh Thâm đưa đến bệnh viện khám, kết quả không chỉ làm Trịnh Thâm ngạc nhiên mà cả cô cũng không tin vào tai mình: Cô có thai được 2 tháng rồi! Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nước mắt không kìm được mà chảy dài.

Những ngày tháng thai nghén làm Kim Hạ khổ sở, cô còn quá trẻ vốn chưa hiểu cảm giác làm mẹ như thế nào. Lúc này lại không nhìn thấy gì, cô cứ như con quay bị xoay mòng vậy. Cô khó ăn, hay mệt mỏi, ngủ lúc được lúc không... chỉ sau hơn 1 tháng mà cả gương mặt hốc hác đi, trong nhà không có ai có kinh nghiệm sinh nở nên Trịnh Thâm đã mời cho cô một nữ hộ sinh đặc biệt đến chăm sóc.

Video thứ 10 là cảnh mà Kim Hạ được thông báo có giác mạc phù hợp, tuy nhiên lúc ấy cô lại không thể phẫu thuật ngay vì đang mang thai. Cô quyết định đợi đến khi sinh bảo bảo rồi mới phẫu thuật.

Cứ hễ rảnh cô lại ngồi trước cửa, thủ thỉ tâm sự với em bé đang lớn dần trong bụng, cô kể về cuộc sống trước đây, cô lại nói cho con nghe về cha nó – Lục Dịch.

Lục Dịch ngồi trên ghế, lúc này khóe mắt đã đỏ hoe, hắn vốn không thể tưởng tượng được cuộc sống của cô lúc ấy như thế nào cho đến khi xem được những đoạn video này. Cô không hề tiếp nhận Trịnh Thâm dù chỉ là cái nắm tay, cô giữ trọn vẹn tình cảm của mình trao cho hắn. Xem đến đâu tim hắn lại thắt lại đến đó, những ngày tháng chật vật nhất, những lúc cô cần hắn nhất thì hắn lại không ở bên.

Không chỉ Lục Dịch mà Quan Hy và Dương Nhạc đang đứng nơi cửa cũng đã đỏ hoe mắt, Quan Hy thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Vốn định vào xin Lục Dịch chữ kí, lại thấy qua vách kính những điều trên. Ai cũng không nhịn được mà đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro