CHƯƠNG 6: TẮM CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: TẮM CHUNG

- Tiểu Ngôn cậu đi tắm sao? Vừa hay mình cũng muốn đi tắm. Chúng ta tắm chung đi - Tạ Tiêu thấy Mặc Ngôn đi tắm liền đi theo xin xỏ
- Tắm chung??? - Dương Nhạc đang uống nước liền sặc mà phun ra - Không được Tiểu Tạ à cậu còn chưa dọn giường kìa

- Mình tắm xong rồi dọn cũng được mà. Nhanh lắm.

- Tôi không thích - Mặc Ngôn phẩy tay vào nhà tắm

- Con trai với nhau mà cậu ngại gì chứ.... - thấy Mặc Ngôn làm mặt lạnh Tạ Tiêu cũng sợ cậu ấy giận nên không dám hó hé thêm câu nào.

Phòng KTX có thêm Tạ Tiêu đúng là thêm phần náo nhiệt, 1 Lục Dịch lạnh lùng, ít nói; Mặc Ngôn chỉ lên tiếng khi cần thiết, lâu lâu còn dở chứng khó ở giống hệt Lục Dịch, còn Dương Nhạc và Lam Thanh Huyền thì sợ 2 người kia nên đều ít nói hẳn.

Đợi hoài không thấy Mặc Ngôn ra Tạ Tiêu lại lên tiếng trêu trọc.

- Cậu tắm lâu thật đó Tiểu Ngôn, mình mắc đi vệ sinh quá cho mình vào với????

- Chờ chút - Mặc Ngôn thầm mắng tên chết tiệt kia. Nếu không phải hôm nay cô chạy bộ làm mái tóc vốn dài của cô vừa ướt sũng vừa rối vào ở bên trong lớp tóc giả thì cô có cần lâu vậy không? Tắm xong cô còn phải sấy cho khô rồi đội lại tóc giả nữa. Nếu không phải cô rất thích tóc dài thì có lẽ lúc đến Bắc Kinh cô đã đi cắt bỏ nó cho rồi. Thiệt là phiền phức khi ở chung với con trai mà

- Cậu đã tắm hơn 1 tiếng rồi đấy, còn lâu hơn con gái tắm nữa - đang định đưa tay đập thì cánh cửa mở ra làm Tạ Tiêu giật mình - xong rồi sao?

- Vào đi. Lần sau tôi tắm đừng gọi hay phá. Bí quá thì ra WC chung bên ngoài đi.

Tạ Tiêu bị mắng ấm ức đi vào WC rồi lặng lẽ ra. Hôm nay có lẽ là ngày cậu ta thấy hối lỗi với Mặc Ngôn nhất, nên đành thành tâm sám hối.

- Tiểu Lam cậu ăn tối chưa? - Dương Nhạc quay lên hỏi Tiểu Lam

- Mình ăn rồi, các cậu chưa ăn sao?

- Ừ nãy giờ mải chơi game tí nữa mình quên mất. Vậy Mặc Ngôn cậu ăn gì mình mua về cho? - Dương Nhạc sợ cô mệt nên định đi ra ngoài mua giúp cô.

- Không cần đâu, chúng ta cùng đi đi. Mình cũng có chuyện cần ra ngoài.

- Cậu còn yếu mà?

- Không sao đâu. Đi thôi.

- Cậu có đi không Tạ Tiêu? - Dương Nhạc định đi thì nhớ ra còn tên nhiều chuyện trong góc kia nữa

- Có có mình đi chứ. Mình hôm nay sẽ mời 2 cậu ăn cơm.

- Lục Dịch thì sao?

- Mình ăn rồi. Cảm ơn

- Ok. Vậy chúng ta đi thôi.

Đang đi ra cổng trường thì Dương Nhạc quay sang nhìn Mặc Ngôn thắc mắc:

- Cậu có việc gì vậy có xa không, nếu xa thì chúng ta bắt xe đi?

- Không đâu ngay bên kia đường thôi, mình mới nhận dịch sách cho Nhà xuất bản này, kiếm chút tiền sinh hoạt.

- Dịch sách sao? Tiểu Ngôn cậu giỏi quá!!!! - Tạ Tiêu vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi

- Cậu ấy còn nhiều điều hay mà cậu chưa biết lắm.
Đối với Mặc Ngôn mà nói Dịch thuật là một công việc không khó vì từ nhỏ cô đã được học Ngoại ngữ, cô muốn tranh thủ để trau dồi thêm khả năng cũng như tìm kiếm thêm công việc làm thêm trong quãng thời gian đi học.

Ngoài ra cô còn có thể tranh thủ lúc rảnh tiếp tục đam mê của mình - vẽ được thật nhiều những bức tranh đẹp. Đây có lẽ là điều cô thoải mái nhất, vì cha cô vốn dĩ không thích cô học vẽ, đối với ông mà nói cô là người thừa kế Viên Thị. Cái cô cần học là Quản lí nhân sự, Kinh doanh, Ngoại giao....

Tối đó, sau khi nhận những xấp bản thảo đầu tiên Mặc Ngôn liền thức làm đến khuya. Có một người mặc dù không nói câu nào nhưng vẫn thu vào tầm mắt tất cả hoạt động của người ở giường đối diện. Hắn thấy trêu trọc tên nhóc này rất thú vị, hắn thấy tên nhóc này cũng rất kiên trì và đặc biệt là lúc làm việc gì thì đều rất tập trung và nhìn rất cuốn hút.

3h sáng ánh đèn từ giường Mặc Ngôn mới tắt. Sau hôm nay cô mới thấy nếu không cố gắng thì cô sẽ dễ dàng bị đào thải. Bật báo thức 5h30 sáng và bắt đầu đi ngủ.

Lần đầu trong suốt mấy năm gần đây cô mới dậy sớm như vậy, thay đồ và chuẩn bị ra ngoài tập thể dục.

Chạy bộ buổi sáng, mua đồ ăn sáng cho tụi Dương Nhạc vừa hay một công đôi việc. Cô không ngờ vừa chạy được một lúc thì gặp tên Lớp trưởng đáng ghét kia. Vốn dĩ cô còn định đi thêm lúc nữa nhưng thấy hắn nên đành quay đầu đi mua đồ ăn cho lành. Mà xui rủi làm sao lúc quay lại không cẩn thận va phải người ở đằng sau làm cả người cô mất kiểm soát mà ngã về sau.

Thâm tâm cô thầm cầu nguyện ước gì có ai đó phía sau, giúp đỡ cô lại. Và quả thật cầu được ước sắp thấy, lúc cô ngã xuống thì phía sau cô quả thật có người, đúng có người, là tên Lục xấu xa kia nhưng ..... hắn không những không đỡ mà còn dựa cây đứng cười. Cục tức này bảo cô nuốt sao đây. Có chút đàn ông nào không, có chút galant nào không? Cô phủi mông đứng dậy, lườm hắn rồi đi thẳng không thèm nhìn lại.

Về đến phòng đã là 6h30 rồi. Đặt đồ ăn sáng lên bàn cô nhanh chóng thay đồ không mọi người lại phải đợi.

Vừa thức dậy thấy đồ ăn sáng trên bàn còn nóng, Dương Nhạc không nhịn được liền dòm quanh hỏi:

- Đồ ăn này ai mua vậy? Tiểu Lam mua sao? Không đúng cậu ấy đang đánh răng. Tạ Tiêu thì còn ngủ, Lục Dịch thì không ở phòng.... Chẳng lẽ - vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn lên giường của Mặc Ngôn - OMGGG Hạ..... À Mặc Ngôn à sao hôm nay cậu dậy sớm vậy. Mình hoa mắt rồi sao? Còn mua đồ ăn sáng nữa chứ.

- Mình mua đó. Kiếp trước cậu tu 7 kiếp nên mới được ăn đồ mà mình dậy sớm đi mua đó, mau vệ sinh cá nhân rồi ăn đi

- Tuân lệnh - Dương Nhạc hí hửng chạy nhanh vào nhà vệ sinh để kịp ăn bữa sáng của tiểu tổ tông.
Cả bọn đang ăn sáng thì Lục Dịch về. Thấy vậy Tiểu Lam vội mời:

- Lục Dịch cậu cũng lại ăn sáng đi, đây là Mặc Ngôn mua cho chúng ta đó

- Tôi ăn rồi các cậu ăn đi. Tôi chuẩn bị để lên giảng đường chuẩn bị đồ dùng cho giáo viên.

Nói rồi hắn tranh thủ thay đồ rồi đi lên giảng đường. Cả bọn cũng nhanh chóng để đến lớp cho kịp giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro