CHƯƠNG 8: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà ăn thì họ liền cảm nhận được không khí ngột ngạt, do quá đông người và mùi thức ăn lẫn lộn với nhau. Mặc Ngôn được phân công đi dành bàn, còn Dương Nhạc và Tạ Tiêu thì đi lấy cơm.

Lúc Mặc Ngôn đi dành bàn thì có một cô gái bị người phía sau chen lấn làm cô gái ấy loạng choạng mém ngã, Mặc Ngôn thấy vậy liền tiện tay đỡ lấy cô gái, còn giúp cô ấy nhặt túi đồ bị rơi vãi dưới đất. Còn cô gái thì vì bị bất ngờ nên chỉ đứng bất động nhìn người con trai trước mặt.

- Anh ấy cứ như thiên thần vậy!!!! - trái tim thiếu nữ có chút loạn nhịp

Màn anh hùng cứu mỹ nhân này làm biết bao cô gái xung quanh trái tim thổn thức liên hồi, còn cô nàng trong tay Mặc Ngôn thì thoáng chút đỏ bừng cả mặt.

Cô gái ríu rít nói cảm ơn:

- Cảm ơn cậu, may có cậu nên mình mới không bị ngã.

- Không có gì tiện tay thôi.

- Mình tên Lan Điệp, còn cậu? Có thể cho mình biết tên không? - trái tim cô gái nhỏ bị vẻ ngoài điển trai và giọng điệu tuỳ hứng của anh chàng trước mặt làm cho rung động

- Mình là Nhậm Mặc Ngôn. - cô nói đại để nhanh rời đi - Mình đi trước, bái bai người đẹp

Nghe thấy tên soái ca, mấy cô nàng xung quanh liền lên ngay diễn đàn up hình kèm những stt không có chút liêm sỉ nào.

- Mỹ nam Mặc Ngôn, anh hùng nhà ăn!!!
- Soái ca Mặc Ngôn là ai?.....

Các dòng tiêu đề này ấy vậy mà lấn át cả thông tin về Lục Dịch đại thần. Trong chốc lát ai ai cũng tò mò về chàng trai Nhậm Mặc Ngôn.

- Này các cậu có thấy không khí này có chút hơi náo nhiệt rồi không. Từ nãy giờ mọi người đều nhìn bàn chúng ta - Dương Nhạc không nhịn được ngước lên nói

- Tôi cũng thấy vậy - Tạ Tiêu đáp lời - Lớp trưởng qua đây ngồi đi, còn chỗ trống

Đang nói chuyện thì Tạ Tiêu thấy Lục Dịch đang loay hoay kiếm chỗ bèn gọi lại. Lục Dịch cũng không khách sáo nữa, vì giờ này đang giờ cao điểm cũng không còn bàn trống.

- Sao cậu đi ăn trễ vậy, tôi nhớ lúc nãy cậu ra khỏi lớp đầu tiên mà? - Ta Tiêu bắt chuyện

- Tôi có chút việc - Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mặc Ngôn

- Ê ê mấy cậu, hình như Mặc Ngôn lên diễn đàn trường rồi. Nè coi đi - vừa nói Tạ Tiêu vừa chìa điện thoại ra

Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn Mặc Ngôn. Chỉ duy nhất có Dương Nhạc là bật cười, đúng là cô nhóc này có khả năng làm điên đảo mọi thứ lên. Đến cả mấy cô gái ngây thơ cũng bị vẻ ngoài này dụ mất nửa hồn 😂

- Cậu cũng cừ thật đấy Mặc Ngôn - Tạ Tiêu cứ lải nhải không thôi

- Ăn đi nếu không ăn thì để yên tôi ăn - Mặc Ngôn cũng biết hình như mình vừa gây thêm rắc rối cho bản thân rồi nên không mấy dễ chịu

Ngày hôm nay lớp quân sự có vẻ yên ắng hơn nhiều do sự việc Mặc Ngôn bị phạt hôm trước.

Cuối ngày khi về đến phòng thì Mặc Ngôn phát hiện trên giường có đồ ai đó bỏ lên, bên trên còn có tờ giấy nhắn kèm theo hai chữ "Xin lỗi".

Cô đặt xuống bàn, cười nhẹ rồi nghĩ "Tên này cũng có lúc biết điều quá, làm mình trở tay không kịp"

Kể từ sau sự kiện Mặc Ngôn đỡ Lan Điệp trong nhà ăn thì mọi thông tin của cô đều được săn đón, nhưng đáng tiếc tất cả chỉ mơ hồ như sương buổi sớm. Cô được rất nhiều bạn nữ viết thư, tặng đồ vào ngăn bàn mỗi ngày. Cô đến lạy bản thân vì tự nhiên đang muốn sống ẩn dật thì lại trồi lên nằm ở bản tin trường lâu như thế. Ai daaaaaa.

Dạo gần đây, mối quan hệ giữa cô và Lục Dịch cũng đã phần nào bớt căng thẳng. Nước sông không phạm nước giếng, thế giới ắt yên bình thôi.

Lớp cô mới nhận được thông báo về lễ khai giảng, cũng thật buồn cười, học được cả tháng trời rồi mới khai giảng. Mà trong buổi lễ thì cần các tiết mục biểu diễn. Lớp cô bốc trúng phần Biểu diễn thời trang tái chế. Nếu nó không dính đến cô có lẽ cô cũng không quan tâm, nhưng ai bảo cô lại có khả năng vẽ nhất trong bao nhiêu con người ở đây cơ chứ.

Họp phân công trong giờ giải lao, Lục Dịch phân chia:

- Các nhóm phụ trách phần diễn văn sẽ do Mộng Nghi phụ trách, còn nhóm thời trang tái chế sẽ do tôi phụ trách. Trước mắt chúng ta chia thành các nhóm sau: Nhóm chuẩn bị vật liệu, Nhóm người mẫu, Nhóm thiết kế và Nhóm sản xuất. Tất cả đều dựa vào chủ đề là bảo vệ môi trường, tái chế từ những rác thải hay cây cỏ trong tự nhiên. Và người thiết kế chính là Mặc Ngôn. Mọi người thấy sao?

- Đồng ý!!!!!

- Tán thành.

- Vậy được chi tiết từng người tôi sẽ update lên trên nhóm sau - Lục Dịch nói rồi cho mọi người giải tán, sau đó quay sang nói với Mặc Ngôn  - Cậu hoàn thành trong vòng 2-3 ngày được chứ, tôi sợ mọi người không kịp hoàn thiện trước ngày duyệt chương trình.

- Được tôi sẽ cố gắng.

- Heyyy người anh em tối nay các cậu rảnh không, tôi mời cả phòng đi ăn một bữa. Sắp sinh nhật tôi rồi nhưng bữa đó tôi phải về nhà - Tạ Tiêu vỗ vai Mặc Ngôn rồi rủ rê.

- Được. - mọi người tán thành

Cả đám tán thành. Vì dù sao giờ họ cũng đã thân thiết hơn trước, Mặc Ngôn và Lục Dịch đã phần nào hoà đồng cùng mọi người và bớt khó ở hơn ^^.

Việc học và công việc của Mặc Ngôn gần đây khá bận, cô đang dịch một cuốn văn học nước ngoài sang Tiếng Trung, cuốn sách dày hơn 2000 trang, hạn nộp cũng sắp tới. Trên lớp còn 2 bài kiểm tra, nên lúc này đối với cô thời gian là vô cùng quý giá. Mỗi ngày cô đều chỉ ngủ có 2 tiếng hoặc 3 tiếng thôi.

Thời gian trước cô còn có thể chạy bộ nhưng giờ đến chạy cũng không kịp vì cô quá nhiều việc. Nhận lời sẽ thiết kế nên cô đành vắt chân lên cổ mà chạy, tụ tập sinh nhật của Tạ Tiêu là bạn tốt nên cô không nỡ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro