Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán trọ có một nam nữ vừa xuống xe ngựa.
" Tiểu nhị " - người nam kia gọi lớn
" Dạ , thưa quan khách ngài gọi tôi có việc gì không ạ " - Tiểu nhị
" Sắp xếp cho một bàn thức ăn trên lầu và cho ta một ấm trà , nhanh lên " - người nam kia nói
" Dạ , có ngay thưa khách quan. Ngài cứ lên lầu đi ạ , rồi thức ăn và trà sẽ có ngay thưa ngài " - Tiểu nhị

*************************************
" Thức ăn và trà của khách quan đây ạ , chúc khách quan ăn ngon miệng " - Tiểu nhị
Khi hai người nam nữ định bắt đầu chuẩn bị ăn thì có một người thiếu niên và đi sau một người nam điển trai , to , cao , vạn vỡ đi vào rồi ngồi xuống bàn của bọn họ.
" Dạ dạ , thưa khách quan đây là bang của hai vị này rồi ạ. Xin khách quan có thể ngồi bàn khác có được không " - Tiểu nhị
" Ngươi là ai , mà dám tự tiện vào bàn của ta hả " - người nam kia hét
" Im " - người thiếu niên kia nói rồi rút thẻ bài trong ngực ra có hình chữ ' Bộ ' được điêu khắc tỉ mỉ
" Kinh thành Lục Phiến Môn , có người gửi ta thứ này cho ông " - người thiếu niên lôi trong áo của mình một cuộn giấy , rồi đưa sang cho người nam kia
Người nam kia đưa tay ra lấy , rồi mở ra thì vẻ một phát cứng nhắc. Hoá ra đây là một tờ giấy truy nã nhận thưởng , trên đấy rõ ràng là chân dung của chính mình , Tào Cách , nam , 42 tuổi ,......
Xong người thiếu niên quay ra người phụ nữa kia
" Tề Khưu Thị , hay bây giờ ta phải gọi ngươi là Tào Khưu Thị nhỉ " - người thiếu niên kia nói
Tào Cách ông ta đang định chạy thì chưa kịp chạy đã bị Kim Hạ nàng chặn lại bằng hai cái đũa
" Muốn chạy , chê chạy trốn lâu quá giờ muốn thử bò một chút đúng không " - nàng nói với giọng lạnh lùng pha chút tức giận làm ai phải sợ
" Dương Nhạc giải hai người họ về " - nàng nói
" Ừ , giờ muội mới nhớ đến ta sao , ta còn tưởng muội quên ta rồi chứ " - Dương Nhạc
" Nói ít , nhanh " - nàng Kim Hạ hơi không có kiên nhẫn nói
Còn Dương Nhạc khi nghe thấy vậy thì biết nàng đang rất mệt bởi mấy ngày qua phải đi chạy theo sát ông ta ( Tào Cách ) nên bây giờ rất mệt nên không muốn chậm trễ.
Vâng đấy chính là nữ chính Viên Kim Hạ Viên bổ khoái của Lục Phiến Môn của chúng ta

******************************************* Ta dải phân cách a~***********

Hai ngày sau~~~
Thì hai người họ cuối cùng cũng áp giải được Tào Cách và Tề Khưu Thị về tới Kinh Thành.
Khi về Lục Phiến Môn họ định giao phạm nhân lại cho đại lao Hình Bộ trông giữ , thì gặp phải đồng bộ Đồng Vũ.
Đồng Vũ đã vào đồng môn năm năm , nhưng lại là loại người thích vuốt mông ngựa với các quan trên lớn hơn mình ( dịch nghĩa : ' vuốt mông ngựa ' là a dua , nịnh hót , nịnh bợ )
Nhưng trong năm năm ngắn ngủi không dài cũng không ngắn , hắn chất làm nên được thành tích gì cả chỉ nhờ vào tài nịnh hót nên được thăng chức bổ đầu.
" Các người rốt cuộc cũng đã về , có mỗi bắt hai phạm nhân thôi mà cũng mất đến năm ngày , đúng thật là tuổi còn trẻ mà đã lười biếng nhưng thế này. Đây chính là Tào Cách và Tề Khưu Thị " - hắn nói
" Vâng " - Dương Nhạc
" Thế thì bây giờ đưa người lại cho Trấn Bắc Phủ Ty đi " - hắn nói
" Cái gì , giao cho Trấn Bắc Phủ Ty " - nàng nói
" Nhanh lên không nói nhiều , nhanh lên tí nữa người chỉ huy của Trấn Bắc Phủ Ty đến rồi " - hắn nói
" Ngươi.... ngươi....ngươi " - Dương Nhạc
" Thôi " - nàng bực nói thường thì giọng đã lạnh nay còn lạnh hơn làm cho hắn ( Đồng Vũ ) sợ hãi.
Còn về phía Tào Cách khi nghe đến 4 chữ ' Trấn Bắc Phủ Ty ' là sợ mất mật
" Không.... không... không ta không đến đó đâu.... " - Tào Cách
Chủ quán của Trấn Bắc Phủ Ty là nơi phải gọi là còn hơn cả địa ngục còn được gọi là cẩm y ngục.
Đồng Vũ định đưa tay bắt lấy thì Dương Trình Vạn đến , khom tay chắp lưng kính chào " Lão đầu "
Đang định nói chuyện thì ở bên ngoài nhiều người của cẩm y vệ đi vào đứng đầu là một người con trai khuôn mặt lãnh khốc , đẹp trai ai nhìn vào cũng sợ mày kiếm mắt sắc lạnh như kiểu có thể nhìn thấy tâm can của người khác.
Đấy chính là Lục Kinh Lịch Lục Dịch chỉ huy sứ Cẩm Vệ Y
Khi mọi người thấy Lục Dịch anh đi vào thì chắp tay chào " Đại nhân " , nhưng còn riêng nàng thì không thì chắp tay cúi đầu chào nhưng không lên tiếng.
Khi chào xong nàng ngước dậy không nhìn ai một cái chỉ nói một Dương Trình Vạn
" Sư phụ , con về trước , người ở lại " - nàng nói
" Ừ , con về đi " - Dương Trình Vạn nói , vì ông biết nàng sắp không còn sự kiên nhẫn ở lại nữa.
Nói xong với sư phụ của mình nàng quay bước đi không nhìn lại một chút bỏ lại sự kêu gọi của Dương Nhạc.
Còn về phía Lục Dịch , từ khi anh bước vào đến giờ anh để ý nàng , vì khi anh bước vào ai cũng sợ và kính nể anh nhưng đối với nàng thì lại khác. Vô cảm nhìn lại anh , tuy chắp tay chào như lại không chào , không kiêng nể gì đã bước đi mà không sợ anh làm nàng sao.
Anh hơi nhếch môi cười " Thú vị"

___________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^************************

Xin lỗi mọi người nha mình đăng hơi trễ mong mọi người thứ lỗi ak 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️





----------------------------------------------------------------------------------------------

Hé lộ một ít tình tiết ở chap sau :
" Nàng không muốn hợp tác với ta thì cũng phải hợp tác , nàng không trốn được đâu , Hạ Nhi bé nhỏ của ta " - anh nói
" Ngươi...ngươi....ngươi ......" - nàng tức giận nói không nên lời

( Au : xin anh hãy giữ lại cho mình một chút liêm sỉ đi anh 😒😒😒
Anh : liêm sỉ có rước được vợ hay không hả 😎😎😎
Au : 😑😑😑 thật là ba chấm luôn con au chính thức * cạn ngôn * )

Nhớ vote và cmt cho tui nha ❤️❤️❤️🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro