1: Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là fanfic do mình tự nghĩ ra nên có gì không đúng với lịch sử hay gì đó thì mọi người bỏ qua nha. Truyện chỉ mang tính chất thỏa mãn tâm hồn của một con mọt khong cam lòng với cái kết thôi*

_________________

Con tàu từ London đến Trung Quốc hôm nay sao bồi hồi đến lạ thường. Hàng Cảnh đứng ngồi không yên chỉ mong có thể gặp lại chồng. Lần này đến lượt cô tìm anh

"Mẹ, sao ba chưa bao giờ đến gặp mẹ con mình vậy?"

Đôi bàn tay nhỏ níu lấy áo mẹ nó hỏi. Hàng Cảnh xoa đầu thằng bé rồi nhìn về phương xa đáp

"Là cha con bận thôi, anh ấy vấn luôn muốn gặp con. Nam Quy, con biết không, cha con...."

Hàng Cảnh chưa kịp nói dứt câu thì tàu đã cập bến, hai người nắm tay nhau bước xuống tàu. Bắc Tân giờ đây đã khác, không còn như lúc xưa nữa, cô thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh tứ phía

" giờ đi đâu hả mẹ?"

"đi tìm cha con. Nào, đi thôi"

Mọi thứ giờ đây đối với cô bỗng chốc chở nên xa lạ, buộc cô phải tìm người hỏi đường

" Làm ơn cho tôi hỏi bộ tư lệnh nằm ở đâu vậy?"

Người kia vừa nghe đến 'bộ tư lệnh' không khỏi ngạc nhiên

"Cô muốn hỏi bộ tư lệnh sao? Ây da có phải người nhà cô làm việc ở đấy không, người của bộ tư lệnh chắc chắn là vị nào đó đã góp công sức rất lớn cho cái Bắc Tân này, nhà cô có phúc thật đấy. Chỉ cần đi dọc theo ga tàu này rồi đi hết đoạn đường Nhã Mê sẽ thấy"

"Bộ Tư Lệnh vẫn nằm ở đó sao?" – Hàng Cảnh hỏi

"Phải, nó vẫn nằm ở đấy, nhà cửa có thể mất, bộ tư lệnh là đầu não của Bắc Tân sao nó có thể mất được, hahaha"

Hàng Cảnh cười nhẹ một cái rồi chuẩn bị rời đi, Nam Quy không dấu nổi vui mừng mà vừa đi vừa nhảy, cái má bánh bao còn phồng lên vì cười vui sướng. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của hai mẹ con, gia đình đoàn tụ

Đến cổng bộ tư lệnh có hai lính canh gác ở đó

"cho tôi gặp Tiêu Bắc Thần" – Hàng Cảnh giờ đây không thể nào kiên nhẫn được nữa, biết đâu được mấy năm qua anh đã làm gì, chi bằng gọi hẳn họ tên ra mới được ai mà gặp

Hai lính canh cổng nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên, không biết vị này là ai mà dám gọi hẳn họ tên sếp của họ ra vậy

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của hai người "lính mới" cô chỉ nói

"cứ nói có người tên Hàng cảnh muốn gặp anh ấy"

"Được, vậy cô đơi tôi một lát"

Biết rằng người này đã dám gọi hẳn họ tên của tổng tư lệnh chắc chắn không phải là người tầm thường, chi bằng bảo gì làm nấy

Tại phòng tổng tư lệnh

"cốc! Cốc! Cốc!"

"Vào đi"

"Báo! Tư Lệnh, ngoài kia có người tên Hàng Cảnh muốn gặp ngài, còn có một bé trai đi cùng nữa"

Nghe đến "Hàng Cảnh" đôi tay ấy bỗng dừng bút, con tim nhói lên mấy hồi xong mới định thần lại được. Anh nghĩ là do mình nghe nhầm còn cố hỏi lại

"cậu nói người đó tên gì?"

"là Hàng Cảnh ạ" – câu chả lời chắc nịch ấy đã không ngăn lại được bước chân của Tiêu Bắc Thần, anh không muốn lãng phí một giây phút nào nữa, chỉ hận không thể bay ngay xuống

Thấy Tổng Tư Lệnh của họ phi như tên lửa đi đâu đó còn tưởng lại sắp có chuyện gì sảy ra, nhưng chẳng ai dám hó hé mà đi ngó chuyện sợ sẽ bị phạt. Đi ra cổng, trước mặt anh vẫn là người con gái đó, không có gì thay đổi....

"Hàng Cảnh!" - Miệng anh bất giác thốt lên, không dấu nổi được cảm giác khó tả ấy

"Anh ba!" – khóe mắt cô cay cay mờ ảo bời những giọt nước mắt không kìm được

Hai người bao năm xa cách nay được ngày gặp mặt, cả hai chạy tới ôm chầm lấy nhau, trong miệng không ngừng gọi tên đối phương, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cảm giác như mọi thứ xung quanh như tàng hình, ôm ấp, hôm nhau giữa chốn đông người. Tiêu Bắc Thần cũng chẳng để ý thể diện uy nghi gì trước mặt toàn quân nữa, chỉ muốn ôm người con gái ấy cả đời

Tiêu Nam Quy nhận thức được rằng sự tồn tại của mình đã trở nên dư thừa. Đôi chân lon ton chạy đến túm lấy váy mẹ mình lắc nhẹ vài cái

"mẹ!"

Giờ Hàng Cảnh mới để ý đến con, vội lau đi nước mắt rồi bế con lên

"Chồng, đây là Nam Quy, con của anh. Nam Quy, mau chào ba đi"

"ba"

Không cần nói gì thêm, anh mỉm cươif dành lấy đứa bé trong tay Hàng Cảnh –"con trai của ba"

Chẳng cần phải nhìn gì nhiều, đôi mắt một mí đặc trưng của anh anh được truyền lại cho thằng con không lệch đi đâu được

"con có nhớ ta không?" – bàn tay anh vuốt lấy cái má bánh bao ấy

"dạ có, hôm nay mẹ cũng nhớ đến ba, còn khóc nữa"

Hàng Cảnh khóc vì anh kìa, lời nói ấy vui đến nhường nào, điều đó khẳng định vị trí của anh không tim cô quá sâu sắc

Bị con tố giác, Hàng Cảnh có chút ngại ngùng

"thằng bé này, còn nhắc đến làm gì nữa" – ánh mắt cô cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt anh

"là em ngại rồi" – da mặt cô mỏng anh còn chêu, dường như làm cho vợ đỏ mặt là điều anh thích

Nam Quy nói với ba mình –"ba con muốn về nhà ngủ"

Lời nói đã bị Hàng Cảnh cắt ngang

"không được, ba còn còn bận việc, mẹ về cùng con là được rồi"

"Anh đã nói gì đâu mà em đã cản rồi" đôi lông mày anh hơi chau lại

"chúng ta về nhà thôi"

Đi được vài bước anh lại dừng chân nói với nhưng người đằng sau –"Hôm nay mọi người nghỉ sớm đi, làm việc vất vả rồi'

Đồng thanh: rõ!

_end chap_

P/S: Sao nào? Còn muốn thêm vài chap nữa cho ăn cơm tró đã cái nư rồi để Nam Quy có em mới chịu hem??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro