Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn mọi người đã chờ đợi ạ, 16 trang word hi vọng thỏa lòng mọi người. Cũng mong đừng ai chửi tui, tui chuyên viết ngược mà T^T, ngược nữ chính đối với tui đã thành thói quen rồi...

*Link MV Cánh Hoa Tổn Thương - Hoàng Yến Chibi, mọi người vào ủng hộ view giúp luôn nhen ^^, top 10 trending gì đó rồi á:

https://m.youtube.com/watch?v=Fvn141xXDwc

[Chương 2]

“Ta tên Dạ Lang. Đừng quên.”

“Ta tên Dạ Lang. Đừng quên.”

“Ta tên…”

Ba Lâm Mi Nhược sực tỉnh trong hoang mang, vừa rồi nàng nghe thấy có tiếng kẻ đó gọi nàng. Trong giấc mơ của nàng, giọng y đượm buồn, lại giống như khẩn thiết, đôi lúc thật gần, đôi lúc lại rất xa xăm. Có tiếng bước chân kéo Ba Lâm Mi Nhược dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, đó là tiểu nhị của tửu lâu đang đi đến chỗ nàng, lễ phép hỏi:

“Khách quan, người có muốn thêm rượu không?”

Ba Lâm Mi Nhược tùy tiện gỡ đôi khuyên tai của mình xuống, đặt chúng vào tay tiểu nhị rồi gọi thêm hai vò rượu. Từ sau khi ám sát Dạ Lang, Mi Nhược không trở lại nơi đó nữa mà lang thang vô định như một kẻ khất cái. Cứ nghĩ đến bản thân đã không ra tay dứt khoát, Mi Nhược lại rất đau đầu, nàng bị hành động của Dạ Lang làm cho khó hiểu. Lúc y nắm chặt tay nàng, lúc y dùng đôi mắt chứa chan thâm tình nhìn nàng, nàng nhận ra y hoàn toàn không có ý chống cự. Y cũng chẳng buồn ngăn nàng lại, mà thay vào đó, y cho nàng biết tên của mình, điều mà trước nay y chưa làm với bất cứ ai trong tất thảy thiên hạ…

Tay cầm chén rượu của Ba Lâm Mi Nhược đột nhiên run rẩy. Nàng nhớ khoảnh khắc ấy, dù cận kề cái chết, y cũng chẳng hề xin tha, y chỉ muốn duy nhất một điều, muốn nàng ghi nhớ tên mình…

Mi Nhược không thể phủ nhận, bản thân nàng lúc đó, đã chùn tay. Dù cho mạng sống y đã nằm trong tay nàng, dù cho nàng chỉ còn cách trái tim y đúng một nhát dao nữa, nhưng Ba Lâm Mi Nhược nàng, thực sự không thể ra tay…

Kỳ thực, nàng nhận ra nàng đang sợ hãi, cái ý niệm sợ y chết đột nhiên xuất hiện rồi cứ quẩn quanh trong đầu nàng, điên cuồng nhảy múa khiến nàng vô cùng hoang mang…

Ba Lâm Mi Nhược nàng cuối cùng chẳng thể giết được Dạ Lang, nhưng còn mối thù giết phu quân thì phải tính sao đây?

Phu quân…

Ba Lâm Mi Nhược đột nhiên rơi nước mắt, nàng dốc vò rượu lên tu một mạch liền...

Duyên nợ giữa bọn họ sao mà mỏng manh…

Nàng hổ thẹn với phu quân, vì đã không thể thực hiện được lời thề, rằng nàng nhất định phải giết chết kẻ đã cướp mất mạng sống phu quân, sau đó mới lập bia mộ cho chàng. Vậy mà nhìn nàng bây giờ đi, nàng đang làm cái gì cơ chứ...

Càng nghĩ nàng lại càng hận...

Tên Dạ Lang đó, nếu để có lần sau gặp lại, nàng nhất định sẽ giết chết y, không để y lung lạc thêm chút nào nữa…

Nhưng nàng không thể tiếp tục mang bộ dạng lôi thôi này mà hành sự, trước mắt nàng cần sự giúp đỡ, mà hiện giờ chỉ có Ngụy gia mới có thể giúp nàng...

Ngụy gia vốn nổi tiếng là một gia tộc có thế lực trong giang hồ, đại thiếu gia của Ngụy gia - Ngụy Bắc Thần vốn là nhân trung chi long, là nam tử kiệt xuất, kẻ có khả năng ngồi lên ngôi Minh chủ võ lâm. Mọi người đều công nhận hắn là một bậc anh tài hiếm có, có thể gả cho một nam nhân xuất chúng như vậy luôn là giấc mộng của mọi nữ nhân trong thiên hạ, Ba Lâm Mi Nhược cũng không ngoại lệ. Nàng đã luôn thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc nàng chọc thủng lều phụ vương mà nhìn vào bên trong, thấy bóng hắn lấp ló, giọng hắn trôi chảy đối đáp với phụ vương, chỉ nghe thôi nàng đã thích lắm rồi!

Vậy mà mọi chuyện lại vỡ vụn chỉ vì tên Sát Thần đó...

Ba Lâm Mi Nhược hận Dạ Lang đến nỗi nàng không muốn trở về Huyền tộc, thay vào đó nàng đã gửi gắm tất cả đoàn phù dâu ở lại Ngụy phủ, bao gồm các tì nữ hồi môn của nàng, Ba Lâm Mi Nhược cho rằng, nàng suốt đời mãi mãi sẽ là thê tử của Ngụy Bắc Thần, dù cho chàng sống hay chết, vì vậy nàng muốn báo thù cho Ngụy Bắc Thần với tư cách là thê tử của hắn, là con dâu của Ngụy gia. Từ đó đến nay, theo lý mà nói nàng còn chưa bước chân vào nhà chồng lần nào, ngày hôm nay đứng trước biệt phủ đồ sộ cùng cánh cổng lớn trạm trổ rồng phượng trước mặt, nàng cảm thấy không quen...  Ngay lúc nàng đang không biết phải gõ cửa thế nào, thì đã có một bàn tay ai đó kéo nàng vào góc khuất, Mi Nhược đứa mắt nhìn, nàng nhận ra đó là A Ly, tì nữ hồi môn của nàng. A Ly không giấu nổi xúc động khi gặp lại chủ nhân, liền ôm chầm lấy Mi Nhược, ôm xong liền vội kéo nàng xa khỏi cổng Ngụy Phủ, nhỏ giọng thì thầm như sợ ai đó phát giác ra bọn họ:

“Công chúa, người không nên về đây! Người mau đi đi, trở về Huyền tộc!”

Mi Nhược chỉ nghe có bấy nhiêu, có một hình bóng khác đã thu hút tầm nhìn của nàng… Người đó ngồi trên xe ngựa, khi đi ngang qua nàng tấm màn của cỗ xe kia ngẫu nhiên bị gió thổi bay phất phơ, để lộ bên trong là một nam nhân với khuôn mặt góc cạnh tuấn tú. Khuôn mặt hắn, làm trái tim Mi Nhược nhói đau…
Phu quân?...

Có phải phu quân không?...

Đôi chân Mi Nhược vô thức chạy theo bóng hình đó từ lúc nào nàng cũng chẳng hay nữa, nàng chỉ biết bản thân đã bám theo cỗ xe ngựa đó, A Ly cũng đuổi theo sau Mi Nhược, cố gắng gọi chủ nhân dừng lại mà không được. Cỗ xe nhanh chóng dẫn các nàng vòng ra cửa sau Ngụy gia, Mi Nhược chỉ chăm chú lẻn theo vào, nàng kín đáo núp vào một bụi cỏ trong hoa viên, kỹ càng quan sát người kia từ xa. Nam nhân ấy bước khỏi xe ngựa, dưới nắng dáng hình hắn lộ ra, khuôn mặt càng đặc biệt sáng rõ, Mi Nhược từ xa nhìn khuôn mặt hắn, xác định đó chính là Ngụy Bắc Thần.

Phu quân của nàng, Ngụy Bắc Thần, chàng không chết, chàng còn sống!

Mi Nhược bần thần một lúc, cuối cùng nàng mới bước từng bước chậm rãi, muốn từ từ đi về phía Ngụy Bắc Thần để cảm nhận rõ đây là sự thật. Mọi thứ cứ như một giấc mộng, mà nàng thì vừa sợ vừa mừng, không dám tin mọi điều trước mắt là sự thực. Nếu đây là mơ, nàng nguyện ý rơi vào giấc ngủ sâu ấy mãi mãi, chỉ mong phu quân chàng ấy đừng biến mất khỏi tầm mắt nàng thêm một lần nào nữa…

Ba Lâm Mi Nhược đi từng bước như chạy, ánh mắt nàng đuổi theo dáng người cao lớn ấy, trong lòng thở ra một hơi an tâm, chàng không bị làm sao cả, chàng vẫn đang khỏe mạnh đứng ngay kia thôi, chỉ cần Mi Nhược nàng chạy đến, là có thể ôm lấy Ngụy Bắc Thần…

Nhưng nàng chưa kịp đến gần hắn, thì cảm giác hai chân đã hóa đá, tim nàng như chững lại, lòng nàng như chết lặng khi thấy Ngụy Bắc Thần đưa tay ra đỡ một nữ nhân khác khỏi cỗ xe ngựa, bộ dạng chàng mỉm cười mà yêu chiều xoa má nữ nhân đó… Hai tròng mắt Mi Nhược bỗng nhiên ngập ứ nước, nàng không tin, nàng chết cũng không tin, đó là phu quân của nàng kia mà? Sao hắn lại có thể vui vẻ cùng một nữ nhân khác khi hắn đã có nàng chứ?

Ngụy Bắc Thần dường như không để ý phía xa có người nhìn mình, hắn thoải mái dang tay đỡ thêm một nữ nhân khác ra khỏi kiệu xe, rồi thong thả khoác vai muốn dẫn các nàng rời khỏi đó.

Ba Lâm Mi Nhược ôm ngực trái, nàng nghiến răng, không thể ngăn được sự phẫn nộ đang bùng nổ mạnh mẽ trong tim, nàng muốn chạy về phía Ngụy Bắc Thần nhưng sau lưng A Ly giật tay nàng lại, hốt hoảng:

“Công chúa, nghe em nói, người đừng manh động!”

Ba Lâm Mi Nhược vốn tính cách quyết liệt, chuyện gì cũng muốn giải quyết ngay, nàng nào có kịp nghe A Ly nói gì chứ, hai tròng mắt nàng như muốn đổ lửa khi thấy ba người kia tình tứ đong đưa bên nhau. Giãy thoát khỏi A Ly, nàng chạy thật nhanh đến chỗ Ngụy Bắc Thần. Ngụy Bắc Thần nghe tiếng động thì quay lại muốn nhìn xem là ai đi theo mình, vừa hay lãnh trọn cú tát như trời giáng của Ba Lâm Mi Nhược:

“Ngươi?!...” Ngụy Bắc Thần ôm má, trợn trừng mắt, là kẻ nào mà to gan dám đánh hắn? Tất cả những gì hắn thấy được là một Ba Lâm Mi Nhược, thân mặc giá y rách rưới đã xỉn màu từ lâu, tuy nhếch nhác nhưng dung nhan nàng vẫn rất diễm lệ tinh xảo, khiến người ta phải hơi ngừng lại mỗi khi ngắm nhìn… Bộ váy đỏ này… Ngụy Bắc Thần mở to mắt, rồi hắn đột nhiên cười thành tiếng, không giấu được vẻ phấn khích mà chỉ vào nàng. “Mi Nhược? Ba Lâm Mi Nhược? Tiểu công chúa Huyền tộc Tây Vực?”

Ba Lâm Mi Nhược chưa bị Sát Thần giết chết sao? Mà thôi đi, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, thực ra hắn còn phải cám ơn Sát Thần đã không xuống tay với Ba Lâm Mi Nhược… Hắn không ngờ dưới lớp khăn lụa đỏ ấy, lại là một dung nhan tuyệt thế, kiều diễm say lòng người như thế này… Hắn đưa tay muốn vén tóc Mi Nhược, lại bị nàng đẩy ra, nàng tức giận chỉ vào hai nữ nhân vẫn đang ôm lấy cánh tay Ngụy Bắc Thần mà hỏi:

“Bọn họ là ai?”

“Là các thị thiếp của ta.”

Mi Nhược không dám tin nhìn Ngụy Bắc Thần nhún vai rồi đáp nàng gọn lỏn, như thể đó là sự thật hiển nhiên mà nàng phải chấp nhận, nàng tức đến phát khóc, uất hận dậm chân gắt lớn:

“Nhưng ta là thê tử của chàng!”

Nữ nhân Huyền tộc xưa nay chưa từng và cũng không bao giờ có ý định chia sẻ chồng mình với bất cứ người nào khác! Ngay cả phụ vương nàng cũng chỉ có một mình mẫu thân nàng mà thôi! Nhưng Mi Nhược nào có biết, nàng đối với thế giới bên ngoài nhỏ bé biết bao, đôi khi nó không giống như những gì nàng tưởng tượng, hoàn toàn không hề giống với những gì mà mẫu hậu đã kể nàng nghe...

“À nói đến mới nhớ, tiểu nương tử, hình như chúng ta chưa… động phòng.”

Ngụy Bắc Thần cười khả ố nhìn vẻ giận dữ của Ba Lâm Mi Nhược, dứt lời hắn liền bế thốc Mi Nhược đi đến gian phòng riêng của hắn. Mi Nhược bị ném xuống giường đầy thô bạo thì bỗng nhiên sợ hãi, đó không phải người phu quân mà nàng hằng tưởng tượng, hình tượng tươi đẹp của Ngụy Bắc Thần trong tâm trí nàng dần dần tan rã. Mi Nhược chợt nhận ra, từ đầu đến giờ nàng vội vã lên kiệu hoa rời Tây Vực, vội vã muốn gả cho Ngụy Bắc Thần, chỉ vì một hình dung lý tưởng chẳng có thật… Ngụy Bắc Thần hắn không hề giống như lời đồn mà khắp thiên hạ ưu ái khen ngợi, trừ cái vẻ ngoài đẹp mã ra, hắn chỉ là một kẻ tầm thường mê luyến nữ sắc. Khi trông thấy cái ánh mắt thèm khát của Ngụy Bắc Thần nhìn về phía mình, bỗng nhiên Mi Nhược bất giác nhớ đến đôi mắt Dạ Lang. Đêm đó, lúc y ôm lấy nàng, đỡ nàng nằm xuống, ánh mắt của y ánh lên vẻ dịu dàng vô hạn, mang lại cho người ta cảm giác an tâm, chứ chẳng phải kiểu nhìn khiến người khác cảm thấy vừa kinh tởm vừa sợ hãi như thế này…

Nàng hoang mang nhận ra, y có tình với nàng, có phải không? Vì vậy mới không hề chống cự, vì vậy mới muốn nàng ghi nhớ tên y?...

Trớ trêu, kẻ mà nàng tưởng là máu lạnh, hóa ra lại thâm tình. Kẻ mà nàng tưởng là thâm tình với nàng, hóa ra lại...

Sự thật đến quá nhanh, quá trần trụi khiến Ba Lâm Mi Nhược bàng hoàng, một Ngụy Bắc Thần hoàn hảo mà nàng dốc lòng yêu thương, dốc lòng muốn thay hắn báo thù, rốt cục cũng chỉ là một hình mẫu trong tim, hoàn toàn không có thật. Thực tại này quá tàn khốc, nàng muốn quay người bỏ trốn, nhưng đã không kịp nữa, chân nàng bị Ngụy Bắc Thần tóm lấy, Mi Lâm muốn đạp hắn nhưng đúng lúc cổ thuật trong người phát tác, khiến nàng đau đớn dẫn đến sức lực yếu hẳn, không cách nào chống cự được, nàng hét thật to muốn cảnh cáo Ngụy Bắc Thần:

“Ngươi dám động vào ta? Cha ta sẽ không để yên!”

Ngụy Bắc Thần hơi dừng lại động tác, nhẹ cười mà đáp:

“Ngươi vẫn chưa biết nhỉ? Cái chức Đại vu của Huyền tộc đã đổi chủ rồi, cha ngươi đã bị lật đổ, không còn chút quyền lực nào nữa, không thể nào uy hiếp được ta đâu.”

Mi Nhược trợn mắt thất kinh:

“Ngươi nói dối!”

Tuy nói vậy, nhưng nước mắt nàng đã trào ra, nức nở từng cơn như sóng trào, bởi trong lòng nàng đã biết rõ câu trả lời. Phụ vương yêu quý của nàng... vậy ra đó là lý do mà người dễ dàng chấp nhận hôn sự này, lại đặc biệt sốt sắng lo  cho ngày đại hôn của nàng hơn bất cứ ai trong nhà. Phụ vương gấp rút chuẩn bị hôn lễ cho Ba Lâm Mi Nhược, muốn gửi gắm nàng đến Ngụy gia, hi vọng bọn họ bảo vệ nàng khỏi cuộc lật đổ đẫm máu mà ông đã sớm dự đoán được là sẽ xảy ra.

Vậy mà Mi Nhược nàng chẳng hay chẳng biết, vô tư chuẩn bị hành trang đi làm tân nương cho người ta. Nàng đúng là nhi nữ bất hiếu, thật uổng công phụ vương đã thương yêu nàng...

Nhưng ông trời thật lắm lúc thích trêu người, chẳng dễ dàng thỏa ước nguyện cho bất cứ ai. Cả Mi Nhược và cha nàng, đều đã đặt niềm tin lầm chỗ…

Ngụy Bắc Thần thấy Mi Nhược rơi nước mắt, hắn trong lúc vui vẻ đã mở miệng dỗ dành:

“ Khóc cái gì, dù gì thì cũng đã trở thành thê tử của ta. Tiểu nương tử, nếu ngươi biết điều ngoan ngoãn, ta cảm thấy vui vẻ sẽ bảo hộ ngươi khỏi tân Đại vu kia.”

Lời dỗ dành của Ngụy Bắc Thần chẳng khiến Ba Lâm Mi Nhược buông bỏ gánh nặng xuống được, ngược lại nàng chỉ cảm thấy càng tủi thân và uất ức hơn. Phụ vương đã dốc sức gửi gắm nàng đến đây thì đủ hiểu Ngụy gia thừa năng lực bảo vệ nàng, bây giờ bất kể giá nào nàng cũng phải sống sót mới có thể trở về Huyền tộc Tây Vực tìm kiếm tin tức của phụ vương, dù cho cái giá đó có là ở bên Ngụy Bắc Thần đi nữa... Nghĩ đến đây, cơ thể Mi Nhược vô thức giãn ra, không còn chống đối Ngụy Bắc Thần nữa...

Ngụy Bắc Thần thấy Ba Lâm Mi Nhược không còn chống cự, liền giống như hổ đói vồ lấy nàng…


..
.

Một lúc sau, có tiếng đồ vật bị đập vỡ phát ra từ phòng Ngụy Bắc Thần, người hầu mở cửa đi vào muốn xem xét chủ nhân thì bị Ngụy Bắc Thần ném đồ đuổi đi. Mi Nhược nằm quay lưng về phía bức tường, cả tấm lưng trắng của nàng lộ ra, nàng muốn với tấm chăn che cả thân, nhưng không thể, đây là thời điểm cổ trùng phát tác mạnh nhất, nàng không còn cách nào ngoài gồng mình chịu đựng…

Ngụy Bắc Thần đối với trinh tiết nữ nhân, đều không quan trọng, nhưng đó là đối với nữ nhân bên ngoài, đối với thị thiếp mà hắn chỉ dành để chơi đùa. Hắn chơi bời bên ngoài nhiều, chỉ cần nữ nhân đủ đẹp, hắn đều không màng, duy chỉ có thê tử của hắn là không bao giờ được phép! Một người sinh ra đã có tất cả như hắn, giờ đây lại cưới phải một nữ nhân không còn trong sạch, nỗi sỉ nhục này hắn không bao giờ chấp nhận! Ngụy Bắc Thần nhìn Mi Nhược, giọng hắn lạnh lùng chất vấn:

“Ngươi thất thân, từ khi nào?”

Ba Lâm Mi Nhược nằm quay lưng nên không thể thấy được vẻ mặt của Ngụy Bắc Thần lúc này, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được hắn đã tức giận cùng cực đến mức nào, điều này làm nàng thấy thoải mái không ít. Lại nghĩ đến lý do thất thân, Mi Nhược không nhịn được mà khẽ cong môi cười trào phúng, đó là một sự thật nực cười… Nàng vì “cái chết giả” của Ngụy Bắc Thần, không tiếc mang thân mình ra hi sinh để báo thù. Bây giờ thì quá tốt rồi, hắn vẫn còn sống, sự hi sinh kia tính là gì chứ, tất cả cuối cùng chỉ như một trò cười mà thôi!

Thấy Ba Lâm Mi Nhược mãi im lặng không có động tĩnh, Ngụy Bắc Thần lạnh lẽo bắt lấy cằm nàng nâng lên, ép nàng phải nhìn hắn:

“Ta đang hỏi ngươi! Dâm phụ bẩn thỉu!”

“Ngươi cũng đã thượng lên biết bao nhiêu nữ nhân, bản thân cũng có sạch sẽ gì mà có tư cách chất vấn đi chất vấn người khác? Đúng, ta đã thất thân,  mới có một người thì đã tính là gì?”

Ba Lâm Mi Nhược ngoan cố liếc nhìn Ngụy Bắc Thần, dẫu biết muốn có được sự bảo vệ của Ngụy gia, nàng phải hạ mình nín nhịn, nhưng cứ nghĩ đến hắn ở bên ngoài chơi bời không ít, nàng lại không nén được giận. Nàng không phải thánh thần, nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi, nên tính cách cương liệt của nàng không thể một sớm một chiều mà có thể rèn giũa thành ngay lập tức.

Đang đôi co với Ngụy Bắc Thần thì Mi Nhược đột nhiên im bặt, vừa rồi nàng vừa gián tiếp nhắc đến Dạ Lang, không biết là do phẫn nộ trước Ngụy Bắc Thần hay phẫn nộ với chính mình, nàng chỉ, bất giác nhớ đến y mà thôi…

Nam nhân đó, có lẽ y đã biết sự thật từ lâu, nhưng một mực che giấu không nói ra, dù cho nàng đã…

"Khinh bỉ ta như vậy, chẳng phải từ đầu là chính ngươi muốn gả cho ta hay sao? Không phải là phụ vương ngươi đưa điều kiện muốn kết giao với Huyền tộc, để Huyền tộc ủng hộ ta lên ngôi Minh chủ, là phải lấy ngươi làm thê hay sao? Có ngày hôm nay, là chính ngươi lựa chọn lấy!"

Ba Lâm Mi Nhược nhắm mắt, tự trách bản thân, đúng vậy, có kết cục như ngày hôm nay chính là do quyết định sai lầm của mình, do nàng đã lầm tưởng về Ngụy Bắc Thần, nàng tưởng hắn là nhân trung hào kiệt, là chính nàng nhìn lầm hắn…

A Ly từ ngoài bước vào, đem theo một thau nước và khăn lau mặt, thấy cảnh vật rơi vỡ tan hoang, lại thấy Ngụy Bắc Thần như muốn ăn tươi nuốt sống Ba Lâm Mi Nhược thì hốt hoảng, ngay lập tức quỳ sụp xuống thay chủ nhân cầu xin:

"Đại thiếu gia! Xin người, công chúa tốt xấu gì cũng là thê tử của người!"

"Nàng ta không có tư cách làm thê tử của ta."

Ngụy Bắc Thần nhìn vẻ mặt quật cường của Ba Lâm Mi Nhược, nói xong rồi đứng dậy khoác áo bỏ đi. Lúc này, cơn giày vò của cổ trùng đã chấm dứt, Ba Lâm Mi Nhược khó khăn gượng người dậy, A Ly ở một bên vừa giúp nàng sửa lại tư thế ngồi, vừa khóc lóc kể lại mọi sự tình.

Sau khi nàng bỏ đi không lâu, đoàn đưa dâu trong đó có A Ly như rắn mất đầu, hầu hết đều muốn trở về Huyền tộc, nhưng có người nói cho bọn họ biết công chúa của bọn họ đã gửi gắm bọn họ vào Ngụy gia. Thế là A Ly cùng mọi người đều đến Ngụy gia, được sắp xếp cho công việc, trở thành gia nhân Ngụy gia trong khi đợi công chúa của họ trở về. Một hôm A Ly được sai bảo, ngẫu nhiên đi qua thư phòng của Ngụy lão gia, phát hiện ra giọng nói của Ngụy Bắc Thần và cha hắn Ngụy Vân Long. A Ly bàng hoàng, nếu như phu quân công chúa còn sống, vậy công chúa đi báo thù cho ai chứ? Cảm thấy có chuyện gì đó mờ ám, A Ly bèn nép vào và nghe hết sự việc. Bọn họ bàn nhau về mối giao ước với Huyền tộc, thật xui xẻo cho Ngụy gia, Đại vu mà họ lập giao ước liên minh cùng chính là phụ vương của Ba Lâm Mi Nhược vừa bị lật đổ ngay sau khi con gái ông ta lên kiệu hoa đến Ngụy gia, nhưng may mắn thay vị Đại vu mới kia cũng rất muốn kết thân với Ngụy gia nên đã giữ nguyên giao kèo. Công chúa thật tội nghiệp! A Ly thầm nghĩ rồi cố hết sức nhẹ nhàng rón rén rời khỏi đó!

"Công chúa tội nghiệp! Sau khi nghe xong nô tỳ cũng làm mọi cách để liên lạc về Huyền tộc, ở đó báo tin cho nô tì biết rằng phụ vương người, trong lúc giằng co với loạn đảng đã... Còn cả gia quyến của người, cũng không thoát khỏi cảnh chịu chung số phận… "

A Ly không dám tiếp tục nói, nhưng Ba Lâm Mi Nhược biết chuyện gì đã xảy ra, nàng nhắm mắt, cố nén tiếng nấc nghẹn vào trong. Bây giờ nàng chẳng còn gì cả, mất đi tấm thân trong sạch, mất đi trượng phu, ngay cả Huyền tộc là quê hương cũng chẳng thể trở về…

"Công chúa! Người đừng nản lòng, còn sống là còn hi vọng, người giờ đã là thê tử của đại thiếu gia Ngụy Bắc Thần, công chúa là người nhà Ngụy gia, nhất định họ sẽ nghĩ cho lợi ích của công chúa, Ngụy gia nhất định sẽ giúp công chúa báo thù mà! Có lẽ bây giờ họ chưa biết thực lực của Đại vu mới đó, nên mới tạm vờ hòa hoãn mà thôi…"

Ba Lâm Mi Nhược nhắm mắt buông xuôi, nàng thương cho sự ngốc nghếch của A Ly, nhưng ngốc một chút chắc có lẽ sẽ dễ sống hơn. Ngụy Bắc Thần vốn không chấp nhận nàng mất đi trong sạch, nàng có nhẫn nại cách mấy thì trong mắt hắn nàng chỉ là đồ tàn hoa bại liễu, cái chức thiếu phu nhân này chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, quãng đời sau này đã khó sống càng thêm khó sống. Nếu là trước kia khi nàng vẫn còn "nguyên vẹn", có lẽ Ngụy Bắc Thần sẽ đối tốt với nàng nếu như hắn có tâm trạng tốt, như vậy là may phúc lắm rồi, nói chi đến việc hắn có thể vì nàng mà báo thù nhà giúp nàng chứ!

Từ đó, Ba Lâm Mi Nhược ở lại Ngụy gia, nhưng nàng cũng chẳng ở được lâu, ba bốn ngày sau, có chưởng sự Ngụy gia tới tìm nàng, ông ta nhìn Ba Lâm Mi Nhược không có chút thiện cảm, giọng nói đều đều:

"Công chúa Ba Lâm Mi Nhược, ta phục mệnh của đại thiếu gia Ngụy Bắc Thần đến đây nói với người, dựa vào sự thiếu trong sạch của người, không có tư cách trở thành thiếu phu nhân của Ngụy gia. Thỉnh người sắp xếp lại hành trang, ngày hôm sau lập tức trở về Huyền tộc!"

A Ly cả kinh, trợn mắt hỏi:

"Sao có thể chứ! Ai cũng biết Huyền tộc đã đổi chủ, bây giờ tân Đại vu ở đó xem công chúa như tử địch, nếu trở về chỉ có một con đường chết! Đại thiếu gia nổi tiếng đức độ rộng lượng, sao có thể dồn công chúa vào chỗ chết như vậy?"

Ba Lâm Mi Nhược chẳng còn bất ngờ, chính vì Ngụy Bắc Thần muốn giữ vững danh tiếng, đồng thời lại không muốn giữ một kẻ đã thất thân như nàng bên cạnh nữa, nên mới chọn cách lưỡng toàn như vậy. Trong khắp nhân gian đều truyền nhau một luật bất thành văn, khi tân hôn, nếu trượng phu phát hiện thê tử không còn trong sạch, có thể tùy ý đánh chết tại chỗ mà không bị truy cứu. Ngụy Bắc Thần hoàn toàn có lý khi ra tay giết Mi Nhược, nhưng hắn không muốn trở thành kẻ tàn nhẫn trong mắt thiên hạ, có thể đánh chết nương tử vì tội mất đi trong sạch. Thay vào đó, hắn có thể mượn tay Đại vu mới giết chết nàng, còn hắn thì cùng lắm chỉ trở thành người xui xẻo tội nghiệp, cưới phải một nữ nhân vốn đã thất thân từ trước, được cả thiên hạ tiếc hận thay cho.

Ba Lâm Mi Nhược hít một hơi sâu, cuối cùng gật đầu:

"Được."

"Công chúa! Bọn họ đang ép người quá đáng."

A Ly phản đối lại bị Ba Lâm Mi Nhược đưa tay ngăn lại, chuyện nàng làm ra, nàng sẽ gánh lấy hậu quả, ít ra trở về Huyền tộc nàng vẫn có thể thăm nom mộ cho phụ vương… Ở đây nàng cũng chỉ như kẻ đã chết, chết lòng chết tâm hoàn toàn…

A Ly rưng rưng nước mắt, nhìn sự bình tĩnh đáng lo ngại của công chúa, cuối cùng gật đầu nhìn Mi Nhược.

Về nhà thôi...

Ba Lâm Mi Nhược ngồi trên cỗ xe ngựa, thấy Ngụy Bắc Thần từ phía sau cũng lên một cỗ kiệu, khi đi ngang qua xe nàng, thấy nàng để mở rèm, hắn cũng vén rèm lên, Ba Lâm Mi Nhược không muốn thấy mặt hắn, nên mới bỏ rèm xuống, tuy đã che lại nhưng Ngụy Bắc Thần vẫn có thể thấy dung nhan Ba Lâm Mi Nhược như ẩn như hiện sau tấm rèm sa ấy, đột nhiên hắn sinh cảm giác luyến tiếc, dẫu cho Ba Lâm Mi Nhược đã tan cửa nát nhà, nhưng dù gì nàng cũng là một trang giai nhân tuyệt sắc, đáng tiếc nàng ta lại thất tiết, Ngụy Bắc Thần hắn không cần một thê tử đã thất thân. Nghĩ mà xem, mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể, tùy tiện chọn cũng có thể tìm ra cả khối người xinh đẹp đoan chính đủ điều kiện làm thê tử của hắn, hắn tội tình gì phải sống cùng một nữ nhân đã bị vấy bẩn đến hết đời chứ. Nghĩ đoạn hắn cố ý nói để người bên kia tấm rèm nghe thấy:

“Đừng trách ta không dung cô, hãy trách bản thân cô đi.” Hắn chỉ là đến Huyền tộc kết giao mở rộng quan hệ theo lệnh cha hắn, Ba Lâm Mi Nhược mới chỉ thấy hắn một lần đã vội vàng muốn gả cho hắn. Muốn trói buộc hắn ư, dựa vào cái gì? Hơn nữa, nàng ta đã chẳng còn trong sạch mà giọng điệu hôm qua lại như thể muốn leo lên đầu hắn ngồi vậy, cả gan chất vấn ngược hắn, loại nữ nhân ngỗ nghịch không biết điều, hắn không thích giữ trong nhà, cứ để nàng ta trở về Huyền tộc, tự sinh tự diệt đi.

“Bổn công chúa không muốn phí thêm thời gian với loại tiểu nhân như ngươi.”

Người bên kia cỗ xe cất tiếng, để lại một câu lạnh lùng mà cao ngạo cho Ngụy Bắc Thần, nàng vừa dứt câu thì phu xe đã quất ngựa chạy đi, chẳng ai thấy được vẻ mặt thất sắc của Ngụy Bắc Thần, vừa rồi hắn nghe thấy rất rõ, ngữ khí lạnh nhạt khinh thường của Ba Lâm Mi Nhược dành cho hắn…

Chưa một kẻ nào dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu đó. Nàng ta nghĩ mình là ai?...


..
.

Khi Ba Lâm Mi Nhược trở về Huyền tộc Tây Vực, chẳng một ai ra tiếp đón nàng, nàng đã không còn là công chúa của họ nữa rồi... Tuy rằng tộc nhân đều rất yêu quý nàng, nhưng họ sợ uy của vị Đại vu mới, sợ hãi sự tàn nhẫn khác máu của hắn, nên chẳng một ai dám ra tiếp rước nàng. Trong cái đêm lật đổ hắn đã tàn sát toàn gia Đại vu tiền nhiệm để chắc chắn rằng không có một hậu duệ nào của Ba Lâm gia có thể nổi dậy chống lại hắn. Ba Lâm Mi Nhược cũng chẳng phải ngoại lệ, tân Đại vu đứng trên chiến hào cao chót vót, nhìn về phía cỗ ngựa xa xa, cuối cùng cũng đã trở về…

Trong lều của Đại vu, tân Đại vu nhìn Ba Lâm Mi Nhược ngồi ngay ngắn và an tĩnh phía đối diện, sắc mặt nàng bình tĩnh đến lạ thường, bởi vì nàng đã khóc cạn nước mắt trước mộ phần tập thể của Ba Lâm gia từ trước đó. Bây giờ nàng đã chẳng còn quyến luyến gì cuộc đời này nữa, chỉ còn một mục đích cuối cùng mà thôi, đó là trả thù giết cha… Vừa hay, điều nàng không ngờ tới lại là, Đại vu mới của Huyền tộc, lại là người bạn thân thuở nhỏ của nàng, người mà nàng từng coi rất thân thiết:

“Nàng không muốn hỏi vì sao ư?” Tân Đại vu lên tiếng.

Khi hắn nhìn đoàn đưa dâu đưa Ba Lâm Mi Nhược rời khỏi Huyền tộc, hắn không lường trước được nàng có ngày trở về, ngồi ngay ngắn trong lều nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh, như muốn nói cho hắn biết nàng hoàn toàn thất vọng về con người hắn. Gặp lại nhau trong tình cảnh này, đúng là làm khó xử đôi bên rất nhiều. Có lẽ hiện tại Mi Nhược đang rất hận hắn, nỗi hận tận xương tận tủy...

Mi Nhược im lặng không đáp lời. Bất kể lý do gì, nàng cũng sẽ không tha thứ.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Mi Nhược, Tân Đại vu bỗng chốc cười thành tiếng, định mệnh trớ trêu thay, hắn ngậm đắng nuốt cay sống đến giờ, là để một ngày trả thù giết cha mẹ, mối thù diệt toàn gia kia, cuối cùng hắn cũng đã trả cho người nên lãnh nhận, có điều, trước khi chết Đại vu tiền nhiệm đã trăn trối rằng, chuyện này không liên quan đến Ba Lâm Mi Nhược, xin hắn đừng truy sát nàng. Kỳ thực, nếu như phụ vương nàng không cầu xin, hắn cũng không có ý định truy sát nàng, bởi vì nàng từng cứu mạng hắn, nay nàng đã rời khỏi Huyền tộc, làm dâu Ngụy gia, hắn coi như đã trả nàng một mạng, không ai nợ ai nữa. Nhưng không hiểu nàng đã gây chuyện gì ở Ngụy gia, mà đang yên đang lành bọn họ lại rao tin rằng nàng thất tiết, ngày hôm nay trả nàng trở về Huyền tộc, đáng ra theo lý hắn phải muốn giết nốt nàng để trừ hậu họa, nhưng hắn lại chẳng thể ra tay với nàng, cực chẳng đã, hắn mới lên tiếng trước:

“Không có nàng, ta đã chết dưới vó ngựa của phụ vương nàng từ lâu, nay ta đã trả được món nợ máu, lại nợ nàng một mạng, không thể ra tay với nàng. Vậy ta cho nàng hai lựa chọn, một là thay tên đổi họ, trở thành vợ ta, những chuyện quá khứ chúng ta sẽ không nhắc lại, hai là rời khỏi Huyền tộc, từ nay về sau, ta để nàng tự sinh tự diệt.”

Hắn không thể giết Ba Lâm Mi Nhược vì ơn cứu mạng, cũng không thể chứa chấp một khi nàng có ý niệm muốn giết mình, nên chỉ còn hai cách, hoặc là đuổi nàng khỏi tộc hoặc là biến nàng thành nữ nhân của mình.

“Nuôi ong tay áo!” Ba Lâm Mi Nhược khẽ cong môi, nàng cười khinh bỉ rồi gọi thẳng tên tên Đại vu. “Làm vợ ngươi? Bích Hổ, khi ngươi ra tay giết cả nhà ta, ngươi phải biết rõ chúng ta không thể chung đường!”

“Vậy nàng đã có lựa chọn.” Bích Hổ gượng cười, nói như là xác nhận thay cho Mi Nhược, tình cảm thuở nhỏ coi như cắt đứt từ đây, vậy là hắn và nàng sẽ chẳng còn chung đường được nữa.

Chuyện của bọn họ, đâu thể dễ dàng giải quyết như vậy… Ba Lâm Mi Nhược siết chặt tay, móng tay nàng đâm sâu vào da thịt đến rỉ máu, nếu như nàng vẫn còn cổ trùng, nàng nhất định sẽ… Ba Lâm Mi Nhược lại bất giác nghĩ đến Dạ Lang, bởi vì hiểu lầm mà nàng đã dồn hết cổ trùng vào y, vậy mà y đối diện với nàng, lại chẳng chống cự, chẳng nói một câu nào minh oan cho bản thân, y chỉ để lại tên mình cho nàng… Y còn sống không? Nàng không dám nghĩ, cũng chẳng dám tưởng tượng, nàng không những dụng cổ lên người y, mà còn đâm vô số nhát dao, hẳn là, theo lý, y không thể nào sống sót…

Thôi quên đi, hiện tại nàng có một mối thù khác phải trả, con dao Mi Nhược giấu dưới gầm bàn, lóe sáng kinh người, nó đang đợi chờ thời cơ để đâm vào tim Bích Hổ, chỉ còn một chút nữa thôi, Mi Nhược nhủ lòng, một chút nữa thôi nàng có thể đâm vào tim tên tân Đại vu kia...

Khi nàng đang chuẩn bị rút dao ra thì đột ngột có một người khác bước vào lều, người đó là Đại Vu của Thiên Lang tộc, người này nàng có biết mặt, ông ta rất hay tới thăm phụ vương, mỗi lần đến đều tìm nàng xem xét, còn nói đùa rằng xem con dâu đã lớn thế nào rồi. Lý do mà Đại vu của Thiên Lang tộc ở đây rất đơn giản, mỗi khi có một vị Đại vu mới lên ngôi, các Đại vu tộc khác đều sẽ đích thân đến chúc mừng, Thiên Lang tộc là đại tộc ở Tây Vực, đương nhiên sự kiện ngày hôm nay không thiếu phần, Đại vu Thiên Lang tộc rất ngạc nhiên khi thấy Ba Lâm Mi Nhược còn sống, ở mảnh đất hoang dã này, chỉ có một quy luật duy nhất, mạnh được yếu thua, mỗi khi lật đổ kẻ mạnh hơn mình, phải suy nghĩ thật kỹ và diệt trừ cho triệt để, chỉ cần làm tốt hai điều đó, Đại vu mới sẽ được mọi tộc nhân công nhận mình là người lãnh đạo mới. Đó là luật chung, dù cho trước kia giữa ông và phụ vương Ba Lâm Mi Nhược có giao tình tốt, dù cho ông có luyến tiếc cho Ba Lâm Mi Nhược, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của Huyền tộc, ông không tiện hỏi hay xen vào. Chỉ là, Ba Lâm Mi Nhược cũng là người ông ta biết, ông ta nhìn nàng rồi cảm thán:

"Mi Nhược đã lớn thành đại mỹ nhân rồi à, thời gian trôi nhanh thật." Ba Lâm Mi Nhược ngày còn nhỏ, Đại vu Thiên Lang tộc đã nhắm nàng chọn làm cô dâu tương lai cho con trai ông ta, đó chỉ là lời hứa hôn miệng giữa hai Đại vu trong lúc say sưa, cuối cùng lại không thể thực hiện được. Con trai của Đại vu Thiên Lang tộc, trong một lần ông ta đi chinh chiến xa nhà thì đã có giặc cỏ tràn vào Thiên Lang tộc, con trai ông bị bắt đi mất, từ đó không rõ sống chết, nếu như nó còn sống, chắc cũng đã trưởng thành rồi.

Ba Lâm Mi Nhược thu dao, có người thứ ba ở đây nàng không tiện ra tay. Đột nhiên nhìn Đại vu Thiên Lang tộc, nàng lại nhớ lại những điều mẫu hậu kể…

Thiên Lang tộc… đại tộc mạnh mẽ nhất… Mỗi nam nhân trong tộc đều anh dũng thiện chiến, bọn họ có một đặc điểm, là luôn xăm hình sói từ lúc sinh ra, hình xăm của bé trai sinh ra sẽ tương ứng với vị trí xăm của người cha. Nghĩ đến điều này, Ba Lâm Mi Nhược bất giác thảng thốt, nàng nghĩ đến Dạ Lang, nhớ đến vết sẹo bên vai trái y, đêm đó gần gũi với y nàng đã nhìn thấy nó.

Đó không phải một vết sẹo do đao kiếm tạo thành, mà là một vết bỏng, như là cố tình muốn hủy đi thứ gì khác.

Như là, một nốt ruồi. Hoặc… một hình xăm?!...

Ba Lâm Mi Nhược đưa mắt nhìn Đại vu Thiên Lang tộc, nghi vấn trong lòng nàng ngày một lớn, cất tiếng hỏi:

"Đại vu Thiên Lang tộc, xin ngài thứ cho sự bất kính, nhưng Mi Nhược có thể hỏi một điều không?"

Đại vu Thiên Lang tộc chưa hiểu gì, liền gật đầu:

"Được, cứ hỏi."

"Vị trí xăm hình sói của người, là ở đâu?"

Tuy vẫn khó hiểu, nhưng Đại vu Thiên Lang tộc vẫn nói:

"Bên vai trái."

"Mi Nhược có thể xem nó không?"

Bất chấp cho sự khiếm nhã đến khó hiểu của Ba Lâm Mi Nhược, nhưng vì tội nghiệp cho hoàng cảnh của tiểu công chúa vừa mất hết tất cả, Đại vu Thiên Lang tộc vẫn chấp nhận vạch áo cho Ba Lâm Mi Nhược kiểm nghiệm. Trên vai trái ông, hiện ra một hình xăm đầu sói với hoa văn cầu kỳ, có màu đỏ như máu…

Ba Lâm Mi Nhược như chết lặng, nếu đó là sự thực, thì định mệnh thật trêu ngươi, nàng lại đi cố sát hôn phu từ bé của mình… Ba Lâm Mi Nhược cố gắng nhủ lòng rằng tất cả mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp mà thôi, nhưng hình ảnh vết sẹo bên vai trái của Dạ Lang cứ hiện ra rõ mồn một trong tâm trí nàng. Vị trí bỏng cùng với vị trí xăm hình con sói kia gần như là một, nàng không thể không nghi ngờ…

Bích Hổ của Huyền tộc liếc nhìn sắc mặt của Ba Lâm Mi Nhược rồi lại liếc nhìn Đại vu Thiên Lang tộc, cuối cùng mở miệng:

“Hôm nay là lễ mừng ta chính thức trở thành lãnh đạo của Huyền tộc, nếu Đại vu đã đến đây rồi, thì nên ở lại dự bữa tiệc thân mật cùng ta…”

Hắn còn chưa nói hết câu, thì xung quanh tấm lều trắng xóa xuất hiện nhiều bóng người vây quanh, dưới ánh nắng có thể thấy rõ, những kẻ này đều mang theo vũ khí…

Có một bóng người cao lớn nhất, rõ nhất in hằn trên tấm lều, hắn đi qua đi lại quanh lều, Ba Lâm Mi Nhược bất giác hoang mang, cái bóng đó rất quen mắt, không phải là…

Ngụy Bắc Thần vén tấm rèm lều bước vào, đây rồi, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy, nữ nhân bướng bỉnh to gan Ba Lâm Mi Nhược, nữ nhân thuộc về hắn, thê tử của hắn… Ba Lâm Mi Nhược rời Ngụy gia mới non hai ngày, trong hai ngày đó Ngụy Bắc Thần đều ở trong tình trạng tức tối dồn nén, hắn không quên được bộ dạng cao ngạo của nàng trước khi ra đi, vì thế hắn đã quyết định phải bắt nàng trở về, dạy cho nàng một vài bài học về cách đối nhân xử thế…

“Đừng nóng, ta đến đây với tấm lòng đầy thành ý, không phải Huyền tộc vừa có Tân Đại vu sao? Hôm nay ta đến mang theo quà chúc mừng, cũng là… đón thê tử trở về… Mi nhi, lại đây...”

Ngụy Bắc Thần dang tay trìu mến về phía Mi Nhược, bộ dạng của hắn biểu hiện ra ngoài, như thể giữa hắn và Mi Nhược chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Bộ dạng giả tạo đó khiến Mi Nhược vô cùng kinh tởm, nàng lạnh lùng liếc hắn, đoạn quay đi không muốn nhìn nữa, hoàn toàn bài xích hắn…

Bích Hổ nhíu mày, người của Ngụy gia thật có tính gàn dở, mới hai ngày trước công bố với thiên hạ rằng Ba Lâm Mi Nhược đã thất tiết, một mực gửi trả người về Huyền tộc, bây giờ lại muốn tới đây đòi lại người. Đạo lý gì đây?

“Ngụy Bắc Thần, thứ cho ta nói thẳng, tin tức từ Ngụy gia đã chiếu cáo thiên hạ, không thể nào rút lại, Ba Lâm Mi Nhược đã trở về Huyền tộc, chuyện của nàng từ đây do chúng ta xử lý thì hơn.”

“Thì các người cứ tùy tiện nói là không dung nổi nàng, mấy ngày sau đã trục xuất nàng khỏi tộc. Mọi việc còn lại cứ để Ngụy gia chúng ta lo liệu.”

Mi Nhược cong môi, như vậy lại lợi cho hắn quá, trước kia ít nhất nàng cũng là thiếu phu nhân của hắn, bây giờ giải quyết như vậy, khác nào bảo nàng theo không hắn trở về, đến thị thiếp của hắn nàng cũng không bằng. Ba Lâm Mi Nhược nàng trước nay cao ngạo, sống luôn có tự tôn, nàng được cưới hỏi đàng hoàng, cuối cùng lại trở về theo ý hắn, sống như một nô tì? Nàng thà bị trục xuất khỏi Huyền tộc, tự sinh tự diệt cũng không muốn theo Ngụy Bắc Thần trở về!

Ngay cả Bích Hổ cũng nhận ra điểm vô lý ngang tàng của Ngụy Bắc Thần, hắn lên tiếng:

“Chuyện này không thể!”

“Dựa vào một mình ngươi nói không thể mà ngăn được ta sao?”

Ngụy Bắc Thần đang rất khó chịu vì thái độ bất hợp tác của Mi Nhược, hắn gắt lên đoạn đi đến nắm lấy tay muốn kéo Mi Nhược đứng dậy, Đại vu Thiên Lang tộc lập tức rút đao đứng dậy kề cổ Ngụy Bắc Thần:

“Thiếu niên này, tuổi trẻ nóng tính nhỉ, nhưng ở đây chúng ta có quy tắc riêng, chẳng cần biết ở chỗ mình ngươi làm vương làm tướng gì, nhưng đã đặt chân đến địa phận của chúng ta ngươi phải tuân thủ luật lệ ở đây! Ngươi cứ ép bức người theo mình như vậy đừng trách ta…”

Đại vu Thiên Lang tộc còn chưa nói xong thì đã bị Ngụy Bắc Thần dùng hư chiêu đánh văng đao trên tay, hắn nhanh chóng lao đến bóp cổ ông, càng bóp càng hăng hái, trong mắt hắn vằn lên cơn say máu, hắn cười ha hả thỏa mãn nhìn sắc mặt kẻ địch ngày một tím tái:

“Ta chính là luật lệ!”

Đại vu Huyền tộc vốn đã rút đao, khi hắn sắp lao tới thì Ngụy Bắc Thần đằng đằng sát khí, quay đầu liếc nhìn hắn:

“Nghĩ cho kỹ trước khi động thủ với ta, dù cho sau này cả Huyền tộc và Thiên Lang tộc có truy sát ta đi nữa, hai người các ngươi cũng chẳng còn sống để chứng kiến!”

Lời nói này khiến Bích Hổ chùn bước… Trong lúc tình thế hiểm nguy nhất, Ba Lâm Mi Nhược đứng bật dậy nhìn Ngụy Bắc Thần đang uy hiếp tính mạng của Đại vu Thiên Lang tộc, nếu như… nếu như đó thực sự là cha ruột Dạ Lang, nàng không muốn ông có mệnh hệ gì!

“Ta đi, thả người ra đi.”

Lúc bị Ngụy Bắc Thần kéo đi, Mi Nhược mới biết mình ngu ngốc nhường nào, một cao thủ như Ngụy Bắc Thần, nếu Dạ Lang dù là Sát Thần đi nữa, cố hết sức truy sát, kết cục chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, làm gì có chuyện y có thể giết chết hắn dễ dàng như vậy chứ… Vậy mà nàng một mực tin tưởng không chút nghi ngờ, chỉ trách nàng ngốc, đã yêu hắn mù quáng…

“Nghe lời ta từ đầu có phải tốt hơn không? Xém nữa ta vì nàng mà mất đi đồng minh là Thiên Lang tộc đấy.” Ngụy Bắc Thần ba hoa, bàn tay nắm chặt tay Mi Nhược, vốn lần này hắn đến là muốn kết giao tình với Thiên Lang tộc theo ý cha hắn, nhưng cuối cùng dọa người ta khiếp sợ haha… Đành phải hẹn dịp khác đến tạ lỗi vậy. Nhưng hắn không thể phủ nhận, ngay thi thấy lại Mi Nhược, tâm trí hắn không thể nhẫn nại nổi…

Đang lúc hắn say sưa kể lể, Mi Nhược bỗng ghì hắn lại, một cơn buồn nôn cuộn từ dưới bụng nàng, rồi trào lên cổ họng, thình lình đánh úp khiến nàng ôm miệng ngồi xuống, nôn không ngừng…

Ngụy Bắc Thần nhìn như bị thôi miên vào Ba Lâm Mi Nhược, nhất thời hắn không biết nói gì, không biết phải làm gì… Trong đầu hắn dấy lên một ý nghĩ, đây là chuyện mà hắn không thể ngờ tới…

Trên đời này, Ngụy Bắc Thần sinh ra đã có tất cả, thế nhưng đến một lúc nào đó, hắn nhận ra có nhiều chuyện không phải hắn muốn là có thể khống chế trong tay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro