Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội điều tra phá án của bọn họ hôm nay được cục trưởng mới nhậm chức - Quân Tường khao một chầu lớn. Từ quán lẩu cho tới phòng karaoke. Từ trước tới nay, đội phá án bao giờ cũng là đầu não của cục cảnh sát, một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ đề trải qua bên cạnh hồ sơ vụ án. Lần này cục trưởng mới về so với cục trưởng trước có phần phóng khoáng hơn, kì thực đã chiếm được vô số sự yêu thích của bọn họ.

Trùng Khánh. Mười hai giờ ba mươi phút đêm.

Cuối cùng đám sâu rượu kia cũng lũ lượt được đón về. Tiêu Chiến hôm nay là tâm điểm của mọi người. Những người từ trước tới nay chưa từng nói chuyện qua cũng tranh thủ mời rượu anh. Lại nghĩ tới Quân Tường sáng nay đã chiếu cố anh ở lại nên càng không thể từ chối, cuối cùng liền bị chuốc tới say khướt, đứng còn không vững.

Uông Trác Thành có uống một chút, cũng không chịu được mà choáng váng, lại đỡ thêm kẻ đang dần chìm vào vô thức kia, mệt tới nỗi thở không ra hơi.

Vừa mới đem anh từ trong quán karaoke ra đại sảnh liền cảm thấy trên vai bỗng nhẹ hẳn đi. Quay sang liền thấy Quân Tường đang mỉm cười, nhìn cậu nói "Trác Thành, cậu cũng say rồi. Tiêu Chiến để tôi đưa về cũng được, tôi khi nãy không uống rượu".

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền ở trong lòng Quân Tường nôn ra một trận, đem bộ vest đắt tiền của anh ta cứ thế mà bẩn từ trên xuống dưới. Hai người bọn họ sau đó nhìn nhau cực kì khó coi, Uông Trác Thành cuối cùng cũng ở một bên cất tiếng "Cục trưởng Quân, thực sự xin lỗi anh. Anh đứng đây đợi tôi một lát, trước mắt đừng đem anh ta đi đâu hết, cảm ơn". Cuối cùng còn đặc biệt đưa cho người kia một cái khăn tay.

Uông Trác Thành đi ra một góc đảm bảo ở phía Quân Tường không thể nghe thấy liền lập tức nhấc máy gọi điện. Phải tới lúc gần hết chuông điện thoại, đầu dây bên kia mới bắt máy. Cậu ta liền gấp gáp nói "Vương Nhất Bác, tôi nói cậu nghe. Nếu không chạy nhanh tới đây, e là Tiêu Chiến không xong rồi. Cậu ta đang nằm trong lòng người khác say khướt không biết gì, nếu không tới nhanh thì người kia sẽ đem anh ấy đi... Này, này...!".

Uông Trác Thành trong lòng liền phỉ nhổ một ngàn cái. Hai người bọn họ sao lại giống như tới mức khó ưa thế này? Lúc nào cũng cúp máy khi cậu chưa nói xong. Thầm mắng lần sau các cậu có vấn đề gì, lão tử cóc thèm chen mũi vào nữa.

Quân Tường mặt mày nhăn nhó, bị mùi trên áo làm cho buồn nôn nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến giữ cho cậu ấy không bị ngã. Xem ra... Quân Tường đối với Tiêu Chiến đúng là có chút không bình thường.

Uông Trác Thành trong lúc đợi Vương Nhất Bác tới liền bán sống bán chết không cho Quân Tường đem người trở về. Nói hết chuyện này đền chuyện nọ, kể cả việc lúc bọn họ còn trong đội ngũ đào tạo cảnh sát. Quân Tường chẳng mấy chốc cảm thấy phi thường hứng thú, quên mất việc hắn phải đưa Tiêu Chiến về mà đứng đó trong lòng không khỏi khen người trong lòng một tiếng "Đáng yêu thật!".

Chưa tới mười lăm phút, bọn họ bị tiếng motor phân khối lớn thu hút sự chú ý. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tới rồi, Uông Trác Thành liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không lâu sau lại bị sắc mặt của cậu ta doạ sợ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằn Quân Tường, lại nhìn sang một tay đang ôm eo Tiêu Chiến liền cảm thấy cực kì không ổn. Từ trước tới nay, mọi người đều biết tới Vương Nhất Bác là kẻ không nể mặt bất cứ ai đối với cậu ta không có chừng mực, bao gồm cả việc đụng tới những gì vốn dĩ là của cậu ta. Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến dứt khoát kéo về phía mình, Quân Tường không kịp phản ứng mà chậm một bước. Bọn họ cứ như vậy không chút khách khí dùng ánh mắt thách thức nhìn nhau.

"Cậu là ai? Ai cho phép cậu đem cấp dưới của tôi đi?". Quân Tường nhìn Vương Nhất Bác đang có động thái rời đi liền công kích.

Uông Trác Thành thấy vậy, ngay lập tức chen vào làm dịu đi bầu không khí "Tôi giới thiệu một chút. Đây là cục trưởng Quân - người mới nhậm chức cục trưởng. Đây là Vương Nhất Bác, đối với Chiến Chiến chính là... ừm, bạn tốt".

Thao thao bất tuyệt lại càng thấy không khả quan hơn, Uông Trác Thành liền biết điều im lặng.

Quân Tường cong khoé môi cười nhẹ "Có phải là cái người chuyên đi gây chuyện nổi tiếng ở cục cảnh sát? Có điều, cảnh sát với tội phạm lại thực sự có thể làm hảo bằng hữu?".

Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ vẫn âm thầm nhịn cơn phẫn nộ xuống, đến hiện tại cũng mở lời rồi "Vậy để tôi cho cậu xem, rốt cuộc kẻ chuyên gây chuyện này đối với cảnh sát Tiêu là thế nào?".

Nói xong, cậu ta liền vỗ nhẹ lên má Tiêu Chiến khiến anh nhăn nhó tự động úp mặt vào vai cậu. Vương Nhất Bác đem người kia ôm lên, đưa tay xoa nhẹ lưng "Tiêu Chiến, có biết tôi là ai không?".

Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn, ánh mắt lờ đờ, lèo nhèo giọng người say tiếp tục ở vai cậu dụi dụi "Vương Nhất Bác, cái đuôi của tôi... Hihi".

Vương Nhất Bác mỉm cười, đối với anh vẫn là một mực ôn nhu xoa lưng "Vậy...". Nói tới đây, liền quay sang nhìn Quân Tường "Có thích tôi không?".

Tiêu Chiến một giây liền vòng tay qua cổ cậu, siết chặt "Đương nhiên... là thích rồi".

Vương Nhất Bác cười đắc ý nhìn đối phương, lại cố ý bước tới gần hắn ta, ôm Tiêu Chiến thật chắc "Vậy... tôi đem anh ấy về, đã được chưa?".

Nhìn bộ dạng nghiến răng không nói được gì của người kia, trong lòng Vương Nhất Bác lại trở nên vui vẻ lạ thường. Đem người trong lòng đi được vài bước, mới nhớ ra điều gì đó liền quay lại đối với Uông Trác Thành mà nói "Trước khi đi tôi đã gọi cho Vu Bân rồi, vì anh ta đang ở ngoại thành xử lí công việc, có lẽ nội trong mười phút nữa mới tới. Cậu cũng say rồi, đợi anh ta tới đón rồi hãy về".

Dương dương đắc ý đặt Tiêu Chiến ở sau xe, giả vờ tức giận gằn giọng "Ôm chặt!".

Sau đó Tiêu Chiến liền nhíu mày cau có, lèm bèm "Tức giận cái gì, tên xấu xa".

Suốt quãng đường đi, Vương Nhất Bác một tay giữ chặt tay Tiêu Chiến ở dưới bụng mình, tay còn lại nghiêm túc lái xe. Cứ như vậy, một lần cũng chưa từng buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro