Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết không? Tôi cứ nghĩ rằng bản thân thực sự hạnh phúc. Nhưng mà cậu ấy... cậu ấy đem tình cảm của tôi, chà đạp tới mức đáng thương. Rồi cứ thế mà nhẫn tâm rời đi, như chưa từng làm sai điều gì".

Uông Trác Thành chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, chính xác là từ lúc quen biết nhau cho đến bây giờ, anh cũng chưa một lần lộ ra nửa điểm yếu đuối trước mặt người khác.

Nhưng hiện tại, Uông Trác Thành ngày ngày chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến mượn rượu giải sầu, tới nỗi dạ dày vốn đã chẳng tốt cũng sắp bị anh tự mình phá hỏng. Hỏi Tiêu Chiến có bao nhiêu thống khổ? Uông Trác Thành cảm thấy, đời này có lẽ cũng chỉ thấy một lần Tiêu Chiến tâm can rỉ máu, yếu ớt vùng vẫy trong đám bùn lầy không lối thoát của thời điểm hiện tại.

"Cậu đừng như vậy nữa, ăn chút gì đi có được không?". Uông Trác Thành đem Tiêu Chiến đỡ lên, cho anh tựa lưng vào thành ghế sofa. Anh mới tỉnh dậy sau cơn say, bụng đau đến thắt lại cũng chỉ có thể cau mày ngồi một chỗ.

Nhìn bộ dạng thê thảm hiện tại của Tiêu Chiến khiến Uông Trác Thành cuối cùng cũng nhận ra, hoá ra huynh đệ thân thiết này của cậu thực sự thay đổi rồi. Người nào đó hôm trước mới mắng cậu mù quáng vì Vu Bân, hy sinh không xứng đáng, hiện tại lại vì một Vương Nhất Bác mà tự biến mình thành loại người mà bản thân từng ghét cay ghét đắng.

Tiêu Chiến mệt mỏi duỗi thẳng chân, lại đụng phải vỏ chai rượu khiến chúng rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Giật mình ngồi dậy, cười nhạt tự chế giễu bản thân rồi lại cuộn mình trong chăn. Vẫn là Uông Trác Thành, mãi mãi chỉ có cậu ấy ở thời điểm anh yếu đuối nhất bên cạnh đem anh kéo ra ngoài.

Uông Trác Thành đem cháo đặt bên cạnh, ngồi xuống tựa đầu vào tường cạnh sofa mà Tiêu Chiến đang nằm, thở dài "Có những thứ, không phải nên giải quyết bằng cách tự giày vò bản thân".

Mùi cháo thơm phức phảng phất xung quanh, thật giống hương vị lần ấy Vương Nhất Bác nấu cho anh... Tiêu Chiến lặng thinh, cái gì cũng không nói, dạ dày trào lên cảm giác đau đến quặn thắt nhưng so với vết thương lòng lại chẳng đáng là bao.

Tiêu Chiến mệt mỏi, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoá ra trời đã tối từ bao giờ, anh không nhớ bản thân đã rơi vào trạng thái say xỉn như thế này bao lâu, cũng không biết tại sao lại có thể an toàn về nhà. Tỉnh dậy sau một đêm mơ màng, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là đau khổ cùng cực. Bản thân rơi vào dòng suy nghĩ do chính mình mở ra, không biết nên làm gì, không biết đối mặt thế nào.

Tiêu Chiến lúc đầu không phải không phát hiện ra điểm bất thường, nhưng Vương Nhất Bác lại trao cho anh những cảm xúc quá mức chân thật. Rồi sau đó chính bản thân anh lại bị cậu lừa gạt, nhận ra bấy lâu nay phán đoán của một cảnh sát đã bị anh tự làm lu mờ, ở bên cạnh Vương Nhất Bác từ lâu chỉ có chân tâm thực cảm, vốn dĩ không hề có phòng bị.

Tiêu Chiến vốn là cảnh sát, đêm hôm ấy bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc. Phát hiện Vương Nhất Bác tiếp cận anh chỉ đến lừa lấy đi bằng chứng liên quan đến lô hàng trắng được vận chuyển bằng thuyền của tổ chức Vu Bân mà Tiêu Chiến có được.

Mỗi hành động Vương Nhất Bác làm, lục lọi từ giá sách đến quần áo anh. Mỗi vị trí cậu ấy đặt chân đến, khắp phòng khách, đến nhà tắm, tận chậu cây ở ngoài ban công. Tất cả như con dao vô hình đâm vào cơ thể anh, xoáy vào sâu trong da thịt, đau đớn lạnh lẽo tới cùng cực.

Cho tới khi Vương Nhất Bác mở két sắt nắm trong tay tập tài liệu, anh liền cười nhạt một tiếng, súng cũng đã lên đạn, nhàn nhạt đặt ở sau gáy Vương Nhất Bác, giọng nói cũng theo đó mà trở nên vô cảm hơn.

"Cậu chỉ đến vậy thôi sao?".

Tiêu Chiến lại như không tin vào chính những gì mình nói. Anh nhìn Vương Nhất Bác im lặng, giống như ngấm ngầm thừa nhận, liền cảm thấy đời này sống gần ba mươi năm quá uổng phí rồi.

"Bấy lâu nay làm con rối trong trò chơi đuổi bắt của cậu, đến lúc dừng lại rồi".

Vương Nhất Bác đứng hình một lúc mới từ từ quay lại, ánh sáng nhàn nhạt của điện thoại cũng đủ nhìn thấy bàn tay đang cầm súng của Tiêu Chiến dần trở nên run run.

"Xin lỗi...".

Vương Nhất Bác im lặng một hồi cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Hiện tại tất cả lòng tin và tình cảm của anh chỉ trong một đêm liền bị cậu phá hỏng, vậy thì cậu còn thanh minh được gì nữa đây?

"Đem thứ cậu đang cầm trên tay rời khỏi nơi này. Đây là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho cậu".

Vương Nhất Bác rời đi rồi. Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, một mình Tiêu Chiến ngồi trong phòng ôm lại từng mảnh kí ức đẹp đẽ bọn họ cùng nhau gây dựng suốt thời gian qua.

Vương Nhất Bác đến với cuộc sống của Tiêu Chiến như một cơn mưa rào sau những ngày khô hạn. Đem cuộc sống vốn dĩ là một ốc đảo trì trệ cằn cỗi trở nên rực rỡ tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Cậu ấy biết cách biến một người ủ rũ vì chạy deadline ngày này qua ngày khác thành một người thừa năng lượng mỉm cười mỗi sáng thức giấc đến tận đêm khuya khi nhắm mắt đi ngủ. Đó là lí do vì sao Tiêu Chiến lại đặt toàn bộ tình cảm vào Vương Nhất Bác như vậy. Để rồi trong thời gian anh hạnh phúc nhất, đem tình cảm của anh trở thành trò chơi, thích thì tìm đến, không thích thì bỏ đi. Khiến cho anh từ hình mẫu được nhiều người theo đuổi trở thành kiểu người mà bản thân từng khinh thường nhất.

Vương Nhất Bác là tên xấu xa. Xấu xa tới mức khiến anh hận vô cùng. Không phải vì thành quả điều tra bị cướp mất, mà là vừa quyết định mở lòng lại bị người khác lừa gạt. Tiêu Chiến không phải con rối, cũng không muốn biến thành trò đùa của bất cứ ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro