Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng đạp cửa dường như khiến trời đất rung chuyển. Tình cảnh trước mắt đều làm bọn họ đứng hình lại. Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm tưởng như bản thân anh vừa chạm đến được một khúc gỗ mục giữa lòng biển lớn.

Vương Nhất Bác tới rồi. Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cầu cứu trong vô vọng hiện tại cuối cùng cũng tới rồi...

Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ muốn tới xin lỗi Tiêu Chiến vì bận việc nên không thể tới đợi anh như thường lệ. Chỉ là không ngờ vừa bước tới gần cửa, trong lòng lập tức dâng lên một trận cồn cào, nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong càng không thể giữ bình tĩnh.

Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy Quân Tường đè lên người Tiêu Chiến. Ở trên cơ thể anh chỗ nào cũng thoáng những dấu đỏ tím mơ hồ. Hỏi Vương Nhất Bác kìm chế thế nào được? Gân xanh nổi lên từng đợt, gương mặt đỏ bừng bóp chặt cốc starbuck trên tay.

Quân Tường bị Vương Nhất Bác túm chặt cổ áo lôi xuống dưới sàn nhà. Ánh mắt cực kì đáng sợ, từng đấm giáng xuống mặt Quân Tường đều là dùng toàn bộ sức lực mà đánh.

"Con mẹ nó! Mày điên rồi đúng không?".

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ chỉ hiện hữu duy nhất hình ảnh Tiêu Chiến bị Quân Tường đè xuống, bao nhiêu cảm xúc đều không kiểm soát được, chỉ hận không thể giết chết hắn.

Quân Tường mấy giây sau mới kịp phản ứng, dùng sức nắm vai Vương Nhất Bác quật xuống, trả lại cho cậu một cú đấm "Mày thì biết cái gì? Khoảng thời gian không có mày, đã từng rất vui vẻ. Cho đến khi mày trở về, tao lập tức biến thành người thứ ba". Tiếng lòng này Quân Tường đã từng tự nhủ sẽ giữ trong tim cho đến chết, nhưng cuối cùng lại vì một chút men say mà nói ra hết tất cả...

Vương Nhất Bác đương nhiên không chịu thua, lập tức đem Quân Tường quật lại xuống sàn. Mặc kệ mu bàn tay đã đẫm máu, vẫn cứ như vậy, như dùng hết tất cả sự căm phẫn sức mà đấm hắn "Mày làm gì anh ấy? Ai cho phép mày... ai cho phép?!!".

Hai cú đấm này thực sự đã khiến cho Quân Tường tỉnh ngộ. Bởi vì rượu trong người cùng sự ghen tuông đã lấn át đi lí trí của hắn. Phải rồi, hắn mất kiểm soát, dùng cách mạt hạ nhất để đối xử với người hắn thích. Khốn nạn...

Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận, túm cổ áo Quân Tường, nhìn thẳng vào mắt hắn "Nếu hôm nay tao không tới kịp thì mày còn dám làm ra chuyện gì nữa?!".

Lời này của đối phương như giáng một đòn chí mạng vào não bộ của Quân Tường. Ánh mắt vô hồn nhìn lên Tiêu Chiến đang ngồi một góc ở trên giường. Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, quát lớn "Nhận thức được bản thân vừa làm gì chưa, thằng khốn?!".

Thậm chí bây giờ Vương Nhất Bác cũng không dám đối mặt với Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đó thôi đã không thể kìm chế lại bản thân mà ra sức đánh Quân Tường, giống như nếu quá thêm một chút thôi, khẩu súng trong túi áo của cậu sẽ thật sự cướp đi mạng người.

Quân Tường bây giờ không phản kháng nữa, cứ như vậy để cho người kia đánh. Đáng, hắn đáng bị thế này. Cho đến lúc nghe thấy được thanh âm yếu ớt kia, Vương Nhất Bác mới thực sự chấm dứt "Mau dừng lại".

Tiêu Chiến khẽ cau mày, dường như đã vô cùng khó chịu rồi "Ra ngoài đi". Câu này là nhìn thẳng vào mắt Quân Tường mà nói.

"Tôi...". Lời muốn nói cuối cùng vẫn là không thể rời khỏi miệng. Đành im lặng, khó khăn đứng dậy rồi rời khỏi.

Thích thầm từ ánh nhìn đầu tiên, theo đuổi rồi lại chờ đợi. Cùng là một quá trình, nhưng lại đưa ra hai kết quả. Đều có đau khổ, nhưng may mắn có lẽ không đến được với Quân Tường.

Mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, Vương Nhất Bác mệt mỏi đứng lên, ngồi xuống giường bên cạnh Tiêu Chiến.

Cậu không biết phải làm gì lúc này. Không biết Tiêu Chiến còn giận không, nếu bây giờ đụng chạm, Tiêu Chiến liệu có đuổi cậu đi như lúc trước không?

Nhưng nếu giữ mãi không khí gượng gạo thế này cũng không phải là cách, cuối cùng Vương Nhất Bác liền quyết định liều mạng tới gần một chút, đưa tay chạm nhẹ dấu hôn tím đỏ trên cổ anh "Tên khốn ấy...".

Tiêu Chiến theo quán tính né tránh, đưa tay che cổ. Việc đáng xấu hổ thế này, anh không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ. Cho dù cậu cũng đã biết rồi...

Tiêu Chiến muốn đi xuống dọn những mảnh vỡ dưới sàn nhà, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, với tay lấy tấm chăn mỏng quấn lên người anh che hết toàn bộ cơ thể, rồi tự mình dọn đống đổ nát đó.

Dọn xong, vừa mới buông chổi xuống liền bị người kia kéo ra sofa ngồi. Dụng cụ y tế cũng đã bày sẵn, Tiêu Chiến nhìn lên mặt cậu, tỉ mỉ kiểm tra vết thương.

Khung cảnh đó lại hiện ra trước mắt, lần đầu tiên bọn họ phá án cùng nhau. Tiêu Chiến cũng xử lí vết thương cho cậu như vậy, chỉ là bây giờ so với trước đó đã khác nhau rất nhiều. Một Tiêu Chiến ngày nào còn đang bận đấu khẩu với cậu, hiện tại vì cậu mà cuộc sống trở nên hỗn loạn, vì cậu mà đau khổ cùng cực... Cũng vì thế mà Vương Nhất Bác ngày càng thêm chán ghét bản thân hơn.

"Xin lỗi... Vì hôm nay không thể chờ anh về cùng được". Xin lỗi, vì không thể bảo vệ anh như đã tự hứa với lòng.

Tiêu Chiến hơi sững lại, bông tăm trên tay vô tình nhấn mạnh lên vết thương cũng không phát hiện ra "Không phải lỗi của cậu...".

Vương Nhất Bác mặc dù trải qua nhiều loại vết thương còn nặng hơn thế này gấp trăm ngàn lần, nhưng mà bị người mình thích động tay động chân, vẫn là cảm thấy thực sự đau đớn.

Tiêu Chiến nâng tay Vương Nhất Bác lên nhìn, tự cảm nhận được trái tim lại đang nhói lên vài nhịp. Không thể phủ nhận, anh biết mình vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác, rất nhiều là đằng khác. Mấy năm qua nỗ lực để quên đi đoạn tình cảm khiến bản thân đau đớn này, cuối cùng vẫn là vô ích. Con người gặp được thiên mệnh đời mình thì khó lòng có thể thoát ra được. Trước kia bọn họ yêu đương không giống như các cặp tình nhân khác, nhưng lại là một loại ngọt ngào mà chỉ riêng hai người mới có thể cảm nhận được. Từng cố gắng đến thế nào, từng hi sinh ra sao, mọi cảm xúc ùa về khiến anh không kìm được mà nghẹn ngào.

Tiêu Chiến không yếu đuối. Nhưng bây giờ đến khi trải qua bao nhiêu chuyện rồi, cứng rắn đến thế nào cũng sẽ có phút mềm yếu.

Chết tiệt, lại rung động trước tên ngốc này nữa rồi...

Vương Nhất Bác không nhìn được Tiêu Chiến đau lòng. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao, chỉ cần anh khóc sẽ tự khắc muốn dùng toàn bộ những gì mình có để an ủi anh, ngay cả bản thân cũng có thể.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, bàn tay đang dính đầy máu tươi thuận theo đó cũng khẽ nắm lấy tay anh. Nhướn người đặt lên khoé mắt anh một nụ hôn, âu yếm dịu dàng đến lạ, chất chứa bên trong là bao điều mà bốn năm qua cậu không thể nói, tình cảm ấy như chất kịch độc từng chút một ăn mòn trái tim cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro