Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngay lúc đó lập tức đứng dậy, tìm theo địa chỉ đã cho. Đương nhiên, đã gọi là bắt cóc thì nhất định sẽ không chọn nơi nào đông người. Địa chỉ này dẫn tới một nơi ở ngoại ô Trùng Khánh, men theo con đường mòn, đi bộ một lúc lâu, vào sâu trong rừng liền thấy một căn nhà kho cũ nát xuất hiện giữa bạt ngàn cây cỏ.

Tiêu Chiến cảnh giác tiếp cận, đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa cứ thế dần mở ra vang lên âm thanh kẽo kẹt. Bên trong bốc ra mùi mốc lâu ngày kèm theo lớp bụi bặm dày đặc.

Cẩn thận bước tới vài bước, Tiêu Chiến liền nhìn rõ hơn mọi thứ bên trong. Đây đích thị là một nhà kho dùng để chứa hàng nhưng bị bỏ hoang lâu ngày, vô cùng lộn xộn.

Thị lực Tiêu Chiến vốn có chút không tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra ở ngay cái cột ở phía bên phải nhà kho đang treo một thứ gì đó. Anh nheo mắt nhìn, không đúng... rõ ràng là một người. Hơn nữa, người này có hình dáng phi thường giống...

Lẽ nào... lẽ nào thực sự là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tiến lên hai bước với hi vọng nhìn cho rõ đó có thực sự là Vương Nhất Bác hay không.

"Tiêu Chiến! Cẩn thận có bẫy!!!". Giọng nói này, không sai vào đâu được. Là Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến vừa quay lại hướng phát ra giọng nói kia thì bỗng nhiên, từ đằng sau gáy truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

Tiêu Chiến rơi vào hôn mê, một cảnh sát luôn tỉnh táo suy xét sự việc trước khi làm, giờ đây lại vì một người mà mắc vào cái bẫy ngu ngốc...

Mơ mơ tỉnh tỉnh lại nghe thấy tiếng đánh đập, tiếng cãi nhau đinh tai nhức óc. Tiêu Chiến chỉ biết ai đó đang bị đánh, anh theo bản năg muốn đứng dậy bảo vệ họ. Cố cử động cơ thể cứng nhắc, Tiêu Chiến điên cuồng giãy giụa nhưng chẳng đổi lại được gì cả. Anh kiệt sức, tiếp tục lịm đi.
----

"Này, sao anh ngủ lâu vậy hả? Mau dậy đi, dậy nói chuyện một chút".

Tiêu Chiến đầu đau như búa bổ, loáng thoáng nghe được một giọng nói trầm ấm quen thuộc...

"Vương... Vương Nhất Bác ?". Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt, gọi trong vô thức.

"Ừm. Tôi ở đây".

Tiêu Chiến dần khôi phục nhận thức, vừa tỉnh táo liền thấy gương mặt của Vương Nhất Bác. Vẫn nụ cười thiếu đánh đó, nhưng hình như là có thêm chút máu rồi.

Vương Nhất Bác cười nhẹ "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?".

Tiêu Chiến khó khăn ngồi thẳng dậy, cuối cùng cũng phát hiện hai tay của mình bị trói chặt bằng dây thừng. Nhìn xung quanh, lại nhìn người bên cạnh, đây rõ ràng là cái nhà kho đó. Con mẹ nó, cuối cùng vẫn là bị lừa.

Thầm thở dài một hơi, Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, so với mình càng thê thảm hơn. Cùng gặp nạn, vậy mà lúc nào trông cậu ta cũng be bét hơn anh. Tự nghĩ tự phì cười, Vương Nhất Bác bên cạnh đang nghĩ cách thoát thân bất mãn "Cười cái gì? Vui lắm hay sao?".

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, hắng giọng nhìn đối phương "Hiện tại, cậu nghiêm túc kể lại cho tôi toàn bộ sự việc."

Vương Nhất Bác bất lực duỗi hai chân, quay qua nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, bắt đầu nói "Đúng là thời buổi hiện đại, anh rõ ràng không mệnh hệ gì, người ta có thể biến anh thành bộ dạng bị đánh tới te tua rách nát".

"Cậu nói rõ một chút xem nào". Tiêu Chiến nhíu mày.

"Hôm đó có người gửi tôi một bức ảnh cảnh sát Tiêu đang nằm dưới đất, trên người toàn máu, thống khổ vô cùng. Kèm theo đó là một lời nhắn, nếu không đến cứu chúng sẽ giết anh. Tôi đi tới nơi này, bị chặn đánh, một mình không thoát được. Ở nơi này được vài ngày rồi, sau đó anh liền được đưa tới".

Tiêu Chiến nghe xong, trong người như có một dòng điện xoẹt qua giật tới đại não. Cần vỗ tay tán thưởng cho bọn người này, âm mưu của chúng đúng là phi thường lợi hại. Thành công không tốn công sức đạp một lưu manh có tiếng, một cảnh sát trưởng xuống bẫy với cách gọn nhẹ nhất.

Tiêu Chiến kể lại việc xảy ra với anh cho đối phương. Quả thật, không khác nhau là mấy.

"Cậu có biết bọn họ là ai không? Bắt chúng ta với mục đích gì?". Tiêu Chiến co chân, đặt cằm lên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi một góc.

"Có lẽ là hung thủ đi. Chúng ta sắp bị thủ tiêu rồi". Vương Nhất Bác ngán ngẩm nhìn trời qua cái cửa sổ nhỏ xíu phía đối diện.

Vừa dứt lời, một bàn chân đạp cửa bước "Đúng rồi đấy, chúng mày sắp tiêu rồi".

Tiêu Chiến nhíu mày, mắt có chút khó chịu tiếp nhận ánh sáng đột ngột. Anh ngước mặt nhìn đám người đang đi vào. Đột nhiên, hai đồng tử mở lớn, lời nói thốt ra hết chín phần là bất ngờ "... Tân Vinh?".

Tân Vinh mỉm cười, ngồi xuống trước mặt bọn họ "Ồ, cuối cùng cũng nhận ra tao rồi?".

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn chằm chằm vào ông ta. Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ này liền quay sang, nghi hoặc hỏi "Là người báo án đêm hôm đó?".

Tiêu Chiến ánh mắt toát lên tia lạnh lẽo cùng cực "Ông ta là... hung thủ."

Tân Vinh phía đối diện cười lớn, vỗ tay mấy cái " Tốt. Rất tốt! Tao là hung thủ? Thì đã sao nào? Chẳng phải cảnh sát ưu tú Trùng Khánh chúng mày đều bị tao dắt mũi hay sao?".

Tiêu Chiến nghiến răng, hai tay nắm thành quyền. Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy một Tiêu Chiến nóng giận tới thế này, nói nhỏ "Tiêu Chiến, bình tĩnh một chút".

"Đáng lẽ ra, tao không có ý định bắt chúng mày về. Nhưng thật tiếc quá, lũ cảnh sát quèn chúng mày lại cứ thích điều tra đến cùng.". Tân Vinh cười khỉnh, đung đưa chân hút thuốc.

"Một con thú thì làm gì có tư cách nói chuyện với cảnh sát?". Tiêu Chiến nắm chặt tay tới gân xanh nổi hết lên, lương tâm của một cảnh sát không cho phép anh bị nhục mạ bằng những lời bẩn thỉu của kẻ giết người không ghê tay.

Tân Vinh hai mắt trừng lớn, khẽ cong môi, ra hiệu cho tên cao to đứng gần đó tay cầm một cái gậy lớn đi tới trước mặt Tiêu Chiến. Vừa vung gậy lên, Tiêu Chiến đã nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần, dù sao lúc huấn luyện, bị đánh cũng không ít, đều đã quen rồi.

Mãi lâu sau, Tiêu Chiến vẫn chưa có cảm giác gì. Mở mắt ra, Tiêu Chiến có phần hoảng hốt. Ấy thế mà, Vương Nhất Bác lại....

"Cút!!!". Vương Nhất Bác mắng lớn rồi dùng cả thân hình đè lên Tiêu Chiến, hứng trọn cái gậy đó thay anh, cắn chặt răng không phát ra một tiếng kêu nào.

Tiêu Chiến mở to mắt đỡ lấy Vương Nhất Bác. Máu trên lưng từng đợt tuôn ra, thấm đẫm chiếc áo phông xanh nhạt giờ đây đã chuyển sang màu đỏ. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn chằm chằm vào vết thương, lại nhìn lên gương mặt lộ rõ điểm hài lòng của Tân Vinh.

Tận sâu trong tâm can, một tia đau đớn xuất hiện, như có như không bóp nghẹt hơi thở của Tiêu Chiến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro