Một nghìn ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yersina.

CP: Sung Hyunjae x Han Yoojin

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. (3 chương)

Bối cảnh: Thế giới phép thuật.

Hai năm rưỡi trước một phù thủy đã nguyền rủa khiến YooHyun bị biến thành rồng.

Cùng năm đó, Yoojin biết được rằng cậu chỉ có một nghìn ngày để phá bỏ lời nguyền nếu không nó sẽ biến thành sự thật mãi mãi.

Kể từ đó Yoojin bắt đầu tìm kiếm lời giải.

Nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa.

...

CHƯƠNG 1.1

Han Yoojin đã có 2 năm, 4 tháng và 10 ngày bình yên trước khi có người đến gõ cửa nhà mình.

Tất nhiên, đó là khi Yoojin đang ở trên đỉnh tháp, cậu không thực sự nghe thấy tiếng gõ nào. Nhưng thay vào đó cậu lại cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển nhè nhẹ sau cú tiếp đất của YooHyun cùng với đó là tiếng gầm gừ trầm thấp.

Yoojin thốt lên một tiếng 'Ôi trời' với quyển sách của mình rồi đi xuống cầu thang để tìm hiểu xem màn náo động đó là gì.

"YooHyun, bình tĩnh nào." Cậu cất tiếng gọi khi vừa xuống đến đầu cầu thang, thở hổn hển một cách xấu hổ.

"Anh biết lâu rồi chúng ta không có khách đến thăm, nhưng-" Cậu mở cửa ra, đập vào mắt là chiếc áo choàng đặc biệt màu đỏ thẫm, Yoojin theo phản xạ lập tức đóng sầm cửa lại. "Thôi kệ đi!"

"Cậu trước giờ vẫn luôn thô lỗ như vậy hay là 2 năm rưỡi bị cô lập đã khiến cậu như thế nhỉ?" Giọng nói nhàn nhạt phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

Yoojin đã có một khoảng thời gian vừa dài vừa đau đớn để tự đấu tranh nội tâm với chính mình, trong đó cậu đã tranh luận rất nghiêm túc về việc có nên đóng cửa và đợi khách tự rời đi hay không.

Em có thể đuổi anh ta đi. YooHyun gầm gừ đề nghị, nhưng việc đó không may lại khiến cho Yoojin, một con người có lương tâm trong sáng không thể làm như thế được, mặc dù cậu thực sự muốn như thế.

Bây giờ mỗi lúc YooHyun nói từ 'đuổi đi' thì sẽ kéo theo một màn bạo lực và có khả năng sẽ dẫn đến cháy rừng trên diện rộng.

Cho đến khi Yoojin miễn cưỡng mở cửa lần nữa, thì chào đón cậu vẫn là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Sung Hyunjae.

"Ồ, tại sao Cục quản lý thợ săn lại cử anh đến đây?"

"Một công chúa thì không nên nói như thế với chàng hiệp sĩ đang đến giải cứu cô ấy thoát khỏi con rồng độc ác đâu." Sung Hyunjae đáp, như thể đó là điều bình thường mà mọi người hay nói với nhau.

Yoojin khá chắc chắn rằng hai năm rưỡi cách xa xã hội đã ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của mình, nhưng Sung Hyunjae lại nằm ở một cái tầm mà cậu không thể nào với tới nổi nữa rồi.

"Thằng bé là em trai tôi." Yoojin phản đối, quyết định tập trung vào phần ít gây đau đầu nhất trong câu Sung Hyunjae vừa nói. "Đừng có gọi thằng bé là 'con rồng độc ác'. Ngoài ra thì tôi không phải công chúa."

Cậu lập tức hối hận vì đã bổ sung thêm câu cuối khi thấy Sung Hyunjae bỗng dưng tươi tỉnh hẳn lên. "Nhưng Yoojin luôn đủ xinh đẹp để g-"

"Đủ rồi đấy." Yoojin giơ tay lên. Cậu thực sự bị sốc khi Sung Hyunjae thực sự dừng lại trước hành động đó.

"Sung Hyunjae, tại sao anh lại ở đây? Tôi có thể nhớ Hiệp hội thợ săn biết về tình hình của tôi bởi vì tôi đã báo với họ về việc này."

"Tôi ở đây để giải cứu công chúa đang bị mắc kẹt trong tòa tháp thoát khỏi con rồng đang giam giữ cô ấy." Sung Hyunjae khẳng định.

Yoojin xoa xoa trán rồi cân nhắc đến việc đóng sầm cửa vào mặt anh ta một lần nữa.

"Chỉ dùng mỗi 'con rồng' thì không được tinh tế lắm thì phải, Yoojin nhỉ." Anh ta nói nhưng chẳng có tí hối lỗi nào.

"Tôi chắc là chỉ có mỗi mình cậu mới nhìn ra cậu ta là em trai mình."

Em đã nói là chúng ta không nên đến quá gần ngôi làng đó rồi mà. YooHyun vừa nói vừa cuộn một vòng quanh tòa tháp để có thể nhìn thấy Yoojin qua cánh cửa đang mở.

Yoojin nhăn mặt với YooHyun. "Em vẫn bảo vệ quá mức đấy, YooHyun à. Ngoài ra thì còn quá sớm để nói Hiệp hội thợ săn đến đây vì việc đó mà."

Mặc dù đang đứng giữa hai con rồng đang chuẩn bị phun lửa nhưng Sung Hyunjae vẫn cực kỳ bình tĩnh. "Đã xuất hiện rất nhiều tin đồn trong khu vực đó và những người đứng đầu Hiệp hội cũng biết cậu đang sống ở quanh đây."

Nhưng anh ta không muốn để một người mới mạo hiểm đến đây, lỡ như đó là một con rồng hung hãn thì coi như xong, Yoojin đoán vậy.

"Chà thế à, cảm ơn anh đã ghé qua, tôi vẫn rất an toàn, tạm biệt."

Sung Hyunjae không hề bối rối trước sự kết thúc đột ngột và việc Yoojin cố gắng đóng cửa vào mặt mình, anh nhướng mày. "Cậu không định mời tôi uống trà à?"

Yoojin tròn mắt nhìn anh ta, kinh ngạc thốt lên. "Anh còn muốn uống trà nữa hả?"

"Chà, tôi chắc là mình có thể nhờ cậu Yoojin tốt bụng đây cho mình ở tạm vài ngày để nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài đằng đẵng của m-"

"Được rồi- được rồi. Trà chứ gì. Vào đi."

Hyung? YooHyun gầm gừ, nhe răng cảnh cáo sau lưng Sung Hyunjae.

"Không sao đâu." Yoojin nói, dẫn Sung Hyunjae vào trong, cậu dừng lại trước ngưỡng cửa để nhìn vẻ mặt lo lắng của YooHyun.

Hiện giờ cậu đã có thể nhìn ra được cảm xúc của YooHyun kể cả khi thằng bé đang trong hình dạng này, nhưng cho dù không có mớ kinh nghiệm đó thì nỗi lo lắng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ trong mắt YooHyun.

"Anh ta..." Cậu dừng lại để lựa chọn từ ngữ thích hợp, an toàn, vô hại, sẽ không giết anh một cách tàn nhẫn và càng sẽ không sẵn sàng vứt bỏ tất cả.

"Thân thuộc." Cậu mỉm cười với YooHyun. "Với lại anh còn có em mà, chẳng phải sao?"

YooHyun càu nhàu thêm mấy tiếng nữa nhưng sự lo lắng của thằng bé đã lắng xuống và dịu đi. YooHyun rút đầu ra khỏi đó để Yoojin đóng của lại. Sau đó Yoojin nghe thấy tiếng vảy trượt bên ngoài cửa sổ.

Khi Yoojin quay lại nhìn vào bên trong, cậu có thể thấy Sung Hyunjae đang tựa người vào kệ bếp, ngang nhiên quan sát cuộc trò chuyện của hai người.

"Trà?" Anh ta hỏi khi Yoojin nheo mắt nhìn mình.

Cậu bước tới tủ bếp và lấy ra một hộp trà không tên đã mua lại từ một bà cụ, đó cũng là người đã lợi dụng việc cậu không thể từ chối để ép cậu phải mua trong lần cuối cùng ghé qua thị trấn.

"Đừng tưởng là tôi thực sự tin anh đến đây chỉ vì muốn uống trà thôi đấy." Yoojin lẩm bẩm, thô bạo múc một ít lá vào hai chiếc tách.

Cậu búng tay, một ngọn lửa lập tức bốc lên bên dưới ấm đun nước. Sau đó Yoojin quay về phía Sung Hyunjae với vẻ mặt bực bội. "Rốt cuộc anh đang có âm mưu gì?"

Sung Hyunjae rất giỏi tỏ ra mình đang bị tổn thương nghiêm trọng. "Yoojin à, tôi không có âm mưu gì cả."

"Nếu tôi tra trong từ điển của mình hai chữ 'âm mưu' thì chắc chắn bên cạnh định nghĩa của từ đó sẽ có thêm hình ảnh của anh cùng với dòng chú thích hai chữ 'ĐỪNG TIN' in hoa kế bên đấy."

"Ồ, thật là xấu hổ quá đi mà." Sung Hyunjae buồn bã nói mà không phủ nhận cái gì cả.

Yoojin hít sâu một hơi. Cậu thực sự không biết tại sao Sung Hyunjae lại có mặt ở đây. Nếu anh ta thực sự đang lo lắng cho sự an toàn của cậu thì anh ta đã có thể xuất hiện từ nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm về trước.

Hoặc anh ta cũng có thể lặng lẽ rời đi khi đã xác nhận rằng đó là cậu chứ không phải người xui xẻo nào khác đang thực sự bị mắc kẹt trong một tòa tháp được canh giữ bởi một con rồng giữa rừng.

"Vậy tại sao anh lại ở đây?" Yoojin hỏi, lúc này giọng cậu bỗng nhẹ nhàng hơn cả mình tưởng.

Sung Hyunjae nghiêng đầu sang một bên giống như một con chim đang tò mò không biết có nên đến gần hơn hay không.

"Có lẽ tôi chỉ đơn thuần là quan tâm đến cậu mà thôi." Cuối cùng anh ta đáp, nhưng việc này cũng chỉ khiến Yoojin càng trở nên bối rối hơn.

Yoojin đã biết đến Sung Hyunjae từ khi YooHyun vẫn còn là c- khi thằng bé vẫn đang làm việc cho Hiệp hội thợ săn. Hay đúng hơn, cậu biết về Sung Hyunjae bởi vì thật khó để không chú ý đến người thợ săn mạnh nhất trông khi em trai cậu vẫn luôn đứng thứ hai.

Yoojin chìm vào hồi tưởng, một người dẫn đầu có thể hỗ trợ mình một cách dễ dàng mà không gặp chút khó khăn nào, nhưng cho tới ngày hôm nay thì số nhiệm vụ họ thực hiện cùng nhau vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Chắc chắn là những việc đó vẫn chưa đủ để Sung Hyunjae đuổi theo cậu đến tận một khu rừng hoang vắng như thế này.

Sự quan tâm bây giờ thật... Kỳ lạ.

"Sung Hyunjae, anh có biết lo lắng là thứ cảm giác như thế nào không?" Yoojin rót nước vào tách và đặt một cái trước mặt Sung Hyunjae.

"Có phải cậu Yoojin muốn dạy cho tôi không?"

Yoojin nhăn mặt. "KHÔNG."

"Tất nhiên tôi là một học sinh luôn sẵn sàng học hỏi." Nụ cười tự mãn của Sung Hyunjae khiến máu Yoojin sôi hết cả lên.

"Tôi đã nói là không rồi."

"Đi mà, làm ơn."

Rất may, lời nói của Sung Hyunjae dần chuyển sang kiểu ngớ nga ngớ ngẩn, còn Yoojin thì để phần lớn nó chui từ tai này lọt qua tai kia trong khi cả hai đang nhắm nháp tách trà khá tầm thường của mình.

Cảm giác thật kì lạ khi có một người nào đó trong không gian này, nơi mà cậu đã giữ cho riêng mình từ rất lâu về trước, nhưng.... cậu không ghét việc này chút nào.

Khi họ uống xong tách trà, Sung Hyunjae cuối cùng cũng để cậu đuổi mình ra khỏi tòa tháp.

"Nói với người đứng đầu Hiệp hội rằng chúng tôi vẫn ổn, được chứ? Anh không cần phải xen vào chuyện này đâu." Yoojin khẳng định, đẩy Sung Hyunjae ra khỏi cửa rồi ghen tị nhìn anh ta nhanh nhẹn tránh bị ngã xuống bậc thang.

"Tôi chỉ tới đây để giải cứu công chúa mà thôi." Sung Hyunjae bình tĩnh lập lại.

Yoojin lập tức đóng sầm cửa.

...

Yoojin không giỏi trong việc trồng trọt.

Cậu rất yêu động vật và dĩ nhiên cậu thực sự rất nhớ những đứa trẻ mà mình đã bỏ lại ở Hiệp hội của YooHyun kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.

Nhưng Yoojin lại rất tệ trong việc trồng cây, việc đó thật không may khi cậu cần một số thảo dược và thực vật để chế tạo bùa phép. Nó còn đặc biệt không may hơn nữa khi cậu sống trong một tòa tháp nằm giữa rừng.

Anh có chắc phải làm như thế với đất không vậy anh? YooHyun hỏi, hoài nghi nhìn vào khu vườn mà Yoojin đã cố gắng trồng trọt trong vô vọng ba năm liên tiếp. Cái đó có khi nào sẽ làm hỏng rể cây luôn không?

"Còn người có kích thước quá cỡ thậm chí còn không thể bước chân vào khu vườn cũng không có tư cách bình luận về trạng thái của khu vườn đó đâu." Yoojin lẩm bẩm.

Lùi lại một bước rồi nheo mắt nhìn vào cái hố mình vừa tạo nên trên mặt đất, cậu nghĩ cái này chắc cần lớn hơn tí nữa.

YooHyun quay đầu về phía tòa tháp trong khi Yoojin đang đặt cây tiêu của mình vào cái hố rồi lấp đất lên. Em nghĩ có kẻ nào đó đang ở đây.

"Không có ai đến đây đâu YooHyun à." Cậu lơ đãng trả lời trước khi cảm giác được gì đó.

Yoojin nhận được lời cảnh báo của YooHyun dưới dạng một tiếng gầm gừ chói tai.

Không, hyung- thằng bé đang định hét lên thì đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau mình.

"Hử, một khu vườn?" Yoojin dành một chút thời gian để cúi xuống lấy lại bình tĩnh sau cơn đau tim vừa nãy, chậm chạp không ngẩn đầu lên bởi cậu biết rằng Sung Hyunjae đang nhìn xuống mình với một nụ cười tự mãn.

"Tôi xin lỗi vì đã làm cậu Yoojin giật mình."

"Anh cũng biết thế à." Yoojin rít lên, ôm chặt lấy ngực. Cuối cùng, sự hiện diện của Sung Hyunjae cũng thực sự được xác định, Yoojin cau mày.

"Anh đang làm cái gì đấy?"

"Có lẽ tôi muốn xem Yoojin thường làm gì khi rảnh rỗi."

Cậu thực sự không thể hiểu vì sao Sung Hyunjae lại muốn làm như thế.

Yoojin chậm rãi đặt cây hồ tiêu vào cái hố, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ xem Sung Hyunjae muốn gì ở mình. Nhưng cho dù đầu óc cậu có hoạt động hết công suất đi chăng nữa thì vẫn không đoán được cái gì.

"Hội của anh không cần anh quản lý sao?" Cuối cùng Yoojin hỏi, ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông.

Khung cảnh Sung Hyunjae đứng dưới ánh nắng khiến anh ta nhìn như đang phát sáng vậy, hoàn toàn trái ngược với Yoojin đang đổ mồ hôi và lấm lem bùn đất.

"Nếu hội của tôi không thể hoạt động mà không có tôi trong một đến hai tuần khi tôi đi du lịch thì tôi thực sự là một người lãnh đạo thất bại." Sung Hyunjae nhẹ nhàng trả lời.

...Anh ta nói cũng đúng. YooHyun càu nhàu.

Yoojin ậm ừ đồng tình. Mặc dù cậu đã lâu rồi không cập nhật tin tức mới của các hội nữa, nhưng lần cuối cùng cậu biết được thì Haeyeon vẫn đang hoạt động một cách vững vàng.

Sau khi nghĩ đến hội của YooHyun, theo thói quen Yoojin vươn tay tới vỗ nhẹ lên móng vuốt khổng lồ của thằng bé. Đó là cái vỗ về trấn an, mặc dù tại thời điểm này, Yoojin thực sự không biết liệu đó là cho mình hay là cho YooHyun nữa.

"Được rồi, hôm nay làm vườn thế là đủ." Yoojin tuyên bố, phủi phủi đất trên tay rồi từ từ đứng dậy. Cậu tiếc nuối nhớ lại những ngày cột sống của mình không ê ẩm mỗi khi đứng lên.

Hyung, anh mới trồng được có một cây. YooHyun kiên nhẫn nói, nhìn qua những cái cây còn lại mà anh trai mình chở từ chợ làng về nhà tuần trước. Yoojin vui vẻ phớt lờ thằng em nhà mình.

"Anh phải đi chuẩn bị làm bữa trưa." Yoojin nói, cảm thấy biết ơn vì giờ đã là buổi trưa.

Cậu bước mấy bước rồi mới chợt nhận ra Sung Hyunjae đang theo sau mình, sau đó Yoojin lại bước thêm một bước nữa rồi mới quay người lại, hai tay chống lên hông.

"Rốt cuộc anh đến đây để làm gì?"

Sung Hyunjae cả gan nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói. "Tôi tưởng cậu Yoojin sẽ đãi cho khách bữa trưa chứ?"

"Tôi không biết từ bao giờ chúng ta lại gọi những kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp là 'khách' đấy."

"Từ điển mới vừa bổ sung thêm gần đây mà- có lẽ cậu đã bỏ lỡ nó khi sống tách biệt một mình?"

"Tôi chắc chắn rằng từ điển của anh Sung Hyunjae đây là sai."

"Đợi khi nào trở lại Seseong tôi sẽ nhờ nhóm PR của mình kiểm tra lại để đảm bảo rằng ngôn ngữ của tôi là chính xác."

Yoojin nhìn lên bầu trời để lấy lại bình tĩnh. "Tôi đang chuẩn bị bữa trưa." Cậu lặp lại, không thèm ngăn cản Sung Hyunjae khi anh ta theo mình vào trong.

Yoojin bỗng chốc bận rộn, ồn ào hơn bình thường muốn dùng nó để giảm bớt sự hiện diện của Sung Hyunjae trong nhà. Nhưng trong cái ồn ào đó cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng YooHyun rời đi. Có lẽ thằng bé đang đi tìm bữa trưa cho riêng mình.

"Cậu Yoojin đang làm món gì cho bữa trưa thế?" Sung Hyunjae hỏi khi Yoojin bắt đầu đặt rau lên bếp.

"Tôi còn tí cơm thừa nên làm cơm chiên sẽ nhanh với đơn giản nhất." Đây cũng là món mà cậu đã làm nhiều lần nên sẽ rất tiện lợi khi có Sung Hyunjae đứng bên cạnh.

"Có cần tôi giúp gì không?"

Yoojin đứng hình. "Anh biết nấu ăn à?" Bằng cách nào đó, hình ảnh người hội trưởng đáng sợ của Seseong đang mặc tạp dề đứng trong bếp lại vô thức hiện lên trong đầu cậu.

Sung Hyunjae mỉm cười. "Tôi biết chứ."

Yoojin nghi ngờ đưa cho anh ta một củ cà rốt, con dao với một cái thớt. Rồi cậu chợt nhận ra rằng hội trưởng đáng sợ của Seseong thực sự biết nấu ăn đấy!!

Sung Hyunjae còn nhìn rất thanh lịch kể cả khi đang thái cà rốt nữa chứ, chẳng khác nào những lúc anh ta cầm kiếm chống lại quái vật rồi chém đôi nó một cách dễ dàng vậy.

Ối giời ơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro