Tên vô lại quyến rũ (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: blbelarus.

Cp: Sung Hyunjae x Han Yoojin.

Chương 1: Khi tên vô lại mặt dày ngã bệnh.

...

Tựa như cơn gió đầu xuân, Sung Hyunjae với nét ngang tàng đặc trưng bước vào nhà Han Yoojin trong khi chả ai mời. Anh ta mặc một chiếc áo khoác Cashmere đắt tiền cùng với đó là chiếc khăn choàng tùy tiện quấn quanh cổ cứ phấp phới theo từng bước chuyển động. Kiểu dáng thì hoàn hảo, đặc biệt là không có một sợi len nào bị dư ra cùng với đó là khuôn mặt đẹp trai nam tính, đầy quyến rũ của người trưởng thành.

*Áo khoác Cashmere*

Hai mắt của cậu gần như bị chọc thủng bởi thứ ánh sáng chói lóa đó, Yoojin chỉ có thể nheo mắt lại để tránh mình mù luôn. Cậu đóng sầm cánh cửa, lòng đầy bất mãn đi theo sau Sung Hyunjae. Giờ anh ta đang bận rộn ở trong bếp để tự pha mấy tách cà phê đen đậm đặc. Han Yoojin sửng sốt giây lát rồi nghĩ: Ủa đây là nhà mình mà?

Cậu liếc nhìn anh ta, Hyunjae nở nụ cười ranh mãnh, rõ ràng anh ta biết khuôn mặt của mình có sức ảnh hưởng đến người khác như thế nào mà. Thật khó để phớt lờ một người đàn ông đẹp trai như ánh mặt trời, cùng với dáng đi lười biếng, anh ta thản nhiên xắn tay áo sơ mi trắng lên, để lộ cánh tay săn chắc lực lưỡng. Cũng nhờ có vậy mà cuộc viếng thăm bất ngờ này cũng không đến nỗi nào.

"Tôi vừa rời khỏi hầm ngục." Khi rót xong tách cà phê thứ hai, Sung Hyunjae cuối cùng cũng nói. Sau đó anh ta bỏ thêm một chút sữa, hai thìa rưỡi đường và hoàn thành tách cà phê mà Yoojin thích nhất.

"Tôi biết." Cậu gật đầu một cách thận trọng. Tối qua Han Yoojin cũng ngủ không ngon giống như tám đêm trước đó. "Nhưng tại sao anh lại ở đây?"

Hyunjae chỉ cười, đôi mắt híp lại đầy vẻ giễu cợt và mưu mẹo. Yoojin nhướng mày thắc mắc, nhìn thẳng vào anh ta mà không hề bối rối. Đây là nhà của cậu, cà phê của cậu và giờ mới có 6h rưỡi sáng thôi. Cậu có quyền cư xử thô lỗ, nhất là khi nghĩ đến việc Sung Hyunjae không biết khiêm tốn là gì và hở tí là không mời mà đến. Yoojin cũng không phải người tham lam hay xấu tính gì, chỉ là cậu không thích việc không gian cá nhân của mình bị xâm phạm mà không được cho phép. Cậu và Hyunjae đâu có 'thân thiết' đến vậy, ít nhất thì Yoojin nghĩ vậy.

Người lãnh đạo vĩ đại và quyền lực của Haeyeon cũng từng có ý kiến riêng về vấn đề này. Nhưng cậu thậm chí không phải người yêu hay người chồng của bất kỳ ai cả, cậu có quyền có thời gian và không gian của riêng mình.

Yoojin đã phải làm việc rất chăm chỉ để được tự do và khoát khỏi sự bảo vệ quá mức của đứa em trai cấp S của mình, giờ sao cậu có thể để một tên cấp S khác xen vào nữa chứ. Yoojin cứ như một con tôm yếu đuối và khốn khổ bị kẹp giữa hai con cá voi vậy, cậu chỉ muốn một cuộc sống ấm no, bình lặng cùng con cháu mà thôi!

Vốn là một người khôn ngoan và là một huấn luyện viên nghiêm khắc, cậu ngay lập tức có thể nhận ra được dã thú và vạch sẵn biên giới. Thực tế thì việc đánh đuổi Hyunjae phải công nhận là vô cùng khó khăn. Sau khi quyết định mình phải chặt đứt liên hệ với kẻ mất trí bạo lực này, Yoojin vẫn cần phải tuân theo một số yêu cầu nhất định. Chà, có lẽ cậu vẫn cảm thấy ghét những việc mình bị ép phải làm.

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ, hôm nay tôi đến là có chuyện rất quan trọng đấy." Hyunjae nói với vẻ dịu dàng trịnh thượng khiến Yoojin nghiến răng nghiến lợi. "Tin tức này thế giới vẫn chưa có biết đâu, mới chỉ có vài người hay thôi. Chính phủ mới phát hiện một loại virus ở hầm ngục cấp A. Một khi tiến vào cơ thể thợ săn, chúng sẽ tiến hóa nhanh chóng và lan ra khắp cơ thể trong thời gian ngắn. Theo những gì tôi biết thì thời gian ủ bệnh của nó rất ngắn, không quá bốn ngày, trước đó thì vật chủ sẽ bị sốt. Loại virus này có thể khiến thợ săn mất kiểm soát và thậm chí là tử vong. Vì loại virus này chỉ mới được phát hiện vài ngày gần đây nên tất cả các thành viên của đoàn chinh phục hầm ngục đã bị cách ly hay nói cách khác là nhốt lại, không cho phép họ tiếp xúc với những người khác."

"Thế tại sao anh lại biết nhiều thông tin như thế?" Yoojin trông có vẻ ngạc nhiên sau khi nhấp một ngụm cà phê. Chẳng phải anh ta bảo virus mới được phát hiện vài ngày trước sao?

"Hửm? Tất nhiên là tôi biết rồi, bởi vì tôi mới ra khỏi hầm ngục mà." Sung Hyunjae thản nhiên nói, Yoojin phun cà phê vì sốc. Cà phê nóng làm cổ họng cậu bị bỏng, và đương nhiên chúng đã bay thẳng vô mặt cái tên thợ săn điên khùng đối diện.

"Cái gì? Anh giỡn à?" Thật khó để tin rằng một người lại có thể làm ra việc như thế này. Nhưng mà đó là Sung Hyunjae, cũng có khả năng lắm chứ.

"Đùa gì mà đùa? Tôi đến để cậu chăm sóc tôi mà." Lau vết cà phê trên mặt, tên khốn đó vẫn bình thản. "Tôi không thể nào yên tâm nếu để ai đó đến gần mình trong giai đoạn khó khăn sắp tới được."

"Chẳng phải anh nói tất cả các thành viên của đoàn chinh phục đều bị cách ly sao? Làm thế nào hay thậm chí là tại sao anh lại có thể nghĩ đến việc đến đây hả?" Han Yoojin bật dậy khỏi chỗ ngồi, đập mạnh xuống bàn.

"Tất nhiên là họ đã cố gắng ngăn cản tôi, nhưng đơn giản là một người như tôi mà ở trong tình trạng đó thì rất nguy hiểm. Tôi sẽ giống như một con cừu non mọng nước mà lũ sói vô cùng thèm khát ấy." Lấy tay che miệng, Sung Hyunjae làm ra vẻ mặt thê lương đến cả Stanislavsky (một đạo diễn) cũng phải động lòng, đcm! "Cậu là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng đó, Yoojin à."

"Cái gì. Chết tiệt. Rồi. Anh. Đến đây!" Han Yoojin phun ra từng chữ, kìm nén ham muốn chội tách cà phê thẳng vào cái bản mặt anh ta.

"Tôi bay đến đây bằng trực thăng, không có liên lạc với ai cả. Nhưng nhanh thôi sẽ có một đội đến đây để phong tỏa nơi này." Hyunjae nheo mắt mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền ẩn nơi khoé môi. "Toà nhà này của cậu vừa được bảo vệ bởi hai bang hội mạnh nhất Châu Á, lại vừa có những loài động vật cấp cao thường xuyên chạy dọc trong các hành lang, phòng thí nghiệm rồi cả lò rèn được thuê ở tầng trên nữa chứ, nơi đây gần như chính là bảo vật quốc gia và được chính phủ bảo vệ rất sát sao. Cậu biết đấy, nơi an toàn nhất là ở ngay bên cạnh cậu mà, honey."

Lại nghe thấy cái biệt danh kinh tởm đó, Yoojin cau mày như thể cậu bị đau răng dữ dội. Sung Hyunjae đơn giản chính là không thể thay đổi được! Tài năng lớn nhất của anh ta chính là khiến người khác phải tuân theo ý mình. Cái giọng điệu tựa như đơn thuần đó sẽ đưa bạn xuống mồ vì tức bay màu. "Đứa nào bị điên mà lại gọi anh ta là quý ông sành điệu thế hả? Rõ ràng anh ta chính là một tên vô lại với vẻ ngoài lịch thiệp mà. Làm ơn nghĩ lại đi! Nhìn vô cái bản mặt này này, bộ lương tâm mấy người không cắn rứt à! Mỗi khi nhìn anh ta, đến cả quỷ còn phải khóc lóc xin tha nữa là!" Trong lòng, Yoojin gào thét giữa cơn thịnh nộ, nhưng bên ngoài cậu chỉ cau mày chặt hơn. Sự xuất hiện của sự giận dữ của Yoojin đã đánh thức bản chất của kẻ săn mồi bên trong Sung Hyunjae. Anh ta nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm, dường như đang suy nghĩ xem mình nên cắn trước hay lập tức nuốt chửng nàng công chúa bé nhỏ này. Cơ thể anh ta như bị thiêu đốt và run lên vì mong đợi được nhìn thấy một Yoojin bùng nổ vì tức giận. Bé con này không biết mình trông quyến rũ như thế nào trong mắt anh đâu. Cứ như một món ngọt yêu thích hay một món quà đã chờ đợi từ rất lâu vậy. Thật ngọt ngào.

"Anh chưa từng nghĩ đến tôi sao? Rồi tôi sẽ thế nào? Tôi cũng là một thợ săn đấy! Còn những con vật của tôi thì sao? Anh có biết động não không hả?" Kiềm chế cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lòng ngực, Yoojin lùi lại một bước khi Hyunjae đứng dậy, bước ra khỏi bàn và tiến về phía cậu.

"Đừng lo lắng quá, honey." Anh ta kéo Yoojin đang phản kháng và rít lên vào trong vòng tay rắn chắc của mình, Hyunjae nhẹ nhàng dỗ dành cậu cứ như phụ huynh với một đứa trẻ nghịch ngợm. "Không có con vật nào trong hầm ngục bị bệnh cả, virus chỉ bén rễ trên mỗi con người mà thôi. Còn đối với cậu..."

Anh liếc nhìn Han Yoojin đang thở hổn hển, mệt mỏi tựa lưng vào mình, kiệt sức chỉ còn những kháng cự yếu ớt. Kể cả khi sắp xếp theo tiêu chuẩn của một người bình thường, cậu cũng thuộc dạng nhỏ bé và yếu ớt, còn nếu phải xét theo tiêu chuẩn của thợ săn cấp F, các chỉ số thể chất của cậu cũng chỉ nằm ở mức cuối danh sách. Khi nhận thấy cái nhìn đánh giá và cảm thông từ người đứng đầu một bang hội, Yoojin lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong mắt Hyunjae, cậu giống như một chú mèo con chưa dứt sữa không biết sợ hãi là gì đang rít lên và xù lông một cách đe dọa, nhưng lại không hề nguy hiểm.

"Honey." Sung Hyunjae trì mến nghĩ. "Đúng thật là điên rồ mà." Yoojin đáp lại anh ta bằng vẻ mặt khó chịu, hai người vẫn giữ quan điểm của riêng mình.

"Đừng lo, chúng tôi phát hiện ra rằng virus chỉ ảnh hưởng đến những thợ săn từ cấp A trở lên mà thôi." Sau khi chậm rãi nhìn Yoojin từ đầu tới chân một lần nữa, ánh mắt Sung Hyunjae hiện lên vẻ chế giễu. Tin tôi đi, cậu hoàn toàn an toàn.

"..." Yoojin chết lặng trong vòng tay anh ta với vẻ mặt ngớ ngẩn.

"Anh ta vừa xúc phạm tôi phải không? Anh ta đã xúc phạm tôi! Tại sao anh ta lại đến nhà tôi rồi chế giễu năng lực của tôi chứ? Cấp F cũng có lòng tự trọng đấy nhá, mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro