Tên vô lại quyến rũ (1.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khi tên vô lại mặt dày ngã bệnh (1.3)

Khi bạn đang rơi vào bế tắc và không biết phải làm thế nào cho đúng thì cách giải quyết tốt nhất chỉ có thể là: hỏi chị Google*. Sau một lúc tìm kiếm nhưng không có kết quả, Yoojin chộp lấy chiếc điện thoại như thể nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

Sau mười lăm phút qua tám bài báo thật sự rất dài, dài đến mức không chịu đựng nổi, Han Yoojin tức giận ném điện thoại lên giường rồi tự túm tóc mình hét không thành tiếng. Cậu như thể phát điên khi chỉ có thể tìm thấy một khuyến nghị duy nhất là hãy đo trực tràng để có kết quả chính xác nhất.

(*tác giả để là truy cập Internet, nhưng đại ý thì vẫn là tra mạng nên tui đổi vậy)

Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng không ngừng như một con thú bị nhốt trong lồng, Yoojin đang chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Nếu làm thế thật thì có lẽ sau này cậu khó mà sống được, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Yoojin dừng lại rồi sợ hãi nhìn về phía Sung Hyunjae còn đang thở hổn hển, cắn đầu ngón tay trái vì hồi hộp, Han Yoojin lại đi quanh phòng. Hóa ra việc động đến cặp mông còn trinh* của Sung Hyunjae còn khó hơn cả việc vào hang của rồng nữa chứ.

(*TH: Cười ẻ:))))))))))

Nhưng Yoojin là ai? Chẳng phải sự dũng cảm của cậu đã trở thành một huyền thoại rồi hay sao? Vì vậy sau khi hít một hơi thật sâu, Yoojin dần dần bình tĩnh lại, cậu đặc niềm tin vào các vị thần, cầu mong rằng mọi việc sẽ ổn.

Khẽ liếc nhìn xung quanh, cậu từ từ rón rén đến bên mép giường rồi lại từ từ, từ từ thò tay đến, mặt Yoojin như thể muốn bật khóc tại chỗ mà gấp lại mép chăn. "Đây sẽ là vết nhơ đen tối nhất trong suốt cuộc đời mình, chết tiệt, Sung Hyunjae! Cái tên điên này." Yoojin khóc ở trong lòng một đống, nhưng bề ngoài trông cậu cứ như một người rất mạnh mẽ và tự tin.

Trong khi Han Yoojin đang đấu tranh tư tưởng thì người đàn ông được nhắc đến đó vẫn ngủ không yên, anh ta cứ cau mày trong vô thức. Tay cầm chiếc nhiệt kế của Yoojin vẫn còn đang lơ lửng trên người anh ta, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để đến gần anh.

Đầu tiên là phải cởi quần ngủ, nhưng sau đó thì sao? Phải banh chân anh ta ra rồi nhét vô hay gì? Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Sung Hyunjae tỉnh dậy trong cái tư thế khó xử đó, mặt cậu sắp bốc khói vì ngượng rồi đây này.

Sau khi vứt cái suy nghĩ đấy qua một bên, giờ cậu chỉ đơn giản là cố gắng để lật Sung Hyunjae nằm sấp xuống giường. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng cũng thành công nhưng lúc này cậu đã vô cùng mệt mỏi, Yoojin hơi dựa vào người Sung Hyunjae để lấy lại hơi.

Giờ đây, căn phòng được dùng làm phòng bệnh cho thợ săn cấp S chả khác gì hiện trường vụ phạm tội cả. Chiếc giường thì xộc xệch, ga giường cũng nhàu nhĩ rồi trượt xuống. Sung Hyunjae nằm bất động, úp mặt vào gối trong tư thế vô cùng mất tự nhiên, cứ như một cái xác vậy, nhưng nếu nhìn mọi việc theo hướng tích cực thì Yoojin đã đạt được mục đích của mình. Cậu lấy hết can đảm giống như các anh hùng trong phim ảnh, rồi từ từ kéo quần ngủ cùng với quần đùi xuống chỉ trong một động tác, để lộ phần dưới trống trơn.

Hình ảnh cặp mông hơi ửng hồng vì nhiệt độ khiến Yoojin sững sờ giây lát. Đã rất lâu rồi cậu mới lại muốn ngoảnh mặt đi rồi suy ngẫm về cuộc đời khốn khổ của mình.

"Mình đã từng sống vô nghĩa rất nhiều năm, chết đi rồi lại tái sinh bộ chỉ để rơi vào tình huống phải nhìn chằm chằm vô cái mông của một trong những thợ săn nguy hiểm nhất Châu Á hay sao?" Cậu thực sự muốn khóc cho chính mình mà.

Đm, cái mông đó còn hoàn hảo đến mức lấp la lấp lánh nữa chứ, Yoojin không nhịn được mà muốn phỉ nhổ chúng. Cậu lấy tay che mắt, cầm lòng không được mà chảy xuống một giọt nước mắt cho dũng khí của mình.

"Không, giờ muốn dừng lại thì cũng đã muộn, mình đã rơi vào rắc rối rồi." Yoojin tự động viên mình trong lòng rồi thở dài đưa nhiệt kế vô chỗ nào đó. Nhắm mắt lại, giờ cậu chỉ đang làm những việc mình cần phải làm mà thôi, sẽ không sao đâu...

Một lúc sau, khi nhiệt kế phát ra tiếng kêu chói tai, Yoojin nhìn vào kết quả thu được từ sự dằn vặt của mình. Cậu chớp chớp mắt vài lần, năm mươi hai độ, Yoojin gần như đã trút hơi thở cuối cùng và bay tới thiên đường rồi. "Cao đến mức vô lý rồi đấy?" Yoojin nghi ngờ nghĩ, nhưng cậu cũng không biết cơ thể của một cấp S chịu được nhiệt độ ở mức nào. YooHyun của cậu, thằng bé vẫn cảm thấy bình thường khi ở trong hầm lửa, vì vậy những con số này cũng không nói lên được điều gì.

Nhưng cũng rất có thể cái nhiệt kế này hoàn toàn không đo được nhiệt độ chính xác, có lẽ nên đổi cái khác, Yoojin nhìn xuống nhiệt kế hình con mèo... đưa nó đến chỗ Sung Hyunjae. Điều may mắn duy nhất trong suốt khoảng thời gian đó là anh ta không có tỉnh dậy lần nào.

Cậu xoay máy phát ánh sáng mặt trời về lại như cũ, cẩn thận đắp chăn rồi cho anh ta uống thuốc hạ sốt. Tất nhiên là cậu không chắc nó có tác dụng gì hay không nhưng nó là một liều thuốc tăng cường được chuẩn bị cho những con quái vật. Một công thức đã được cải tiến riêng cho cậu để cậu có thể chữa trị cho mấy đứa bé có đuôi của mình. Ai mà biết được chúng có tác dụng với 'đứa bé' to xác này không chứ?

Yoojin lấy ra cái ống tiêm dày và chắc chắn nhất, cậu quyết định tiêm vào động mạch để có hiệu quả tốt nhất. Nhưng thật ngạc nhiên, cậu phát hiện ra rằng một cây kim thép bằng hợp kim đặc biệt có thể xuyên qua cả lớp da dày của quái vật cấp B lại bị uốn cong như một một sợi dây mỏng chứ không thể nào đâm vào da Sung Hyunjae được. 

"..." Yoojin sầm mặt nhíu mày, nhìn xuống chiếc kim gãy bên dưới rồi nghĩ đến những ngày ảm đạm sắp tới.

...

Đuổi thứ sinh vật hèn hạ đó ra khỏi nhà ngay! YooHyun tức giận gầm gừ vào điện thoại lúc Yoojin vừa hoàn thành xong thử thách.

"Buổi sáng tốt lành, YooHyun." Han Yoojin tiếp tục khuấy cháo trên bếp mà không hề bối rối. "Nhân tiện thì đừng gọi anh ta là sinh vật hèn hạ chứ, dù sao thì anh ta cũng là cộng sự của em đấy."

"Em thà chết còn hơn có một cộng sự như vậy." Em trai cậu vẫn không hề nguôi giận mà vẫn tức điên lên. Khi vừa nhận được thông tin về loại virus mới và vị trí của tên khốn Sung Hyunjae đó, anh đã không thể chờ được dù chỉ một giây. Nếu những thành viên khác trong hội không cản lại thì anh đã đến đấy từ lâu rồi. "Bây giờ em sẽ đến và ném tên khốn đó ra ngoài."

"Đừng có nghĩ đến việc đó, loại virus này rất dễ lây lan." Yoojin chỉ dẫn, cứ như đã trở về lại thời thơ ấu, ngày mà cậu vẫn thường khuyên can em trai mình như thể vuốt ve những con mèo sống ngoài hoang dã. "Đừng thành kiến với anh ta như vậy, mặc dù là một người tồi tệ, nhưng anh ta cũng không nguy hiểm."

"Chẳng phải anh nên trấn an em rồi nói là anh ta cũng là người không tệ sao?" YooHyun nghiến răng, kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, dùng ngón tay xoa xoa sống mũi. Với đống áp lực và căn thẳng này không đến ba mươi tuổi thì anh sẽ hói cho mà xem.

"Để làm gì? Anh không muốn nói dối em đâu." Yoojin cười khúc khích, nhưng trong lòng vẫn buồn bã khi nghĩ đến việc em trai đã chăm sóc cậu quá nhiều.

Cậu mới là người lớn hơn mà? Bé con dễ thương cột tóc đuôi ngựa thích chạy theo cậu đi khắp nơi và ngọt ngào gọi 'hyung' ở đâu rồi? Người đàn ông trẻ tuổi lạm dụng quyền lực bên kia điện thoại là ai thế?

YooHyun rất hống hách. Nếu để thằng bé biết những gì Hyunjae đôi khi làm với cậu sau cánh cửa kia, chỉ trong một giây, cuộc chiến bang hội chắc chắn sẽ bùng nổ. "Haizz, mình đã trưởng thành rồi, nhưng mình vẫn phải che giấu mối quan hệ của bản thân với em trai. Chỉ có như vậy thằng bé mới không khóc lóc rồi đi bẻ xương những thợ săn khác. Có vẻ như gần đây mình đã quá mềm lòng với thằng bé." Yoojin tự trách.

"Hyung, đừng để tên tâm thần đó đánh lừa anh. Tên đó rất nguy hiểm. Anh biết là em lo lắng cho anh mà." Khi mà thấy cứng rắn không được thì YooHyun đã lập tức thay đổi chiến thuật biến mình thành đứa em trai ngoan ngoãn, vô cùng đáng thương, anh biết chắc chắn là nó sẽ có tác dụng với Yoojin.

"Anh biết, anh sẽ cẩn thận." Lần này cũng không ngoại lệ, trái tim Yoojin cũng run lên. Em trai của cậu đúng là đáng thương và ngọt ngào mà.

Nói chuyện một hồi, Yoojin cũng đã nấu xong cháo rồi tắt bếp. Đây là thời điểm thích hợp để cho Sung Hyunjae ăn và tiêm cho anh ta một liều thuốc cực mạnh, hy vọng là nó sẽ có tác dụng. Ngồi ở đầu giường, Han Yoojin chạm vào người thợ săn đang ngủ và đánh thức anh ta.

"Có vẻ như đã đến ngày tôi phải rời xa em rồi, honey à." Sung Hyunjae nói với vẻ đáng thương trong khi đôi môi thì khô khốc.

"Hừm." Yoojin phản ứng khá hời hợt và lạnh lùng.

Vào ngày thứ năm cậu chăm sóc Sung Hyunjae, trong lúc đó có bốn thợ săn vẫn còn đang sốt cao và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bản chất con người thật tuyệt vời khi có thể nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Sự căng thẳng và hoảng sợ đã tan biến khi Yoojin nhận ra rằng ngay cả với nhiệt độ này, Hyunjae cũng không có khả năng chết.

Vì vậy, cậu đã bắt đầu trấn tỉnh lại để chăm sóc cho người đàn ông vẫn còn đang bất tỉnh này. Thông thường, lúc thay túi đá chúng đều tan rất nhanh làm căn phòng bốc đầy hơi nước, hay là khiến khăn giấy khô nhanh như thể chúng được sấy bằng máy sấy tóc.

Cậu lau mồ hôi trên người Hyunjae, không để anh ta tung chăn ra và cứ nửa giờ lại đến kiểm tra một lần. Thật khó chịu, trong suốt hai ngày qua, xung quanh 'máy phát ánh sáng mặt trời' điện cứ kêu lách tách không ngừng. Không may là anh ta thực sự không thể kiểm soát sức mạnh của chính mình.

"Sao em lại có thể bỏ tôi một mình rồi đi chơi với lũ trẻ đó." Sung Hyunjae cứ như nữ hoàng phim truyền hình vậy.

"Đó là con của tôi." Yoojin trả lời anh ta một cách thờ ơ, cậu dùng thìa khuấy cháo trong bát rồi để nguội một chút. Ngay cả lúc này, những tia sét nhỏ màu vàng vẫn nổ lách tách trên đầu anh ta, cố gắng đánh vào chiếc bát.

"Sao em lại nói như vậy được, bố của tụi nhỏ đang buồn lắm đấy." Han Yoojin nhìn anh ta như thể đang nhìn một tên ngốc, nhưng cậu không nói gì. "Mà chẳng phải vợ chồng mới có con với nhau sao?"

"Chúng ta không có kết hôn." Yoojin khịt mũi, múc cháo vào thìa rồi thổi một chút, trong khi đó Sung Hyunjae đang cố gắng ngồi dậy. Cậu thậm chí còn không nhìn anh ta. 

"Em không thể tỏ ra thương xót với người sắp chết sao?" Một lần nữa, Sung Hyunjae tỏ ra ngạc nhiên trước sự lạnh lùng của cậu, trong khi đó Han Yoojin chỉ tròn mắt nhìn anh ta.

"Nhưng không sao, tôi sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi của em, em sẽ không xuống địa ngục nếu lương tâm em đủ trong sáng." Yoojin đứt cho anh ta một thìa cháo, Sung Hyunjae hài lòng và sẵn sàng hợp tác.

Nghiêm túc mà nói thì không phải họ đang hẹn hò sao? Với một ít cháo dính trên môi và một cái nghiên đầu tự hỏi, người đàn ông nghiêm túc này thật là quyến rũ. Ngay cả Han Yoojin cũng phải thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro